Chương 21
Thanh Bảo gọi điện cho những người thân nhất của mình mời đến dự buổi ra mắt sản phẩm "Baby& Fire" và tất nhiên cậu cũng chưa biết mở lời với tên chồng mình thế nào. Mới nhắc tào tháo là tào tháo điện tới liền. Nhìn màn hình điện thoại hiện tên '1 year' Thanh Bảo nhíu mày nhưng cũng nhấn nghe máy,
"Sao, lại có việc gì thế."
"Đi ăn không. Hôm bữa giúp cậu vụ say sỉn đó. Nay rãnh trả kèo đi chứ." Tên đáng ghét hỏi cậu.
"Tưởng gì hóa ra lại đòi kèo. Được thích thì đây chiều. Lựa quán đi rồi tôi sẽ qua." Chân mày Bảo càng nhíu chặt hơn.
"Không cần. Xuống lầu đi. Tôi đang đậu trước công ty cậu." Nói rồi tắt máy. Thanh Bảo cũng nhanh chóng thu xếp công việc rồi xuống sảnh và đi cùng với Thế Anh.
Thế Anh chở Thanh Bảo đến nhà hàng Nhật. Vì cậu trả ơn hắn nên menu toàn để hắn lựa. Hắn lựa toàn các món đắt tiền nhất mới ác, Bảo lườm hắn cũng giả ngơ. Hai người ăn uống cũng yên bình lắm dạo này cũng ít cãi nhau hơn rồi nên bữa ăn trải qua cũng bình yên hẳn.
Cậu đi toilet một chút, khi trở ra thấy hắn đang nói chuyện to nhỏ gì với một cô gái đẹp khác, còn cô ta nghe gã nói thì cười cười trông càng tình nồng mật ý, cậu bước lại và nói :" Xin lỗi đã làm phiền cuộc nói chuyện của hai người nhưng mà tôi muốn hỏi là về được chưa, tôi muốn đi về."
Cô gái kia nhìn cậu, xong quay lại nhìn hắn rồi cười cười nói "Em đi trước nha. Hôm nào gặp nha. Bye anh." Hắn cũng rất lịch sự tỏ vẻ đồng ý, khi cô gái đó đã đi khuất hắn nhìn cậu rồi lại giở giọng chọc ghẹo:
"Ghen hả gì vậy. Sao mặt trông khó coi thế."
"Anh nghĩ sao mà tôi ghen vậy. Không bao giờ có chuyện đó." Cậu cãi hắn.
"Ừa, không ghen thì thôi. Về thì về ra thanh toán đi chứ." Thế Anh ỉu xìu khi nghe cậu nói không ghen. Cậu ra thanh toán thì nhân viên báo cậu:
"Dạ bàn của anh lúc nãy đã được thanh toán rồi ạ."
Thanh Bảo ngơ ngác luôn, không biết ai có lòng tốt mà thanh toán bữa ăn này giúp cậu. Cậu hỏi lễ tân ai là người đã thanh toán thì được lễ tân nói là người đi ăn cùng cậu. Cậu càng ba chấm hơn cái tên đó rốt cuộc là muốn cậu sao đây, tự nhiên kêu cậu ra trả tiền xong lại thanh toán trước, khó hiểu thật. Cậu cũng ra xe cùng với nhiều sự thắc mắc.
Xe vừa lăn bánh thì cậu đã hỏi cái tên đáng ghét đó:
"Sao tự nhiên anh lại đi thanh toán hả. Đã bảo là tôi thanh toán trả cho anh mà."
Hắn cười cười, quay lại nhìn cậu rồi đáp:
"Có sao đâu, thì từ từ trả cũng được. Nay hứng thì tôi mời thôi."
"Hứ, anh càng ngày càng quái lạ rồi đó Thế Anh. Đừng tưởng nhiêu đó thì lấy lòng được tôi. Nằm mơ." Bảo khoanh tay ra vẻ không hài lòng lắm.
Thế Anh nghe cậu nói vậy xong cũng không nói gì nữa, hắn chăm chú lái xe. Suốt đoạn đường về nhà, cả hai cũng không nói thêm câu nào nữa. Xe lái gần tới nhà thì cậu mở miệng.
"Chủ Nhật tuần này tác phẩm của tôi sẽ ra mắt tại White Palace. Nếu anh có rãnh thì mời anh cùng trợ lí đến tham dự cùng tập đoàn H&B."
"Ừm,ok. Chủ Nhật tôi sẽ có mặt. Yên tâm." Thế Anh khẳng định chắc nịch với Thanh Bảo.
Vừa về tới nhà, Thanh Bảo đã phóng thẳng lên phòng còn tên kia thì mặc kệ. Thanh Bảo từ ngày trọng sinh tới giờ cậu cảm thấy Thế Anh thay đổi thật rồi, cậu không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nữa. Bảo mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chuyện gì đến nó sẽ tự đến. Lâu rồi Bảo không được ngủ ngon đến vậy.
Thấm thoắt là tới ngày Chủ Nhật. Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn của Thanh Bảo và Hoàng Khoa, là ngày ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn H&B. Cả hai anh em ngay từ sáng sớm đã phải chạy xuôi, chạy dọc để làm các khâu hoàn hảo nhất. Từ việc tiếp đón khách mời, sắp xếp vị trí, sân khấu. Mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Hai anh em chuẩn bị từ sáng tới gần chiều mới xong thì khách khứa cũng đã tới từ từ.
Ông ngoại cậu là người tới sớm nhất. Ông chúc mừng cho cậu và chúc cho tác phẩm lần này đại thành công. Mẹ chồng, ba chồng cậu cũng có mặt. Khách khứa cũng dần đông hơn, hai anh em cậu cũng chia ra tiếp, còn nhờ ông ngoại hỗ trợ nữa. Tuấn Anh cũng đã tới, anh ta cầm một bó bông lớn tới chúc mừng cậu.
"Chúc mừng cậu nha Bảo. Chúc tác phẩm cậu thành công nhe, mình rất mong chờ được xem nó ấy."
"Cảm ơn cậu nhiều. Không quản gần xa tới chúc mừng mình. Mình vui lắm. Không để cậu đợi lâu đâu, xíu là được coi liền. Coi xong được thì mua ủng hộ tui nha chời." Cậu cười đùa với Tuấn Anh.
Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, Thanh Bảo cười rất nhiều nhưng cậu không biết được rằng cuộc nói chuyện của cậu với Tuấn Anh đã bị Thế Anh thu vào tầm mắt. Khi hắn tới đây, hắn rất mong được gặp cậu đầu tiên. Hắn đã cầm sẵn bó hoa hồng đắt nhất để chúc mừng cậu, tưởng mình mới là người được nói chuyện với cậu. Ai dè lại được thấy cảnh cậu với một người đàn ông khác cười nói vui vẻ với nhau chứ. Cậu còn cười nữa, nụ cười đó chói mắt biết bao nhiêu. Hắn không chịu được nữa nên quyết định tới xen vào cuộc trò chuyện của cả hai.
"Chúc mừng cậu, Thanh Bảo. Rất vui vì BA và H&B hợp tác với nhau trong dự án lần này." Vừa nói vừa cầm bó bông gửi tới cậu. Cậu nhìn bó bông rồi cũng nhìn hắn, cậu tất nhiên phải làm hoa hậu thân thiện bữa nay rồi nên cậu cũng cười cười:
"Thank you. Rất vinh hạnh được tiếp đón chủ tịch của BA. Hi vọng H&B và BA sẽ còn hợp tác trong tương lai xa nữa."
"Tất nhiên rồi." Vừa nói hắn vừa choàng tay của mình lên tay cậu, ánh mắt cũng không ngừng hướng về Tuấn Anh và hỏi cậu:
" Cũng phải chào hỏi chút đi nhỉ. Anh là bạn của Thanh Bảo hả. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi, Bùi Thế Anh, chủ tịch tập đoàn BA. Chồng của bạn cậu. Rất vui được làm quen."
Thanh Bảo khó chịu khi thấy hắn choàng tay lên vai cậu nên đẩy ra mà tay hắn càng dính chặt hơn. Tên này càng lúc càng điên, Bảo bực rồi nha. Tuấn Anh thì khỏi phải nói, còn ngơ ngác hơn nữa nhìn người trước mặt tự giới thiệu là chồng của Thanh Bảo, anh không ngờ Thanh Bảo đã kết hôn rồi, đối phương lại còn là đàn ông nữa chứ. Anh hơi thất vọng và buồn xíu nhưng phải giữ sự chuyên nghiệp, anh cũng lịch sự trả lời đối phương.
"Chào anh, tôi tên Lê Tuấn Anh, đang làm công việc luật sư. MS là nơi tôi làm việc. Tôi là bạn hồi cấp 1 của Thanh Bảo. Lần trước mới gặp lại, tôi cũng không biết Thanh Bảo đã kết hôn. Cậu ấy còn không nói với tôi về việc cậu ấy đã có chồng." Thế Anh nghe vậy quay lại nhìn Thanh Bảo, Thanh Bảo cũng hơi chột dạ, cậu phải xua đi cái bầu không khí súng đạn này.
"À, tại mình cảm thấy cuộc hôn nhân của mình không quan trọng lắm nên mình thấy không đáng nhắc tới ấy mà." Mà hình như Thanh Bảo cảm thấy mình nói không đúng chỗ nào đó, cậu quay sang thì thấy sắc mặt của tên Thế Anh càng ngày càng đen thêm. Cậu muốn cầu cứu, ai đó cứu cậu với, cậu phải giải vây sao đây. Cuối cùng Thanh Bảo quyết định rời khỏi 2 con người này trước, cậu nói :
" Tôi còn phải tiếp những người khác, hai anh cứ đứng mà nói chuyện đi. Xíu gặp lại."
Rồi cậu bước đi nhanh để lại 2 tên đàn ông nhìn nhau như kẻ thù. "Cuộc hôn nhân không quan trọng nên không nói sao, Thanh Bảo. Cậu hay rồi để coi tôi xử cậu thế nào." Tên nào đó đang tức điên lên mà không có chỗ phát tiết đây này.
Chương này thấy hơi xàm, tính viết cho đi ăn đám cưới trước mà thoi cho tên điên ghen trước mới vui. Bình luận nhìu lên cả nhà ơi. Make some noise.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro