Truyện 5 : Thanh Bảo - Là Em Sao?

- Cứu.... Cứu... Tôi với....

Một chàng trai tầm khoảng 30 tuổi chạy hớt hải phía sau là một vài tên mặt đồ đen, mang kính đen đang cầm gậy đuổi đánh.

Cậu chạy bán mạng vừa quẹo qua đầu hẻm thì đầu cậu va vào lồng ngực của một người cao lớn. Hoảng hốt cậu ngước mặt lên, vừa nhìn vừa thở dốc.

" Nhóc con đang nhìn gì đó "

Hắn cúi mặt xuống, cậu ta né tránh, bỗng những tên phía sau chạy đến.

" Bắt lấy nó "

Cậu ta vội vàng nép sau sau người đàn ông kia.

" Bắt ai ? Đây là người của tôi " - Hắn lên mặt

" Được lắm, chúng ta đi "

Thấy những tên kia rút lui cậu dần dần đi đến người đàn ông kia mà cảm ơn hắn .

" Cảm ơn anh đã giúp tôi "

" Nhóc con làm gì mà để người ta bắt vậy ? "

" Tôi.... Ba mẹ tôi nợ tiền của họ, đã bỏ trốn nên họ muốn bắt tôi đem đi bán "

" Vậy nhóc còn nhà để về không? "

" Không tôi sống ở nhà người quen bọn chúng đến đập phá bây giờ không còn nhà để về nữa "

" Vậy nhóc theo tôi "

" Đi đâu cơ "

" Cứ đi theo "

Nói rồi hắn và vài tên đàn em bỏ đi. Cậu cũng bẻn lẻn theo sau. Hắn đi đến một căn nhà khá to, có vẻ là nhà hắn, phía cổng và bên trong đều có vài tên đàn em đứng canh gác. Vừa đi vào trong ngồi hắn đã quăng cho cậu vài cái áo, vài cái quần dài.

" Đồ nè, cầm lấy đi tắm rửa đi cho thoải mái. "

" Tôi cảm ơn "

Cậu nhận lấy đồ rồi đi theo tên đàn em vào phía trong tắm rửa sạch sẽ. Sau khi bước ra thì thấy hắn đang ngồi ở sofa nghe điện thoại, vừa thấy cậu hắn đã lên tiếng.

" Vào đây ngồI "

.....

" Nhóc tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? "

" Tôi.... Tôi tên là Thanh Bảo , năm nay 28 tuổi "

" Thế à, từ nay cậu có muốn ở lại đây với tôi không? "

" Tại sao anh cho tôi ở lại, anh không sợ tôi phản bội anh à ? "

" Phản bội....? Cậu dám không? "

Hắn cười lớn và lườm cậu một cái.

" Vậy tôi cảm ơn anh, tôi ở lại đây sẽ dọn dẹp và chăm sóc nhà cửa cho anh xem như tôi trả ơn cho anh "

" Được nếu cậu thích "

____________________________________

Hắn đứng lên đi thẳng ra ngoài cùng vài tên đàn em khác... Cậu ở lại nhà, theo đàn em hắn bước vào nhận phòng. Nhà khá rộng, phòng cậu thì đối diện phòng hắn trên tầng 2.

" Cậu không được tự ý mở lung tung bất cứ phòng nào ở đây nếu không có sự cho phép của ông chủ " - tên đàn em

" Tôi biết rồi "

Cậu cúi mặt đi vào phòng. Ở đây khá thoải mái, trong phòng cậu có một chiếc giường to, chăn nệm đều được gấp gọn sạch sẽ, cửa sổ to đang được kéo rèm cẩn thận, bên trong còn có phòng thay đồ và toilet đầy đủ rất tiện nghi... Nhà này giàu thật ! Cậu nghĩ thầm. .

__________________

Đến tối khi cậu đang say giấc, bỗng nghe tiếng bước chân lục đục , cậu quơ tay nháy mắt bật ngồi dậy cũng chả biết bây giờ là mấy giờ, cậu mở cửa phòng ra thì thấy hắn đang chuẩn bị mở cửa vào phòng nghĩ.

" Đang ngủ bị tôi đánh thức à ? " - hắn cau mài

" Đúng rồi tôi nghe tiếng chân nên biết anh về, anh đi đâu về trễ vậy ? "

" Công việc thôi, nè cầm lấy "

Hắn nói rồi ném cho cậu một món đồ , rồi bước luôn vào phòng.

Cậu nhận lấy mắt còn lơ mơ ngái ngủ, cậu mở ra thì thấy trên trong là một chiếc điện thoại.

Hắn cho cậu một chiếc điện thoại thật ư ?

Lại còn là loại đắt nữa !

Cậu mở ra lướt một chút thì lướt vào danh bạ thấy có một số điện thoại lưu tên Thế Anh, chắc là tên của hắn. Cậu cũng không nghĩ nhiều... Nhưng do vì buồn ngủ quá nên cậu mới lướt hơn 10p đã ngủ gục bên cạnh chiếc điện thoại mới của mình...

_________________

Cốc.... Cốc.... Cốc.....

" Cậu Thanh Bảo, trễ rồi dậy đi xuống nhà ăn sáng "

Cậu bị tiếng gọi làm cho đánh thức, hai tay vô thức đưa lên dụi mắt. Lấy chiếc điện thoại mở lên thì thấy đã hơn 11h trưa.

" Trời ơi gì mà mới ngủ một chút đã hơn 11h "

Cậu hoảng loạn chạy nhanh xuống giường vào vệ sinh cá nhân.

" Tôi ra liền "

" Cậu vẫn ổn chứ ? "

" Tôi ổn không sao "

Xuống nhà đã thấy đồ ăn dọn sẵn nhưng không thấy hắn đâu. Cậu ngồi xuống bàn.

" Anh hôm qua đâu rồi? "

" Cậu hỏi ông chủ à ? Ông ấy đi từ sáng sớm "

" Mọi người làm nghề gì mà thức khuya dậy sớm thế? "

Cậu múc đồ ăn vừa hỏi .

" Tới thời điểm nào đó cậu sẽ biết, đừng hỏi nhiều "

...................

" Tôi về rồi, cậu đang làm gì thế? "

" Tôi đang giúp anh tỉa cây, chăm sóc chúng nè "

Hắn nhìn cậu bất giác khẽ cười rồi đi vào trong.

_________________________

Vừa khép cửa phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng xì xầm ở phía dưới, cậu tò mò chạy xuống thì thấy trên vai hắn đầy máu, tên đàn em đang dìu hắn, một tên khác cầm hộp cứu thương đến bên cạnh hắn. Cậu hớt hải chạy xuống.

" Có chuyện gì vậy , sao anh lại chảy máu "

" Không sao! " - Hắn thở dốc

" Để tôi, vết thương này không xử lí kịp sẽ bị nhiễm trùng đó "

Cậu nhanh chóng giật lấy đồ sơ cứu rồi tập trung sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho hắn... Trong khi đó hắn đã mệt đến mức ngủ gục trên sofa. Cậu ngước lên thấy hắn đã ngủ thì cũng kêu vài tên khác nhẹ nhàng dìu hắn lên tận phòng.

" Cậu về phòng ngủ đi, để ông chủ nghĩ ngơi " - tên đàn em lên tiếng.

" Vết thương như vậy nửa đêm anh ta dễ bị sốt lắm đó, có ai ở đây canh anh ta không? "

Thanh Bảo chỉ vào một trong số người kia đang đứng nhìn cậu.

" Để tôi " - một trong số họ lên tiếng

" Tôi về ngủ cũng không an tâm lắm, tôi ở đây với cậu nhé "

Nghe Thanh Bảo nói vậy mọi người cũng không cản, một số tên rời đi.

.......................

Hắn thì vẫn ngủ say, còn cậu thì nằm dưới sàn cạnh giường còn tên kia thì đang ngủ trên ghế.... Nửa đêm là thời gian yên tĩnh nhưng cậu bị giật mình ngồi dậy trong hắn thế nào, nhìn xuống thì thấy mặt hắn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, cậu nhanh tay giở chăn ra thì thấy tay và cổ hắn nóng hổi, cậu đặt tay lên trán xem thử thì đúng là sốt rồi.

Cậu đi đến lay tên kia dậy, kêu hắn xuống nhà lấy nhiệt kế và một ít nước nóng để lau cho hắn. Hắn vẫn mê man không biết gì.

Cậu lau mặt và tay cho hắn, cứ 30p là đo nhiệt độ một lần. Và thế là cậu chăm hắn cả đêm...

Hơn 8h sáng , hắn nhíu mài tỉnh dậy, cơn đau ở vai truyền đến một cảm giác đau nhói, hắn cảm nhận trên tay mình đang có một vật gì đó rất nặng đè lên không cử động được . Hắn quay sang nhìn thì thấy cậu đang ngủ gật đầu tựa lên tay hắn, tê cứng hết cả tay nhưng hắn vẫn giữ im . Thở mạnh một cái hắn mỉm cười.

Cậu xoay người tỉnh giấc vừa nhìn lên thì thấy hắn đã thức dậy nhìn chằm chằm vào cậu.

" Anh dậy rồi à , có mệt không? "

" Ừ có một chút , mà sao cậu lại ngủ ở đây ? "

" Ờ thì tối qua anh bị thương , có thể do ảnh hưởng đến vết thương nên tối qua anh sốt và tôi ở đây "

" Vậy là cậu chăm tôi tối qua đến mức ngủ gật à ? "

" Tôi cũng chả biết ngủ từ khi nào nữa "

Cậu cười hiền, gãi đầu vì gượng .

....

Cạch.....

" Ông chủ dậy rồi, ông và cậu Thanh Bảo xuống nhà ăn sáng đi ạ, tối qua cậu ấy có dặn chúng tôi nấu cháo cho ông "

" Tôi biết rồi, cậu xuống dưới trước đi "

...........

" Để tôi dìu anh xuống, vai anh chắc đau lắm "

" Hơi đau đấy "

" Mà sao anh bị thương vậy ? "

" Do tôi không cẩn thận thôi "

Cảm giác hắn không muốn nói nên cậu cũng không hỏi nữa. Cậu dìu hắn xuống nhà.

........

6 tháng sau.....

Hắn và cậu có vẻ đã thân hơn trước. Trước đây chưa có ai khiến hắn đối xử nhẹ nhàng như vậy . Mấy tên đàn em cũng thấy lạ.

Một buổi chiều vẫn như thường ngày hắn ngồi đọc sách ở sofa . Còn cậu thì đang ở phía ngoài sân tưới cây.

" Ngừng tay đi, đi theo tôi qua chỗ này "

......

" Anh dẫn tôi đi đâu vậy ? "

Cậu ngạc nhiên khi hắn lái xe chở cậu đến một nhà hàng gần đó, mà nhà hàng này không có ai hết, cậu nghĩ bụng chắc là hắn đã bao trọn rồi.

" Đi vào đi cậu đứng nhìn gì thế "

Hắn nắm tay cậu kéo đi. Một nhân viên đi đến.

" Xin chào anh Thế Anh, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, sẽ lên món sau 5 phút nữa "

Hắn gật đầu, vỗ tay nhẹ, một người đánh piano gần đó ngồi vào vị trí đánh một bản nhạc rất nhẹ nhàng và du dương.... Món ăn cũng được bày trí trên bàn thật sang trọng.

Sau khi ăn xong, cả nhà hàng bỗng tắt điện

Cậu giật mình.

" Sao nhà hàng lớn vậy mà mất điện thế nhỉ "

Hắn im lặng mỉm cười trong bóng tối .

" HAPPY BIRTHDAY TO YOU !

HAPPY BIRTHDAY ....

HAPPY BIRTHDAY...

HAPPY BIRTHDAY TO YOU ! "

Nhân viên đẩy bánh kem ra kèm theo lời hát... Đúng rồi hôm nay là sinh nhật cậu mà cậu quên mất . Vậy là hắn muốn tạo bất ngờ cho cậu sao ?

" Chúc mừng sinh nhật em Thanh Bảo ! "

" Anh.... Anh vừa gọi tôi là gì ? "

" Em ! Sao vậy? Không thích à ? "

" Không... Tôi không quen lắm "

Hắn lấy bên cạnh chiếc bánh một bó hoa hồng đỏ ... Ngồi đối diện mà nhìn thẳng vào mắt cậu .

" Anh thích em ! Anh muốn hẹn hò cùng em . Em đồng ý chứ ? "

" Sao.... Sao? " - nhìn cậu lơ ngơ như trên trời mới rớt xuống...

" Tôi.... À không ! Em đồng ý "

Cậu gật đầu khẽ nói thầm đủ cho hắn nghe .

Hắn vui mừng xoa đầu cậu một cái .

" Thôi ăn đi. Cảm ơn em vì đã đồng ý "

_______________________________

Một năm trôi qua ,hắn và cậu trải qua rất nhiều chuyện, vui buồn giận hờn, yêu thương chăm sóc.... Hắn cũng mở lòng hơn và cho cậu biết rất nhiều bí mật...

" Hôm nay anh có nhiệm vụ, em ở nhà yên tâm nhé, xong việc anh sẽ về với em "

Hắn nói rồi hôn chụt lên má cậu.

" Anh cẩn thận nhé , em ở nhà đợi "

Cậu ôm hắn một cái, hắn cúi đầu hít mùi hương ở cổ cậu một hồi lâu mới rời đi .

11:00 pm... Tại Cảng Y vùng ngoại ô thành phố.

" Ông chủ, chúng ta có 8 lô hàng đã chuẩn bị sẵn sàng, bên phía họ hẹn 15 phút nữa sẽ có mặt để nhận "

" Tôi biết rồi, cậu canh chừng xung quanh xem có cốm không? Cẩn thận vẫn hơn đấy ! "

" Dạ rõ "

.........

Tiếng bước chân dồn dập, phía xa có tầm chục người đàn ông mặt đồ đen lao đến như một cơn gió.

" Xin chào Bùi Thế Anh, tôi là Lý Minh, người đã mua lô hàng này của cậu "

" Xin chào, bây giờ các người có thể kiểm tra hàng "

Tên kia giơ tay ra hiệu cho vài tên đàn em lên kiểm tra.

" Hàng đầy đủ ok, tốt lắm " - Lý Minh

" Tôi muốn nhận tiền trước rồi mới giao hàng " - Thế Anh

" Được thôi, cách làm việc của ông chủ Thế Anh tôi đã biết từ lâu, không lạ gì việc này "

Tên đó quých sáo một tiếng tụi đàn em xách lên 2 vali đầy tiền đô ... Thế Anh cẩn thận kiểm tra chi tiết.

" Ngon đấy, được rồi giao hàng đi " - Thế Anh

...........

" GIƠ TAY LÊN ! CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BẮT "

Chưa kịp đóng vali tiền thì cảnh sát ập đến, cả bọn đứng im phăn phắt, cảnh sát tiến đến tịch thu vali tiền trên tay hắn, một số còn lại đang giữ đóng hàng kia, thực chất nó là hàng cấm !

" Mẹ kiếp, sao tụi cốm biết được "

Thế Anh chửi thầm vì giờ này hắn cũng không làm gì được, chạy thì chắc không thoát được rồi vì đã vô thế tiến thoái lưỡng nan.

Một tên cảnh sát đi lên , cậu ta đội nón che gần nửa gương mặt lại thế còn đeo khẩu trang đang cầm súng tiến về phía hắn.

" Ngạc nhiên không? " - Cậu ta gỡ bỏ hết mọi thứ trên gương mặt mình.

" Thanh.....Bảooooo, là emmmmm sao "

Hắn trợn mắt như không tin vào người đứng trước mặt mình.

" Có lẽ nào ? Trớ trêu vậy sao ? Không thể được "

" Sao lại không? Mọi thứ diễn ra như kế hoạch gần 2 năm nay của tôi dự đoán mà "

Thanh Bảo nhếch mép, cậu ta chính là cảnh sát ngầm được lệnh bí mật cài vào để chờ ngày bắt trọn Thế Anh, nhưng hắn đã đi sai nước cờ, tin nhầm cậu rồi... Cậu không nghĩ hắn dễ dàng tin người như vậy...

Suốt thời gian qua cậu tìm cách tiếp cận để moi thông tin từ hắn. Những ngày đầu cậu không thể tìm được gì vì hắn quá cẩn thận, thời gian sau khi đủ tin tưởng, cậu đã biết được rất nhiều bí mật, hắn buôn hàng cấm hơn chục năm nay, rất đề phòng với người lạ, chưa ai được đặt chân vào nhà và phòng hắn ngoài những người hắn tin cậy...

Vậy mà cậu đã phản bội hắn ư ?

" Em phản bội anh sao ? Trước giờ em giả vờ với anh sao Bảo ? "

" Đúng ! " - Tiếng cậu vang lên dõng dạc

" Đây là chiếc điện thoại anh mua cho tôi, bây giờ tôi không cần nó nữa "

Cậu nói xong thì chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

" Nực cười, tôi cứ nghĩ là em sẽ thật lòng với tôi, tôi còn cảm thấy em rất yếu đuối, muốn bảo vệ em nữa cơ, vậy mà...... "

Giọng hắn nói trong sự bất lực, nghẹn ngào.

" Tôi chưa một giây nào thật lòng với anh cả, nhiệm vụ của tôi là dọn sạch những người phạm tội như anh " - Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt hắn

" Người đâu, lên " - bây giờ hắn liều mạng luôn, được lệnh của hắn thì những tên đàn em bật dậy, đánh nhau với cả cảnh sát, một mớ hỗn độn ngay trước mắt, người có dao người có súng, còn hắn thì lẻn trong bóng tối định chạy đã bị cậu dí theo mà chặn lại.

Một tên trong số đàn em chĩa họng súng về phía của Thanh Bảo chuẩn bị bóp còi, vì cậu quay lưng nên không thấy. Hắn xoay người cậu lại mà hết lên.

" CẨN THẬN, BẢOOOO "

ĐOÀNGGGGGGGG....

Trước mắt cậu, một thân thể ngã xuống, là hắn. một viên đạn vào lưng khiến hắn mất thăng bằng.

" Thế Anh, sao vậy ? Sao lại đỡ cho tôi, anh bị ngu à ? "

Thanh Bảo vội ngồi xuống đỡ thân hình hắn lên tựa đầu vào đùi mình.

" Không chết được đâu, đừng có hoảng "

" Anh nói gì vậy, máu không đây này "

Thanh Bảo giơ lên bàn tay của mình đang ướt đẫm máu của hắn . Còn hắn vì mất máu quá nhiều cũng ngất đi, mặt tái mét khiến trong lòng cậu bất chợt rất lo lắng.

Cuộc hỗn chiến giữa tất cả mọi người vẫn đang xảy ra, Thanh Bảo vội đỡ hắn ra xe và lái thẳng đến bệnh viện gần nhất.

__________________________

" Xin người nhà chờ bên ngoài "

....

2 tiếng trôi qua cửa vẫn phòng cấp cứu vẫn chưa mở , cậu đi đi lại lại rất sốt ruột.

" Thanh Bảo, chúng tôi đã bắt được hết những tên kia rồi, còn tên Bùi Thế Anh.... "

Một cậu cảnh sát đến báo cáo tình hình cho Thanh Bảo.

" Hắn đang bị thương nên tạm thời để tôi giải quyết, các cậu cứ giam những tên kia vào trước rồi chờ cấp trên ra quyết định "

.....

Ting..... Cửa phòng chợt mở.

" Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức..vì vết thương khá nghiêm trọng, trước khi đến đây mất quá nhiều máu và bệnh nhân có tình trạng bị sốc thuốc nên đã không qua khỏi. Xin chia buồn "

Bác sĩ quay đi, tay cậu ùng ùng như chẳng thể tin vào sự thật vừa diễn ra.

" Thanh Bảo, cậu không sao chứ " - cậu cảnh sát

" Tôi... Tôi không sao ! Cậu về báo tình hình cho sếp giúp tôi, tôi đi nhận xác của hắn "

" Vậy tôi đi trước "

.......... Chiếc giường được đẩy ra cùng với người nằm trên đó được phủ kín bởi một màu khăn trắng... Hắn ra đi thật sao ? Cậu bàng hoàng nhưng chẳng biết nói gì ngoài im lặng,.. sao cậu phải đau lòng, hắn có là gì của cậu đâu ?

Nhìn chiếc giường được đẩy đến cuối hành lang cậu chỉ biết thở dài....

Tạm biệt Thế Anh !

...............................

2 tháng sau vụ án khép lại, mọi chuyện giải quyết ổn thoả cậu cũng xin từ chức. Tất cả mọi người đều luyến tiếc vì cậu là một viên cảnh sát có trách nhiệm, mặc dù có nguy hiểm nhưng cậu luôn là người xung phong và đối mặt chúng...

Chẳng biết lý do gì mà cậu từ bỏ ước mơ của mình ?

............

Mang hành lý bước nhanh vào cửa xuất nhập cảnh rồi tiến thẳng lên máy bay....

Đi đến hàng ghế cuối cùng dành cho cậu.

Cậu bất ngờ với người ngồi bênh cạnh đang đội nón che nửa gương mặt.... Vóc dáng này, chiếc mũi này....

" Thế Anh ? "

Cậu mạnh dạn cúi xuống nhìn cho kĩ , hắn ngước lên... Đúng là hắn rồi, phải đó là hắn.

" Thanh Bảo, xin chào em "

Hắn mỉm cười nhìn cậu đầy âu yếm. Chiếc máy bay cứ thế mà bay thẳng đến Thụy Điển.

______________________

Trên thảo nguyên xanh mướt, có một đôi tình nhân đang lặng lẽ cười đùa.

" Lúc đó anh gạt em à ? Em tưởng anh đã.... "

" Anh cũng muốn chết ngay lúc đó rồi đấy , nhưng bản thân anh đã hứa với lòng sẽ chăm sóc em cả cuộc đời nên đã chiến đấu với tử thần để về với em "

" Anh gạt em đấy à ? "

" Anh không gạt em, chỉ là anh sợ em sẽ khó xử, vì anh không biết em có tình cảm với anh không? Nên anh đã mua chuộc bác sĩ làm giấy báo tử giả và lúc đẩy ra người là anh thật nhưng anh bảo họ không cho ai lại gần cả. "

" Anh hay thật đó , lừa cả em ? Anh tính sao đây ? "

" Muốn lừa được người khác trước tiên phải lừa người bên cạnh chứ. Vậy diễn mới thật "

" Anh quá đáng lắm luôn nha , không sợ em giận à ? "

" Mà nè, em nói em không có tình cảm với anh, chỉ là diễn mà sao em nghĩ việc rồi sang đây làm gì ? "

" Em là con người chứ có phải sỏi đá đâu mà không có tình cảm, hơn nữa anh đối xử tốt với em như vậy em không rung động thì làm sao được? "

.

......

" Thế Anh à, em cứ ngỡ anh không còn, em cũng buồn lắm nên em định sang đây du lịch một thời gian cho khuây khỏa, nhưng giờ ở đây có anh rồi, em sẽ không đi đâu nữa... Đây sẽ là bến đỗ và trạm dừng chân của cuộc đời em ... "

" Vậy anh sẽ chăm sóc em cả cuộc đời này, bù lại những dự định còn dang dở của em. Anh sẽ cùng em bắt đầu cuộc sống mới tại đất nước hạnh phúc này. Nơi mà không ai biết về chúng ta cả "

.............

" Thanh Bảo, anh thương em "

" Thế Anh, em cũng thương anh "

..................................

BIẾT CÁCH NẮM GIỮ

CHÚNG TA SẼ HẠNH PHÚC !








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #andray#bray