8
không muốn một kẻ kiểm soát
để em thoải mái vui cùng đám bạn
1.
- chậc chậc trông cái mặt hớn chưa kìa.
Hoàng Khoa tặc lưỡi châm chọc cậu em trai ruột thừa, không nể nang gì mà bồi tiếp:
- làm lành với người ấy ở nhà rồi chứ gì?
- hỏi thừa quá, chồng chồng nhà người ta đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. có cái gì mới đâu.
Thanh Tuấn ở bên cạnh vừa lướt mạng hóng hớt, vừa không quên phải chen lời vào trong cuộc hội thoại của hai người.
đáng ra bình thường ấy Thanh Bảo sẽ mạnh mồm phản đối ngay, thế mà lần này chẳng nói chẳng rằng gì, cứ tỉnh queo mặc kệ lời trêu chọc của hai ông anh.
- không đúng, lạ nha?
- cái gì lạ cơ ạ?
Thanh Bảo ngước mắt lên khỏi màn hình ipad, tay cũng dừng viết, đôi mắt dán vào ông anh quý hoá đang mắt chữ o mồm chữ a.
- không đỏ mặt luôn kìa.
Thanh Tuấn sửng sốt bổ sung, còn cố ý mô phỏng gương mặt theo bức "The Scream" nổi tiếng trông tếu dữ dội.
- ủa sao phải đỏ mặt anh?
- thì chú với anh Andree làm hoà trên giường thật à?
anh Khoa hỏi như giả đò, cái tay còn cong lên đánh vào người Thanh Tuấn rồi lắc người như thiếu nữ đôi mươi ngại ngùng. trông mà cả người nổi hết da gà da vịt.
nhưng lúc này chả ai chú ý đến anh Khoa cả, mọi người dồn hết sự chú ý vào Thanh Bảo. trước ba cặp mắt của Tuấn, Khoa với Ngọc Chương - con người nãy giờ vẫn mải mê viết nhạc, Thanh Bảo đáp tỉnh queo:
- vâng anh?
2.
cả căn phòng như lắng lại trong vòng một nốt nhạc. giờ không gian tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe ra tiếng, chứ đừng nói là tiếng bút cảm ứng của Chương đáp xuống nền nhà.
"cộp"
nối tiếp tiếng rơi rõ kêu của cây bút cảm ứng là một tràng cười ngặt nghẽo của Thanh Tuấn và Khoa, còn thêm cả tiếng vỗ đùi đen đen và tiếng vỗ vai chan chát.
- ôi đấy, anh đã bảo rồi mà.
- Thanh Bảo dạn thật đấy, dám công khai cả chuyện "giường chiếu" luôn ứ ừ.
phải đến lúc này cậu mới ngẩn tò te ra hai ông anh ghẹo mình cái gì, và lí do vì sao trông Ngọc Chương sốc như thấy một con báo mặc váy múa ba lê thế kia.
"bùm"
dây thần kinh của cậu đứt cái phựt, trong một chốc mà thanh cảm xúc ngại ngùng tăng vọt lên trên khiến cả khuôn mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua đến mùa.
- không phải làm hoà kiểu đó, chỉ là hai đứa ngồi nói chuyện trên giườ—
- ý em là nói chuyện kiểu kia kia á?
- ôi em đã nói là không phải!
Thanh Bảo thẹn đến mức muốn quăng hai ông anh từ trên tầng cao xuống dưới mặt đất, tay chân khua khoắng loạn xạ cả lên.
trong lúc ba người vẫn đang nháo nhào như đám cào cào châu chấu, Ngọc Chương đã khép được cái mồm của nó lại, từ tốn nhặt cây bút tội nghiệp lăn lóc dưới đất lên, chậm rãi hỏi:
- ủa chứ mọi người tụ nhau đến đây chỉ vì chuyện này hả?
- ừ...à mà không!
Thanh Tuấn cợt nhả đáp lại, thế rồi gã lại nhíu mày, nghiêm túc lục lọi trong bộ não bé nhỏ lí do gọi mọi người tụ tập.
- thì để xem Thanh Bảo biểu diễn đó, tối nay luôn nè.
anh Khoa cố nói với ra, tay gạt bàn tay trắng trắng mềm mềm của Thanh Bảo khỏi miệng.
- ủa, ôi vãi bây giờ mấy giờ rồi.
- dạ tám giờ không bảy phút anh.
Ngọc Chương xem đồng hồ, ngoan ngoãn thông báo từng giờ từng phút, và nếu như có số giây thì nó cũng đọc luôn ấy chứ.
- mẹ nó em diễn lúc tám rưỡi!!!
3.
- kiếm anh nếu muốn có thằng mỹ con.
Thanh Bảo nhìn hình ảnh của mình trong fancam của người hâm mộ, miệng tủm tỉm cười không thôi.
trong màn hình là hình ảnh cậu ngạo nghễ hất cằm, dưới ánh đèn xanh tím của quán bar mà đường nét khuôn mặt trở nên mờ mờ ảo ảo, có một sức hút khó diễn tả của một cậu trai làng chơi.
Thanh Bảo hào hứng mở cửa nhà, đôi mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng anh người yêu ngoài phòng khách.
- Thế Anh ơi em về rồi.
cậu reo lên mừng rỡ như một đứa trẻ, chỉ chờ anh người yêu ra ôm mình vào lòng. phải một vài giây sau tiếng gọi ời ời của cậu, Thế Anh mới lò dò đi dép bông con gấu bước ra ngoài, cả người đóng nguyên cây đồ ngủ của hermes, khuôn mặt điển trai hơi ngái ngủ:
- về sớm thế? em mệt không?
tay hắn cầm cốc nước mát lạnh dúi vào tay cậu, tay kia đưa lên vén những lọn tóc bạch kim loà xoà đang dính bết trên cái tràn bóng nhẫy mồ hôi của Bảo.
vốn dĩ với Thanh Bảo chút mệt mỏi này chẳng thấm tháp gì, cậu quen phải đi diễn đêm rồi mà. hơn nữa hai ba tháng nay mới có một buổi diễn, adrenaline chảy rần rật trong người khiến cậu cháy như chưa từng cháy liên tục một tiếng đồng hồ.
thế nhưng đối diện trước sự ân cần âu yếm của Thế Anh, cậu lại thấy hôm nay sao mệt quá. cổ họng cháy khô vì rap và gào liên tục, còn cơ chân thì căng cứng do lâu rồi mới nhảy điên cuồng như thế.
- mệt, mệt lắm. Thế Anh ôm ôm em.
Thanh Bảo chu chu môi, cả người như cọng bún mềm oặt ngả vào vai anh người yêu.
- cởi áo ra trước đã, thấm mồ hôi vào người kìa.
- ứ cởi, Thế Anh chê em hôi à?
Thanh Bảo quay ngoắt mặt, hai tay chống hông hết sức ngang ngược, giọng hờn dỗi.
hắn cười phì một tiếng, hai tay dang ra nhấc em người yêu ôm như ôm một đứa trẻ, để cằm cậu tì lên vai mình, tay xoa xoa tấm lưng cậu.
- hôi, nhưng mà không chê.
- ứ, hôi chỗ nào?
Thanh Bảo nắm tay lại, vờ đấm mấy cái vào người anh người yêu, thế nhưng vô cùng ngoan ngoãn đu bám trên người hắn như con gấu koala.
4.
- mà, sao không ở lại chơi cùng đám Hoàng Khoa Thanh Tuấn?
Thế Anh vừa ôm Thanh Bảo đi vào phòng, vừa tò mò hỏi han. hắn nhớ là trong lúc hắn ở nước ngoài, Thanh Bảo cũng biết tìm cách giết thời gian lắm. chả ai nói cho hắn nhưng hắn biết thừa cậu góp mặt trong mọi cuộc chơi, tít mít luôn.
đôi lúc Thế Anh hơi muốn điện cho cậu để bảo cậu ngoan ngoãn chút, đừng có ăn chơi sa đoạ quá mà quên chăm sóc sức khoẻ. bia rượu không tốt cho ruột Thanh Bảo, và thức đêm thức hôm sẽ khiến trí nhớ cậu càng ngày càng tệ đi. cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn khi ấy không ở bên Thanh Bảo, để cậu thoải mái đi chơi cùng đám bạn âu cũng là cách giải toả căng thẳng.
vậy nên ban đầu nghe cậu có lịch diễn tối, Thế Anh đã chuẩn bị tinh thần bị em người yêu bỏ bơ nguyên tối. nhưng ngoài dự đoán của hắn, chưa tới mười một giờ cậu đã lăn về nhà, còn bám dính hắn như thiếu hơi người.
nói sao nhỉ.
Thế Anh cũng hơi hơi thích một Thanh Bảo quấn quýt mình như này.
nhưng hắn cũng muốn biết lí do tại sao cậu lại đổi tính đổi nết như thế, rõ là cậu nên quen chân đi chơi mới đúng chứ?
- muốn về bên Thế Anh cơ, nhớ Thế Anh lắm.
Thanh Bảo cọ má vào vai hắn, giọng nói nhè nhẹ nũng nịu khiến trái tim cứng rắn của Bùi Thế Anh mềm tan như mật.
- thế nếu không có anh ở đây thì sao.
- thì em đi chơi xuyên đêm.
Thanh Bảo thật thà trả lời, cậu sẽ không biết lúc ấy mặt Thế Anh nghệt ra trông ngốc ngếch cỡ nào đâu.
- nhưng có Thế Anh rồi nên muốn về với Thế Anh cơ. bạn bè chơi lúc nào chả được, còn anh thì ai biết lại sang bên bển lúc nào.
cậu thật thà giải thích tiếp, tay vẽ những vòng tròn nhỏ sau lưng hắn.
thật ra Bùi Thế Anh không phải lúc nào cũng khư khư giữ lấy cậu. những lúc hắn bận đi công tác hay phải sang nước ngoài, hắn thường có xu hướng thả Thanh Bảo hơn. rượu chè bia bọt bay lắc với bạn bè thế nào hắn cũng chả cấm cản.
nhưng ghét ghê, cứ mỗi lúc như thế Thanh Bảo lại muốn hắn giữ cậu cơ. vì vậy mà sau dịp xa nhau, chỉ cần gặp lại là Thanh Bảo lại bện hơi Thế Anh dã man, nửa bước cũng không muốn xa.
đôi khi cậu nghĩ có phải Bùi Thế Anh cố ý chơi xấu không, người đâu sao hay "thao túng tâm lý" cậu thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro