Chương 41
Bữa tối bất ổn được diễn ra, trong khi Thanh Bảo luyên thuyên nói chuyện với Khắc Hiếu không ngừng thì Thế Anh luôn bắn ánh mắt dè chừng về phía Khắc Hiếu. Từ lúc bước vào bàn ăn tới nay hắn để ý tên này luôn có những hành động đặc biệt với vợ mình, ánh mắt của tên đó làm sao qua được hắn chứ, ánh mắt của kẻ si tình mà, ánh mắt của hai tên thù địch vô tình bắn về phía nhau, không khí vô cùng ngột ngạt mà nhân vật chính thì không cảm nhận được cái không khí này, cậu nói chuyện xong quay sang nhìn chồng mình.
"Anh ăn đi chứ, sao gắp cho em hoài vậy. Cả anh nữa, Khắc Hiếu, em có tay mà, hai người không cần gắp cho em nhiều vậy đâu."
"Em ăn nhiều vào để thôi xỉu giống lần trước nữa sao?." Thế Anh nhắc khéo vụ việc lần trước, Thanh Bảo cắn môi phụng phịu.
"Em biết rồi mà. Anh Hiếu về đây tới chừng nào vậy anh. Với anh dự định ở đâu chưa á." Thanh Bảo quay sang hỏi bạn mình.
Khắc Hiếu nhìn hắn rồi quay sang nở nụ cười với Thanh Bảo "Anh hả? Chắc về từ đây tới cuối năm lận, còn chỗ ở thì chắc anh ở tạm khách sạn trước, rồi sau đó mua chung cư sau. Em biết căn nào tốt tốt giới thiệu anh đi."
"Tôi nghĩ là vợ tôi chắc không rành gì nhiều về bất động sản, nếu muốn anh có thể liên hệ cho tôi." Thế Anh chen ngang hắn không muốn vợ mình có quá nhiều sự thân thiết với tên này.
"Tôi không có hỏi anh, tôi hỏi Thanh Bảo, đừng có xen vào." Khắc Hiếu đanh thét đáp trả.
Nhận thấy sự tình có gì đó bất ổn, Thanh Bảo cũng phải xua tan cái bầu không khí này đi rồi.
"Thôi nào, chúng ta cạn ly đi nào. Cheer."
"Cạn.." Khắc Hiếu và Thế Anh cũng nâng ly cùng Thanh Bảo. Lúc sau thì Khắc Hiếu xin phép đi nhà vệ sinh, Thế Anh cũng bảo vợ mình đợi mình cũng cần đi vệ sinh. Khi Khắc Hiếu bước ra, Thế Anh đang đứng tựa lưng vào tường để hút thuốc. Gặp anh, hắn đã lên tiếng.
"Anh đừng tưởng là tôi không biết anh có ý đồ gì với vợ tôi. Nhưng tôi cảnh cáo anh trước, đồ của người khác thì đừng có hòng mà đụng vào."
Khắc Hiếu rất bình tĩnh trước lời đe dọa của Thế Anh, anh cười khẩy "Đánh dấu chủ quyền sao, haha. Hoa có chậu thì có sao chứ, người Mỹ bọn tôi rất thích đập chậu mà cướp hoa đấy. Cứ chờ đi." rồi ngang nhiên bỏ đi, Thế Anh ngoài sau tay siết chặt nắm đấm, hắn sẽ không bao giờ để cho tên đó được toại nguyện.
Trên đường về nhà, Thanh Bảo ngêu ngao hát cho hắn nghe, hắn nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi, cậu quay sang hỏi.
"Anh có tâm sự gì hả? Sao anh nhìn em suốt vậy. "
"Em nè, em đừng có... Haizz, thôi không có gì." Thế Anh tính kêu cậu ít tiếp xúc với tên Khắc Hiếu đó bớt đi nhưng chắc khó.
Ngày qua ngày lại trôi qua, điều mà Thế Anh lo sợ cũng đã đến, các cuộc đi chơi của Thanh Bảo và tên đó cứ diễn ra hằng ngày. Cậu luôn chở anh ta đi chơi, đi ăn uống, bỏ mặc Thế Anh, có khi lại tới khuya mới về, hỏi cậu đi đâu cậu bảo là đi chơi với Khắc Hiếu, coi hắn có điên không chứ.
12h khuya, cậu vẫn chưa về, hắn ngồi đợi cửa cậu, khi cậu bước vào, hắn đã chặn hỏi:
"Em đi đâu giờ này mới về. Anh gọi cho em biết bao cuộc gọi nhỡ, em có biết không hả?."
"Em chở Khắc Hiếu đi ăn tiệc với bạn em. Em không thấy anh điện, điện thoại em hết pin á." Thanh Bảo giải thích.
"Khắc Hiếu, Khắc Hiếu, lại là Khắc Hiếu. Từ lúc anh ta xuất hiện tới giờ, em có bao giờ quan tâm tới anh nữa không vậy?." Thế Anh bắt đầu lớn tiếng hơn.
"Anh lại vô lý cái gì nữa vậy. Sao em lại không quan tâm anh chứ, chỉ là anh ấy mới từ Mỹ về lạ nước lạ cái thì em phải dẫn chứ." Thanh Bảo cũng không chịu thua.
"Em... Em không nhìn ra anh ta có tình cảm với em hả? Hay em bị ngốc. Anh ta bao tuổi rồi mà còn phải đợi em dắt đi chỗ này chỗ nọ."
"Thế Anh... Anh đừng có quá đáng, anh đừng có mà ghen tuông vô lý với em. Khắc Hiếu là một người bạn rất thân của em ở Mỹ, em biết anh ấy thế nào, chắc chắn em sẽ không bao giờ phản bội anh. Nhưng đặc biệt là anh đó, em còn chưa tính những chuyện anh với người yêu cũ của anh đâu, cái cô Ánh Trang gì đấy." Thanh Bảo nói một hơi dài.
"Ừa." Thế Anh không nói thêm gì nữa, hắn quay đầu bỏ lên phòng, hắn không muốn cãi nhau thêm với cậu. Thanh Bảo nhìn hắn bỏ đi tức tối mà kêu.
"Thế Anh... Thế Anh, chưa nói xong mà, anh đứng lại đó cho em." Nhưng không có sự phản hồi nào nữa rồi.
Kể từ sau cuộc cãi vả nhỏ đó, thì hai vợ chồng chiến tranh lạnh. Không ai nói với ai bất kỳ việc gì, có cậu ở nhà thì không có hắn, có hắn thì không có cậu, việc này khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu không thể để tình trạng này kéo dài được, cậu quyết định phải làm rõ hết với Thế Anh.
Thanh Bảo nấu ăn chờ đợi Thế Anh quay về ăn cơm tối, bình thường thì tầm 6 7h hắn đã có mặt ở nhà nhưng hôm nay thì lại không về. Cậu nhắn cho hắn một tin.
"Bao giờ anh về. Em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta cần phải nói chuyện."
Tin nhắn được gửi đi, không có sự phản hồi từ hắn, cậu bất lực, lần này hắn giận dai đến vậy à.
Riêng về phần Thế Anh, từ hôm chiến tranh lạnh hắn cũng nhớ những lúc bên cậu lắm chứ, những cái ôm, những nụ hôn, những bữa ăn, nhưng hắn phải làm vậy thì cậu mới biết là hắn ghen mà ít lui tới với tên kia đi. Hôm nay, Thế Anh có một bữa tiệc với các đối tác, điện thoại của hắn thì tự nhiên bị sập nguồn nên tin nhắn cậu gửi hắn không thấy được.
Hắn cảm thấy chán với bữa tiệc lần này, hắn cũng muốn về nhà với cậu, ngặt cái hắn cũng là 1 trong các nhân vật chính của bữa tiệc nên chưa thể chuồn về được. Bất chợt một người phụ nữ ngã nhào vào người hắn, làm đổ ly rượu lên người hắn. Hắn đang tính hỏi người phụ nữ ấy có sao không, nhưng khi hắn thấy người trước mặt, hắn ngạc nhiên.
"Ánh Trang, sao lại là cô, sao cô có mặt ở đây."
"Em...em xin lỗi... em làm đổ ly rượu lên người anh rồi. Anh có sao không?." Cô vừa nói vừa lấy tay giả bộ lau cho hắn nhưng thực chất là đang sờ soạng hắn, hành động như ôm hắn, hắn khó chịu, đẩy tay cô ra.
"Tránh ra đi. Đừng đụng vào tôi, phiền phức. Tôi hỏi sao cô có mặt ở đây."
"Em, em được quản lý của mình gọi tới dự sự kiện bữa tiệc cho tập đoàn BA mà, em đang làm mẫu ảnh cho BA mà anh." Ánh Trang vừa cắn răng trả lời.
Thế Anh nghe nói vậy thì nhăn mày nhẹ, hắn có nhận cô ta vào làm hả ta, sao hắn không nhớ gì hết vậy, để hắn hỏi lại Trung Đan mới được.
"Vậy cô làm việc cho tốt, đừng có mà giở trò gì. Tôi đi thay cái áo đây, dơ hết rồi." Hắn bỏ đi, cô ta cũng toan đi theo, đứng trước cửa phòng của Thế Anh, cô ta làm vài hành động gì đó không biết rồi quay trở lại bữa tiệc như không có gì.
Ánh Trang điện thoại cho một người, bên kia vừa bắt máy, cô ta đã gấp gáp :" Sao rồi? Anh có chụp được những tấm hình lúc nãy tôi kêu anh chụp không?."
Đầu dây bên kia cười gian :"Chắc chắn là chụp rồi, đẹp nữa là đằng khác, nhưng tôi sẽ giúp cô em pts cho thật hơn. Cô em muốn tôi tung lên với tiêu đề giựt tít gì đây?."
Ánh Trang mừng thầm, cô bảo :" Anh cứ ghi cho tôi là 'Lộ ảnh chủ tịch tập đoàn BA tại khách sạn với mẫu ảnh mới của tập đoàn. Phải chăng là họ đang hẹn hò.' hình thì đăng đẹp, rõ mặt giùm tôi. Khi nào bài đăng xuất hiện trên trang đầu, tôi sẽ chuyển khoản cho anh."
Đầu dây bên kia đáp :"Được, như cô em mong muốn. Nhưng xong việc thì nhớ chuyển khoản liền, đừng để tôi phải điện nhắc."
Ngay sau cuộc điện thoại của Ánh Trang, người lạ lúc nãy cũng đã làm việc là đăng hình thân mật với tựa đề mà Ánh Trang đã nói. Lập tức nó trở nên xôn xao trên mạng xã hội, và không ngoài dự đoán, nó vô tình lọt vào mắt Thanh Bảo, cậu đã thấy bài đăng đó. Tức giận, phẫn nộ là tâm trạng hiện giờ của Thanh Bảo. Cậu đợi anh, rốt cuộc thì anh làm gì chứ, anh vào khách sạn với người yêu cũ, ha nực cười thật 'Hóa ra, anh không trả lời tin nhắn của tôi, cũng không về nhà là bận dây dưa với người yêu cũ, tôi đã tin lầm anh, Thế Anh'.
Cậu hất đổ mọi thứ trên bàn, đập hết chén bát. Ly nước cuối cùng đã tràn, Thanh Bảo vỡ vụng, cậu khóc. Cuối cùng thì cậu lại một lần nữa bị lung lay bởi con ma tình yêu.
Hehe, cả nhà của sốp thấy vậy đã đủ drama chưa nèo. Hay là drama còn ít quá, sốp không biết viết drama dị có hay hông nữa. Hay hông hay gì mn bình luận cho sốp vui nha, sốp ngược 2 đứa con sốp đây. Và sốp cũng cảm ơn các ty đã ủng hộ cho sốp ở tác phẩm ''Ngọn lửa ty bất diệt này'' dù sốp biết sốp viết không được hay cho lắm mà cũng cảm ơn mn ủng hộ hehe. Được 1k vote, 10k4 qtam là điều sốp không thể ngờ. Mãi yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro