7
mày luôn muốn một người hoàn hảo
nhưng bản thân thì có những gì?
1.
- em có muốn nói gì với tao không?
vẫn là Bùi Thế Anh lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng như chão trong xe.
đáp lại hắn chỉ có tiếng động cơ xe và gió điều hoà chứ chẳng phải giọng nói mà hắn ngày nhớ đêm mong.
- tao bay từ bên đó về tận đây không phải để chơi trò chiến tranh lạnh với Bảo đâu.
Thế Anh xoay vô lăng, khuôn mặt vẫn lặng như nước nhưng hai đầu lông mày đã nhíu chặt vào nhau. nếu như ai đó gỡ cái kính râm che mắt hắn xuống thì hẳn rõ rồi.
Thế Anh đang không vui.
- tao gọi điện cho mày cũng không phải để nghe giọng gái đâu.
- đừng có mày tao nghe. em đang hỗn rồi đó.
Thế Anh dừng đèn đỏ, nghe cái điệu nói chuyện cộc lốc của cậu sao mà hôm nay hắn thấy bực mình quá
Bùi Thế Anh vừa ngồi trên máy bay ba mươi tiếng, không thể liên lạc với Thanh Bảo và cũng chẳng biết sự việc bên ngoài xoay như thế nào đã đủ bứt rứt khó chịu lắm rồi.
vừa đặt chân tới Sài Gòn thì cũng tầm chiều tối, cả người mệt lử vì jet lag. em người yêu không trả lời tin nhắn của hắn từ hai ngày trước, trong thông báo cũng không có cuộc gọi nhỡ nào làm hắn càng nản thấy bà cố.
hắn đôi khi rất ghét tính cách lầm lì của Thanh Bảo. đặc biệt là những lúc cậu giận dỗi không thèm nói thẳng với hắn mà kiếm cái gì để phân tán sự chú ý.
chẳng hạn như là ngồi chơi với Vũ Ngọc Chương chẳng hạn. nghĩ đến đây nắm tay của Thế Anh siết chặt cứng vô lăng. giận không để đâu cho hết mà.
Thanh Bảo vốn chả phải người hiền lành cam chịu cho cam. trước đấy cậu lúng túng bối rối và e ngại đối diện với hắn bao nhiêu thì giờ tất cả nỗi sợ như bị câu nói của Thế Anh cuốn bay sạch.
cậu đã mất gần hai ngày để tìm cách hỏi hắn đầu đuôi mọi chuyện, cũng chuẩn bị tư tưởng nghe hắn giải thích. vậy mà đùng một cái con người đáng ghét đấy bay về đây, rồi nói cứ như người sai là Thanh Bảo ấy.
- giờ Andree còn chú ý đến cách xưng hô à? hay thật đấy.
Thanh Bảo tự nói rồi tự cười, tay đập cái bép vào trán ra vẻ châm chọc.
- Andree mở cửa ra, đây không muốn ngồi chung xe nữa.
2.
- bỏ ra, đã bảo bỏ người ta xuống.
Thanh Bảo tức tối đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chắc của anh người yêu. hắn vác Thanh Bảo cứ như vác con heo, mặc kệ cậu chửi bới đánh đấm gì cũng không buông xuống.
Thế Anh dí Thanh Bảo xuống giường, sa sầm mặt mày:
- nào, giờ nói anh nghe em bất mãn chuyện gì.
hắn vẫn hết sức điềm đạm và bình tĩnh, ít nhất là đủ tỉnh táo để không giật chốt châm ngòi nổ của Thanh Bảo.
tay hắn tìm đến tay cậu, năm ngón tay luồn vào nhau, đan chặt lại. nó cho thấy Bùi Thế Anh muốn ngồi đây lắng nghe cậu nói, hắn không muốn cậu buông tay hắn ra và bỏ đi.
bao nhiêu nỗi uất ức và lo lắng nghẹn ứ trong người Thanh Bảo như tìm được chỗ thoát, chỉ vì hành động ấy mà giờ tuôn trào ra không kiểm soát.
Thanh Bảo nấc lên như đứa trẻ con, cậu mếu máo:
- Bùi Thế Anh thật ra ban nãy tao rất sợ anh. lúc ấy ở nhà anh Khoa tao đã tưởng Thế Anh muốn băm cả em cả Chương ra rồi.
mớ cảm xúc rối tung lẫn lộn làm cậu nói năng loạn xạ cả lên, chẳng đầu chẳng cuối, cứ nức nở tuôn ra.
- khi ở trên xe em cũng thấy rất tủi thân...còn sợ nữa. tại Thế Anh khoá cửa xe không cho tao ra cơ mà.
Thanh Bảo bù lu bù loa ăn vạ, một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại khua khoắng loạn lên, có lúc còn giận dỗi đấm vào vai hắn mấy cái.
- có phải Thế Anh hết thương em rồi đúng không?
Thanh Bảo nói như hụt hơi, ánh mắt cậu giờ còn chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. bởi lẽ từ khi ấy đến giờ, hắn vẫn chưa nói câu nào, càng không biện hộ bất cứ thứ gì về cô gái nghe điện tối hôm đó.
- tại sao em lại nghĩ thế? tình yêu của anh với Bảo chỉ có thế thôi sao?
Thế Anh nắm chặt tay cậu, đôi mắt hắn đăm đăm nhìn vào đỉnh đầu đang cúi gằm của người kia, cảm giác như trái tim bị ai bóp nghẹt lại.
- anh chỉ muốn Bảo thẳng thắn nói chuyện với anh, chứ không phải giấu trong lòng hoặc tìm người khác giải toả.
3.
ngày hôm đấy Thế Anh đến nhà người bạn thân bên Canada.
ngoài dự kiến là hôm đó cậu bạn ấy mở tiệc độc thân, thế là cả lũ tụm lại chè chén quên cả đời. Thế Anh lại lâu ngày chưa gặp anh em ở Canada, bị mấy người đó chuốc cho say mèm. cả lũ phải khiêng hắn vào phòng nằm nghỉ vì hắn cứ lèm bèm về em người yêu ở Sài Gòn Việt Nam.
mà tiệc độc thân thì ai cũng biết rồi đấy, gái gú cứ phải gọi là cả đàn. xui cái, điện thoại của Thế Anh rơi vào tay cô em người Tây bạn hắn nhờ trông, nên Bảo mới nghe được giọng ẻm thay vì giọng anh người yêu quý hoá.
đến lúc hắn tỉnh rượu, nghe được tin từ cậu bạn thân đêm qua người tình Việt Nam gọi điện thì hắn đã lập tức nhắn tin cho Bảo.
nhưng cậu không trả lời.
và Thế Anh, với kinh nghiệm yêu đương lâu ngày cùng em người yêu, hắn biết rằng chỉ có về Việt Nam mới gỡ được cái nút này.
chứ không chúa cứu hắn.
4.
Bùi Thế Anh ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu và từ từ trần thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối.
- em có biết lúc ngồi trên máy bay tao sốt ruột như nào không? tao chỉ sợ lỡ mất mấy cuộc điện thoại của em, đến lúc đấy tao sợ em lại tự suy diễn mọi thứ.
Thanh Bảo nằm im trong vòng tay hắn, cậu rúc vào cổ anh người yêu, trong họng vẫn còn tiếng nấc và tiếng sụt sịt mũi.
- kết quả em chả điện cho tao cuộc đếch nào.
Thế Anh chốt một câu xanh rờn, tay cũng không chịu được mà véo một cái vào bụng cậu.
- lại còn chạy đến chỗ khác tìm trai.
- không phải trai, đấy là học trò mà.
Thanh Bảo lí nhí, cậu thấy mình khờ quá. tự dưng nghĩ tới nghĩ lui, suy diễn đủ thứ rồi cuối cùng chuyện chỉ bé tí như con kiến hạt gạo.
cậu vòng tay ôm lấy hắn, dụi mặt mình vào áo hắn:
- ai mà biết được Thế Anh có lừa tao không.
- tao mà muốn lừa Bảo thì tao nhắn vài tin là được, cần gì mua mệt bay về Sài Gòn.
Thế Anh vừa nói vừa gặm cắn má em người yêu, khiến Thanh Bảo thấy nhột mà lại bật cười khanh khách như đứa trẻ.
hắn tựa cằm lên vai em, giọng bùi bùi thủ thỉ:
- lần sau đừng im lặng, mình phải nói chuyện để giải quyết với nhau nhé. tao không muốn mất em.
- người ta biết rồi.
_________________
nếu muốn đổi gió thì qua đây nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro