Nếu hôm đó là ngày cuối cùng trong năm?
Thanh Bảo sau khi xuất viện cũng chuyển về sống với Hoàng Khoa, Thanh An không thấy em đâu nên suốt ngày lui tới làm phiền hắn, đòi hắn cho về thăm anh Bảo. Thanh An nhóc con quý em lắm, nên chẳng có em chả khác sống mà đếch có không khí cả. Từ ngày em đi, Thế Anh cũng cảm thấy trống vắng. Hắn vốn đã quen với lời nhắc nhở đừng động vào đồ của tao, hay em trông nó đi, hai đứa mà phá cái gì thì tao giết chúng mày chết. Hắn nhớ tiếng của em mỗi lần em cãi nhau cùng hắn về chuyện trong tủ bếp chỉ còn một gói mì. Kể ra, ngoại trừ mấy lúc muốn tăng sông vì nó, thì Thanh Bảo vốn rất ngoan, ngoan hơn Thanh An. Bởi em đi học miết, đi chơi hoài rồi cũng tự động về, hắn chưa lần nào cất công chạy xe tìm em cả, mà Thanh An nhóc này chơi quên luôn đường quay lại.
. . .
Ngày mai em đi qua Mỹ mất rồi, hôm nay em mời cả hội đi ăn bữa cuối. Thanh An bỗng thấy trầm hẳn, nhóc ngồi yên trong phòng hí hoáy cái gì đó hắn chả biết, mấy ngày nó chẳng cười, chẳng nói gì cả, nó không đi về muộn, không quên đường về nhà. Nó ôm điện thoại miết, nhắn hỏi anh Bảo bao giờ đón nó qua Mỹ chơi, hai tuần mười lần cũng được.
"Anh ơi, cho em tới thăm anh Bảo đi?"
Thanh An đã ngồi hàng tiếng đồng hồ bên cạnh hắn, mỗi ngày chỉ để xin hắn đưa nhóc qua nhà anh Khoa thăm em, nhưng hắn luôn từ chối. Hắn lấy lí do này lí do nọ để hắn tránh gặp em, bởi gặp em thì hắn chẳng đành lòng để em đi mất. Dù hắn ghét em thấu xương thấu tủy, hắn vẫn cần ai đấy cãi nhau với hắn mỗi ngày. Thế Anh lấy tai nghe, vặn âm lượng to hết mức để bớt được tiếng Thanh An đang ăn vạ sau lưng, nhưng nhóc con không vừa, nhóc liền rút dây máy tính của hắn, bao nhiêu công hắn viết lời theo đó mà bay mất. Mày muốn gặp tổ tiên lắm rồi Thanh An ạ.
"Mẹ mày nữa? Bản demo của bố? Nhá, tao đếch đưa mày qua đó vì nếu qua đấy để mày nhặt xác tao về đây hay gì?"
"Thế tôi tự động qua đó nhé?"
"Đéo."
Thế Anh bực dọc khởi động máy tính, hắn đẩy Thanh An ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, không quên dặn dò ông quản gia phải trông chừng Thanh An thật cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung. Thấy Thanh An buồn hắn nào nỡ, cơ mà hắn đang phải tìm cách quên Thanh Bảo đi, thì hắn đành để Thanh An giận hắn mất mấy tháng.
Với cả dạo này, chuyện tình cảm của hắn với Alex cũng đang đi vào khủng hoảng. Alex suốt ngày làm phiền hắn, đòi hắn mua cái này cái kia. Không thì gọi trách mắng hắn sao hắn lại đi bar chơi với mấy chị dancer mà bỏ cậu ở nhà. Hắn bất chợt nhận ra, không ai điều khiển hắn tốt ngoài Thanh Bảo. Hắn sẵn sàng nghe lời kẻ thù nói mà không hề bực mình, cơ chỉ cần Alex đề cập tới chuyện công việc của hắn, hắn sẽ nổi giận đùng đùng, rồi cãi nhau lớn tiếng thậm chí từ mặt nhau cả tuần.
Suy cho cùng, một người khờ khạo, một kẻ vô tâm, đánh mất đối phương trong chiều đầy nắng hạ, nếu hôm đó là ngày cuối họ bên nhau...
__
Bây giờ đã là bảy giờ tối, Thế Anh không muốn đi ăn tiệc vẫn bắt buộc phải chở Thanh An đến, mấy tuần trở lại đây từ khi Thanh Bảo xuất viện, em ấy vẫn diễn cái vỏ bọc mất trí nhớ, luôn giận dữ mỗi khi hắn ghé thăm. Đó là lí do hắn đếch muốn tới nữa.
Uỳnh...uỳnh...
"Ông thay đồ xong chưa?"
Tiếng Thanh An đập cửa liên hồi bên ngoài kiến hắn muốn thả rơi tự do thằng nhóc này từ trên sân thượng xuống. Cứ cách năm phút nhóc lại đập một lần. Làm như hắn bùng kèo của nó đấy. Thanh An rất cứng đầu, cái nết chẳng khác gì Thanh Bảo, đều ngứa đòn giống nhau. Hắn tự động viên mình Thanh Bảo đi là tốt, thiếu em hắn sẽ bình yên hơn. Thế giới này đâu ai mãi giữ được một người, không còn em thì còn người mới. Hắn chả thiếu gái theo, hắn đâu cần phải suy vì em như thế.
Ngày mai nó lên máy bay, biến khỏi Việt Nam cho đỡ chật đất. Tao nên vui. Cười lên.
Hắn làu bàu được mười phút mới nhận ra mình đã trễ hẹn, liền vội vã mở cửa và lôi Thanh An ra xe. Nhóc con giận đỏ mặt mất rồi, nhóc đập vào người hắn suốt vì hắn ngâm mình trong phòng mất ba tiếng đồng hồ. Thanh An cứ sợ rằng anh Bảo ăn xong trước lại bỏ nhóc ở đấy, chẳng còn ai mua bim bim cho nhóc nữa. Thiếu anh Bảo như đảo thiếu nước vậy, du học thôi chứ anh Bảo định cư bên đó luôn, không về nhà nữa. Mà Thanh An phải mất năm năm trời mới có thể sang bên đó cùng anh được.
"Ghét anh Thế Anh."
"Mày im, nếu đếch phải mày làm tao mất tập trung thì tao đã hoàn thành xong sớm."
Thế Anh bực mình tăng tốc, bỗng nhiên hắn mất kiểm soát và cứ thế đẩy ga lên mức tối đa dù trên đường xe cộ lưu thông rất nhiều. Phía trước là cầu vượt, xe tải, xe container đang di chuyển ngày một đông và trời tối, Thanh An dù sợ nhưng nhóc chẳng thể làm gì được. Thế Anh chưa bao giờ làm thái quá lên như thế, ngay cả khi thằng nhóc làm mất toang bản demo của hắn.
Hắn muốn tự sát sao?
"Này, đi chậm thôi. Ông cứ thế đi rồi đâm chết cả lũ đấy."
"Mày để đấy. Tao biết làm sao cho ngon mà."
Hắn lạnh nhạt trả lời Thanh An. Xem ra, hắn thực sự muốn tìm tới cái chết. Chiếc xe phóng thẳng lên cầu vượt với tốc độ mất kiểm soát, các phương tiện khác phải lái sang một bên để nhường cho Thế Anh đi qua. Trên cầu may thay chẳng thấy bóng cảnh sát, nếu họ ở đây chắc chắn hắn sẽ bị tước bằng lái mất thôi. Thanh An bỗng vươn người lên đằng trước, nhóc nhíu mày nhìn ra xa chợt thấy container cách xe Anh khoảng sáu trăm mét, nếu hắn còn tiếp tục làm trò khùng điên vậy, khả năng chết rất cao.
"Đụ má ông tính lên gặp tổ tiên thật à?"
"Mẹ...dừng lại..."
"Giảm tốc độ đi..."
"Này, Bùi Thế Anh!"
Thanh An liên tục hét lớn, trong khi hắn vẫn đâm đầu phóng với vận tốc cao. Hắn nghĩ gì chỉ hắn mới biết, hắn nghiến răng, nắm chặt vô-lăng và nhắm mắt.
Hắn định kết thúc cuộc đời.
. . .
Bốn trăm mét...
Hai trăm mét...
Nếu hôm đó là ngày cuối cùng trong năm, hắn muốn hét lên cho cả thế gian này thấy hắn muốn Thanh Bảo ở đây như thế nào. Khi hắn nhắm mắt, hắn bỗng cảm thấy có lỗi với Thanh An, đó là lí do hắn chẳng muốn nhóc đi theo hắn mà nhóc cứ một mực đòi đi. Hắn nhắm mắt, hắn nghĩ đến lời chia tay với Alex hắn chưa kịp nhắn xong, hắn không còn nghe thấy tiếng hét lớn của Thanh An nữa, và hắn cảm thấy người mình như nhẹ dần. Quang cảnh thành phố trong đầu hắn thật đẹp, bên ngoài ô cửa kính sao sáng ngời, đôi mắt của cậu bé bốn tuổi ấy vẫn rực sáng, sáng tựa ánh trăng.
Hắn xin lỗi Thanh An rất nhiều. Hắn xin lỗi hắn, xin lỗi Hoàng Khoa. Hắn biết trước kết cục nhưng hắn không thể khiến mọi chuyện khá hơn.
Chuyện này, cả thế giới biết, Hoàng Khoa biết, Trang Anh biết, Thanh An biết, Tất Vũ biết, Thanh Tuấn biết, có hắn và em là không biết vốn hai người vẫn luôn hướng về nhau. Nếu ngày mai báo đài đưa tin hắn ra sao, thì chắc do hậu quả hắn tự chịu. Chỉ khổ nhóc con đang ngồi đằng sau hắn, nhóc con vô tội.
Liệu có kết thúc không?
Kéttt...
__
Trong khi đó, đã quá ba mươi phút Thanh Bảo vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Thanh An đâu. Em chửi thề kẻ thù mình sao cứ thích trễ hẹn. Một mình ông biến thì chớ, còn lôi theo Thanh An. Đáng ghét thiệt mà. Bực quá! Em đi đi đi lại, liên tục nhìn lên đồng hồ để chắc chắn rằng đồ ăn vẫn còn nóng khi họ kịp tới dự. Hoàng Khoa cũng lo lắng chẳng kém, anh liên tục nhấc máy gọi cho Thế Anh, gọi cho cả Thanh An mà không liên lạc được.
"Tụ quỷ xứ kia chết đâu rồi?"
"Xời, Thế Anh chuyên gia tới trễ mà. Ông sợ đếch gì?"
Minh Hoàng phì cười, anh thản nhiên nhìn lên đồng hồ mới muộn nửa tiếng, còn sớm chán. Khứa hủy kèo kia phải cả tiếng mới mò đến cơ. Anh thầm nghĩ xem ra Thanh Bảo cũng chả quan trọng hơn là bao, nên đâu thể ép hắn xuất hiện sớm thế được.
/ Bảng tin lúc bảy rưỡi tối, chúng tôi đang ở hiện trường vụ tai nạn... /
"Khoan, con đường đó là con đường cao tốc duy nhất dẫn tới nhà hàng này?"
Tất Vũ hốt hoảng chạy ra, Thanh Bảo liền đứng dậy, cả đám đứng quanh chiếc TV màn hình phẳng ngay trước sảnh chờ. Hoàng Khoa chửi thề một tiếng, rồi anh liên lục gọi cho Thế Anh, Thanh An nhưng chỉ nhận lại hai chữ "thuê bao". Đúng là khốn khiếp. Thế Anh hắn lại làm trò khùng điên gì nữa rồi. Vấn đề là hắn chở nhóc kia theo, nếu nhóc có chuyện gì thì ba mẹ bên Mỹ tế sống Hoàng Khoa mất. Chết thì chết mình đi còn lôi tao theo? Anh Thái cố trấn an mọi người rằng chuyện đâu vẫn đó. Thế Anh chắc bận thôi, hắn chưa nghe kịp máy. Thanh An máy hết pin thì sao? Thằng nhỏ chơi điện tử rất nhiều. Máy hết pin nào phải chuyện hiếm gặp.
Hôm nay là ngày cuối cùng Thanh Bảo ở Việt Nam. Đây là buổi chia tay của em, chẳng phải buổi từ biệt của họ. Họ đừng nghĩ đến muộn vài phút sẽ khiến em lo lắng, không đâu. Họ chả là ai cả. Thanh Bảo lạnh lùng đứng dậy, em cười gượng.
"Đến muộn thôi. Đi vào trong ăn, nhanh lên. Họ sẽ ăn sau."
"Nhưng mà..."
Thanh Tuấn ngần ngại nhìn lên màn hình. "Tao phải tới đó."
"Không ai được đi đâu cả. Em sẽ từ mặt mọi người nếu ai dám cất nửa bước chân ra khỏi đây."
Thanh Bảo hét lớn, đến ngay cả khách khứa, tiếp tân và phục vụ đều nhìn em. Mọi người nghĩ em vô cảm, ích kỷ nhưng sâu trong thâm tâm em, em đang muốn phi thẳng tới đó xem tình hình, em muốn òa lên khóc ngay bây giờ, em muốn ngã gục xuống đất vì em sợ tính mạng hai người họ gặp nguy hiểm. Nhưng em chả thể làm gì khác ngoài trấn an bản thân và trấn an mọi người. Con đường đó biết bao nhiêu xe? Bao nhiêu thứ đâu phải riêng Thế Anh và Thanh An. Nói rồi, em lững thững đi về phía bàn tiệc, Minh Hoàng nắm chặt tay để giữ anh ở lại, Hoàng Khoa thở dài vào phòng động viên Thanh Bảo, trong khi Tất Vũ và Thanh Tuấn vẫn tìm cách để liên lạc với Thế Anh.
/ Chiếc xe mang biển số XXX-XXXX-XX... /
"Đó là biển của Thế Anh mà?"
"NÓI BẬY!"
. . .
P/S: Toang rồi mn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro