Tonight, Together, Truly
💁♀️: hội ngộ giữa Thế Anh và Thanh Bảo tí cho suy nhà suy cửa ha
__
Chỉ còn hai nữa, lễ cưới của Thanh Bảo và Johnseph sẽ diễn ra, người người ai ai cũng lo sắm sửa đồ, khách khứa nhắn tin chúc mừng miết, chỉ riêng mỗi hội Thanh Bảo là chẳng ai được vui. Hoàng Khoa tựa lưng trên thành ghế dài, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng mắt về phía biển, thực sự đã hết cách rồi sao? Anh ngẫm nghĩ hồi lâu cũng chả thể tìm ra lý do chính đáng giúp âm ngăn cho cuộc hôn nhân này tiếp tục. Johnseph không hợp với Thanh Bảo, Thanh Bảo có yêu Johnseph đâu. Sao cứ phải làm khó nhau như thế? Trang Anh biết mấy nay Hoàng Khoa vì chuyện của em trai mà cãi nhau lớn tiếng với ba. Hai anh em, Thanh An định mời mẹ tới dự, mà ba nhất quyết không cho. Cô chỉ biết động viên anh đừng bận tâm nhiều quá, nhỡ Trung Đan biết Hoàng Khoa vì chuyện ấy mà đổ bệnh chắc gã đập cả bọn chết mất. Tất Vũ, Thanh Tuấn sang muộn hơn hai ngày, vừa kịp lúc cùng Thanh An và anh Thái lượn vòng quanh New York, mua cái này cái kia làm quà tặng khách mời, mặc cho họ chẳng hề hài lòng với công việc đó.
Tuần trước, Thanh An từng gặp riêng Johnseph để nói về vấn đề giữa gã và Thanh Bảo. Nhưng gã một mực đòi cưới cho bằng được. Gã không nghe lời cậu nói. Trần đời lại xuất hiện kẻ khốn nạn đến thế à?
.
"Hôm nay khứa suy kia sẽ đáp xuống sân bay nhờ?"
Tất Vũ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng khiến Thanh Tuấn giật mình. Anh gật gù nhìn vào đồng hồ, theo lịch thì khoảng ba mươi phút nữa máy bay hạ cách, chà...hắn chịu tới tham dự đám cười crush cũ cơ à?
"Dạo này anh ấy lạ lắm. Lúc nào cũng ôm khư khư món quà."
Thanh An gật gù, cậu vẫn chờ tin nhắn từ Johnseph và thực sự chỉ vỏn vẹn vài ngày nữa thôi là không thể cứu vãn nổi rồi. Chó thật. Thanh Bảo yêu ai không yêu, yêu đúng ông đấy chứ? Cậu dạo một vòng quanh thành phố, vẫn chưa biết mua gì tặng cho anh trai nhân ngày anh ấy cưới phải cái thằng chả ra thể thống gì. Lại mua hạc giấy à? Nếu nó là do mình gấp thì đâu còn ý nghĩa. Cậu vò đầu, rồi quyết định chỉ tặng anh ấy cái phong bì dày cộp thay vì bất cứ vật kỉ niệm nào khác.
"Anh chẳng tin họ yêu nhau."
"Không, họ chưa bao giờ yêu nhau."
Thanh An nhíu mày, rồi cậu vội vã bỏ về trước, anh Thái đành thay phần cậu mang cả đống túi nặng theo bên người. Thằng nhóc nghễnh ấy làm cái trò gì chả biết. Suốt ngày rủ đi xong bỏ vêc giữ la chừng, ai mà hiểu nổi chứ. Tất Vũ còn băn khoăn bởi câu nói "họ chưa bao giờ yêu nhau" của Thanh An. Nếu nó đùa vui thì mọi chuyện hiển nhiên khác, cơ trông cậu đang vô cùng nghiêm túc và cậu chắc hẳn đã giấu mọi người khá nhiều điều.
"Thanh An dạo này lạ quá."
Thanh Tuấn lên tiếng.
"Sau khi nó về Mỹ tính tình thay đổi nhanh. Haizz, chịu bọn trẻ bây giờ, mình già rồi theo không lại chúng nó đâu."
Tất Vũ cười trừ. Rồi cả ba cùng nhau rảo bước quanh các cửa hàng tới tận tối mới về. Hôm nay, Thanh Bảo có hẹn, hẹn với ai thì ai mà chả biết. Dù gì cũng đã nhớ nhau suốt mười mấy hai chục năm trời, họ nên ngồi lại và kể cho nhau nghe về những thiếu sót.
__
Tới tận ngày em ấy cùng Johnseph bước vào lễ đường, em mới biết cả nghìn con hạc đó, con nào cũng xuất hiện dòng chữ "anh nhớ em."
__
Tám giờ tối...
Cuối cùng thì Thế Anh và Thanh Bảo cũng sắp xếp được thời gian để hai người gặp nhau. Địa điểm là một quán cà phê nhỏ nằm khuất bên góc đường, ít người qua lại. Thật ra, Thế Anh đã thuê cả quán này tới hết mười hai giờ hôm nay, vì hắn muốn nói cho em biết những điều mà hắn luôn giấu đi, thì sau khi em chính thức biến mất khỏi đời em hắn cũng không hối hận.
Thanh Bảo ngồi đối diện hắn, em im lặng và hắn cũng im lặng như thế rất lâu, vốn hắn có nhiều thứ để nói, nói hắn nhớ em, nói em đừng cưới Johnseph, nói hắn thề vì em mà hắn sẽ thay đổi, nói em phá bao nhiêu đôi sneaker của hắn cũng được, hắn thực sự nhớ em, nhắn nhớ em rất nhiều. Cơ nếu hắn nói vậy, em sẽ lập tức rời đi, hắn không muốn do hắn mà khiến em phải nghĩ ngợi linh tinh. Thế Anh nhận thấy giá như hắn chịu bỏ cái tôi của mình sớm hơn, thì hắn đã không buông em cho người khác. Hắn mất gần hai thập kỉ để nhận ra hắn vẫn còn yêu em, và chỉ mất duy nhất đúng một ngày để trao may mắn ấy cho kẻ thậm chí còn chẳng ngang bằng hắn.
"Ờm...cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc tôi."
Thanh Bảo mở lời khiến Thế Anh giật mình, hắn chỉ biết cười trừ rồi nói đừng bận tâm. Đối với hắn, chăm sóc người hắn yêu năm mười tuổi so với chăm sóc người hắn thương năm ba mươi ba tuổi đâu mấy quá khác nhau. Tiếc rằng sự dịu dàng ấy không còn mang ý nghĩa là dịu dàng. Tối nay, kết quả ra sao, thì ngày kia Thanh Bảo cưới, hắn biệt tích, và chỉ có thế thôi. Thế Anh thiết nghĩ, sau lần này, hắn chúc cho Thanh Bảo thà cầm ô chậm rãi đi về phía chỗ thấy mái che an toàn, vẫn tốt hơn là hấp tấp tìm kiếm quá khứ trong trời mưa sấm chớp.
Thời gian bỗng chốc ngưng đọng, tiếng tích tắc đồng hồ vang lên trong không gian tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Thế Anh mang lọ hạc giấy cuối cùng hắn gấp tặng em đặt lên bàn. Chiếc hộp thủy tinh ấy luôn giúp Thanh Bảo yên tâm, luôn giúp Thế Anh bình ổn, nhưng rồi sẽ chẳng gặp lại nữa. Một điều mà Thế Anh chưa ngờ tới, chính là Thanh Bảo đã nhận ra Johnseph nào phải người em cần tìm. Em nhận ra hắn, nhưng em ngó lơ hắn. Vì em muốn Thế Anh mới chính là kẻ nhận ra em trước, vì em đó giờ vẫn vậy, tình yêu với em (hay ngay cả hắn), tựa vị khách phương xa, tới kịp thì em đón, đến muộn thì em chờ. Cơ vị khách ấy tới lại chẳng hề nói cho em biết, nên em quyết định giữ kín chuyện này. Thanh Bảo tự hỏi, sẽ ra sao nếu như đám cưới em, Thế Anh tới và em nói cho hắn biết sự thật...
"Anh hẹn tôi ra đây chỉ để tặng lọ hạc cho tôi à?"
"Tao đã gập nó, không được như Johnseph gập, tao mong em thích."
"Ra là thế. Cảm ơn anh."
Thanh Bảo đem cất lọ thủy tinh vào cặp sách, em nhìn hắn rất lâu, em biết hắn buồn, cơ hắn buồn vì điều gì thì em lại không biết.
"Anh biết câu chuyện của chú hề đi nhầm xe không? Nhẽ ra chú hề định tới rạp xiếc, nhưng lại đi nhầm xe tới trường học, cơ trên đường đi lại gặp phải tai nạn, và chú hề đã chết."
"Bài luận giúp em có học bổng vào Harvard nhỉ?"
Thế Anh phì cười. Tao không biết.
"Nhẽ ra chú hề đến trường học, tương lai sẽ tươi đẹp hơn...haiss, không hối hận vì đi nhầm xe, chỉ tiếc lại chẳng thể đi đến cuối cùng."
Thanh Bảo vừa nói, em vừa uống ngụm trà. Bên ngoài kia, trời đổ tuyết lạnh buốt. Em quá thông minh để hiểu ý nghĩa sâu xa của nó, cơ hắn lại quá khờ khạo để thấy được ẩn ý trong mỗi lời nói của em. Cứ như thế mà mất nhau, mất nhau trong một mùa hè đầy nắng và gió, mất nhau trong ngày mùa đông giá rét thấu tâm can. Em thoáng nghĩ nếu ngay lúc này em nói ra bản thân chính là người hắn chờ đợi suốt gần hai mươi năm, liệu hắn có còn ghét em không? Hay hắn lại bất ngờ bỏ đi rồi coi em như chưa từng tồn tại. Thật buồn cười, những gì chúng ta biết nó chẳng bao giờ xảy ra luôn ám ảnh chúng ta thế.
"Một mai này kia, tao mong em hạnh phúc."
"Tôi mong anh tỏa sáng. Nhưng đừng gặp lại nhau."
Thế Anh gật đầu, hắn mỉm cười nhìn em chăm chú đếm từng con hạc giấy, có lẽ đếm được năm mươi con, rồi em ấy sẽ nản, và dừng. Đêm nay, đêm cuối cùng hắn ngồi đối diện em, nói cho em biết hắn nhớ em tới nhường nào, cũng vì quá tuyệt vọng nên hắn muốn nói với em kiếp sau cũng thôi mong hội ngộ. Kiếp sau hắn sẽ làm người thường, sáng ăn bát phở Việt Nam, tối ăn cơm với đống canh rau cùng chút nước mắm, em vẫn sẽ là một rapper nổi tiếng, người hắn mãi mãi không thể với đến được.
"Này, bao giờ anh định yêu? Tôi thấy anh cũng có tuổi rồi."
"Chắc chả bao giờ đâu. Tôi nghĩ tôi sống mình đủ rồi."
Thế Anh phì cười, hắn nhấp ngụm trà nóng rồi ăn cái bánh quy vị socola, mấy năm rồi, hắn chưa thưởng thức lại nó. Hắn chợt nhớ về hồi hắn cùng Thanh Bảo bẻ nửa chiếc cookie, chia nhau từng thanh kẹo rồi hứa lớn lên sẽ bên nhau đi cùng trời cuối đất. Hắn chưa từng tin lời hứa từ bất cứ ai, và Thanh Bảo cũng thế.
__
Hôm đó, đối diện em, anh chỉ muốn nói rằng "xin lỗi vì anh tới quá muộn. Cho phép anh được lấy cả đời mình để chuộc tội với em nhé."
Nhưng anh chỉ là một kẻ hèn hạ, dù yêu em, cơ tới cái câu "anh nhớ em" anh cũng chẳng dám nói ra.
Hôm đó, em im lặng, anh im lặng, dù thương vẫn thương rất nhiều. Sau ấy, ta mất nhau.
Hôm đó, ngày cuối em thấy anh còn mang trên mình hình hài của tên giàu có biết chơi rap.
Tạm biệt em. Người ta bảo, hai con tàu rẽ lối sẽ rẽ sang hai nơi bình yên hơn, anh mong em tỏa sáng trên chuyến hành trình đấy, mặc cho anh không kề bên cạnh.
__
"Muộn rồi. Ta về nhà thôi!"
Thế Anh đứng dậy, hắn mỉm cười, cúi đầu chào em. Hắn nghĩ đây chính là việc tử tế nhất hắn từng làm. "Tạm biệt."
"Anh tới dự đám cưới nhé?"
"Chắc chắn rồi. Tao sẽ tới."
. . .
Tuyết vẫn rơi rất dày, Hoàng Khoa đành phải đánh xe ra quán cafe đợi Thanh Bảo bên ngoài, em gật đầu, mỉm cười chào hắn, rồi em chậm rãi tiến về phía cửa. Thấy Thế Anh còn lưỡng lự, em dừng lại, quay đầu ra sau.
"Chúc anh hạnh phúc."
"Đi cẩn thận."
"Trở về nhà bình an."
__
Dlowindahouse
Dlowindahouse: tôi nhờ anh một chuyện, mai hãy hỏi Thanh Bảo. Rốt cuộc anh ấy có hoàn toàn vui vẻ với lễ cưới này không.
Anh sẽ quyết định được câu trả lời!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro