if

1.

- anh này, nếu như một mai em không còn sống, em muốn ăn thử thứ trắng trắng mềm mềm giống như những con sứa.

Thanh Bảo quẫy đuôi, lượn vài vòng quanh cái ống nghiệm to đùng và đập tay vào cửa kính gây sự chú ý.

sau những cái đập cửa không mấy thân thiện của em, gã cũng chịu dời mắt khỏi những trang sách.

Thế Anh quay người lại, tay gã áp lên cửa kính lạnh lẽo, vừa khít với lòng bàn tay em. đây không phải lần đầu tiên gã và em đan tay qua lớp kính dày, cũng không phải lần đầu tiên gã thất vọng vì không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em.

đôi mắt gã nhìn em, sâu hun hút, và gã chậm rãi lắc đầu:

- thứ đó là kẹo bông, và nó sẽ tan trong nước. anh không thể mang cho em ăn được.

chỉ chờ có thế, em đã cáu kỉnh quẫy đuôi bỏ đi.

Bùi Thế Anh gấp cuốn sách giải phẫu lại, đôi bàn tay mân mê hoa văn chìm trên trang bìa. gã thơ thẩn nghĩ, liệu rằng nhiệt độ cơ thể có ấm như gã hay mơ không?

hay khoảnh khắc đôi bàn tay gã chạm vào làn da trắng sứ ấy, em cũng sẽ tan ra như kẹo bông hoà tan trong nước?

2.

- anh này, nếu như một mai em không còn sống, em muốn cùng anh khóc một lần.

Thanh Bảo áp cả cơ thể mềm mại vào thành kính, đôi bàn tay vẫn còn lởm chởm những vết cắt cố gắng gạt đi vệt nước long lanh lăn dài trên gò mà Thế Anh.

gã đã lặng người đứng nhìn em, và tí tách tí tách, nhưng viên tròn lấp lánh như ngọc trai tuôn ra từ đôi mắt gã rồi biến mất.

em hỏi Thế Anh đó là gì.

gã nói là nước mắt.

lạ quá, em không biến "nước mắt" là gì, cũng chưa từng thấy "nước mắt" giữa đại dương bao la.

em hỏi Thế Anh làm sao để có nước mắt.

- mỗi khi anh khóc, nước mắt sẽ chảy ra.

Thanh Bảo nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu.

mỗi khi em khóc, từ mắt em rơi ra ngọc trai lấp lánh. và em cầm được chúng, sờ được chúng, xâu chuỗi chúng thành những tràng hạt xinh xắn.

"nước mắt" của em không biến mất như con người.

- nước mắt của em cũng có giá trị hơn nước mắt của anh.

Bùi Thế Anh không nói vậy, nhưng em đọc được suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu gã.

- giá trị như nào hả anh?

- chắc là mua được hết sách của cả thế giới này.

Bùi Thế Anh trầm ngâm, rồi gã nói ra một giá trị ước lượng mơ hồ.

em không biết thứ gọi là "sách" mà gã hay cầm là gì, nhưng Thế Anh rất nâng niu những vật dày cộm chi chít kí tự như vậy.

nên Thanh Bảo đoán "sách" hẳn là quý lắm.

bởi vậy những lúc thấy Thế Anh khóc, em hay lại gần và an ủi gã. em biết mình không thể xuyên qua lớp kính lau đi vệt óng ánh trên má gã, nên em muốn khóc cùng gã.

nhưng Bùi Thế Anh không cảm động, gã cũng không âu yếm khen ngợi em.

gã gắt gỏng như mạch núi lửa ngầm sôi sục.

- em không thể khóc, càng không được phép khóc.

vì nước mắt của em là cội nguồn cho lòng tham của loài người. xin em hãy để Thế Anh khóc thương và xót xa cho em mà thôi.

3.

- anh này, nếu như một mai em không còn sống, em muốn—

- suỵt.

Thế Anh ra dấu hiệu im lặng. lần đầu tiên đôi bàn tay gã được chạm lên bờ môi em.

hoá ra cơ thể em không ấm nóng như gã từng mơ tưởng mỗi ngày. em mát lạnh như cây kem mùa hè, và đôi khi lạnh đến mức khiến gã nghi ngờ sự sống của chính em.

Thanh Bảo im lặng. em định nói ra thứ gì đó vừa bật ra trong tiềm thức, nhưng độ ấm từ ngón tay của gã khiến em quên béng mất những suy nghĩ vừa lướt qua đầu.

hoá ra cơ thể con người ấm áp như vậy. lâu lắm rồi em mới thấy có thứ còn ấm hơn cả những mạch nước ngầm gần núi lửa dưới lòng đại dương.

thích quá.

em đập đập cái đuôi óng ánh màu xanh ngọc bích bày tỏ sự thích thú thay cho lời nói, vài giọt nước đọng trên đuôi bắn tung toé lên mặt gã.

nếu như một mai em không còn sống, em mong Thế Anh có thể bao bọc em trong hơi ấm của gã.

____________

định là oneshot nhưng mà sợ mọi người không đọc nổi mấy nghìn chữ nên phải ngắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro