Chương 28
Thanh Bảo có một giấc ngủ rất ngon sau khi cùng Thế Anh tâm sự ngắm cảnh. Nhưng cậu cũng còn e dè lắm, nói chung cậu sẽ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên nhất có thể.
Thế Anh tiến vào phòng Thanh Bảo để đánh thức cậu dậy, hôm nay hắn sẽ chỉ cậu lái xe. Nhưng mà bước vào phòng thì thấy vợ mình vẫn chùm kín chăn ngủ. Hắn lay cậu dậy, Thanh Bảo cáu, nhưng vẻ mặt còn mê ngủ của cậu mới đáng yêu làm sao. Hắn thu hết biểu cảm của cậu vào trong mắt, sao lúc trước hắn có thể ngu ngốc mà chê cậu chứ, hối hận quá.
Thanh Bảo lúc này khi bị Thế Anh làm phiền thì cũng đang từ từ mở đôi mắt, khi thấy hình ảnh đáng ghét của người nào đó thì cậu nhíu mày :
"Lại làm sao, không để cho người ta ngủ. Mới sáng sớm, bị điên à."
"Sớm gì nữa mà sớm hả? Biết mấy giờ rồi không? Gần 9h sáng rồi đấy." Hắn đánh vào mông cậu một cái.
"Tên điên này, còn dê sồm nữa. Tránh ra coi." Cậu hét lên khi bị hắn đánh mông.
"Cho cậu 10 phút thức vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu, tôi đợi. Không là tôi đánh tiếp đấy." Hắn giở giọng đe dọa.
Thanh Bảo thể hiện một thái độ không thể nào bất bình hơn mà rời giường, mới sáng sớm ra đã lên cơn, sao hồi đó cậu không biết tên này có bệnh vậy nhỉ?.
10 phút sau, cậu đã sửa soạn trang phục tươm tất. Bước xuống lầu, cậu dành một cái liếc mắt sắc lẹm dành cho tên chồng mình. Hắn thấy cậu liếc hắn cũng chỉ cười trừ.
"Đúng giờ phết đấy. Nhanh đi ra xe tôi chờ."
"Ơ, chưa nói đi đâu mà. Nè..." Thanh Bảo vẫn còn ngơ ngác. Cậu cũng ra xe để coi hắn tính đưa cậu đi đâu. Lên xe, hắn chở cậu đến một chỗ không biết là ở đâu nhưng xa trung tâm thành phố. Đường cũng vắng không có nhiều nhà cửa xung quanh, được một lúc, hắn dừng xe lại ven đường rồi bảo cậu.
"Nè, đổi vị trí đi. Cậu qua bên đây lái, tôi tập cho cậu chạy."
"Hả, hả? Cái gì cơ. Nay tập cho tôi lái xe à. Sao không nói sớm, chưa chuẩn bị tâm lý gì cả." Thanh Bảo vẫn trong trạng thái mơ màng.
"Thì giờ biết rồi nè, mau đổi vị trí với tôi, nhanh lên."
Cậu cũng nghe theo lời hắn xuống đổi vị trí với hắn. Cảm giác ngồi ở vị trí người lái khác hẳn cảm giác ngồi ở vị trí bên cạnh. Thanh Bảo cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết, Thế Anh ngồi cạnh cũng trấn an cậu:
"Không sao đâu, nghe theo lời tôi là được."
Thấy cậu cũng dần bình tĩnh hơn, hắn nói tiếp.
"Quy tắc đầu tiên khi lên xe là cậu phải mang dây an toàn vào trước." Thế Anh vừa nói vừa hành động lấy dây an toàn choàng qua cho cậu, khoảng cách rất gần, Thanh Bảo khá ngượng, hắn thấy cậu ngượng hắn cũng cười cười.
"Tiếp theo là khởi động xe. Vì xe của nhà mình đa phần là xe số tự động nên tôi sẽ hướng dẫn cách lái cơ bản của xe số tự động thôi. Còn thi là cậu thi số sàn, mà nó không khác biệt lắm đâu. Nữa thầy chỉ cậu chú ý là được." Thế Anh nói từ từ để Thanh Bảo theo kịp, khi nào mà Thanh Bảo gật đầu, hắn mới nói tiếp nữa.
"Xe tự động thì cậu chỉ thao tác 1 chân thôi nhé. Rồi, bây giờ thì cậu điều chỉnh xe sang chế độ phù hợp để di chuyển nào. Bấm vào cái cần số D này này, rồi quan sát gương chiếu hậu, chân phải đạp ga từ từ để di chuyển. Cậu làm thử đi."
Thanh Bảo làm theo những gì Thế Anh chỉ, cậu có cảm giác thú vị khi xe lăn bánh, cậu thích thú đạp ga chạy từ từ. Thế Anh bảo cậu đạp nhanh lên chạy gì có 30km/h, thua cả xe máy. Cậu cũng đạp lên từ từ. Khi quen dần rồi thì cậu cũng đạp lên 60km/h. Kết quả cuối cùng thì Thanh Bảo cũng đã biết chạy xe chút ít rồi.
"Anh để tôi chở cho, tôi chở anh về cho. Thử đi mà." Cậu mè nheo với tên Thế Anh.
"Được không đó. Cậu chưa quen mà chạy vô trung tâm nguy hiểm lắm. Hay để tôi chạy cho." Thế Anh không muốn mạo hiểm đâu, nhưng nhìn ánh mắt cún con của Thanh Bảo, hắn không nỡ từ chối và nó đã gây ra một hậu quả nghiêm trọng.
Trong quá trình quẹo trái, do cậu chưa quen nên đã va chạm vào cột đèn. Cũng hên là va chạm nhẹ do cậu chỉ duy chuyển chậm. Thế Anh hốt hoảng lên khi thấy đầu cậu bị đập vào vô lăng, hắn lo lắng cho cậu chứ không lo cho chiếc xe gì mấy. Xe thì hắn có nhiều, còn hắn sợ cậu bị thương hơn. Thanh Bảo vẫn còn hốt hoảng sau khi đụng vào cột đèn, cậu đang rất ấy náy. Cậu quay sang nhìn Thế Anh:
"Xin lỗi, xe bị hỏng rồi. Do tôi mà, aizz, anh đã không cho chạy mà tôi còn ngoan cố. Tôi xin lỗi anh."
Hắn không trách cậu, còn quay sang ôm cậu vào lòng mà an ủi:" Không sao, cậu không sao là tốt rồi."
"Nhưng mà..." Thanh Bảo chưa kịp nói thêm gì thì Thế Anh đã cắt ngang lời cậu nói.
"Không có nhưng mà gì hết. Giờ tôi sẽ đưa cậu vào viện để kiểm tra tổng quát xem cậu có bị thương ở đầu không, nãy tôi thấy cậu va đập mạnh, có xíu máu chảy ra kìa."
Sau đó là Thế Anh điện cho Trung Đan sắp xếp vụ chiếc xe và kêu tài xế đến đón hai người tới bệnh viện. Tại bệnh viện, hắn đã gọi cho người quen là Trang Anh tới để xem xét vết thương cho cậu. Khi cô nàng nhận được điện thoại thì cũng ngạc nhiên, nhưng khi thấy người tại hiện trường thì cô chỉ biết cười trừ.
"Mình nói này Thế Anh. Chủ tịch BA điện tôi còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhìn xem hai người trông như có bị gì đâu."
" Cậu không biết cái gọi là bị tổn thương mềm à, nãy cậu ấy bị chấn động mạnh lắm, mình sợ có chuyện gì." Thế Anh vẫn còn lo đây này.
"Mình biết, nhưng mình bác sĩ khoa sản mà, sao không qua khoa thần kinh mà kiếm mình làm gì." Trang Anh thắc mắc
"Thì cậu cứ kiểm tra cho cậu ấy đại đi. Mình bỏ tiền vào bệnh viện này là cần những lúc như này nè."
Thôi được rồi, Trang Anh bất lực, tư bản làm cha làm mẹ, dù tư bản có muốn mạng cũng phải đem ra cho tư bản a. Khổ cho Trang Anh quá đi. Cô lại kiểm tra cho Thanh Bảo một lượt từ trên xuống dưới, cậu không bị gì nặng cả, cô chỉ sơ cứu vết thương mềm cho cậu, vừa sơ cứu cô vừa hỏi thăm cậu:
"Cậu là vợ Thế Anh hả? Sorry là hôm đám cưới 2 người tôi có việc bận không tới được, nay mới được thấy cậu. Cậu đáng yêu quá à, tên kia cũng tu dữ lắm mới gặp cậu quá."
Thanh Bảo được khen thì cậu cũng cười, ngại ghê ai gặp cũng khen làm cậu ngượng muốn chết. Tên Thế Anh đứng thấy Trang Anh vừa sơ cứu cho cậu mà 2 người nói chuyện gì đó mà hắn không nghe thấy, hắn bước tới và xen ngang cuộc trò chuyện của hai người:
"Này, nói gì mà vui quá vậy, cho nghe với. Sơ cứu vết thương xong chưa, sao lâu quá vậy. Cậu ấy có bị gì nặng không đấy?.
"Dạ, thưa chủ tịch BA. Vợ anh bình thường, không sao cả ạ. Làm quá lên hà. Anh kiểm tra luôn hông, tui kiểm tra thần kinh anh có bình thường không ấy." Nghe Trang Anh chọc hắn, cậu phá lên cười, còn hùa theo.
"Đúng rồi, tôi nghĩ anh nên đi thăm khám xem não có vấn đề gì không ấy, dạo này hay bị bất bình thường lắm."
Hắn giận dỗi :" Lo cho mà còn nói vậy. Không bênh chồng còn hùa theo người ngoài. Đáng giận."
Cả ba vừa trò chuyện với nhau, vừa xử lý vết thương cho Thanh Bảo lẫn Thế Anh. Xong sau đó hai vợ chồng ra về, trên xe cậu vẫn còn hoảng vì vụ việc đó, Thế Anh bảo cậu hãy quên nó đi, đó là việc không mong muốn, không phải lỗi của cậu. Cậu cũng gật gù, cậu đưa tay chạm lấy vết thương của hắn rồi xoa nhẹ lên, cậu vừa miết nhẹ vết thương của hắn vừa suy nghĩ cách để trả ơn cho vụ việc lần này. Haizz, thật là tai hại quá, chắc số cậu là chỉ có đi ké xe người khác thôi a.
Vẫn còn đang trong giai đoạn ngọt, nào cbi cua ngược tui sẽ cho biết để tránh trường hợp bị bẻ cua. Tác giả viết còn yếu, mong mọi người bình luận thật xôm để t.gia biết mình hạn chế chỗ nào. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro