Anh chú có thích ai bao giờ chưa?
_bigdaddyoffical
Này, bình thường thì tao giỏi vl nên tao không cần nhất thiết phải hỏi ai. Background tao đang là doanh nhân thành đạt đấy: Andreerighthand
_bigdaddyoffical: flex cái nữa tôi block 🥰
Thế thôi tao đi đây: Andreerighthand
_bigdaddyoffical: vãi l ông
Mỗi lần chán là ông ib tôi chỉ để nói cái chuyện cả thế giới đều biết à?
À thế thì chưa chắc...
Tại đang muốn hỏi bây về cách giỗ mấy khứa ốm mà còn lười ăn lười uống
Tao chỉ muốn dụ ngọt nó để nó mong khỏi mà khăn gói ra khỏi nhà tao thôi...: Andreerighthand
_bigdaddyoffical: ....
Sao thế? Có chuyện gì nào
Tao biết tao với nó là kẻ thù nhưng tao cần nó biến khỏi nhà tao: Andreerighthand
_bigdaddyoffical: đó đéo phải lí do 👍
Là quái gì?: Andreerighthand
_bigdaddyoffical đã trả lời tin nhắn của Andreerighthand
*dỗ not giỗ 😀
:)))) xin lỗi: Andreerighthand
_bigdaddyoffical: để tôi chim vành khuyên này
Ông chỉ cần hạ quyết tâm tới mà hỏi nó thôi. Quan tâm nó lên chút thì chả sao đâu
Mấy đôi sneakers của tao thì có sao đấy ^^: Andreerighthand
_bigdaddyoffical: cái gì chết được để nó chết coi
Chuyện gì cũ tao nhắc lại cho mới: Andreerighthand
_bigdaddyoffical: bảo sao bị nhỏ ghét là đáng rồi.
Kệ ông, thích làm gì làm
Tôi off đây
Andreerighthand đã seen
__
Từ khi Thế Anh vào phòng làm việc hắn đã ngồi không yên. Nếu nói hắn ghét Thanh Bảo thì đúng, mà hắn sợ em ốm cũng chẳng hẳn sai. Thế Anh thiết nghĩ bản thân cần phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này, ghét cho ra ghét, chứ ghét mà để tâm đến kẻ thù là hỏng rồi.
"Mình kính nhóc một thước, thì nhóc nhường mình một trượng. Thanh Bảo lớn sẽ lập tức biến khỏi đây. Yên tâm sống rồi."
Thế Anh gật gù, suy cho cùng ngoài đứa trẻ nghịch ngợm ấy, Thanh Bảo là người thứ hai khiến hắn không sao an tâm được. Hắn ngẫm hồi lâu, mới giật mình nhận ra tất cả sự biện minh trước đây mà hắn nói, chỉ như cái cớ giúp hắn dịu dàng hơn với nhóc con. Hắn bảo vệ Thanh Bảo khỏi bị đánh, hắn đưa tiền cho nhóc mua kem ăn, hắn nhắc nhở bà giúp việc chăm sóc nhóc cẩn thận, đừng để bệnh tình nhóc nặng thêm.
Thế Anh cảm thấy yên tâm khi hắn để ý tới Thanh Bảo, vô tình hay cố tình, đều giúp hắn bớt lo. Thanh Bảo ốm, hắn là người duy nhất chẳng còn tâm trạng làm việc. Thanh Bảo bỏ đi chơi lâu, hắn đánh xe đi lòng vòng tìm nhóc về.
"Mới có hai tháng thôi. Bớt dồ Thế Anh ạ. Mày nghĩ hơi quá rồi."
_
Về phần Thanh Bảo chẳng khá hơn bao nhiêu. Từ sau khi trông thấy lọ thủy tinh chứa đầy hạc trên sàn, em đã ngồi nhìn chúng rất lâu. Quên cả ăn, quên uống thuốc. Em bất chợt với tay mở cánh tủ, lấy ra từ bên trong chiếc lọ bằng nhựa khác cũng chứa rất nhiều hạc, chúng giống nhau nhỉ? Không lẽ anh ấy thực sự đã tới Việt Nam sao? Em thầm nghĩ, bỗng nhiên hai khóe mắt em cay. Cái kí ức sau mười ba năm vẫn chưa bị xóa mờ...anh ấy còn nợ em lời hứa, chỉ tiếc rằng em quên bẵng khuôn mặt của anh ấy mất rồi.
Chuyện kể, hôm đó là ngày trời nắng đẹp, mây trôi, gió thổi, xuất hiện chàng thiếu niên nọ đang vội vã ôm chặt món quà nhỏ, chạy tới đưa cho em, thay lời của chàng thiếu niên còn lại về một cuộc gặp gỡ mà dù kết quả ra sao, cũng sẽ có người khóc, người hối hận và một người rất đau.
__
Hội hủy diệt thế giới
Rhyder.dgh, Captain_0603 hai đứa chúng mày đâu, ra đây tao hỏi phát coi: Yunbray110
Rhyder.dgh: duma ốm thì tịnh dưỡng đi bảo bảo cái gì ^^, hôm qua ông chửi anh Thế Anh chưa đã hay sao giờ còn muốn chửi nữa hả?
Captain_0603: Bớt chửi người ta lại bớt nghiệp, mỏ bớt hỗn sẽ mau khỏe đó ông già 🤡
Rhyder.dgh: Ê may mà hôm qua bật chế độ riêng tư, không nó bị leak ra cả bọn chết
Captain_0603: ông kia chết thôi mình vẫn sống mà, duma hôm qua chửi ghê vl, hôm nay ốm
dừa lòng em lắm anh
Chúng mày theo phe tao hay theo phe khứa đó? Nói một câu nhanh để tao còn biết đường 😇? :Yunbray110
Rhyder.dgh: @masewproducer ông nói câu công bằng coi
Masewproducer: tao đéo biết đâu đừng lôi tao vào
Làm nhạc chưa xong suốt ngày Masiu, ma sơ =)))
Nhưng mà nếu được theo, bên nào có tiền thì tao theo 🤷♀️
Captain_0603: đấy, bên nào có tiền thì tụ này hùa theo
... : Yunbray110
Yunbray110 đã rời khỏi nhóm
__
Thanh Bảo bất lực bỏ điện thoại xuống giường. Em tiếp tục ngồi tưởng tượng về viễn cảnh em tìm lại được người em gặp bên Canada năm đó, chắc chắn sẽ rất vui. Thanh Bảo chỉ mong người đó nhận ra em, vì hồi đấy em bé quá, nên chẳng còn nhớ khuôn mặt anh ấy trông thế nào. Anh ấy hình như cũng chạc tuổi kẻ thù em, mà ít nhất tốt bụng, đẹp trai hơn kẻ thù em gấp nhiều lần.
/ Ê nhóc? /
Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào khiến em giật mình, chẳng cần nghĩ nhiều em cũng nhận ra giọng của Thế Anh. Bực thật, đang yên tĩnh được chút thì ông già đó lại tới làm phiền.
"Này, ông chết...khụ...thì thiêng lắm. Tôi...khụ....khụ...vừa mới nói xấu ông...khụ...xong!"
/ Mới nói cái gì đó? Tao chả rảnh ám mày. Bà giúp việc báo mày chả chịu ăn cũng chả chịu uống thuốc. Đụ má, báo thì chết mình đi, sao cứ lôi tao vào. /
"Kệ tôi. Tôi...khụ...bảo đám bạn...khụ...gọi điện thoại thì ăn...khụ..m...mà chúng nó chả ai nghe...khụ...tôi cả."
Nghe thấy tiếng Thanh Bảo ho ngày càng nhiều, hắn muốn mặc nhóc con ở đó cũng không được. Trần đời hắn chưa thấy đứa nào đáng ghét như đứa này. Chắc kiếp hắn xui lắm mới đạp phải nhóc đấy. Nó chẳng ăn uống gì, chết có ngày. Hắn thở dài, bỗng nhiên ngồi xuống nền đất, tựa lưng vào cánh cửa, hắn lắc đầu:
"Tao sẽ nói chuyện với mày."
"Thôi...khụ...ông nói...khụ...tôi sặc cơm...tôi chết trước khi tôi chết...khụ...vì đói...khụ...đấy!"
Thanh Bảo thẳng thừng từ chối, nhưng em vẫn đứng dậy, đi về phía cửa và cầm bát cháo lên, em im lặng đợi hắn ngồi chán khác tự động đi về. Cơ Thế Anh xưa giờ vốn cứng đầu cả thế giới đều biết, mỗi em không biết thôi. Mười lăm phút trôi qua hắn vẫn tựa lưng vào cửa, chỉ chờ em chịu cầm cháo lên ăn. Xem như em thua hắn, và hắn phải thua em. Trận chiến này vẫn chưa phân thắng bại.
"Ông biết làm...khụ...cách nào để anh Khoa...khụ...cho tôi theo nghề rap...khụ...per không?"
Thanh Bảo lặng lẽ ngồi xuống, em tựa lưng vào cánh cửa ra vào, tiện tay đưa một thìa cháo vào miệng. Coi như hôm nay nói chuyện với kẻ thù cũng được, nói xong hôm sau quên ngay. Kể ra, Thanh Bảo chưa bao giờ tiết lộ chuyện em muốn làm rapper cho bất cứ ai biết, Thế Anh là người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng em tâm sự. Anh Khoa biết em có nhiều tác phẩm trên mạng, thậm chí có bài hát lọt top trending, nhưng anh ấy coi nó là sở thích thôi, nhất định cấm em coi nó là nghề nghiệp. Anh ấy bảo làm rapper bấp bênh lắm, anh theo rồi đừng mong em sẽ theo.
"Lớn lên cậu sẽ hiểu tại sao không nên làm. Đám nhóc chưa lớn các cậu sao hiểu nỗi lo người lớn chúng tôi. Các cậu còn nhỏ."
Thế Anh vừa nói, hắn vừa nghĩ lại những bản hit trước đây của Thanh Bảo hắn nghe qua. Quả thật nhóc con có tương lai lắm, cơ Hoàng Khoa nói đúng, rất bấp bênh, sao mà làm được? Với lại, đâu phải ai cũng may mắn đến thế, nhỡ sảy chân mất toang cả cuộc đời.
"Này...khụ...thật ra, trẻ con...khụ...cũng hiểu chuyện...như người lớn...ông chỉ là quá già...khụ...để hiểu hết tủi thân tụ này...khụ...trải qua thôi."
"Tôi nghĩ tôi hiểu đấy. Mà cậu thì tôi chẳng hiểu nổi."
Thế Anh lắc đầu, hắn nghe kĩ từng lời Thanh Bảo thốt ra. Hắn biết nhóc con đó muốn gì, hắn nghĩ bản thân hắn nên động viên nhóc thay vì đồng tình với Hoàng Khoa, nhưng hắn ngẫm lại, tới sau này nếu nhóc không thể thành công như hắn hoặc các rapper cùng thời, nhóc sẽ khổ, bằng mưu này hay mẹo khác, hắn ghét nhóc lại chẳng muốn nhóc sẽ trải qua cuộc sống vất vả giống hắn trước đây.
Rõ ràng tôi không muốn thêm đối thủ.
"Chả ai...khụ...hiểu tôi..."
"Ai biểu cậu đáng ghét quá làm gì?"
"Ây, làm gì đấy?"
Thế Anh ôm đầu, Thanh Bảo vừa gõ mạnh vào cửa, đúng nơi hắn tựa đầu vào. Nghe thấy hắn kêu lên đau đớn, em bật cười thành tiếng, trông em đang rất vui, em hả hê trên nỗi đau của hắn, em chỉ đùa hắn thôi. Tiếng cười giòn tan tựa nắng hạ, vang lên trong căn phòng sáng giờ chỉ toàn tiếng ho xót tâm can, Thanh Bảo cười nghe sao cũng thấy hay, em chẳng hề có ý xấu, vô tư, trong sáng, thêm đôi phần rạng rỡ trên khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi của một cậu thiếu niên. Bên ngoài kia, họ nhận ra chàng rapper hai mươi ba tuổi chửi thề chẳng ngừng, lúc nào cũng nhóc đáng ghét, tao mà là anh ruột mày tao xử mày lâu rồi. Cơ chắc riêng mình hắn biết hắn thấy em vui là hắn an tâm, trong lòng hắn vơi bớt ưu phiền hẳn. Dù miệng bảo không bận tâm đến em, nhưng nếu em ốm hắn sẽ rất sợ. Sợ mất đi kẻ thù chẳng độ trời chung.
"Đụ má đau thiệt chớ."
"Ủa...khụ...vẫn đau hả..."
"Tao lấy búa đập vào đầu mày cái mày hiểu liền à nhóc."
Thế Anh dù bực hắn vẫn cười, dù sao thì lớn rồi, hơi đâu chấp mấy đứa trẻ con.
"Này...khụ...kể chuyện cuộc đời ông đi...khụ...cho tôi nghe...khụ...nhỡ tôi ăn ngon...khụ...đó."
Thanh Bảo mở lời. Kỳ thật em có tò mò về xuất thân của Thế Anh. Nghe anh hai kể Thế Anh đặc biệt lắm, tại họ có cảm giác đã gặp hắn ở đâu đó rồi, nhưng Thanh Bảo lại chẳng nhớ gì cả, bởi lí do này mà tại sao ba đứa chơi thân hẳn so với bốn người còn lại. Thanh Bảo không chút ấn tượng tốt nào với hắn, thậm chí ghét cay ghét đắng hắn cơ. Nhưng em phải công nhận, nói chuyện cùng kẻ thù nhiều lúc cũng thấy vui, nó mang tới cảm giác mới lạ. Hoặc do hắn chỉ là phương án dự phòng vì chẳng ai chịu nói chuyện cùng em cả.
"Được, đời tao đã từng rất đẹp cho tới khi nhóc xuất hiện. Hết chuyện."
"Chắc tôi...khụ...cũng thấy...khụ...như...ông..."
Thanh Bảo đặt bát cháo đã hết xuống sàn nhà, em tựa đầu vào cửa đúng nơi hắn dựa vào. Nếu nhìn xuyên thấu được hai phần của căn phòng, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất họ từng thấy. Chẳng biết Thanh Bảo với Thế Anh cảm nhận được chưa, nhưng cái tựa đầu cùng một điểm ấy khiến cho bao nhiêu thù hận như vỡ tan thành bụi. Chàng doanh nhân chẳng bao giờ ngồi xuống đất lại vì cậu thiếu niên lạ mà ở đó cả tiếng đồng hồ, nhóc con nghịch ngợm cứng đầu nhờ sự ngang bướng phía bên kia mà đồng ý ăn hết bát cháo, uống xong viên thuốc bỗng dưng thấy khỏe lên. Phải chăng, hai người hợp nhau đến lạ...
...mong tới cuối cùng, họ sẽ được ở bên nhau.
"Muốn nghe chuyện về cuộc đời tôi không?"
"Ai mà thèm."
Thế Anh nói vậy nhưng trong lòng hắn thực sự muốn nghe. Thanh Bảo chính là rất nhiều cái đầu tiên của hắn. Không ngoại trừ kẻ thù đầu tiên của hắn nữa. Ngoài cậu bé bốn tuổi - người giúp hắn học cách trân trọng ra, nhóc con chỉ đứng sau mỗi đứa trẻ kia thôi đấy.
"Kệ, tôi vẫn kể. Thì hồi tôi còn ở..."
Ting...ting...ting...
"Đợi tao chút. Tao coi tin nhắn đã."
__
SMO95g
SMO95g: ê hình như tôi bắt gặp người mà ông tìm kiếm mười ba năm ở đây hay sao đấy
Nãy đi siêu thị, thấy có người trông cũng giống giống ông tả cho tôi, thì cậu ta đứng lặng ở chỗ hộp đựng hạc giấy, cái tôi đến hỏi, cậu ta trả lời cậu ta có kỉ niệm đẹp với một người từng tặng cậu ta thứ này
Vãi l, hỏi tuổi đi xem nào. Bao nhiêu...từng sống ở đâu? Andreerighthand
SMO95g: 17 tuổi, từng sống ở Mỹ và từng du lịch ở Canada
Andreerighthand đã seen.
__
"Khoan, này nhóc, tao có việc phải đi trước. Chuyện mày để sau đi ha."
Hắn vội vã đứng dậy và chạy thẳng về phía gara, Thanh Bảo trong phòng không còn hứng kể chuyện cho kẻ thù mình nghe nữa. Ăn hết bát cháo, khỏe lại rồi thì đừng nói kể chuyện, chạm mặt nhau cũng đừng hòng.
. . .
__
Sau mười ba năm, tôi tìm được em rồi...bé con!
P/s:
Ngược Bảo hay Thế Anh toi đều buồn nên toi quyết định ngược độc giả 🥰 ngày tốt lành nhé cả nhà iu của kemm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro