#10

Thời gian thấm thoát thoi đưa, dù hàng ngày thân thiết tình cảm là thế nhưng đến cuối cùng Thế Anh và Thanh Bảo cũng phải rời xa nhau thôi. Bởi hắn sắp tốt nghiệp rồi.

Tối nay là ngày diễn ra buổi lễ tốt nghiệp được nhà trường tổ chức dành riêng cho những anh chị lớp 12. Thế nhưng trái ngược với không khí náo nhiệt ở khuôn viên trường, trong phòng ngủ chung của nhóm hắn lúc này lại rất yên bình, vì nó chỉ có mỗi hai người, đó là hắn và Bảo.

Thế Anh để cậu ngồi trên đùi mình, hai người mặt đối mặt với nhau, Thanh Bảo tựa cả cơ thể vào người hắn, đầu gục lên cổ đối phương thong thả tận hưởng mùi hương bạc hà nịnh mũi của hắn.

- Thế Anh không đi chơi hả?

Cậu vòng tay sang ôm cổ hắn, Thế Anh cũng choàng tay đến ôm trọn cả người cậu, thi thoảng lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng Thanh Bảo.

- Không. Ngày cuối rồi, tao muốn ở với mày.

Hắn vươn tay xoa đầu cậu, vừa xoa lại vừa ôm chặt cậu hơn. Thanh Bảo nghe xong câu trả lời đó của hắn bất giác không muốn hỏi thêm gì nữa, thế là ngoan ngoãn ngồi im cho Thế Anh ôm mình trong lòng.

- Thế Anh, sau hôm nay là em không được gặp Thế Anh nữa rồi.

- Không gặp trong trường thôi chứ có phải không gặp cả đời đâu mà lo.

Hắn đáp, tay vẫn cứ đều đều vỗ nhẹ lên lưng cậu. Thanh Bảo nghe thế liền vô thức siết chặt vòng tay mình hơn, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, im lặng chẳng nói câu nào.

Chẳng hiểu vì sao, hôm nay cả Thanh Bảo và Thế Anh đều mang một vẻ buồn man mác.

- Thế Anh, em sẽ nhớ anh lắm.

Cậu gục đầu vào vai hắn, siết chặt nắm tay cố ngăn cho bản thân không khóc.

- Ừ, tao cũng sẽ nhớ Thanh Bảo lắm.

Hắn cười khổ, vừa xoa đầu cậu vừa cúi xuống hôn lên cổ Thanh Bảo. Vào những lúc thế này, tự dưng hắn lại nghẹn cả họng chẳng biết nên nói gì mới phải.

- Thế Anh, em thương Thế Anh.

Nghe cậu nói xong, hắn bật cười. Tiếng cười rất nhỏ nhưng đã lọt được vào tai cậu, và tự nhiên, Thanh Bảo lại dỗi. Cậu nhe răng cắn vào vai hắn một cái, nhẹ thôi, nhưng đủ làm Thế Anh giật mình.

- Sao cắn tao?

- Sao anh cười?

Cậu ngồi dậy đối mắt với hắn, trong ánh mắt của Thanh Bảo lúc này mang đầy ý giận hờn, nhưng qua cái nhìn của hắn thì nó chỉ giống như mấy đứa trẻ đang dỗi mà thôi.

Thế Anh cười khì trước sự trẻ con của đối phương, không nhịn được mà thơm nhẹ một cái lên môi cậu, xong lại đẩy đầu Thanh Bảo để cậu tiếp tục tựa lên vai mình.

Cậu cũng chẳng vừa, vừa mới gục đầu lên cổ hắn chưa được bao lâu liền theo cách cũ mà gặm vào vai người kia. Lần này mạnh hơn, làm hắn có cảm giác vai mình hơi nhói nhói.

Mãi một lúc sau Thanh Bảo mới chịu nhả vai hắn ra, còn hài lòng mà hôn lên vết cắn của mình một cái.

- Mày trẻ con quá đấy.

Hắn cảm thán, nhưng không hẳn là chê trách. Thanh Bảo nghe được ý cười trong câu nói đó của hắn. Cậu liếc sang, ừ, Thế Anh đang cười thật. Cười rất tươi, nhưng đâu đó cậu vẫn thấy hắn buồn.

- Thế Anh sắp khóc à?

- Sao cơ?

- Trông Thế Anh buồn quá.

Khi nghe cậu nói câu đó, hắn có hơi sững người lại. Vốn dĩ hắn định mở miệng ra chửi Thanh Bảo thêm một lần nữa rồi đấy, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu, hắn lại không nỡ chút nào.

- Mày mới buồn, nãy mày còn sắp khóc trên vai tao nữa cơ mà.

- Tại Thế Anh sắp đi chứ bộ.

Nói đến đây, Thanh Bảo lại rưng rưng. Lần này cậu không cố siết chặt tay để kiềm nước mắt lại nữa, trực tiếp găm thẳng răng của mình vào vai hắn. Đột nhiên bị cắn mạnh như thế làm Thế Anh hơi hoảng, nhưng rất nhanh sau đó Thanh Bảo đã nhả nó ra.

Trên vai hắn bây giờ là ba vết cắn, và Thế Anh lại chẳng thể làm gì được tên thủ phạm này.

- Mày lại sao nữa?

- Thế Anh làm em buồn.

Hắn ngơ ngác ra mặt, nửa muốn quát cậu nửa lại không, thế là dẹp luôn ý định quát mắng sang một bên, quay sang hôn lên má cậu một cái.

- Hết buồn chưa?

Thanh Bảo hơi buồn cười. Bình thường thì chẳng bao giờ hắn nhịn cậu như này đâu, nhưng hôm nay Thế Anh lạ lắm. Hiền hiền im im, lại còn xuống nước dỗ ngọt cậu nữa. Chẳng mấy khi được chiều thế này, Thanh Bảo quyết định được nước lấn tới một lần.

- Thơm thêm cái nữa mới hết.

Vậy mà Thế Anh thơm cậu thật. Hắn hôn lên má cậu một cái thật kêu, dù đã đúng theo ý của Thanh Bảo nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ.

- Thế Anh, Thế Anh nói thương em đi.

- Ừ, thương mày.

- Thế Anh nói lần nữa đi.

- Tao thương mày, được chưa nào?

- Lần nữa đi mà.

Thế Anh không nói nữa. Hắn bóp chặt hai má cậu, ép cậu phải ngồi thẳng dậy. Rồi hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật sâu và thật lâu, làm cho Thanh Bảo cứ có cảm giác như không khí của mình bị ai rút mất vậy.

Cho đến khi đã thỏa mãn hắn mới chịu thả cậu ra, còn không quên búng lên trán người kia một cái cảnh cáo.

- Chiều quá sinh hư.

Thanh Bảo cười hì hì, đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị búng. Thật ra không phải cậu bướng đâu, chỉ là do cậu muốn được nghe Thế Anh nói thương mình mà thôi.

Dù gì sau này cũng đâu có cơ hội nữa.

- Thế Anh, em thương Thế Anh.

Cậu nói, trên miệng vẫn treo một nụ cười tươi mà hắn thường thấy. Cho xin đi, Thanh Bảo không muốn bản thân phải khóc trước mặt hắn chút nào cả. Ít nhất là vào những lúc thế này, cậu muốn hình ảnh của mình phải thật rực rỡ trong mắt hắn cơ.

Ấy vậy mà hắn lại không nói gì.

Hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn. Hai người mắt đối mắt nhau được gần ba phút thì Thanh Bảo lại bắt đầu ngứa ngáy, không chịu nổi sự im lặng này mà tiếp tục lên tiếng.

- Thế Anh, nhỡ anh đi rồi em bị bắt nạt tiếp thì sao?

Ừ, cái này mới là trọng tâm này.

- Mày có số tao mà, sau này có bị ai bắt nạt thì cứ gọi tao, tao về trường xử thằng đó cho mày.

- Khi bị bắt nạt thì mới gọi thôi hả?

Đấy, Thanh Bảo lại nhõng nhẽo với hắn rồi. Hồi còn sợ hắn thì cậu ngoan lắm cơ, nhưng kể từ lúc đưa thư tỏ tình xong là chuyển thái độ liền, cứ tìm dịp để nhõng nhẽo với hắn mãi thôi.

Dĩ nhiên, Thế Anh không cảm thấy phiền với cái tính trẻ con này của cậu.

- Chứ mày muốn sao?

- Em gọi mỗi ngày luôn nhá?

Thế Anh liếm môi đầy gượng gạo, trong phút chốc chẳng biết nên trả lời lại ra sao. Bữa giờ hắn cứ lo không biết sau khi mình tốt nghiệp thì cậu có còn bị bắt nạt nữa hay không, cơ mà xem kìa, con thỏ của hắn dường như chẳng để tâm đến vấn đề này lắm.

- Mày không sợ bị đánh à? Sao cứ đùa hoài thế?

- Em sợ mà. Thì em bị đánh rồi mỗi tối em gọi mách với Thế Anh, để Thế Anh sang xử bọn họ.

Hắn lại bật cười trước câu đùa của Thanh Bảo. Thật sự mà nói, có một cậu người yêu với tính cách trẻ con như thế này cũng không tồi chút nào cả.

- Ừ, thế gọi mỗi ngày cũng được.

Thế Anh thừa nhận hôm nay mình hơi dễ tính thật. Cơ mà kệ đi, lâu lâu chiều theo Thanh Bảo tí thì cũng có sao đâu.

- Thế Anh, vậy tốt nghiệp xong Thế Anh đi học đại học hả?

- Ừ, chứ còn sao nữa? Không phải mày cũng thế à?

Hắn thấy cậu hơi trầm tư liền trở nên khó hiểu. Bầu không khí vui vẻ ban nãy cũng biến mất, thay vào đó là sự nặng nề và ảo não của cậu. Nói gì thì nói, vui vẻ cách mấy thì khi tỉnh lại Thanh Bảo cũng phải trở về thực tế thôi.

- Em.. chuyện gia đình em, anh cũng biết rồi đó... Bố mẹ em không cho em đi học đâu, được học đến hết cấp 3 là do trường có nội trú thôi, chứ họ muốn từ mặt em đến nơi rồi.

Cậu lại gục đầu xuống vai hắn thở dài. Quen nhau gần cả năm học, Thanh Bảo cũng đã kể cho hắn rất nhiều, bao gồm cả quá khứ và chuyện gia đình của mình. Cậu không có nhu cầu được che giấu quá khứ, nhất là đối với những người mà cậu thật sự yêu thương.

Và lí lẽ đó Thế Anh cũng hiểu được phần nào.

- Qua nhà tao không? Tao nuôi mày.

Thanh Bảo nghe xong thì đực cả mặt, bất ngờ đến nỗi không ngậm được miệng lại. Cái ánh nhìn của cậu lúc này y chang cái cách mà cậu nhìn hắn trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau vậy. Ngơ ngác, ngây thơ và có chút ngố ngố nữa.

- Vậy sao được..

- Sao không?

- Thì, thì em phiền lắm. Với còn ba mẹ anh nữa..

- Đâu sao, ba mẹ tao biết mày mà.

Thanh Bảo thề, nếu người ngồi trước mặt cậu lúc đó không phải là Bùi Thế Anh thì cậu đã nhảy cẫng lên với mấy tiếng chửi thề rồi.

- Sao ba mẹ anh biết em được?

Hắn bật cười, đưa tay lên véo má cậu. Ánh mắt Thanh Bảo lúc này vẫn chưa khỏi ngơ ngác, cậu nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đối phương.

- Thì mấy lần tao gọi về cho gia đình đấy. Tụi bên cạnh cứ chỏ mũi vào kể về mày suốt nên ba mẹ tao biết mày, thế thôi. Mẹ tao còn dặn có dịp thì đưa mày về nhà chơi đấy. Sao, về không?

Thanh Bảo gật đầu. Không hiểu vì sao cậu lại gật đầu, cơ mà nếu được quay về thời điểm lúc đó thì chắc là cậu vẫn sẽ đồng ý thôi.

Thế Anh thấy vẻ mặt hoang mang của cậu thì cười khẩy, sau đó vươn tay lên véo hai cái má phúng phính kia thêm lần nữa rồi kéo cậu lại gần mà đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.

- Thế thỏ con học ngoan nhé, học xong lớp 12 tao đón về.

.

.

.

Sau khi Thế Anh rời đi, trường THPT cũng bắt đầu một khóa học mới. Thanh Bảo lên lớp 11, và cậu lại được xếp chung phòng ngủ với một tên khó ưa, tàn dư từ nhóm cũ của hắn - Thiện. Bởi nó mới chỉ học lớp 12, và như thế có nghĩa là hai anh em sẽ phải gắn bó với nhau thêm một năm nữa.

Vì có hoàn cảnh giống nhau (cụ thể là người yêu học lớp 12 và ra trường) nên hai người nói chuyện rất hợp ý. Dù đôi lúc vẫn còn hay đấu đá nhau lắm nhưng ít ra thì cũng đã đỡ hơn năm ngoái khá nhiều.

Thiện thì chẳng dám chọc đến Thanh Bảo đâu, nên mấy cuộc gây gổ của hai người đều là do cậu khơi nguồn.

Điển hình là tối hôm nay, khi nó đang ngồi kể chuyện trường chuyện lớp với cậu, Thanh Bảo bỗng hỏi một câu làm nó giật cả mình. Không phải vì sợ, mà là vì nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu lại đi hỏi câu ấy.

- Nè, anh kể về em cho ba mẹ anh Thế Anh nghe hả?

Nó thề, lúc đó nó như bị đứng hình mất năm giây vậy.

- Hả? Kể gì cơ? Ai nói với mày là anh kể?

- Thì Thế Anh nói.

Thiện phì cười. Lúc nghe được câu đó từ miệng Thanh Bảo, nó đã nghĩ là chỉ có hắn mới dám kể chuyện này. Nhưng không ngờ là đúng thật. Thế là nó bật cười ha hả, mặc cho cậu đang ở kế bên nhìn nó với ánh mắt kì lạ.

- Ổng tào lao đó. Vậy mà mày cũng tin được. Chuyện về mày thì chỉ có ổng kể thôi chứ anh nào dám kể, đến anh Tuấn còn không dám nữa kia mà.

Thanh Bảo ngơ người ra trong chốc lát. Rồi nó hắng giọng, nói tiếp.

- Mấy lần ổng gọi cho về cho gia đình là anh ở kế bên nghe được hết. Ông ấy kể về mày dữ lắm, ổng khen mày quá trời, mà lúc đó mày ngủ ngất ngây có biết gì đâu. Nhiều lúc anh cũng chẳng biết mày có điểm gì để khen nữa, cơ mà ổng tâng bốc mày dữ lắm. Cứ như là chỗ nào trên người mày cũng là điểm để ổng khen vậy.

Thiện vừa kể lại vừa cười, quả là nó không thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ yêu nhau mà. Vốn dĩ là nó không định cười đâu, nhưng mà nhìn Thanh Bảo cứ đơ người ra như thế nó lại không kiềm lòng được.

- Ảnh khen em thiệt hả?

- Ờ. Anh nói dối mày làm gì? Sao? Được người yêu khen thích quá hả?

Thanh Bảo bị nó trêu đến ngượng, hai tai cứ đỏ ửng lên. Ừ thì thích thật, có ai nghĩ cái tên lúc nào cũng chăm chăm chửi cậu lại đi khen cậu nhiều thế đâu..

- Mà mày cũng sướng lắm đấy. Nhà Thế Anh cưng ổng lắm, đã vậy lại còn giàu. Họ đưa ổng vào đây học tại sợ lớn lên ổng làm giang hồ đầu gấu gì thôi, cơ mà có mày rồi thì chắc gì ổng dám ra ngoài gây gổ với ai nữa, nhở? Nhất mày rồi đấy Bảo êy, kiếm được ông người yêu giàu nức đố đổ vách luôn còn gì.

Thiện lại bắt đầu cợt nhả. Nó cực thích việc trêu Thanh Bảo cho đến khi cậu ngượng đến mức không thể nói được gì thêm và đi mách Thế Anh xử nó.

Bởi hơn ai hết, Thiện và Thanh Tuấn là hai người biết rõ nhất về từng quá trình của cặp đôi này. Từ cách mà Thế Anh bảo vệ Thanh Bảo đến cái cách hai người đó yêu nhau, có gì mà tụi nó không biết đâu. Thế nên hơn ai hết, nó cực kì yêu thích cặp gà này.

- Ông Thế Anh yêu mày lắm đấy.

- Em biết mà. Em cũng yêu ảnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro