Gặp Nhưng Không Ở Lại ( 1 )
Thanh Bảo từ nhỏ sống trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, bố rượu chè thường xuyên đánh đập cậu và mẹ...
Một ngày mẹ cậu bỏ đi theo người đàn ông lạ, trước khi đi bà chỉ dúi vào tay cậu vỏn vẹn vài trăm ngàn tiền lẻ. Bỏ lại cậu với người bố say rượu, bạo lực.
Năm nay cậu lên lớp 10, vốn dĩ định không tiếp tục con đường học vấn nữa nhưng có lẽ vì trời thương nên cậu được một vài mạnh thường quân của thành phố tài trợ đến hết Đại Học.
Ngôi trường cậu học là một ngôi trường cấp 3 bình thường trong thành phố. Ngày đầu tiên đến lớp cậu hơi rụt rè vì nghe nói ở đây hay bị bắt nạt và bạo lực học đường .
--------------------------
"Thằng này , mày né ra coi"
Một cậu nhóc kênh kệu lướt ngang Thanh Bảo với vẻ mặt rất bực bội.
Thanh Bảo cúi người, ép sát vào lan can cạnh lớp học .
.........
Giáo viên bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở , kèm theo là một cậu học sinh mới.
" Chào cả lớp ! Chào mừng các em đến với năm học mới nhé , hôm nay lớp 10A2 của chúng ta sẽ chào đón thêm một bạn học sinh mới nhé "
" Chào các bạn ! Mình là Bùi Thế Anh, mình vừa chuyển đến đây , mong các bạn giúp đỡ thêm ạ "
Cậu học sinh mới có nụ cười dễ mến, dáng người cũng khá cao, tóc đen, làn da trắng lại còn có răng khểnh khi cười lên làm bao cô bạn trong lớp phải thét lên rằng " ôi đẹp trai quá "...
" Thế Anh dáng người cao nên em ngồi bàn gần cuối cạnh Thanh Bảo nhé "
Cô giáo phân công lớp xong thì cũng bắt đầu tiết học. Lúc Thế Anh bước xuống thì nhiều ánh mắt đổ dồn vì vẻ đẹp của anh. Anh cũng không quan tâm nhiều chỉ đi đến ngồi cạnh bạn nam được cô sắp xếp...
Thế Anh ngồi xuống thì Thanh Bảo rụt tay lại, nếp người sang một bên, Thế Anh thấy lạ cũng cười nhẹ một cái rồi tập trung vào tiết.....
Giờ ra chơi.....
"Chào Thanh Bảo? Mình không có làm gì đâu sao cậu sợ thế"
"Mình...mình không có "
"Ra chơi rồi, cậu có muốn ăn uống gì không? Mình tiện đường mua cho cậu nhé"
"Không cần đâu , mình không đói lắm"
Thế Anh không nói gì vội bước ra khỏi lớp.
"Bánh mì và nước của cậu nè"
Thanh Bảo ngơ ngác nhìn người đang chìa thức ăn và nước uống trước mặt mình là Thế Anh... Cậu khá bất ngờ vì điều này.
" Sao cậu... cậu lại cho mình"
"Sao lại không? Mình vừa vào lớp nên muốn làm quen thôi, cậu không thích sao?"
"Không phải vậy"
Thanh Bảo đón nhận đồ ăn và nước Thế Anh mang cho. Thế Anh có nụ cười dễ mến và cũng là người đầu tiên chủ động với cậu trong ngày đầu tiên. Cậu cũng chưa quen lắm nhưng mọi thứ có vẻ bình thường nên cậu cũng không nghĩ nhiều.
........*******.......
Sáng hôm sau, khi Thanh Bảo đang đi bộ đến gần tới cổng trường thì bị một đám nhóc lớp kế bên, bọn này Thanh Bảo không quen mặt.
"Đi đâu đấy thằng nhóc"
"Tôi vào lớp"
"Khá đấy , giám trả treo à?"
"Tôi nói gì mà trả treo cậu chứ?"
"Tao thích nói vậy đấy, suốt ngày nhìn ẻo lả, đi một mình cứ như tự kỉ hahahahaahha"
Cả đám nhóc phá lên cười rần rần.
Một tên trong đám bước lên tay định nắm vào balo của cậu thì bị một bàn tay khác nắm chặt lại.
"Làm gì đó ?"
"Mày là ai nữa, định giúp thằng nhóc này à?"
"Các cậu cũng bằng tuổi nhau mà xưng hô kì thế, hơn nữa đây là ở trường học đó"
"Thì sao, mày muốn ăn đòn chung với nó à?"
"Tôi không muốn cậu ấy bị bắt nạt"
Thế Anh nói xong thì cầm tay Thanh Bảo kéo đi, họ đi thẳng vào cổng trường thì đám kia cũng tan ra vì vào đây sẽ có thầy cô, bảo vệ, nếu bị bắt được cũng sẽ mời phụ huynh căng lên cho mà xem.
......
"Thế Anh, cảm ơn cậu"
"Sao lại cảm ơn mình"
"Thì.... việc cậu giúp mình lúc nãy, nhưng bọn họ sẽ không tha cho cậu đâu"
"Không sao , tụi nó không làm gì được, mà có làm gì thì mình chịu thay cậu."
"Cậu....cậu sao lại tốt với mình vậy"
"Mình có làm gì đâu mà tốt, ngốc"
Thế Anh chạm tay vào đầu cậu mà xoa một cái làm Thanh Bảo đứng hình mất vài phút.
.........*********.........
"Cái thằng này lúc sáng , đánh nó cho tao, lo chuyện bao đồng"
Thế Anh đang đi trên đường thì bị vài tên dùng bao bố trùm lên đầu và đánh tới tấp , phản xạ không kịp nên anh đành phải chịu đòn ...
Họ đánh liên tục khiến Thế Anh không thể cử động mạnh, và cái bao khiến cậu vùng dẫy như sắp ngộp thở.
" DỪNG LẠI ! CÁC EM LÀM GÌ ĐÓ "
Chú bảo vệ lên tiếng thì cả đám phá chạy... Chú thấy người bị đánh nên vội chạy lại kéo cái bao lên..
"Con có sao không? Làm gì tụi nó đánh con dữ vậy?"
"Ưmmm... Con không sao. ! Con không biết là ai"
"Bọn này chú biết, nó thường bắt nạt các bạn học sinh lắm, đợt có bị mời phụ huynh một lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy"
"Dạ con cảm ơn chú nha"
"Con về đi, không sao là được, nhớ cẩn thận"
Thế Anh đưa tay chạm lên dòng máu đặc sệt miệng, chạm vào má đúng rõ đau. Bọn này chơi đánh lén vậy ai mà đỡ được...
...........******..........
Thế Anh về tới nhà thì chạy nhanh lên phòng tránh mẹ cậu lo lắng..
Đứng nhìn gương mặt mình trong gương, chạm vào vết bầm, cậu tặc lưỡi một cái , cậu rửa mặt rồi tắm gội sạch sẽ, thoa thuốc hy vọng mai sẽ bớt sưng để còn đi học.
..........********........
"Cậu, mặt cậu sao vậy?"
Thế Anh vừa vào chỗ ngồi thì Thanh Bảo nhìn cậu mà lo lắng.
"Không, hôm qua đi vội nên bị té"
"Té đâu mà nặng vậy được, cậu nói dối đúng không?"
"Mình...à...thì..."
"HỌC SINH NGHIÊM"
Thế Anh đang nói dở thì giáo viên vào lớp. May quá anh không muốn cậu lo lắng nên không biết lấy lý do gì.
_______________
Giờ ra chơi Thế Anh định đứng dậy né tránh Thanh Bảo nhưng bị cậu chặn lại.
"Cậu nói dối mình làm gì?"
"Mình không có."
"Cậu có"
Nhìn vào ánh mắt cậu thì anh biết không thể nào nói dối được nữa.
"À thì mình hôm qua đi về bị đánh, tụi nó trùm bao lên đầu mình nên không biết tụi nào"
"Còn ai ở đây nữa. Tụi hôm qua đó"
"Thôi kệ đi mình không sao , bầm xíu vài ngày là khỏi"
"Có đau lắm không?"
Thanh Bảo bước đến, giơ tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt anh.
"Không đau lắm"
Thế Anh như phản xạ tự nhiên mà giật mình lùi lại. Chưa bao giờ anh và cậu có khoảng cách gần như vậy.
Cứ như thế ở trong lớp anh và cậu là đôi bạn cùng tiến, tiến triển tốt trong việc học tập.
Thanh Bảo trước nay chưa có ai đối xử nhẹ nhàng và lắng nghe cậu như Thế Anh, cậu xem anh là một người tri kỉ không những trong học tập mà còn trong cuộc sống...
Thế Anh như một món quà Thượng Đế ban cho cậu để chữa lành... Để bảo vệ cậu khỏi những tiêu cực trong chính cuộc đời mình... !
Gia đình Thế Anh cũng thuộc dạng khá giả, bố cậu mất từ khi cậu vừa học cấp 1, mọi tình thương của mẹ đều đổ dồn về anh nên anh thấu hiểu, anh hiền lành và luôn giúp đỡ Thanh Bảo, đối với cậu, Thế Anh còn hơn người thân của mình.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro