Ghét của nào thì là ghét thôi không có nhưng

"Này chú già, cháu có người yêu rồi đấy!"

"Há há, thế là em khăn gói ra khỏi nhà tao rồi đúng không?"















































_o0o_

Thế Anh, năm nay hai mươi ba tuổi, hiện đang là doanh nhân và là chủ của một loạt chuỗi cửa hàng lớn trên khắp Việt Nam. Nhà hắn thì giàu thôi rồi, ngoài đẹp trai và có mấy con xe bạc tỷ ra thì hắn chẳng còn gì giá trị, ngoại trừ...thằng nhóc nghịch ngợm trời đánh này. Nếu Thanh Bảo được Karik nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hay gọi là bé con thì Thế Anh lúc nào cũng coi nó như cái gai trong mắt. Chỉ vì phước nó ban cho mà mấy đôi sneakers của hắn được thời lên trầu ông bà tổ tiên.

"Kiếp nạn thứ tám mươi tư của tao trong đời chỉ em thôi, con quỷ chứ con nít cái gì? "

.

Hai tháng trước...

Hội iu Thanh Bảo nhất trên đời

Karik.koniz đã thêm andreerighthand vào nhóm

Andreerighthand: tổ sư nhà mày nữa...cái gì đây? ^^

vãi l chưa tự nhiên nay khứa này vào group yêu em cơ à? :Yunbray110

Justsuboi: chịu iu Thanh Bảo rồi ha

_bigdaddyoffical: tao thấy Andree pất ỗn bây ạ

Justatee: nếu muốn out hãy đọc mã code "I love Thanh Bảo", bạn sẽ được quyền chọn...

Andreerighthand: I love Thanh Bảo

Rồi tao chọn out

Karik.koniz: ok, xin chúc mừng, anh đã được kết nạp vào nhóm iu bé @yunbray110

Andreerighthand:  🙂

Justatee: tôi đã nói xong đâu, là được quyền chọn ở lại hoặc ở đây suốt đời

Andreerighthand: tao với nó như Tom và Jerry, đéo đứa nào chịu thua đứa nào, ưa nhau để làm gì?

Thật, cái này em công nhận, đã không hợp nhau rồi thì thành oan hồn em cũng chả thèm ám ổng đâu: Yunbray110

Andreerighthand: chắc tao cần?

Mày ám tao tao thuê 1000 pháp sư yểm bùa mày

Thaivg454: but yesterday tao thấy post trên Facebook "Tom and Jerry love each other"

Andreerighthand: con nào up có khôn thế?

Karik.koniz: tôi up :))

Andreerighthand: :))

Andreerighthand đã rời khỏi nhóm

Karik.koniz đã thêm Andreerighthand vào nhóm

Karik.koniz: đéo đùa nữa, không thể ghét nhau xong ảnh hưởng tập thể được

Chúng ta là một gia đình

Gia đình thân ai người nấy lo, ai thèm làm gia đình với ổng?: Yunbray110

Andreerighthand: tao lại cần quá ^^?

Karik.koniz: sau khi bàn nhau, chúng tôi đã quyết định, đưa Thanh Bảo qua nhà Thế Anh sống vài năm

Andreerighthand: đéo?

Đéo x2. Kệ, em có thẻ đen mà, em ra khách sạn ở cho lành.: Yunbray110

Karik.koniz: và tịch thu thẻ đen của @yunbray110 🥰

Andreerighthand: một giây còn đéo nữa là vài năm

Mày giết tao luôn cho rồi đi

Justsuboi: H2SO4 hay Botox để tôi mua nhanh còn kịp

Andreerighthand: tao chết cũng phải đẹp nên tao không chọn cả 2 nha

Karik.koniz: thế thì nuôi Thanh Bảo mấy năm đi.

Andreerighthand: ê khoan...

Justsuboi, Yunbray110 và bốn người khác đã xem

Andreerighthand: sao im hết thế...

Andreerighthand: tụ bây đùa tao thôi nhỉ ^^

Haha, joke thôi

__

King...kong

/  Mở cửa giùm đi Andree Right Hand ơi /

__

Andreerighthand: hihi joke thôi.

TAO BẢO CHÚNG MÀY JOKE THÔI!

Justsuboi, Thaivg454 và bốn người khác đã xem

Andreerighthand: bả cha tụ bây làm thật à

Justatee, Yunbray110 và bốn người khác đã xem

Andreerighthand: Này, đéo đùa?

bjsọbobsobjsjjojai

Sohúuosihphpisjpjjs

Idọwbdoakwkkddskkdkdjsj

Karik.koniz, Yunbray110 và bốn người khác đã xem

Andreerighthand: Thù này sống để bụng, chết mang theo 💀💦

_bigdaddyoffical, Yunbray110 và bốn người khác đã xem

__

Thế Anh vừa lê từng bước xuống dưới nhà, vừa niệm cho đống đồ đắt tiền của hắn không bị thằng quỷ nhỏ kia phá mất. Ai đời đang là người giàu sở hữu số tài khổng lồ, Thanh Bảo ghé thăm nửa tiếng tưởng sắp đổi tên Facebook thành Andree White Hand tới nơi. Hắn thì yêu quý trẻ con thật, cơ tới khứa Trần Thiện Thanh Bảo nó lạ lắm.

Cạch...

"Xin chào già. Ông sẽ tổn thọ sớm thôi."

Thanh Bảo nhếch mép nhìn Thế Anh tức sôi máu vẫn chẳng dám đụng vào người em. Em cậy mình đang có đoàn tùy tùng theo sau thì chắc chắn hắn đành phải cắn răng chịu đựng. Thanh Bảo kéo vali bước vào nhà, Thế Anh chỉ tay về phía cầu thang bên tay trái, nói khu đó dành riêng cho em. Tại vì nơi ấy chẳng có đồ nào giá trị, giá của chúng quanh quẩn đâu đấy mười mấy triệu trở xuống thôi, bỏ đi thì hắn không tiếc tiền.

"Ê Hoàng Khoa, tao thấy chúng ta nên chia lại quyền lực."

Thế Anh mở lời. "Tao thấy để quyền lực vào tay mày nó cứ bất công với tao thế nào ý nhỉ? Mày có thấy vậy không?"

"Người anh em, tôi biết điều đó mà. Căn bản thì anh có bao giờ được công bằng đâu mà đòi chia lại chi cho mệt người."

Hoàng Khoa lắc đầu. Anh vỗ vai Thế Anh làm bộ mặt thông cảm. Phải công nhận một điều rằng Thế Anh có gia đình hạnh phúc muốn cảm lạnh luôn. Đừng nói là Hoàng Khoa, ngay cả anh cả Thái VG còn mong Thanh Bảo làm hòa với hắn cơ mà. Và tên đầu têu ra cái trò cho Thanh Bảo ở nhà hắn chẳng ai khác chính là Thanh Tuấn và Thái VG. Tưởng trầm tính thế nào thôi hóa ra lắm trò phết.

"Chừng nào ông yêu Thanh Bảo, ông sẽ chả muốn nó rời đi đâu."

"Tao yêu nó nhất là khi nó không xuất hiện trước mắt tao đấy cái bọn báo thủ này!"

Thế Anh bực mình đi vào trong nhà, hắn chắc kèo phải block một vài đứa, và hắn dám thề rằng nếu hắn yêu Thanh Bảo hắn không còn tên là Bùi Thế Anh.

__

Thế giới này tao còn tin mỗi mày thôi. Cứu tao khỏi cái sự giam cầm này với

Đụ má nó thật chứ.

Đám người kia báo quá báo luôn: Andreerighthand

May__lily: tôi đã phải dừng việc của mình và bật nhạc phật lên nghe ông than vãn. 😇

Nên nếu nó không quan trọng thì xác định ^^

Thì đám người kia họ ném thằng nhóc đáng ghét kia cho tao nuôi.

Mà bây biết tao gặp nó thì tao với nó chẳng khác nước với lửa

Tệ hơn thảm họa nữa. Nó chung nhà với tao để tao chết à?: Andreerighthand

May__lily: tf how ông vẫn sống sờ sờ đấy mà 🤡

Chứ không nhẽ con chết hã má 😃: Andreerighthand

May__lily: Thanh Bảo báo Tuấn Anh, giờ tới ông báo tôi. Đcm duyên thế nhỉ

Real quá chiến hạm

Mày biết cách block mọi người ở IG chỗ nào không? : Andreerighthand

May__lily: Thôi nghiêm túc này, cần tôi chỉ anh cách chăm nhỏ không?

Loại t mà cần phải hỏi bây á? Tao không cần: Andreerighthand

May__lily:  thế thôi nhá tôi off đây

Đụ má, tao nói không cần là không cần thật đấy à 🙂 sao tới bây cũng bỏ tao đi thế?: Andreerighthand

May__lily: gì vậy cha nọi🥰 chứ ông chối rồi thì tôi sủi chứ sao?

Chỉ tao cách chăm nó đi. : Andreerighthand

May__lily: dễ lắm, nó ngoan với những người nó thích. Cách chăm nó là khiến nó thích ông

Andreerighthand đã seen

May__lily: ủa seen k rep z (x)

May__lily: ủa chặn tôi hả (x)

Người dùng hiện không có mặt

__

Thế Anh thở dài, hắn chợt nhận ra bây giờ đã là năm rưỡi chiều và hắn phải sai người hầu nấu cơm. Thoáng thấy không có tiếng Thanh Bảo, hắn nghĩ nhóc con ra ngoài chơi rồi vì căn bản, dù có cần sống tới mấy thì chắc gì nó chịu hít khí oxi ở trong nhà của hắn. Thế Anh vui mừng cảm tạ trời đất khi chẳng phải tốn công cãi nhau với nhóc, phì cười rồi tự nhủ bản thân phải làm đồ ăn với khối lượng đúng như mọi ngày, vì hắn biết thằng nhóc phiền phức kia sẽ ăn tối bên ngoài, cùng lắm là mua đồ về tự mang lên phòng đấy thôi.

Phải làm với khối lượng y như đúc. Hắn lẩm bẩm.

"Cô giúp việc này, hôm nay làm gấp đôi số thức ăn lên. Tôi ăn nhiều hơn mọi khi, bận cãi nhau với thằng nhóc quỷ quyệt kia mệt chết."

. . .

Bảy giờ tối, Thế Anh ngồi vào bàn và thưởng thức bữa tối như mọi ngày, Thanh Bảo vẫn ru rú trên kia chưa chịu xuống. Trong lòng hắn vừa vui vừa lo nếu thằng nhóc kia ốm thì khổ hắn. Mới chiều nhóc con đó cầm theo gói bánh chà bông bé xíu về ăn sao no. Thế Anh thở dài, nó ốm xong nó toang ở nhà hắn thì còn nước Hoàng Khoa tế sống chứ tế lúc hắn tắt thở nghe ra còn may.

"Bực thật, tưởng nó nghiêm túc, ai dè nó ăn linh tinh. Tao phải gánh cục nợ như mày tới bao giờ nữa..."

Hắn vì nó mà ăn chẳng buồn ăn cơm. Thế Anh nghĩ ngợi lúc lâu, rồi lấy đĩa mới chia đồ ăn thành hai phần, lấy giấy viết gì đó rất nhanh, dán cẩn thận trên tủ lạnh vì hắn sợ có cục nợ nào nó không nhìn thấy, nhóc mò lung tung xong phá cái bếp cả trăm triệu thì hắn xót, xót tiền. Lúc này, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thiết nghĩ hắn làm thế chỉ vì bản thân hắn thôi rồi bỏ lên phòng làm việc.

"Đứa nào hỏi tao ghét ai nhất, tao sẽ trả lời là Thanh Bảo. Đụ má thật, nghe người ta kêu ghét của nào trời trao của đó, cơ với tao, thì ghét của nào là ghét đéo có nhưng."

. . .

Đúng như hắn nghĩ, mười giờ bụng Thanh Bảo bắt đầu đau cồn cào, réo lên không ngừng và em cảm thấy đói. Thanh Bảo khẽ mở cửa, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, phòng bên kẻ thù đã tắt đèn mới nhẹ nhàng bước xuống. Em cầu cho nhà ông chú này còn tích trữ mỳ tôm để lót dạ. Vốn hay bị đau dạ dày mà nhịn chỉ có nước nhập viện.

"Rõ ràng anh hai ghét mình nên mới đẩy mình qua đây. Sau này lớn lên mình mà làm rapper thì mình phải diss hết lượt."

Thanh Bảo thầm nghĩ, em đi về phía tủ lạnh, bất chợt nhìn thấy mảnh giấy ghi chú màu vàng dán phía trên. Chẳng cần biết nó dành cho ai, nhỡ trong có drama chửi nhau gì đó giống ở trong phim nên em phải đọc cái đã, mất năm phút xem qua bụng không nổi tanh bành đâu mà sợ.

Này nhóc tò mò tọc mạch hay hóng chuyện đáng ghét đang coi mảnh ghi chú đây

Tao biết nhóc đói mới mò tới tủ lạnh, nhóc nghĩ nhóc ăn cái bánh cỏn con đó thì no hả? Tuổi trẻ chưa trải sự đời rồi. Rất may là vì tao nghĩ nhóc đói tới chết ở nhà tao Hoàng Khoa tế tao, nên tao đã dành chút đồ ăn để trong lồng bàn. Tao vẫn bật chế độ bảo quản, nhớ quay lò vi sóng, cơm hộp cất chỗ ngăn ba tủ lạnh đấy. Ăn nhanh chóng lớn xong biến khỏi đây càng sớm càng tốt.

Thân. À, vứt bát đũa ở đó, mai giúp việc qua rửa. Nhóc rửa vỡ chiếc nào tao đập nhóc phát đấy.

P/s: Tao ghét nhóc.

Thanh Bảo đọc xong liền vội vã cầm số thức ăn để vào lò vi sóng. Giờ đói muốn chết rồi, nhỡ đồ ăn tẩm độc, ăn hay không chịu ăn vẫn chết như nhau thôi. Em thầm nghĩ nếu chết cũng biến thành ma no, dễ siêu thoát hơn ma đói, với cả chắc gì thời gian phát độc nhanh, còn kịp mua thuốc giải độc cơ mà. Vừa được ăn vừa không chết. Một công đôi việc, lời, quá lời luôn.

"Cảm ơn chú già vì số đồ ăn, nhưng cháu vẫn ghét chú!"



P/s: Vì tui là chúa ngược và viết SE nên ngọt thì rất ngọt mà ngược thì rất đau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro