lose


7.

10:45 pm

- nếu như một mai em không còn sống, Thế Anh có nhớ em không?

em nằm gối đầu lên tay gã, chiếc đuôi cá thả xuống mặt hồ nhẹ nhàng đạp nước, đẩy cho cái phao của hai đứa trôi lềnh bềnh trong bể.

- nhớ.

- anh đừng nhớ, có đẹp đẽ gì đâu.

em cười khúc khích, chiếc đuôi cá màu xanh ngọc bích quẫy nước khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Thế Anh chỉ im lặng ôm lấy nửa cơ thể của em, gã không muốn em lăn xuống hồ bơi vì mải cười cợt.

dạo này Thế Anh đã quen với nhiệt độ thấp hơn cả đá toả ra từ làn da trắng sứ nhợt nhạt của em, gã mong mình không bị bỏng lạnh, hoặc tệ hơn là hoại tử.

bởi vì nếu như em không chê gã quá nóng, Thế Anh muốn ôm em lâu thật lâu, ôm bất chấp việc cơ thể gã đóng băng và ngón tay gã thâm tím vì lạnh.

vì gã biết chỉ nay mai thôi, gã sẽ nhớ em lắm.

gã nhớ ngày đầu gặp Bảo, em không phải một nhân ngư hiền lành. em cứng đầu cứng cổ đâm sầm vào cửa kính chỉ để thoát thân, và em chỉ chịu dừng lại khi bị luồng điện cao áp phóng vào người từng đợt tê tái.

gã nhớ lần đầu cho Bảo ăn, em cắn vào tay gã khiến máu loang ra cả một vùng nước. nhưng em lại rơi nước mắt lã chã khi biết rằng gã không phải kẻ làm em tổn thương.

gã nhớ lần đầu nghe tiếng Bảo hát, đó là một đêm thanh vắng, chỉ có Thế Anh và Thanh Bảo. em lượn vài vòng trong bể và cất tiếng ngân nga theo âm thanh phát ra từ đĩa nhạc của Thế Anh.

gã nhớ lần đầu hai đứa nói chuyện, và em ôm bụng cười ngặt nghẽo vì khuôn mặt ngờ nghệch của Thế Anh. Thế Anh tưởng rằng em bị câm, nhưng hoá ra người cá chỉ nói chuyện với người mà họ muốn.

gã nhớ những ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ và khuôn mặt quằn quại đau đớn của em khi nằm trên bàn mổ.

gã nhớ lần đầu tiên mình cảm thấy ghê tởm chính đôi bàn tay đang cầm dao phẫu thuật.

gã nhớ những đêm mất ngủ liên miên và nhìn chằm chặp vào điện tâm đồ không ổn định của em.

và,

gã nhớ cả cảm giác như đi trên sợi dây mảnh khi sập cầu dao của phòng thí nghiệm và đẩy em ra khỏi chốn địa ngục.

Thế Anh tưởng mình đã quên, gã tưởng những ngày tháng ngắn ngủi và kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai đứa sẽ xoá nhoà đi đoạn băng đau thương đẫm máu ấy.

cơn gió đêm khẽ lướt qua da mặt Thế Anh, thổi khô đi giọt lệ nóng vừa tràn khỏi khoé mi gã.

ừ có đẹp đẽ gì đâu, nhưng chỉ cần là về em thì làm sao Thế Anh quên được.

8.

11:15 pm

- nếu như một mai em không còn sống, hãy tìm em giữa những vì sao anh nhé.

Thanh Bảo nép mình vào người Thế Anh, em thấy gió buổi đêm lạnh buốt, nhất là khi trên người em còn dính nước. và Thế Anh thì giống như lò sưởi di động ấy.

em nghĩ mình có thể dành cả cuộc đời mình để quấn lấy Thế Anh của em nếu như không nhìn thấy những vết thâm tím đáng sợ trên da gã.

quản gia của Thế Anh nói cơ thể em quá lạnh, sẽ có một ngày Thế Anh chết cóng vì ôm em.

Bảo không biết chết cóng là gì, nhưng chỉ một từ chết thôi cũng đủ kiềm hãm cái ham muốn của em.

em yêu Thế Anh, vậy nên em không muốn Thế Anh phải chết vì em.

thế nên chỉ một chút thôi, cho em dựa vào lòng gã nốt đêm nay.

- làm sao để anh tìm thấy em bây giờ?

- ngôi sao sáng nhất trời đêm ấy.

em chỉ tay lên bầu trời đêm giống như dải lụa đen óng, nhấp nháy những vì tinh tú như ngọc.

em không biết nếu như một mai mình không còn sống em sẽ đi đâu.

cổ tích nàng tiên cá nói rằng em sẽ biến mất, cũng có nơi nói rằng em hoá thành bọt biển dưới đại dương.

nhưng với niềm tin vào tình yêu vĩ đại và to lớn với Thế Anh, em tin linh hồn mình sẽ trở thành vì sao sáng nhất trời đêm.

Bảo muốn những con thuyền lang thang trên biển được tình yêu của em soi sáng để về với đất liền.

và Bảo muốn người tình của em có thể nhận ra tình yêu của em dễ dàng giữa muôn vàn ánh sao.

9.

4:04 am

bình minh đã dang những ngón tay ửng hồng phía cuối chân trời, và thần mặt trời Helios đã bắt đầu cưỡi cỗ xe ngựa để toả sáng khắp thế gian.

Thế Anh đã sẵn sàng cho một ngày mới, còn em thì chưa.

- nếu như một mai em không còn sống nữa—

- suỵt.

Thế Anh chặn môi em bằng môi gã, lần đầu tiên.

dù môi em lạnh hơn bất cứ vị kem nào gã nếm, gã ước rằng đây không phải lần cuối cùng.

Thế Anh quyến luyến dứt ra khỏi nụ hôn đang dần trở nên sâu hơn, gã không muốn em bị thiếu oxy.

ít nhất là cho tới khi em về đến nhà của mình.

- em sẽ bất tử cùng với đại dương bao la Bảo ạ, phải như thế em nhé.

Thế Anh nghẹn ngào buông đôi tay em ra, gã vén tóc mai em gọn gàng lại dù biết chỉ chố nữa thôi, nó sẽ rối tung trong làn nước ngầm.

- đừng nhìn anh, làm ơn.

gã nói, dù không đành lòng.

và rồi cứ thế, khi mặt trời lên tới đỉnh và kéo chiếc rèm vàng óng lấp lánh phủ lên mặt biển thì bóng em cũng khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro