3
muốn một người nghiêm khắc
nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ
1.
trước lúc yêu nhau, Bảo thấy anh người yêu của mình né cậu như né hủi.
- hồi đấy anh tránh mặt tao à?
- hồi nào?
- cái hồi mới quay rap việt ấy.
- đâu.
Bảo ngồi dựa lên vai anh người yêu, tay xoay ngang điện thoại vừa bấm bấm vừa hờ hững hỏi. Thế Anh tưởng cậu không để ý, nhưng lúc sau lại thấy mặt em người yêu cứ lầm lầm lì lì. rõ là câu trả lời của hắn không làm cậu thấy yên tâm.
hắn rời tay khỏi máy tính, vòng qua vai Bảo chọc chọc má cậu:
- chắc có mình em thấy tao tránh em.
2.
- anh Bâus sang chỗ Bray làm gì đấy?
- bên kia đi xa quá, mỏi chân.
cảm ơn cái kính mắt đen sì đã che đi đôi con ngươi đảo tới đảo lui như đang nói dối của Andree. cơ mà đúng là hắn nói dối còn gì.
kiểu, tự nhiên "kẻ thù" lại mon men đến ghế nhau, nghĩ sao cũng thấy lạ.
thế nên là Andree phải kiếm cho mình một cái cớ để lại kéo gần khoảng cách với Thanh Bảo. hoặc ít nhất cũng phải thu hút sự chú ý của cậu chứ không sau này cơm cháo gì được?
ai bảo dạo quay rap việt Bảo ăn gì mà trắng trắng tròn tròn, trông mềm như cái bánh trôi nước ấy, cười lại còn rõ lành.
Andree không tưởng tượng được cảnh cậu trai trông như cục bánh trôi vô hại này thốt ra câu "đ*t m* thằng Andree".
- mon men ra đây làm gì?
Thanh Tuấn vờ nghiêm mặt trông rõ căng, hiếm gì có dịp trêu anh Bâus. phải tận dụng cơ hội chứ.
- đứng xem thôi mà.
hắn cười cười, hai tay đã xoắn vào nhau vì trong lòng thấy chột dạ. đùa chứ Thanh Tuấn rõ lắm chuyện, mồm lại còn oang oang như loa phát thanh, đây là đang muốn thu hút sự chú ý của mọi người trong trường quay rồi còn gì.
- Bray, mon men ra chỗ em này.
đấy, nói có sai đâu. cái tên hắn muốn né nhất bị réo lên, kéo căng luôn cả trái tim của Andree.
đáng ra Andree sẽ âm thầm ghi tội của Thanh Tuấn vào sổ nợ để tính toán, nhưng trời thương Thanh Tuấn, Thanh Bảo đã thành công thu hút sự chú ý của Andree.
Andree thề, đấy là lần đầu tiên cậu với hắn đối mắt nhau. cậu trai trẻ chỉ cười toe toét chứ không đáp gì, cũng không tỏ thái độ, không kém hoa hậu thánh thiện là bao.
nói chứ nghĩ lại đến giờ tim hắn vẫn còn đập bình bịch đây này. cũng may cha mẹ sinh ra hắn với cái mã giỏi che giấu cảm xúc, không thì Thanh Bảo sẽ thấy ngay sự lúng túng của hắn thôi.
thì bởi, có ai đang lén lút muốn tiếp cận người ta bị người ta phát hiện mà không ngại không? Andree chỉ là một thằng đàn ông bình thường thôi, đương nhiên sẽ thấy xíu xiu chột dạ.
3.
- đói quá đi, có ai muốn đi ăn với em không?
Thanh Bảo vươn vai chán nản.
đúng là quay mấy tập đầu không nhanh được, liên tục xảy ra vấn đề nên tiến độ chương trình chậm rì rì như sên bò luôn. chỉ khổ dàn huấn luyện viên với ban giám khảo, ai cũng bị giữ lại đến tối khuya, làm gì đã có món nào bỏ bụng.
- đi, ăn gì giờ?
người đầu tiên hưởng ứng Bảo là Thanh Tuấn, gã cũng đói mốc meo luôn rồi. vừa dứt lời bụng Thanh Tuấn đã kêu lên rồn rột, làm mọi người trong phòng không hẹn mà cùng cười phá lên.
- chọn đại đi, giờ này còn quán nào mở là tốt lắm rồi.
Hoàng Khoa nhìn đồng hồ trên tay, chép miệng. giờ bụng ai cũng đói, nghĩ món nào cũng thấy thèm muốn chết, hốc gì chẳng được.
chỉ sợ khuya lắc khuya lơ chả có ma nào còn mở hàng.
- mọi người đi ăn đi, tôi bận rồi.
Andree giơ hai tay lắc lắc tỏ vẻ tiếc nuối. hắn cũng tiếc lắm chứ đùa, đi ăn với em Bảo biết đâu lại nói với nhau được vài câu. nhưng đống việc ở nhà đã delay mấy ngày do hắn quay chương trình rồi, còn không giải quyết thì người ta đến tận nhà hắn đòi mất.
- tiếc quá, bye bye Andree, tomorrow see em nha.
anh Thái thân thiện chào hắn, trông bộ dạng đã nôn nóng muốn đi lấp bụng lắm rồi.
trước khi lên xe Andree còn cố quay lại chào mọi người một lượt mà ghét ghê, Thanh Bảo chỉ cắm mặt vào máy tìm quán chứ không thèm chào hắn.
thằng bé này láo ghê.
4.
- ủa, sao em còn ở đây?
Andree ngạc nhiên khi thấy Thanh Bảo đang đứng ở giữa ngã tư. hắn tưởng cậu phải đi cùng mọi người rồi chứ.
- mọi người đi về trước rồi. tôi đang tính gọi xe
Thanh Bảo thẳng thắn giải thích với hắn. trông hai cái má bánh bao xụ xuống như sắp rớt cả ra thấy cưng.
Andree cười nhếch mép, chỉ ra ghế sau xe:
- lên đi, xe còn nguyên ba chỗ đấy.
- không dám đâu.
Thanh Bảo lè lưỡi, mặt nhăn tít lại. ai dám lên xe người mình đang có ý chứ. hơn nữa ban nãy người ta còn từ chối đi ăn cùng cậu cơ mà... chắc ghét mình lắm nhưng vì phép lịch sự nên mới phải mời đây.
hai người dùng dằng một lúc, cuối cùng Thanh Bảo vẫn phải ngồi sau ghế xe Andree. hắn nói Bảo không lên thì hắn đỗ nguyên con xe giữa đường luôn.
ban đầu Thanh Bảo tính kệ thật, nhưng Andree lì quá. hết ba đợt đèn đỏ vẫn chình ình nguyên con xe giữa ngã tư. cũng may giờ đang hai ba giờ sáng nên ít người qua đây, tí nữa đông người thì chết thôi.
nghĩ thế, Bảo mới phải tự thoả hiệp, lò dò lên xe Andree quá giang.
5.
- đấy, anh ghét tao đến mức còn không muốn đi chung cơ mà.
Thanh Bảo hậm hực tính lại chuyện cũ. bố ai mà tin Thế Anh bận công việc thật, mà ai chả bận, đi ăn một bữa có mất mấy phút đâu.
- tao có thù Bảo đâu, tao thích Bảo mà.
Thế Anh dở khóc dở cười. hắn cứ tưởng em người yêu không quan tâm trời trăng mây đất gì, mà hoá ra thù dai phết.
bảo sao cái lúc hắn từ chối cái mặt cậu cứ lì ra như cả thế giới nợ cậu.
- Bảo quên là hôm đấy tao còn đưa Bảo về nhà à?
- à quên—
- quên cái gì? không ai đưa "người mình ghét" đến tận nhà lúc gà còn chưa gáy sáng đâu cưng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro