9

Peek-a-boo

một ngày đẹp trời,
em người yêu đào lại instagram của hắn


1.

- nào, như này là xâm phạm quyền riêng tư đó.

- bậy, anh đăng công khai trên mạng xã hội thì sao tính là xâm phạm.

Thanh Bảo dẩu mỏ, ngang ngược cãi lại lời buộc tội của Bùi Thế Anh. tay cậu vẫn lướt xuống những bài đăng cũ rích từ cái thời hắn và cậu còn chưa quen nhau rồi cười nắc nẻ như đứa trẻ.

chẳng là nhàn cư vi bất thiện, Thanh Bảo hôm nay không có show nên cậu quyết định đào lại nửa cuộc đời của anh người yêu với một tuyên bố cao cả:

- tao muốn hiểu hơn về anh mà.

2.

mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, hắn còn sẵn sàng kể hết cho cậu câu chuyện đời mình nếu như cậu hỏi kìa chứ nói gì dăm ba con ảnh bài đăng cũ mèm.

thế nhưng dĩ vàng dơ dáy dễ gì giấu diếm, và Andreerighthand của ngày xưa là ông tổ của những caption đi vào lòng đất.

3.

- ngày xưa anh hư vậy luôn?

Thanh Bảo giơ màn hình điện thoại trước mặt hắn, đôi mắt đã hơi trợn tròn vì độ "chơi" của anh người yêu mình.

- giờ cũng vẫn vậy mà.

Thế Anh cười nhếch mép, ít nhất là cho đến khi thấy khuôn mặt sa sầm đi của Thanh Bảo. hắn chép miệng rồi hờ hững bổ sung:

- nhưng mà "hư" với mình mày à.

Thanh Bảo hứ một cái rõ to, quay ngoắt mặt đi lại lướt bài tiếp, miệng lẩm bẩm hài lòng:

- tạm tha.

Thanh Bảo vẫn dựa vào vai Thế Anh, chuyên tâm lục lọi từng ngóc ngách trên trang cá nhân của anh người yêu.

Bùi Thế Anh đang xem phim truyền hình, cứ chố chốc lại bị cậu nhéo một cái rõ đau vào bụng rồi chất vấn vì mấy dòng caption sặc mùi "trai hư".

- úi xời, sao anh tham thế hả anh? cái gì cũng muốn thì ai chiều cho nổi?

Thanh Bảo há miệng nuốt miếng bỏng ngô mà Thế Anh bón cho, vừa đọc to trạng thái anh viết vừa xuýt xoa châm chọc.

Bùi Thế Anh cũng chúi đầu vào cái điện thoại bé xíu, đọc lại những gì hắn viết khi xưa mà bật cười. hắn choàng vai cậu, bàn tay dịu dàng xoa lấy bả vai Bảo, giọng đầy hoài niệm:

- thì hồi đó còn trai trẻ, thằng đàn ông nào chả mong có tình có tiền. nhưng mày nhìn kìa, từ tận sâu trong trái tim anh vẫn tìm kiếm tình yêu còn gì.

nói xong Thế Anh còn dịu dàng ghé vào cổ Thanh Bảo, rải những nụ hôn nhỏ nhặt dọc cần cổ trắng nõn của cậu:

- giờ có mày cho anh cả ba thứ ấy còn gì.

- n—nào! xích ra coi, sến thấy mẹ.

Thanh Bảo bị nhột mà giọng nói run rẩy, mồm kêu hắn xích ra nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay Thế Anh, để mặc hắn âu yếm.

4.

đã gần một tiếng trôi qua, thế nhưng em người yêu của Thế Anh vẫn không bớt hứng thú với quá khứ của hắn.

và những bài đăng càng cũ càng không ổn lắm thì phải.

- Thế Anh, ý là sao nhỉ...?

Thanh Bảo trầm ngâm đọc dòng trạng thái của hắn, trong đầu bắt đầu âm thầm đánh rớt điểm anh người yêu đến âm vô cùng.

gì chứ cậu cực kì ghét những người lăng nhăng luôn nhé.

Bùi Thế Anh ngồi trong phòng điều hoà mà mồ hôi bắt đầu túa ra từng hạt như tắm. hắn vụng về né tránh ánh mắt sắc lẹm như dao của cậu, tay cầm điều khiển tv chuyển kênh lia lịa.

- ý là sao ta? lâu quá anh cũng không nhớ nữa.

Thanh Bảo không nhận được câu trả lời ưng ý, cậu bắt đầu hậm hực như cái bánh bao nhỏ nóng phừng phừng vừa bếch ra khỏi lò.

cậu gạt cái tay đang gác trên vai mình ra, ngồi xích lại đầu bên kia của ghế sofa, mặt mũi khó đăm đăm lướt bài tiếp.

chưa được năm phút thì Thanh Bảo lại rít lên qua kẽ răng, tay với ra véo hắn một cái rõ đau.

- BÙI THẾ ANH!

- lại sao nữa!

Thế Anh bị đau mà giọng cũng cao vút lên, hắn xoa xoa phần thịt tay bị Thanh Bảo véo cho đỏ lựng lên như miếng thịt tái, khuôn mặt đã baets đầu tái mét.

- tao nhịn anh hơi lâu rồi đấy! sao ngày xưa anh gạ gẫm con nhà người ta trên mạng xã hội lắm thế hả?

- thì—thì—

- hoá ra anh cũng gạ tao theo bài như này chứ gì!

Bùi Thế Anh dở khóc dở cười vì độ ngang ngược của Thanh Bảo.

trước khi yêu cậu hắn đã dẹp hết tất cả mối quan hệ lằng nhằng dây mơ rễ má rừ xưa xửa xừa xưa rồi. trong lúc yêu nhau, Thế Anh cũng chẳng bao giờ giấu cậu bất cứ điều gì mà thẳng thắn bộc bạch.

vốn hai người cũng chấp nhận quá khứ của nhau từ lâu lắc rồi, mà sao hôm nay cậu lại chỉ vì mấy bài đăng vu vơ cũ rích mà suy diễn vớ vẩn thế không biết.

Bùi Thế Anh vươn tay ra kéo lấy em người yêu mặt sưng sỉa như đỉa đói, giọng dịu dàng:

- muốn biết anh gạ em kiểu gì không?

- đéo muốn biết.

cậu vừa bực vừa tủi đáp lại. đáng ra hắn phải phủ nhận chứ, sao lại thừa nhận cũng dùng mấy bài tán tỉnh với người khác lên Thanh Bảo được.

Thế Anh phì cười.

hắn đứng dậy, quỳ một chân trước mặt Thanh Bảo, mặc kệ khuôn mặt đang dại ra của em người yêu, tay móc trong túi quần ra một cái hộp nhung đen.

5.

- anh biết anh không phải một người hoàn hảo bước ra từ tiểu thuyết, nhưng Thanh Bảo có nguyện dùng nửa đời còn lại bù đắp vào phần khuyết của Bùi Thế Anh không?

Bùi Thế Anh bên trên mặc áo ba lỗ, bên dưới là quần đùi và chẳng chải chuốt gì, chỉ có độc một chiếc nhẫn sáng bóng "bling bling".

nhưng Thanh Bảo thề là khoảnh khắc này trông hắn đẹp chết đi được. chắc vì thế mà mắt cậu bắt đầu hơi nhoè đi, miệng mếu máo mà vẫn mạnh mồm:

- mẹ nó ai dạy anh gạ kiểu này, tao không đùa với anh đâu!

- anh không đùa, nghiêm túc.

Bùi Thế Anh cương quyết phủ nhận, hắn khẳng định chắc nịch lời cầu hôn của mình.

- Bảo còn chưa cho anh câu trả lời.

hắn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu tình tứ đến mức khiến tim Thanh Bảo tan ra như vũng nước mưa xuân.

- con mẹ nó em cũng đâu có hoàn hảo,... vậy nên là Bùi Thế Anh, sau này anh đừng có hối hận về quyết định ngày hôm nay đấy.

Thanh Bảo mặt đỏ lựng, cậu ngại ngùng đưa tay ra trước mặt hắn.

vốn ban đầu chỉ muốn ăn vạ anh người yêu bảo người khác "knees down" thôi mà giờ thành ra người ta quỳ xuống cầu hôn luôn.

Trần Thiện Thanh Bảo cảm thấy hình như cậu bị Bùi Thế Anh lừa về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro