Chap 21

Hater thấy thế lập tức xuất hiện, cảm thấy Bray lại bắt đầu rồi, chắc chắn là muốn kéo chân Karik, lại muốn tạo thêm tương tác với sao lớn. Fan của Karik có chút kinh ngạc, không xác định được trước đó chọn bênh vực cậu là đúng hay sai.

Người xem cũng không phải chờ đợi lâu, Bảo bước nhanh đến góc nhà, sau đó ôm một lá dừa khô ngồi ở trong viện, đôi tay trắng nõn thon dài bắt đầu chuyển động. Karik cũng tò mò ngồi xuống ngay bên cạnh theo dõi động tác của cậu. Ước chừng mười mấy phút sau, một chiếc nón thành hình trong tay Bảo, sau khi hoàn tất liền đưa chiếc mũ cỏ cho anh.

- Đàn anh, bên ngoài hơi nắng, cái này tặng cho anh!

Karik kinh ngạc nhận lấy mũ nhìn nhìn, phát hiện đan thật đẹp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cậu tự tay bện, anh vạn lần cũng không tin.

Anh đội mũ lên đầu, khá vừa vặn

- Cậu khéo tay thật đấy, chiếc nón đặc biệt thật!

Bảo khẽ cười nói

- Bình thường em khá thích làm mấy món đồ thủ công!

Sau đó lại tiếp tục bện tới cái thứ hai. Hiện tại là mùa hè, nắng ngoài trời cháy da cháy thịt, nhìn thấy đống lá khô khiến cậu liền nghĩ tới việc làm hai cái nón tránh nắng.

[ Oa, Bảo của tôi đây sao, cũng khéo tay quá đi! 10 - 20 phút liền có thể bện được một cái mũ cỏ, kiểu dáng này thật giống lúc nhỏ ngoại làm cho chị em tôi ]

[ Vừa nãy tôi có thấy ai đó độc mồm độc miệng nói rằng cậu ấy muốn tạo không gian riêng tư gì đó với người nổi tiếng, không biết em còn đó không ta ]

[..]

Một lát sau, Bảo nhanh chóng bện xong cái thứ hai liền đội lên đầu mình. Cậu đứng dậy đưa tay về phía Karik

- Xong rồi, bây giờ chúng ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn đi!

Karik gật đầu cười, đưa tay ra để cậu kéo dậy

- Đi thôi!

Hai người không nhanh không chậm, nhàn nhã ra khỏi tiểu viện, một bên vừa thưởng thức phong cảnh thanh tao của chốn đồng quê, một bên nói chuyện phiếm. Đi một hồi cả hai bắt gặp JustaTee cùng Suboi đang giúp nông dân cắt cỏ. Lil' Knight và Kimmese bên kia thì đang luống cuống tay chân lùa một đám vịt đi qua.

JustaTee nhìn thấy nón cỏ trên đầu hai người, không khỏi hỏi

- Hai người tìm nón cỏ ở đâu ra vậy? Đám người bọn tôi phơi nắng sắp chết rồi, còn cái nào không?

Mặt hắn lúc này bị nắng nóng phơi đỏ rát cả lên, còn đầy mồ hôi.

Karik nhìn xuống bĩu môi trả lời

- Đây là em trai tôi tự làm đó, làm có hai cái thôi, tiếc ghê.

Mấy người JustaTee trợn mắt há hốc mồm, nhìn hai người đội cái nón cỏ không những che được nắng mà còn tinh tế, có chút không thể tin được

- Cái gì? Bray tự làm á? Đỉnh vậy

Karik khẽ cười, làm bộ nhìn lên trời xem xét tình hình

- Cho nên tôi nhặt được bảo vật đó nha, mọi người chịu nắng một xíu nữa nha, tôi thấy tầm 4-5 tiếng nữa là hết nắng thôi, hai anh em tôi đi kiếm cơm đây.

Mấy người nhìn hắn hâm mộ không thôi. Sớm biết như vậy bọn họ có đắc tội Andree cũng phải liều mạng ở chung một đội với Bray.

Justaee làm bộ đáng thương nhìn Bảo hỏi.

- Bảo ơi Bảo à, em có thể giúp anh bện một cái được không, anh sắp bị nướng chín rồi!

Suboi cũng tiếp lời

- Chị cũng muốn một cái!

Lil' Knight cùng Kimmese tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mất nhìn cậu cũng đầy tha thiết.

Bảo nhìn qua một lượt những khuôn mặt ửng đỏ của mọi người, tươi cười khoác tay Karik trả lời

- Được ạ! Nhưng bây giờ em phải cùng anh hai đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về liền làm cho mỗi người một cái nha, nếu còn tiếp tục trì hoãn, tối nay hai anh em phải ngủ với chiếc bụng rỗng mất.

Mọi người liền đưa lên ngón cái

- Được, mọi người chờ chiếc nón của em đó.

Ấn tượng của bọn họ với Bảo lại tốt thêm vài phần, tuy rằng bây giờ không có cách nào có nón, nhưng ngày mai khẳng định có thể dùng tới, không đến mức bị phơi nắng cháy đen như hôm nay. Lúc trước trên mạng còn nói cậu chỉ biết bú fame tạo drama để nổi tiếng. Xem ra lời đồn căn bản không thể tin, bọn họ thấy ở chung với cậu rất thoải mái, tuy tuổi tác có lớn hơn nhưng vẫn nhận được sự quan tâm tận tình của đàn em khiến trong lòng cũng có chút ấm áp.

Bảo cùng Karik một đường đi tìm nhiệm vụ, phát hiện ra mấy nhiệm vụ dùng sức ngoài ruộng, hai người đều lắc đầu bỏ qua. Sau tìm thấy một khu chế tác đồ gốm có bảng nhiệm vụ liền dừng lại. Cậu nghiêng đầu hỏi

- Anh, chỗ này có một nhiệm vụ chế tác đồ gốm, chúng ta thử một chút được không? Karik cũng nhìn sang gật đầu

- Anh cũng có ý này, thử xem sao

Hai người gõ cửa đi vào, chủ xưởng đưa bọn họ tới khu đất trống phía sau, ở đó có vài người đang tiến hành khâu tạo hình, trên mặt đất cũng chất đầy đất nặn.

- Xưởng chúng tôi đang có một đơn hàng lớn cần giao đến huyện, hai cậu dựa theo danh sách sắp xếp vào đúng thùng của các đơn vị chuyển phát là được.

Hai người trước tiên nhìn nhìn những người khác đóng gói thế nào, sau đó mới sôi nổi bắt tay vào làm. Karik mới bắt đầu còn có chút lóng ngóng, nhưng nhớ kỹ quy trình đóng gói, chầm chậm cũng ra hình ra dáng, vẫn nhìn ra được là tay mơ. Mà Bảo lại trông vô cùng thuần thục, đóng gói vừa nhanh vừa đẹp, so ra không kém nhân công trong xưởng chút nào. Nhìn bộ dáng này của cậu, ông lão cũng kinh ngạc

- Cậu thanh niên, trước kia đã từng làm qua công việc này à?

Bảo vừa đóng gói vừa nói

- Chưa từng làm qua ạ!

Ông lão cũng không khỏi kinh ngạc nói

- Vậy con cũng thật lợi hại, trình độ đều sắp ngang ngửa với nhân công lành nghề ở chỗ này của ông. Bọn họ muốn làm được như con cũng phải luyện tập ít nhất hai ngày.

Bảo quay sang ông cười cười

- Mẹ của con rất thích trồng hoa, ở nhà con thường hay giúp một chút, việc đóng gói ở đây quy trình tương đối giống cho nên quen tay thôi ạ.

Ông lão cũng không có việc gì làm, vì thế cầm cái ghế tôi ngồi bên cạnh cậu cười nói

- Nói như vậy con còn hiểu biết về hoa?

Bảo vội vã xua tay

- Biết sơ một chút thôi ạ.

Ông lão nói tới chuyện hoa cỏ thì lập tức hưng phấn hỏi

- Con có biết hoa ở trong sân này là loại gì không?

Trên kênh trực tiếp, hater cảm thấy cơ hội tới rồi liền náo loạn cả khu vực bình luận

[ Ayda, xưởng này nhìn qua cũng có đến mấy chục loại hoa. Bốc phét nhầm chỗ rồi em ơi ]

[ Check var đi ông ơi ]

[..]

Chưa kịp để haters mắng đủ, bọn họ liền bị vả mặt. Bảo chỉ chỉ tay lên chậu hoa kế bên mình, nói

- Đây là hoa Gạo này, còn đây là Nhất Chi Mai này, ở nhà mẹ cháu cũng có trồng một chậu, Tết về nở rộ trông thích mắt lắm ông nhỉ.

Ông lão kinh ngạc không thôi

- Con trai ngoan, đi cùng ông tới đây xem cái này xem thử có biết không?

Bảo cũng không cự tuyệt, đứng lên đi theo ông lão đến một cái sân khác, bên trong gieo trồng không ít loại hoa quý. Có thể nhìn ra vị chủ nhân của xưởng gốm này cũng không phải là một người đơn giản. Ông đưa cậu vào một mảnh trồng các chủng loại hoa khác nhau, chỉ tay về một đám hoa hồng hỏi

- Con có thể nhìn ra cây hoa này thuộc loại nào không?

Bảo Bảo cười trả lời

- Ông cũng trồng Hoa hồng Juliet à, loại này tương đối khó chăm đấy.

Ông nghe thấy Bảo biết đến cách chăm cho hoa này vui vẻ không thôi

- Không giấu gì con, Tết năm ngoái con trai ông có quay về mang tặng cho ông chậu hoa này nhưng không biết vì sao ông chăm bón cả năm nhưng Tết vừa rồi lại không nở hoa, lá cây còn xuất hiện đốm đen, thân cây thì càng ngày càng cằn cỗi.

Bảo đi đến ngắm nghía gốc cây một hồi sau quay lại chỉ vào nơi chậu đang được tưới đẫm nước

- Loại này trồng không nên tưới đẫm gốc, không tưới vào buổi tối, tốt nhất là nên tưới vào buổi chiều mát hay vào buổi sáng để cây hấp thụ nước tốt hơn. Một tý ông đi tìm chỗ bán phân bón thay bằng phân hữu cơ toàn bộ, đừng dùng phân hóa học vì loại này dễ bị đen lá lắm.

Karik đứng bên cạnh không tự giác cũng tập trung vào, trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ cùng thích thú. Hắn phát hiện cậu em này lúc nào cũng có thể làm cho người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Ông lão càng nghe càng vui vẻ, hỏi cậu không ít vấn đề, Bảo đều chậm rãi đáp lại. Sau đó hai người chỉ trò chuyện quanh chủ đề hoa cỏ này, mà đều là những vấn đề mang tính chuyên môn. Sau đó lôi kéo cậu cùng áp dụng trị bệnh cho gốc hoa hồng, nhìn động tác thành thạo loại bỏ phần bệnh trên thân cây, ông lão liên tục khen ngợi. – Bảo Bảo à! Ông cũng được xem là người có thâm niên nghề trồng cây cảnh, không nghĩ tới đứa nhỏ như con lại càng tinh thông hơn, người trẻ bây giờ không có mấy người am hiểu về hoa nữa rồi. Ông lão hoàn toàn xem Bảo Bảo như tri kỷ dưỡng hoa của mình.

Bảo chính là chịu ảnh hưởng của mẹ, rất thích hoa. Ông lão lại hiểu biết rất nhiều, vì thế tỏ ra rất thích thú với những kiến thức về hoa của thời đại mới, cậu cùng đối phương giám định và thường thức hoa, đồng thời cậu cũng không chỉ mãi trò truyện cùng ông mà quên đàn anh đang đi theo, thường xuyên giải thích cho anh hoặc lôi kéo anh cùng trò chuyện.

Trên phần bình luận khán giả đều đau cả đầu, căn bản không nghĩ tới cậu lại hiểu biết nhiều như vậy.

[ Mấy cái bọn họ nói tôi không hiểu gì hết, mới đi tra GG một chút, má ơi kinh dị thật ]

[ Là biết một chút dữ chưa. Không phải người ta làm ra vẻ hiểu biết, mà người ta khiêm tốn đó mấy má ơi! ]

[ Em thích cái cách ảnh flex kiến thức của mình ]

[..]

Buổi chiều, thời điểm Bảo cùng Karik rời khỏi xưởng gốm, không chỉ nhận được thịt tươi cùng trái cây, ông lão còn tặng cho các cậu một lọ mật ong thiên nhiên. Hắn cùng Bảo Bảo ở chung một ngày cũng trở nên quen thuộc, không còn đối đãi có lệ và xa cách như đối với người khác. Karik vừa ngắm nghĩa thành quả ngày hôm nay vừa cười nói với cậu

- Xem ra bữa tối của chúng ta chắc chắn là phong phú nhất

Bảo cũng không khách sáo mà đá mắt về phía anh

- Cũng bình thường thôi, anh xem thích ăn món gì?

Anh cũng không khỏi bật cười trước sự hóm hỉnh của cậu nhỏ này

- Anh còn có thể chọn món sao?

- Đương nhiên, cho em biết anh muốn ăn món gì, em nấu cho

Bảo cảm thấy đàn anh khá tốt, là một người đàn ông có chừng mực lại rất ân cần. Thật ra chính cậu cũng không biết Karik đối với những người khác không giống như vậy, đặc biệt là phái nam, vĩnh viễn đều sẽ duy trì khoảng cách người khác không thể với tới.

Karik cũng không khách khí, nói tên vài món ăn, cậu đề đảm bảo đều có thể nấu, hai người vừa nói vừa cười trở về tiểu viện. Lúc này những người khác đã lục đục trở về trước, đang ngồi trong sân nghỉ ngơi. Hai người thu thập được nhiều nguyên liệu nấu ăn nhất, tiếp đến chính là Andree cùng Wxrdie, hai người này nhận nhiệm vụ câu cá giúp một gia đình khác, Wxrdie không hổ là lucky boy, đám cá dưới ao giống như bị choáng váng cứ hướng tới lưỡi của cậu mà cắn mồi, thu hoạch được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

Chỉ là không so sánh thì không có đau thương, vốn còn đang ngoài miệng khiêm tốn trong lòng khoe khoang với đám người đó, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn của cậu cùng Karik mang về, mặt của hắn liền cứng lại. Đám người còn lại cũng đều kinh ngạc

- Hai đứa giúp nhà nào vậy, gia đình hào phóng vậy à?

Karik tươi cười đáp lại

- Chúng tôi giúp xưởng gốm đóng hàng. Bảo giúp chủ xưởng chữa bệnh cho một gốc hoa quý, cho nên người ta cho thù lao tương đối nhiều.

JustaTee trừng mắt nói

- Wao! em còn có thể chữa bệnh cho hoa à?

Những người khác cũng không nghĩ tới cậu trẻ này còn có bản lĩnh như vậy

Karik cũng không nhịn được mà luôn miệng khen ngợi

- Ở phương diện dưỡng hoa, em ấy không phải chỉ là lợi hại thôi dâu, mà là đặc biệt lợi hại!

Bảo đỏ mặt cười khẽ

- Đàn anh còn khen nữa em bay lên trời mất

Những người khác tự nhiên cũng tiếp lời Karik tán dương cậu một hồi. Wxrdie trong lòng nghẹn khuất, khó chịu đến nghiến răng, lại không thể không nghĩ một đằng nói một nẻo hưởng ứng vài cầu. Ban đầu còn tính khoe khoang thành quả trước mặt đàn anh, hiện tại cái gì cũng bị cậu tranh tất.

Andree ngồi đó không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Bảo. Nhìn thấy cậu cùng Karik cười nói trở về, trong miệng của người đàn ông khác còn không ngừng tán thưởng cậu, thực khiến hắn không thoải mái.

Lao động cật lực cả một buổi trưa, mọi người đều đói bụng, vì thế chỉ có thể giải tán đi nấu cơm. Các đội khác hỏi ý của Bảo cùng Karik liền thay phiên nhau nấu cơm trước, bọn họ thật sự sợ một hồi cậu nấu cơm xong, thức ăn bọn họ tự làm ăn không vô nữa. Karik cùng Bảo đều không có phản đối, chờ sau khi mọi người ăn xong hai người mới tiến vào gian bếp bắt đầu nấu nướng. Hai người thuần thục một hồi từng đợt mùi thơm từ phòng bếp truyền tới, mấy người JustaTee ôm đầu cười khổ.

- Mới vừa cơm nước xong, ngửi thấy mùi thơm này tôi lại thấy đói bụng

- Tôi cũng vậy, vừa rồi làm cơm quá khó ăn, chúng tôi cũng không ăn được bao nhiêu.

JustaTee ỉu xìu quay sang hỏi đạo diễn

- Các người chỉ nói không thể nấu cơm chung, chưa nói không thể ăn chực đúng không?

Ngày đầu tiên đạo diễn cũng không muốn bọn họ quá thảm, không khéo lại bị fan kéo vào mắng chửi

- Chỉ cần Bray không phản đối, các người muốn làm gì thì làm đi

Mọi người đồng thời nhìn về phía Karik, hắn nhún nhún vai nói

- Chỉ cần Bảo không ngại, tôi không sao cả, rốt cuộc người vất vả bận rộn cũng là cậu ấy.

Đám người này đều kích động, JustaTee vọt thẳng tới phòng bếp ghé đầu vào hỏi

- Bảo, anh ăn cơm với được không?

Cậu không trả lời ngay mà nhìn nhìn Karik. Hắn cười nói

- Người vất vả nấu ăn là em, em quyết đi.

Bảo nở một nụ cười, lại quay qua JustaTee nói

- Không thành vấn đề, dù sao nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều, lát nữa mọi người cùng tới ăn chung đi. 

-----------------------------------

Remaker: Có một chi tiết trong truyện nói về chiếc mũ Bảo đan bằng lá dừa khô nhưng mình lại dùng văn là mũ cỏ lí do từ nhỏ ngoại dạy đó là mũ cỏ và mình nhớ ngoại nên mình dùng thôi. Mong rằng các bạn không cảm thấy khó chịu với chi tiết này. Luv u all <3

Author: Vì dạo này tui mê Bảo quá nên xin phép buff chap này nữa thôi :> Hong nỡ để em tui thiệt thòi 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro