Điều Kiện Để Đánh Đổi ( 2 )
Cậu để hắn nằm im dưới sofa, chỉnh máy lạnh tăng lên một xíu để không bị quá lạnh. Cậu bước vào trong, một lát sau bước ra với ly nước chanh trên tay.
" Ông chủ ! Ông chủ ! Dậy uống nước chanh đi sẽ cảm thấy khoẻ hơn đấy "
"......"
Cậu cúi người định đỡ hắn lên thì bỗng bàn tay hắn vòng qua siết chặt vào eo cậu. . Hắn mở to mắt áp môi của mình vào môi cậu....
" Ưmm...ưmmm "
Cậu không nói được nên lời vùng dẫy liên tục, mùi rượu trong miệng hắn làm cậu khó chịu, chiếc lưỡi tinh nghịch đưa vào khoang miệng cậu, len lõi từng ngóc ngách tiến thẳng vào bên trong....
Cậu cảm giác mình không thở được nữa thì đập mạnh vào vai hắn , như buông ra, cậu thở hồng hộc như ai vừa cướp mất sự sống của mình.
" Ông....chủ....sao... Đừng đừng làm vậy "
Cậu hoảng hốt đứng lên thì bị hắn nắm lấy cổ tay.
" Đừng gọi tôi là ông chủ, gọi là anh "
" Ông bị điên sao "
Cậu đá mạnh vào chân hắn một cái đau điếng, hắn vội buông tay cậu ra mà ôm chân mình.
" Em không biết là tôi sẽ đau lắm hay sao "
" Ông đi về ngay cho tôi "
Cậu run lên từng hồi ... Hắn nhếch môi , đi đến bên cạnh mà từ từ nâng cằm cậu.
" Em có muốn hào quang không? Em có muốn được nhiều người tung hô, được kẻ săn người đón không ? Chiều tôi một chút , em sẽ có tất cả. "
" Chẳng lẽ trước giờ ai cũng phải chiều ông sao ? "
" Đúng vậy "
Hắn thẳng thừng đáp lại khiến cậu như chết đứng. Quả thật tên này không phải là người nữa. Bộ dạng của hắn với vẻ ngoài lịch thiệp nhưng bản chất là một con báo săn mồi và thèm khát.
Hắn quăng mạnh cậu xuống sofa, cởi cà vạt của mình ra , trói hai tay cậu ra phía sau lưng.
Hắn thẳng tay xé toạc chiếc áo sơ-mi cậu mặc trên người, bộ ngực cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở, cơ thể trắng mịn khiến hắn phải thốt lên...
" Ngon thế này cơ à ? "
Hắn liếm môi một cái khiến cậu hoảng sợ...
" Điên rồi, thả tôi ra "
" Ấy, bé mồm thôi , khuya rồi đừng làm phiền hàng xóm chứ em "
Hắn tựa mũi mình vào mũi cậu mà đung đưa vài cái , cậu quay phắt mặt ra phía trên trái . Hắn cúi xuống mút lấy đầu ti cậu, cắn nhè nhẹ nhưng khiến cậu điếng cả người.
Bàn tay hư hỏng của hắn trượt xuống kéo lấy khoá quần của cậu một cách thô bạo.... Chưa đầy 1 phút chiếc quần đã an vị dưới sàn nhà.
Hắn nhìn vật thể nhỏ đang nhấp nhô giữa hai chân cậu, hắn bật cười...
" Uớt rồi, em cũng lên rồi "
Cậu đỏ mặt , xoay nghiêng người, chân vụt mạnh đá hắn một cái rõ đau vào phần bụng.
Hắn nhìn con người trần như nhộng đang lăn lộn trên sofa làm cho hắn càng kích thích.
" Em thích chơi bạo với tôi à ? "
" Bỏ ra , biến thái , dơ bẩn "
" Em nói gì tôi nghe không rõ ? "
" BIẾN THÁI ! CÚT MAU "
" Mạnh miệng quá nhỉ ? Vậy để tên biến thái này chiều em đêm nay nhé "
Hắn cởi bỏ hết quần áo trên người mình, lật cậu nằm ngửa lại, rồi hôn từ ngực xuống bụng cậu, tay chạm đến vật nhỏ cương cứng , một ít dịch dính vào tay hắn, hắn đưa lên miệng cậu...
" Nếm chút mùi vị của bản thân em cảm thấy thế nào "
" Ưm... Tôi xin ông mà , đừng làm vậy với tôi "
" Sao lại không? Chỉ cần em im lặng, ngày mai tôi lập tức đẩy em lên , sự nghiệp, tiền tài , em không thích sao ? "
" Đam mê của tôi, sự nghiệp của tôi không phải đánh đổi bằng thứ dơ bẩn như vậy "
Cậu gào lên, hai tay bị trói lại khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, nước mắt cậu bắt đầu rơi từng giọt, đôi mắt đỏ ửng, cậu cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc trong sự xấu hổ này...
" Chả có gì là dơ bẩn. Nhiều người ngoài kia cũng như em thôi. Thậm chí họ còn đến để chủ động với tôi. Riêng em lại từ chối. "
"........"
" Em thử từ chối xem ! Sự nghiệp của em tôi chỉ cần một tiếng , đam mê của em lập tức vụt tắt "
Hắn cười lớn, cậu cố chống cự nhưng sức cậu làm sao mà chống lại được hắn.
" Khốn nạn "
" Chửi nữa đi , nhưng tôi chắc chắn một điều em sẽ là của tôi "
Hắn cào xé cậu như một con báo đói mồi. Dù cho cậu có phản kháng, nước mắt rơi thế nào hắn cũng mặc kệ.
.............
" Em ngon lắm ! Thoả mãn đấy ! "
" Đồ khốn nạn "
" Đồ khốn nạn này thích em "
Hắn mặc lại quần áo chỉnh tề , cậu ngồi co người không một mảnh vãi che thân.
" Mặc vào đi, nếu không tôi sẽ không chịu được mà làm.... nữa đấy "
Hắn quăng đồ cho cậu rồi cũng rời đi ngay sau đó !
_______________________
MV của cậu cuối cùng được ra .
Ekip liên tục gọi điện, nhắn tin chúc mừng vì chỉ sau 24h MV đã nằm gọn trong top 1 Trending .
Cậu bỏ điện thoại xuống, cậu biết có lẽ hắn đã thực hiện lời nói của mình...
Nhưng cậu không được vui... Cậu đánh đổi bằng thân xác của mình , cậu tự cảm thấy ghê tởm bản thân, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó cậu lại chạy thật nhanh vào nhà tắm , xả nước thật mạnh mặc cho dòng nước lạnh chảy trực tiếp từ đầu đến chân cậu, có cả nước mắt.
---------------
Ting tonggg...
Cậu đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa . Mở cửa ra thì thấy hắn, cậu lập tức đóng sầm cửa lại nhưng lực đóng chưa mạnh, cửa bị hắn chặn lại.
" Cho tôi vào nhà nào "
" Biến đi , tôi ghê tởm ông "
" Nhẹ nhàng với anh một chút đi mà , chẳng phải MV của em top1 rồi sao ? Tôi mang hoa đến tặng em đây "
Hắn chỉ vào bó hoa trên tay.
Cậu biết không thể ngăn cản nên cũng buông xuôi cửa để hắn vào .
" Em không vui sao ? "
" Ông nghĩ thử xem , nếu ông là tôi ? "
" Vậy để tôi thử cảm giác của em nhé, em cứ hoán đổi thành tôi "
Hắn ngồi nhích lại gần phía cậu, khoé môi cong lên.
" Điên , điên thật rồi "
" Kẻ điên này thích em "
Hắn nắm bả vai cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu đẩy ra và nhanh chóng lau miệng ngay.
" Biến khỏi đây, nhanh lên "
Cậu gần như thét lên.
Hôm nay hắn nhẹ nhàng, không muốn làm khó cậu nên cũng chịu ra về. Cậu nhìn bó hoa hắn đặt trên bàn mà thẳng tay bước đến vứt ngay xuống sọt rác trong nhà .
...............
Hiện tại do đã kí hợp đồng với công ty tận 2 năm , bây giờ chỉ mới 3 tháng đầu, cậu không thể nào bỏ ngang vì nếu bỏ cậu sẽ phải đền hợp đồng, con số lên đến tiền tỉ , làm sao cậu có được chứ ! Nên cậu cắn răng chịu đựng...
Cứ mỗi lần uống say hắn lại đến nhà tìm cậu , có lần cậu muốn dọn nhà đi nơi khác nhưng vì kinh tế đang có chút khó khăn nên cậu không thể đi được. Mà nếu có dọn đi chăng nữa thì hắn cũng tìm được vì cậu còn tới lui trong công ty....
Một ngày bình thường như mọi ngày, hắn tìm đến cậu vào một buổi tối đen mịt trời , có lẽ là trời sắp có bão. Có một ít gió nhẹ.
Hắn khoá trái cửa phòng, đẩy cậu lên giường và bắt đầu thực hiện dục vọng của mình. Cậu đau khổ, nắm chặt chiếc ga giường, môi cắn đến bật máu.
Rầm.mmm.... rầm.....
Tiếng cánh cửa như muốn bị đẩy văng ra.
" Ai vậy ? "
Hắn ngước lên hỏi cậu . Được một sự lắc đầu phản hồi từ cậu... Hắn mặc vội chiếc quần dài bên cạnh, gương mặt tức giận nhìn về phía cửa. Cánh cửa bật ra thì một vài người ập vào.
" Các người là ai ? Dám phá đám việc của ta ? Muốn chết không hả ? "
" Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được tin anh cưỡng bức một người vô tội, mời anh theo tôi về văn phòng để điều tra "
" Làm gì có ! Các người hiểu lầm rồi đúng không? Chúng tôi đang yêu nhau mà , phải không em yêu "
Hắn liếc nhìn cậu, mong cậu sẽ phối hợp , cậu vội mặc áo khoác vào, bước chân xuống giường, đôi chân run run đi lướt qua hắn .
Cậu mở trong bụng một con gấu bông đối diện giường ra một vật thể nhỏ, tiến về phía cảnh sát.
" Đây là hành vi tội lỗi hắn cưỡng bức tôi trong thời gian qua, mong các anh tiến hành khởi tố "
" Em.....emm..mm nói gì vậy hả ? "
Hắn liếc ánh mắt sắt nhọn và gằng giọng nhìn về phía cậu.
Một người cảnh sát nhận bằng chứng liền lấy trong túi ra một chiếc còng , còng tay hắn lại.
" Dắt về đồn "
Hắn không giải thích nữa, vì có thể đang tính một mưu mẹo khác , với hắn có thể đây là chuyện nhỏ thôi .
Khi hắn đi vẫn không quên quăng một ánh mắt lạnh người về phía cậu... Cậu ngồi khuỵ xuống sàn , nước mắt lã chã , cậu đang rất sợ hãi...
" Bray, cậu không sao chứ ? "
Karik chạy đến lay người cậu , khoác cho cậu thêm chiếc áo trên người anh. Cậu như được vỡ oà mà khóc lớn. Karik nhẹ nhàng xoa lưng để đầu cậu ngả vào vai mình mà an ủi.
" Không sao ! Không sao cậu làm rất tốt rồi "
Chuyện là cậu kể cho Karik nghe và anh đã nói rằng muốn cậu thu thập đủ bằng chứng để tố cáo tội lỗi của hắn , nên khi hắn đến nhà , Bray liền nhắn tin cho Karik, Karik nhanh chóng báo cảnh sát cùng đi đến....
Hắn về tới đồn cứ ngỡ như sẽ mua chuộc được họ vì hắn nhiều tiền và có danh tiếng.. nhưng không, đi đêm có ngày gặp ma. Dù hắn có thuê luật sư giỏi đến đâu thì mức án hắn nhận vẫn là 20 năm tù , vì không riêng gì Bray, nhiều người khác cũng đứng lên tố cáo hành vi của hắn.
Sau song sắt là hình ảnh hắn gầy guộc, ánh mắt phờ phạc , râu bắt đầu mọc nhiều hơn , hôm nay đi lao động trong trại, hắn nhìn thấy một tờ báo trên ghế với dòng chữ đập vào mắt :
Tin 24h : Rapper Bray được phát hiện tự tử ngay tại nhà riêng do uống thuốc ngủ quá liều, kế bên là một bức thư với dòng chữ " Đam Mê Hãy Ngủ Yên ".
Hắn tay run run không tin vào sự thật . Hắn đi rồi cậu có thể tiếp tục đam mê sao lại kết liễu đời mình chứ ?
Buổi tối hôm ấy hắn không chịu ăn cơm , cứ ngồi thẫn thờ sau song sắt với bộ quần áo sọc trắng đen. Ngước lên nhìn cửa sổ cùng ánh trăng loe lời ngoài kia, có lẽ hắn đang hối hận... Khẽ hở môi một tiếng đủ để hắn cảm nhận được.
" Bray, tôi xin lỗi "
Còn lý do cậu tự tử là vì thời gian qua quá đủ để cậu chịu đựng , dẫn đến suy nghĩ nhiều và trầm cảm , trong một khoảnh khắc nào đó , cậu không thể suy nghĩ được gì nữa...
Nếu có kiếp sau có thể hắn sẽ yêu cậu thật lòng một chút hoặc là hắn mong sẽ không bao giờ gặp lại để làm tổn thương cậu....
Một người ra đi , một người hối hận , liệu có bất công và tàn nhẫn quá không ?
......
______ the end _____
..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro