Chú không đáng giá bằng hai que kem

Hội iu Thanh Bảo nhất trên đời

Karik.koniz: @yunbray110 ổn chứ em, hai tháng rồi nhỉ, bé vẫn sống tốt chứ

Yunbray110: cíu cháu, cháu không muốn ở đây nữa huhu

Justsuboi: sao đcm

@Andreerighthand ông làm gì thằng nhỏ hả, có chuyện gì, sao tới nhỏ cute như này ông cũng bắt nạt nó là sao? 🤨

_bigdaddyoffical: tao thiết nghĩ Thế Anh chỉ được thế thôi

Thanh Bảo nhà còn bắt nạt thì chịu

Justatee: cứ giữ cái nết đó đi Thế Anh ạ, ông toang tới nơi rồi

Thaivg454: I have never seen đứa nào tệ thế before😔

Tụ bây thôi chưa, tao có làm gì nó đâu...đụ má tao với nó ngày chạm mặt nhau chưa tới ba lần nữa...: Andreerighthand

Karik.koniz: đcm thế ông kia làm gì em hả Bảo, nói đi anh bảo kê

Yunbray110: nhìn thấy ổng đã là tra tấn dã man lắm rồi còn đòi ông làm gì em nữa hả hai :)))

Justatee: 😊

Mày nghĩ tao thích nhìn mày lắm chắc

Đang yên đang lành mày tới cái tao sống muốn chuyển kiếp luôn: Andreerighthand

Yunbray110: chắc tôi muốn về đây lắm ạ :)

Tôi từ Mỹ trở về không sốc văn hóa đâu mà nhìn thấy ông cái sốc văn hóa liền

Tôi đáng yêu như thế này, mỗi ông chê tôi thì ông phải xem lại

Ừ mày đáng yêu, nhưng mà là đáng yêu nghiệt: Andreerighthand

Karik.koniz: tao xin tăng thời hạn ở nhà Thế Anh từ ba năm lên sáu năm nhé hihi

Yunbray110: Anh haiiiii

Justsuboi: đáng lắm

_bigdaddyoffical: này thì cãi nhau

Hai người sống hòa thuận thì có sao? ghét nhau làm gì

Tao đang rất hòa đồng cho tới khi năm đôi sneakers của tao lên gặp tổ tiên

Tao thề tao chỉ mất có một ngày để ghét nó luôn á: Andreerighthand


Yunbray110: ô hay, tôi đã nói 7749 lần là nó tự hỏng mà có phải do tôi đâu

Tôi vừa tới cái ông ra ông bảo tôi làm hỏng mấy CON CƯNG của ông

Đéo mày thì con nào? Nhà tao hôm đó mỗi mày tới.: Andreerighthand

Yunbray110: biết thế đếch nào được tôi biết tôi đâu bị ông cay đâu

Justatee: sơ hở là cãi nhau, hai người định diễn bao nhiêu cái tiểu phẩm nữa?

Yunbray110: gắng xem tới hết đời nha anh iu

Ewwww anh iu cơ đấy...sợ thật cái group này 😃

Tao nghĩ tao nên out để tịnh tâm

Năm nay hứa tu tâm dưỡng tính

Tại tâm con tịnh mà tính con ngang

Mà lỡ năm sau cũng vậy thì chắc chắn là đã có kẻ cải trangggggggg: Andreerighthand

Karik.koniz: :)))))

Thaivg454: I said they over hợp rồi mà

Justsuboi: lộ liễu quá

_bigdaddyoffical: sơ hở là tiểu phẩm

Sao...sao đấy...

Ủa tao đã làm gì? : Andreerighthand

Justatee: biết câu đó trong bài nào không?

Năm nay xin hứa?: Andreerighthand

Thaivg454: you know it belongs to?

Ủa chứ không phải của Ricky Star hả? Thấy nó bảo nó hát bài đó mà: Andreerighthand

Karik.koniz: giả nai quá bae

Đừng có nói là...nó có nhiều ver nhiều người nhé 🙂 đoạn này viral vãi và tao cũng thích: Andreerighthand

Yunbray110 đã rời khỏi nhóm

Andreerighthand đã rời khỏi nhóm

Justsuboi: Cẩn thận nó ghim đó, nó ghim là nó về nó viết bài đó...

_bigdaddyoffical: ảo ma thật :)) tưởng ghét nhau thế nào...hóa ra cũng chỉ là diễn

Justatee: Tao hơi nghi ngờ nhân sinh

Thaivg454: I think họ will be ok thôi

__

Bị khứa Ricky chơi một vố lớn hơi đau, hắn thầm rủa bản thân thích bài nào không thích, lòng vòng đi thích random cũng trúng vào ver rap của kẻ thù. Kèo này coi như bỏ. Thế Anh thở dài, trong đầu hắn nghĩ tới việc gì đó mà hắn không tài nào giải thích được. Nhưng chắc chắn không phải việc hắn có nên tha thứ cho Thanh Bảo hay không. Thằng nhóc con kia, vừa cứng đầu vừa khó ở, thêm cái nết nghịch ngang quỷ nữa ai mà chịu nổi nhỉ. Thế Anh đành bất lực ra ngoài phóng xe một lúc cho khuây khỏa. Càng nhắc càng bực mình, rõ ràng hắn chẳng ưa gì Thanh Bảo, lại bị cả cộng đồng mạng suy đoán hắn với nó thân hơn mức bình thường.

"Thân ai người nấy lo, cốt ai thằng đó hốt."

.

__

Trong khi đấy, Thanh Bảo lại vô cùng thích thú vì chí ra ông già khó tính này cũng chịu công nhận một bài rap của em. Em vừa đi vừa nhắn khoe với Tuấn Anh chiến lợi phẩm mới. Nhạc hắn ra cũng toàn bài hot, bản hit mọi nơi, thì nhạc ăn chơi của em cũng đâu có thua gì. Em muốn sau này trở thành rapper nổi tiếng có thể đem bài hát của mình lên bàn cân với hắn, chứng tỏ hắn có kẻ thù hơn tầm cho hắn biết mặt.

.

Yunbray110: Biết tin gì chưa?

Biết, một khi ông Tee ông biết chuyện là hai giây sau cả thế giới đều biết. Cứ yên tâm.: Masewproducer

Yunbray110: Đếch phải tao vui đâu nhưng mà tao hả hê quá

Khứa đó chưa bao giờ công nhận tao, thế mà nói ông thích ver rap đó

Xời, cái đó là đương nhiên, nhạc ông sao mà so được

Tự tin quá em 🥰 tao còn tưởng mày vui vì thế giới này ai cũng biết chúng mày trên tình bạn dưới tình yêu chứ...: Masewproducer

Yunbray110: con nào đồn ác mồm ác miệng thế??????

Cháu đồn ^^: Masewproducer

Yunbray110: cháu đang cầm cái chìa khóa studio của cụ đấy, biết điều đi

Tao quen bác bảo vệ trường mày đấy :))) Mày tin tao bảo ông chửi chết mày cái tội xăm trổ không?: Masewproducer

Yunbray110: à ông chửi tao rồi :))

Ông nói "Đi học mà xăm trổ thế nào à? Đi về"

Nhưng mà ông đó cũng xăm mà đcm?

Mày có beat không cho cái đi t diss ông ấy

Đéo?

Sau này tao làm producer nổi tiếng rồi tao cũng không bán beat cho mày đâu yên tâm: Masewproducer

__

Ầm...

"Duma thật chứ con nào đi đếch nhìn đường đấy?"

Thanh Bảo bất cẩn va phải tiền bối cùng trường, xem như hôm nay em xui đi, cái thằng trước mặt em cũng chẳng phải ngoan hiền, em còn vô tình đạp trúng chiếc giày bản limited của nó nữa. Hoàng Bách bực dọc quay lại, em vội vã cúi đầu xin lỗi nhưng đối phương nhất quyết gắt lên. Cậu ta đẩy em một cái mạnh khiến em ngã nhào ra sau, làm vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Mày mù à?"

"Ủa...tôi xin lỗi rồi mà...The f*ck man?"

Thanh Bảo đứng dậy, em nhìn cậu thanh niên trước mặt với vẻ giận dữ không kém. Em sai thì em nhận lỗi, nó còn định bắt nạt em hay gì? Thanh Bảo em đây xưa giờ chả ngán bố con thằng nào, cùng lắm em lên bài chửi nó trên mạng thôi.

"Mất dạy hôm nay mày muốn gãy chân lắm chứ gì? Anh em tao có đầy quanh đây, mày đụng vào tao còn giở thái độ bất cần, mày ngon."

"Cảm ơn thì tao dòm tao trong gương cũng biết tao ngon rồi. Anh em tao cũng thiếu đếch đâu. Hơ...tụ chúng mày đòi bắt nạt tao hả? Xin lỗi đi."

. . .

"Ây này, làm cái trò gì đấy?"

Thanh Bảo với Hoàng vừa xảy ra ẩu đả chưa được bao lâu thì Thế Anh xuất hiện. Hắn vội vã chạy ra túm lấy người em đẩy ra đằng sau mình. Nếu mọi người nghĩ hắn sợ em bị thương thì sai rồi, bản thân hắn nếu ước đã ước em không bao giờ xuất hiện trước mắt hắn. Hắn làm vậy phòng khi thằng nhóc quỷ quyệt này lỡ xảy ra chuyện gì, tới lúc thành linh hồn hắn phải đi hết nơi này đến nơi khác để tìm thân xác đấy, chẳng kiếm nổi Tupac để mà đập tay đâu.

"Ông anh là gì của nó mà xen ngang vô vậy?"

Hoàng Bách nhếch mép.

"Tao...khoan tao là...tao là bố của nó!"

"Gì cơ...?"

Hoàng Bách trông có vẻ hoảng loạn, cậu lùi ra sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới không nghĩ người đối diện mình lại là ba của Thanh Bảo. Nếu đúng thế thật thì chuyện này lại trở nên vui rồi, dạo này cộng đồng mạng đua nhau đoán mò tên này với Thanh Bảo có tình cảm với nhau. Nếu biết chuyện họ là hai cha con sẽ khác. Hoàng Bách cho tay vào túi áo, khẽ mở phần ghi âm ra và bật cười. Nếu video cắt ghép sau này được tung trên mạng, nó nhất định trở thành chủ đề hot hit, có khi lại lên khắp báo đài ấy chứ?

"Thế Anh đây nhỉ? Rapper hot ha...ông vừa mới nói ông là ba của nó sao?"

"Đúng, tao là ba nuôi của Thanh Bảo. Sao mày lại đánh nó thế?"

"Hỏi thử con ông đi, nó đạp phải giày tôi còn trắng trợn cãi lí. Bản limited mấy chục triệu lận. Ông hỏi nó tính sao đây?"

Hoàng Bách hất mặt về phía chiếc giày, khi nói vẫn không quên nhấn mạnh tới hai từ "cha", "con". Cậu chỉ cần về chỉnh sửa lại một chút đoạn video này thì mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo.

"Limited mấy chục triệu nhà tao thừa, tao xài một lần là đủ rồi không thích xài tới lần thứ hai. Nói đi giá bao nhiêu tao sẵn sàng chuyển bù mày từng đó."

"Ha, ông nổi tiếng cũng đâu có thừa tiền như thế?"

"Tao không có thừa như thế, đúng, tao chỉ có hơn thế thôi. Nói số tài khoản đi đừng nhiều lời."

Thế Anh bắt đầu bực với cậu nhóc này rồi, xem ra Thanh Bảo không phải kiếp nạn cuối cùng của hắn. Coi như kiếp trước hắn phá vua đi kiếp này hắn bị người ta báo lại. Hắn thầm nhủ giải quyết xong thằng ranh này sẽ xử tới Thanh Bảo sau. Muốn chửi thề quá, nhóc con nó báo mấy đôi sneakers của hắn thì thôi đi, còn báo hắn mất tiền.

"Tôi đếch cần tiền của ông. Coi như ông giỏi, nó ngon. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy."

Hoàng Bách vùng vằng bỏ đi, trong bụng cậu cười thầm vì đoạn ghi hình kia sẽ là vũ khí giúp cậu trả thù hai người họ. Nhất là Thanh Bảo vì cậu cũng chướng mắt em lâu rồi.

Đợi cậu thanh niên kia khuất bóng, Thế Anh liền kéo em ra xe, đóng sầm cửa lại.

"Này nhóc con, tao báo mày từ kiếp trước đấy à?"

"Mắc gì?"

"Mày có bị thương chỗ nào không?"

"Không. Nó chưa đấm được tôi."

Thanh Bảo tựa lưng ra sau, em thở dài thầm trách móc hắn sao không đến muộn hơn một chút, đáng lí ra em đấm cho Hoàng Bách lên trầu ông bà tới nơi. Hắn đến coi như phá hết mọi chuyện. Lại có thêm lí do để anti ông rapper này rồi. Thanh Bảo lắc đầu.

. . .

"Ê khoan, khoan, dừng lại đằng kia có kem nè. Đúng cái quán nhà mà tôi thích luôn ấy. Ông dừng xe lại chút đi, tôi mua ít thôi là tôi ra liền."

Thanh Bảo vội kéo tay Thế Anh, em chỉ về hướng quán kem RV nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn, không phải khen quá chứ từ khi về Việt Nam, đó là nơi em thường xuyên đến nhất. Thanh Bảo có sở thích ăn kem từ bé rồi, báo Thế Anh phải mua riêng một cái tủ lạnh khác để giữ số kem từ nhóc con đấy thôi, chứ cái tủ lạnh trăm triệu của hắn để không lại đống đồ ăn tích trữ của em đâu.

"Mày có bình thường không đấy? Số kem ở nhà mày ăn đã hết đâu."

"Tôi tỉnh táo lắm, thế ông chưa biết nhà anh tôi còn ba cái tủ nữa chỉ để toàn kem và đồ ăn thôi à?"

Thanh Bảo tự hào khoe chiến tích của mình và Hoàng Khoa. Em nói thế kể sao người ta hay đồn thổi rằng sống ở nhà em chẳng bao giờ lo đói, số tiền chi vào đồ ăn của hai anh em họ trong vòng một năm đủ để kiếm hai cái bất động sản rồi.

"Có thì mua tiếp. Chết ai à?"

"Mày đếch sao chứ tao là sao đấy. Mày làm gì có tiền, chỗ kem của mày toàn tiền tao bỏ ra, tao sắp mất thẻ đen chỉ vì mày rồi đấy nhóc con ạ. Đụ má chứ mắc cái thá gì tao phải chi tiền cho kẻ thù của mình nhỉ?"

Thế Anh ngẫm một hồi thấy câu ban nãy cũng có lý. Rõ ràng hắn bị ép nuôi nhóc mà giờ tiền hắn đổ vào miệng của Thanh Bảo còn nhiều hơn tiền hắn dành cho bản thân nữa. Trông như vứt tiền qua cửa sổ, bực mình ghê vẫn không thể làm gì được. Còn về phía Thanh Bảo dĩ nhiên em không phục câu hắn chê em chả có tiền, Thanh Bảo đây tiền nhiều xếp thành cọc táng vào hắn còn đau nữa là. Chỉ tại Hoàng Khoa đang giữ tiền của em đó thôi.

"Haizz, cho tôi xuống mua, dù gì ngồi trên này hít bầu không khí chung với ông lâu quá cũng khiến tôi khó chịu. Ông cũng muốn tôi biến mất mà đúng không?"

"..."

"Mày cầm thẻ xuống mua hết những thứ mày thích giùm, với điều kiện là đi cho khuất mắt tao đấy!"

"Ô hô, cảm ơn ông nhiều nhé. Nói nghe này..."

Thanh Bảo đột nhiên ghé sát vào tai Thế Anh, em phì cười.

"Dù chú cho cháu tiền để ăn, nhưng so với hai que kem, chú còn lâu mới đáng giá bằng nhé."

P/s: fic này toi viết Thế Anh với Bảo như Tom và Jerry ó, bề ngoài cay nhau lắm nhưng vẫn chăm sóc cho nhau từng tí một nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro