Truyện 3 : Gọi Anh Là Chồng Em

" Bùi Thế Anh, dậy mau "

Hoàng Khoa giật mạnh chiếc chăn của hắn , hắn nhíu mài mở mắt , chưa kịp hiểu tình hình.

" Có chuyện gì vậy , ôi sao tự dưng anh ở đây ? Thanh Bảo đâu? "

Hắn giật mình khi nhìn thấy bản thân đang không mặt áo còn nằm ở đây, khi nãy đang ngồi làm việc cơ mà .

" Còn hỏi nữa hả , anh đã làm gì biết không? "

....

" Còn hỏi Bảo à ? Nó khóc nãy giờ luôn á "

" Cái gì sao lại khóc ? "

Hắn vẫn còn lơ ngơ.

" Đi ra ngoài mà xem, mặc áo vào "

Hoàng Khoa ném mạnh chiếc áo về phía hắn.

....

" Bảo em sao vậy, sao ngồi đây khóc ? "

...

" Đừng im lặng nữa ai cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không? "

" Chuyện là ..... "

Hoàng Khoa bắt đầu kể lại sự việc, hắn nghe mà có chút hoảng. Đời này hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương Thanh Bảo cả vậy mà....

" Bảo ơi, nghe anh, anh thề mọi chuyện không như em nhìn thấy đâu. "

" Anh giải thích thế nào? "

" Anh... Anh lúc đó người mang nước vào nói là em chuẩn bị nước cho anh nên anh mới uống, sau đó thì mọi việc xảy ra nhanh quá , mọi thứ trong anh dường như mất kiểm soát hơn nữa ảo giác khiến anh nhìn ra người trước mặt là em nữa chứ không phải là người khác ... Em tin anh đi mà "

" Nghe cũng có vẻ hợp lý đó Bảo xem nghĩ lại coi "

....

" Quần anh còn mặc mà, anh thề anh không làm gì hết đó Bảo , em phải tin anh "

" Vậy vết son trên cổ là sao ? "

Hắn bất giác đưa tay lên cổ quẹt vào vết son.

" Cái này.... Cái này... Anh không biết "

.......

Thanh Bảo im lặng bất giác đứng lên.

" Tôi không tin anh "

" Đừng đi mà Bảo "

Cậu phớt lờ tay hắn rồi đi cùng Hoàng Khoa, hắn bây giờ đang hoảng loạn vô cùng không biết làm sao giải thích và hắn còn chưa biết người ngủ cạnh mình là Quỳnh Trang nữa cơ !

________________

Tối đó hắn hẹn Tất Vũ , Thanh Tuấn và Hoàng Khoa ra quán rượu gần đó .

" Nè ông, nghe kể chúng tôi cũng biết ông không phải người như vậy nhưng sự thật nó diễn ra trước mắt Bảo, làm sao Bảo không tin cho được? " - Thanh Tuấn

" Mọi người có cách gì không?, Khuyên Bảo thử chưa ? " - Tất Vũ

" Khuyên rồi mà nó không tin đâu " - Hoàng Khoa.

Hắn nãy giờ vẫn im lặng, nốc hết chai rượu này sang chai rượu khác, trên bàn đầy vỏ rượu, còn thức ăn thì vẫn còn nguyên chả vơi đi một tí nào .

" Ai cản ổng lại coi, uống nãy giờ luôn rồi " - Thanh Tuấn

" Để ổng thoải mái đi, chúng ta nghĩ cách thôi " - Tất Vũ

" Kệ ổng uống đi về hồi cho Bảo chăm biết đâu có khi làm hoà luôn thì sao " - Hoàng Khoa

" Ê ý hay quá vậy mà hơi cực cho Bảo nha, phải chăm cái thân ổng " - Tất Vũ

" Ổng say thì ngủ chứ có quậy quạng gì đâu mà lo, yên tâm " - Thanh Tuấn

" Ê mà tụi bây, tao nhớ là thường công ty hay có camera mà lúc vô phòng của ổng thì tao không thấy " - Hoàng Khoa xoa cằm

" Có khi nào không lắp không ? " - Tất Vũ

" Ê không phải đâu, có thể có camera ẩn đó , với tính của ổng thì rất cẩn thận, chắc chắn là có " - Thanh Tuấn

" Thế Anh, Thế Anh tỉnh dậy, phòng anh có camera không? " - Hoàng Khoa lay lay con người đang gục xuống bàn vì không thể uống thêm nữa .

"Ổng còn tỉnh đâu mà hỏi, gục luôn rồi, tụi mình đưa ông ấy về thôi " - Tất Vũ lên tiếng.

Cả buổi hắn kêu ra mà hắn không nói một tiếng nào cả, uống đến gục để tụi anh em đưa về thôi.

___________________

Ting.... Tonggg.....

" Ra ngay "

" Ảnh sao thế "

Thanh Bảo đỡ lấy hắn đang gục lên gục xuống, cạnh là Tất Vũ.

" Để anh đưa ổng vào nhà rồi nói "

Phịt.... Cả hai đưa thẳng hắn lên phòng ngủ.

" Ông này nặng thật đấy, hụt hết cả hơi "

Tất Vũ ngồi thở.

" Có tiệc gì sao mà anh ấy say vậy anh "

" Có gì đâu, là chuyện của em với ổng đó, ổng kêu mọi người ra mà toàn im lặng ổng uống cho đã còn tụi anh thì bàn cách giúp ổng nè. Muốn làm hoà với em "

" Bàn cách gì nữa anh, sự thật thì em đã thấy rồi, em cũng không muốn nhắc quá nhiều. "

" Thôi em đừng nghĩ nữa, mai ổng tỉnh thì tụi anh sang. Bây giờ muộn rồi anh về nha. Em chăm ổng giúp anh, thay cho ổng bộ đồ khác nha "

Nói rồi Tất Vũ vỗ tay Thanh Bảo rồi ra về.

" Em cảm ơn anh nhiều "

____________________

" Thanh Bảo anh biết lỗi rồi. "

" Anh không muốn nhìn em khóc "

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi em "

Trong cơn say bí tỉ kèm theo cơn mớ ngủ hắn không ngừng xin lỗi và gọi tên cậu... Thật ra cậu cũng mũi lòng nhưng vẫn muốn làm rõ sự việc. Dù gì khi bình tĩnh lại cậu cũng cảm thấy hắn rất thật lòng với cậu, chưa bao giờ làm cậu buồn cả .

___________________

Hắn thức dậy với cái đầu đau nhức, hơi ấm người cạnh bên cũng không còn. Hắn bật dậy tìm cậu nhưng không thấy cậu ở đâu cả... Hắn lo lắng gọi điện thoại liên tục cũng không liên lạc được. Vội đến công ty thì cậu cũng chưa đến...

Hắn bèn gọi cho hội bạn thì mới hay Bảo sang nhà Trang Anh chơi từ sớm... Hắn thở phào. Vì biết cậu vẫn an toàn.... Có lẽ để cậu bình tĩnh lại, hay sang đấy có khi Trang Anh lại khuyên nhủ cậu cũng nên...

_____________

Cả ngày hắn làm việc trong trạng thái lơ ngơ vì không có Bảo cũng như vì chuyện vừa xảy ra.

Reng.... Reng ....

" Anh nghe đây "

" Anh sang nhà em một chút đi, mọi người đang ở đây có cả Bảo "

Trang Anh gọi cho hắn.

30 phút sau xe hắn dừng ngay trước nhà Trang Anh.

" Mọi người gọi anh đến có gì không? "

" Anh vào nhà đi " - Thanh Tuấn

Thanh Bảo bước ra, không thèm nhìn hắn . Đi lại ngồi kế Trang Anh.

" Không vòng vo nữa, chuyện này nên làm rõ, Thế Anh trong phòng ông có camera không? " - Hoàng Khoa

" Camera? " - Hắn ngơ người

" Đúng rồi có, đợi tôi một chút "

Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra, bấm mật khẩu và đưa cho mọi người.

Khi xem xong mọi người cũng đã hiểu ra hết sự thật. Thanh Bảo lúc này cũng mừng thầm vì ít ra hắn không lừa cậu.

" Bởi ta nói có tình yêu làm con người ta càng ngày càng khờ hay sao đó " - Thanh Tuấn mỉa mai

" Thế Anh ơi là Thế Anh, anh hấp tấp quá nên bỏ quên chi tiết quan trọng là chiếc camera này rồi đó " - Trang Anh

" Chỉ có người ngoài cuộc mới sáng suốt thôi nha " - Tất Vũ

" Thôi sự thật cũng đã phơi bày rồi, Bảo tha cho Thế Anh đi , nếu không tối nay ổng lôi tụi anh ra quán ngồi coi ổng uống rượu nữa đó " - Hoàng Khoa

" Anh xin lỗi vì sơ suất của bản thân nhưng anh thề sẽ không có một lần nào nữa "

Thế Anh lại ngồi cạnh nắm tay Bảo. Bảo cũng có chút mủi lòng nên tạm tha.

" Anh mà dám phản bội em thì em xử anh trước "

" Yêu vợ nhất "

Thế Anh ôm chặt và hôn một cái lên trán Bảo.

" E hèm, tụi tui còn ở đây "

Cả đám giả vờ ho khan vì phải ăn cẩu lương.

" Mọi người đừng vội, tôi muốn xử lí ả kia nữa kìa " - Trang Anh cười gian

" Có kế gì hay bày cho tụi tui nữa "

Thanh Tuấn lên tiếng thì cả đám nháy mắt nhau khó hiểu.

" Trễ rồi tụi anh về trước nha, cảm ơn mấy đứa, vài bữa rảnh anh khao mấy đứa ăn một bữa hoành tráng "

Thế Anh nắm tay Thanh Bảo rồi vội đứng dậy .

" Một bữa không đủ, một tuần đi anh "

Thanh Tuấn la lớn và được sự gật đầu của hắn .

_______________________

" Cô trốn cũng kỉ quá nhỉ "

" Các người, các người là ai ? "

" Cô không cần biết tôi là ai? Dẫn người đi "

......

" Nè, các người thả tôi ra, cởi trói ra "

" Đụng đến ai thì đụng , chứ đừng giở trò dơ bẩn với Thế Anh và Thanh Bảo, nghe rõ chưa " - Trang Anh gằn giọng.

Đúng vậy, Tranh Anh, Thanh Tuấn và Tất Vũ đã cho người đem Quỳnh Trang đến một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô để cho cô ta biết thế nào là lễ độ.

" Cô nói gì tôi không hiểu ? "

" Cô còn giả vờ sao, cho cô xem cái này "

Thanh Tuấn bước lên cầm theo chiếc điện thoại mở đoạn camera lên cho cô ta xem. Cô ta xanh mặt, nhưng vẫn cố lên giọng chối.

" Cái này là cắt ghép, các người muốn hại tôi "

" Hại cô ? Hừm... Cô nghĩ cô là ai ? "

Trang Anh mở trong túi ra một con dao nhỏ, kề sát mặt cô, miết nhẹ một đường cũng khiến da mặt cô bật máu.

" Tha.... Tha... Cho tôi.... "

" Cô biết Thanh Bảo là ai không mà muốn hại em ấy ? "

" Cậu ta chỉ là thư ký quèn, có gì mà không được ? "

" Thư kí sao ? " - Tất Vũ nói xong thì cả bọn phá lên cười.

" Cô còn non lắm ! Thanh Bảo chính là vợ của Thế Anh đấy, hai người đã kết hôn và được pháp luật công nhận ở tận Canada kìa cô bé, cô muốn hãm hại ai thì cũng nên tìm hiểu chứ ? " - Thanh Tuấn

" Cái gì... Kết hôn... ? Vợ ? Không thể nào "

" Sao lại không thể, họ cũng chính là anh em tốt của tụi này, mong cô sau này đừng có dại mà chạm vào họ "

Trang Anh bỏ dao xuống, giơ tay ra lệnh cho 2 tên bên cạnh tát mạnh vào má cô, khiến khoé miệng cô chảy máu, hai bên mặt sưng tẩy .

" Được rồi, tha cho nó, cô nhớ đấy biến khỏi đây mau "

Cô ta nhanh hơn lếch thân tàn ma dại của mình rời khỏi đây trong sự sợ hãi .... Xử lí xong cả bọn cũng quay về nhà... Họ đúng là hội bạn chất lượng của hắn và cậu. Đụng ai thì đụng chứ đụng đến một trong nhóm người của bọn họ thì bọn họ chắc chắn sẽ bênh vực đến cùng ....

______________________________

" Anh hứa sau này sẽ không bao giờ để em khóc nữa.... Cảm ơn Thanh Bảo đã đến bên anh ... "

" Em chả thèm , ai thèm khóc vì anh "

" Đấy, lại hung dữ rồi, em nói đi em yêu anh mà đúng không? "

" Ai yêu anh "

" Thời gian qua không đủ để chứng minh anh yêu em hay sao?

" Thật ra.... Em cũng yêu anh, lúc đầu đúng ra em rất ghét cái tên nhà anh... Nhưng sau khi sống chung em nhận ra anh luôn mang lại cảm giác ấm áp và bình yên cho em... Nên em đã rung động và xác nhận lại tình cảm của mình.... "

" Có lẽ hơi sến nhưng anh biết ơn Thượng Đế đã ban cho anh một Thanh Bảo... "

_____________________________

Hạnh phúc là do chính mình tạo ra...

End.... 🫶





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #andray#bray