Gọi Tên Cảm Xúc ( 1 )


Fic này Thế Anh và Thanh Bảo là rapper, cả hai quen biết nhau vì là đồng nghiệp, thỉnh thoảng diễn chung show , chứ không có diss nhau hay thù hằn gì nha mọi người 🤭 !!

Để cho hợp với nghề thì mình sẽ gọi họ bằng rapname nha ! Bản thân mình thích gọi tên thật của họ, mọi người có thể để ý những fic mình viết đều gọi bằng tên thật !

----------------+++++++++++++

Thanh Bảo là người rất dễ rung động và ngại ngùng, đến khi cậu nhận ra thì đã thích người ta mất rồi . !

------------------

Show diễn ở Hà Nội hôm nay quy tụ nhiều ca sĩ và rapper nổi tiếng, được chú ý nhất vẫn là Rapper Andree Right Hand với dòng nhạc flex suốt 17 năm và Bray với dòng nhạc tình yêu socola kẹo mút rất thu hút gen Z, cậu hoạt động trong nghề cũng gần 10 năm.

" Bray chuẩn bị xong chưa? Sau tiết mục này là đến lượt cậu đấy " - nhân viên trong ekip bước đến cạnh cậu

" Vâng ạ ! Em đã chuẩn bị xong rồi "

Cậu thở phào một tiếng, cố gắng trấn an bản thân. Lúc này cậu có hơi run một chút.. nhưng khi bước lên sân khấu cậu nhìn thấy khán giả reo rò và hoà theo điệu nhạc khiến cậu quên luôn cả việc hồi hộp của bản thân.

Màn trình diễn kết thúc thành công tốt đẹp, ở phía sau còn rất nhiều nghệ sĩ đang chờ diễn .

Cậu bước vào phòng chờ thì gặp nhiều anh chị nghệ sĩ khác, cậu lễ phép chào hỏi rồi đi đến ghế trống bên cạnh, một lát sau nhân viên mang đến cho cậu một chai nước suối. Vừa mở chai nước định đưa lên uống thì Andree ở đâu đó xuất hiện trước mặt cậu . Cậu nhớ rằng hôm nay cũng có anh diễn nhưng mà tiết mục của anh được xếp ở phía sau cậu cách 2 tiết mục.

Andree nhìn một lượt tìm ghế trống thì thấy cạnh Bray vẫn còn một chỗ, anh lại gần và ngồi xuống,. Cậu uống xong nước cũng bắt đầu đặt xuống và cúi chào anh. Anh gật đầu nhẹ rồi dán mắt vào màn hình điện thoại để check gì đó .

Cậu lái xe không được tốt nên những buổi diễn đều đi cùng quản lí hoặc bắt taxi cho nhanh.

Hôm nay diễn xong cũng vậy , quản lí chở cậu về đến nhà, cậu ở chung cư trong khu vực trung tâm thành phố. Chung cư này khá nhiều nghệ sĩ ở cùng nữa. Nên hàng ngày cậu tiếp xúc được rất nhiều người.

_______________________

Một buổi sáng đẹp trời , hôm nay không có lịch diễn nên cậu cho phép mình ngủ nướng thêm một xíu, đến gần 10h sáng mới thức dậy. Cậu chọn cho mình một bộ quần áo thể thao thoải mái và bắt đầu ra ngoài để mua một ít đồ ăn trong ngày.

Vừa bước lên gần đến nhà nghe tiếng lạch cạch và một vài người ra vào phòng bên cạnh có lẽ là có người mới dọn đến, trong lòng cậu cũng tò mò xem là ai nhưng chưa thấy chủ nhân, chỉ có nhân viên dọn nhà đi ra đi vào làm việc mà thôi . Rồi cậu cũng đi nhanh về phía nhà mình chuẩn bị đồ ăn trưa.

Những ngày nghĩ cậu ít ra ngoài , chỉ thích nằm dài trên sofa vừa xem phim vừa ăn vặt, tự chill trong chính ngôi nhà của mình. Ban công cậu còn có một vài chậu cây nhỏ, cậu thích chăm sóc chúng, thích nhìn chúng xanh mướt và lớn lên mỗi ngày.

Đến chiều cậu đi vứt rác thì thấy chủ nhân nhà bên cạnh bước về, dáng người này quen thuộc, đến nhà anh bỗng tháo khẩu trang xuống, cậu bất ngờ mà thốt lên :

" Andree ? "

Người bên kia nghe gọi đến tên mình thì bắt đầu ngoái lại nhìn , cậu bất chợt đưa tay lên che miệng.

" Bray à ? Cậu cũng ở đây sao ? "

Andree bước đến nhìn cậu.

" Đúng ... Đúng rồi, em ở đây , anh mới dọn đến ạ ? "

Cậu có hơi lúng túng.

" Em ở đây gần một năm nay rồi, thật vui khi bây giờ là hàng xóm với anh "

" Ừ , tôi cũng thấy vui, cậu ở một mình thôi sao ? "

" Đúng ạ ! "

" Tôi cũng vậy, có gì chúng ta giúp đỡ nhau nhé "

" Vâng ạ "

Andree bước vào nhà và đóng cửa lại còn cậu đi thẳng xuống phía dưới để vứt rác.

____________________

" Cậu bê cái gì mà có vẻ nặng thế ? " Andree đang ở dưới sảnh thì nhìn thấy cậu.

" À, em mới mua bộ loa và máy tính mới , có hơi còng kềnh một chút "

" Để tôi giúp cho nhìn thân hình của cậu vác cái này thấy nặng quá "

Andree lấy đồ trên tay cậu một cách rất nhẹ nhàng. Anh bấm thang máy lên tầng 8, tầng của nhà anh và cậu.

" Em cảm ơn anh nha, thật ngại quá "

" Ừ thì tôi cũng tiện lên nhà thôi ấy mà, không cần cảm ơn "

Cậu nhìn bóng lưng anh xoay đi cảm thấy biết ơn vô cùng , xong nhìn xuống đống đồ mua thì cậu có hơi lắc đầu, mua chi nhiều dữ vậy ta !

_________________________

Một tuần sau, cậu không thấy Andree ở đâu nữa, nhà thì khoá cửa, cậu nghĩ chắc anh đi diễn xa ở đâu đó rồi , nên cũng không quan tâm.

Ngày hôm sau cậu vừa đi diễn về thì gặp anh ngay ở thang máy.

" Chào anh, mấy hôm nay anh đi diễn ở đâu ạ ? Em không thấy "

" Đúng rồi, tôi đi diễn sẵn về thăm quê chút ấy mà "

" Cậu không thích nấu ăn sao, lúc nào gặp cậu cũng cầm thức ăn nhanh? "

Anh chỉ về túi đồ ăn trên tay cậu.

" Em không biết nấu, nó hơi bất tiện, em ăn vầy cho lẹ "

" Không tốt đâu , học nấu ăn đi tôi thấy dễ đó giờ cứ lên mạng là học được "

" Em cũng định vậy , cảm ơn anh nhé "

---------------------------

Tối đến, chẳng biết trời xuôi đất khiến gì mà bóng đèn trong phòng tắm lại hư, mà cậu thì mắc chứng sợ bóng tối , cậu không dám bước chân vào , hay là ở dơ thử một hôm chắc không sao ? Nghĩ đến đã thấy kinh hoàng, cậu lắc đầu liên tục để loại bỏ cái suy nghĩ ấy.... Tự nhiên cậu lại nhớ...

" Anh Andree ơi "

Cậu bước sang nhà bên cạnh gõ cửa.

" Bray đó à ? Tìm tôi có việc gì không? "

" Anh....à...ờ....có thể cho em mượn phòng tắm một chút không ? Đèn phòng tắm của em đột ngột bị hư mà em sợ bóng tối nên là.... "

" Ừ không sao cứ vào trong mà dùng , tôi ra ngoài một tí "

Andree bước ra ngoài thì cậu cũng yên tâm mà dùng phòng tắm...

Nhà anh và phòng tắm đều để một loại sáp thơm rất nhẹ nhàng, mùi hương rất dễ chịu, cậu nhìn sơ một lượt thì nhà anh rất sạch sẽ và ngăn nấp. Dù sao Andree cũng không có ở đây nên cậu thư giãn một chút cũng được.

Tắm xong thật thoải mái và dễ chịu, cậu vừa lau tóc đi đến cửa thì thấy anh từ dưới bước lên..

" Ủa anh cái này là bóng đèn mà "

" Ừ , bóng đèn , tôi thay giúp cậu , chứ đêm rồi bị hư không sửa nửa đêm có cần dùng nhà vệ sinh thì làm sao ? "

Ôi là trời , sự tinh tế này cậu phải thét lên trong lòng là 10 điểm không có nhưng.

Cậu mở cửa cho anh vào nhà , thay 15 phút là xong...

" Anh Andree , cảm ơn anh nhiều "

" Tôi không thích nghe lời cảm ơn đâu, hàng xóm cả mà "

Cậu muốn gào thét trong lòng vì sự dễ thương này nhưng cố kìm nén nó. Vì xưa nay cậu nghĩ Andree sẽ là người khó gần cũng như sẽ giữ khoảng cách với tất cả mọi người trong đó có cậu, vì cậu thấy trong những sản phẩm âm nhạc của anh đều rất chất , khá lạnh lùng.

Cậu bỗng đưa tay lên má mình cảm giác nóng bừng chợt đến...

_______________

[ Alo, Bray hôm nay em có lịch diễn bar đó ? Em đến chưa ? ]

Anh quản lí của cậu gọi đến.

" Em đang trên xe anh ơi , có chút kẹt xe nên khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi ạ "

[ Em tranh thủ nhé , quán có dành thời gian để em chụp ảnh với fan nữa ]

" Vâng ạ "

________________

" Hôm nay em diễn tốt lắm ! Quản lí bar có lời khen, chắc có lẽ sẽ book nhiều đấy , chúc mừng em "

Quản lí của cậu có lời khen.

" Cảm ơn anh nhiều, thật ra em cũng không thích những chỗ này lắm đâu nhưng công việc mà nên là em vẫn rất thoải mái "

__________________

Cậu đi về nhà lúc đã gần 2h khuya, vừa tắm ra thả mình lên sofa bật tivi lên xem được 10 phút thì mất điện , cậu ngồi co người, hai chân để lên ghế hơi sợ hãi vì bóng tối là điều cậu rất sợ . Cậu vội bật đèn flash trong điện thoại, nhưng xui rủi gì mới 15 phút đã hết pin. Chết chắc rồi, thâm tâm cậu gào thét thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng nói quen thuộc vọng vào.

" Bray, mở cửa "

" Ai đấy "

" Là anh ! Andree đây "

Cậu nghe đến tên Andree thì bật dậy chạy nhanh đến mở cửa.

" Anh Andree "

Andree đang cầm đèn flash điện thoại để soi đường, thì vẻ mặt cậu bắt đầu mếu máo .

" Sợ lắm à ? "

" Sao anh biết vậy ạ ? "

Bray ngẩn ngơ.

" Chẳng phải hôm sửa bóng đèn cậu nói sợ bóng tối sao ? Chắc do sự cố nên mới mất điện, vài tiếng sau có thôi "

" Vì em sợ mà anh sang đây à ? "

" Chứ gì nữa ? Đi ngủ đi ! Có tôi ở đây, khi nào có điện lại tôi sẽ về "

Cậu hơi bị lung lay cảm xúc với hành động và câu nói này của anh... Mà thôi kệ, dù sao cậu đang sợ mà có thêm một người thì cũng an tâm gấp nhiều lần.

Bray vì sợ nên không dám ngủ một mình trong phòng, cậu mang ra hai cái gối , một cho anh, một cho cậu, thời tiết không nóng cũng không lạnh lắm , hai người họ mỗi người một chiếc ghế sofa mà ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Cậu là người xoay mình dậy trước, quay sang chiếc ghế bên cạnh thì anh vẫn còn ngủ.

Cậu nghiêng người, một tay ôm gối , một tay chống cằm nhìn trực tiếp người đối diện vẫn còn say giấc .

Cậu nhìn ngắm gương mặt thanh tú cùng nước da trắng sáng của anh, chiếc mũi cao toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ, dưới tay là những hình xăm trông vô cùng cuốn hút, hơi thở nhè nhẹ từng nhịp , nếu không đi diễn , anh sẽ không đeo kính, lúc này cậu mới được nhìn đối diện rõ ở khoảng cách gần như thế .

Cậu bất giác mỉm cười, đôi má nóng rang, cậu đưa hai tay ôm lấy mặt mình .. " ôi sao vậy, mày điên rồi " , tâm trí cậu phải thốt lên như thế để cảnh tỉnh bản thân.

Từ lúc sống một mình cậu ít mời bạn bè về nhà chơi, cũng ít ai quan tâm đến cảm xúc và nỗi sợ của cậu , nên bây giờ đột nhiên có người như vậy xuất hiện khiến cậu càng rung động.

Andree nhíu mài khẽ mở mắt thức dậy , cậu bất chợt chột dạ nên giả vờ ngủ tiếp, vì cậu không biết đối diện với người kia như thế nào.

Anh ngồi dậy nhìn người bên kia ôm gối, đôi môi còn cong nhẹ như đang ôm ấp một giấc mơ ngọt ngào, anh bật cười.

" Ngủ ngon thế à ? "

Andree đọc thoại một mình rồi mang remote máy lạnh chỉnh lại nhiệt độ vừa đủ. Anh nhẹ nhàng bước ra cửa để đi về phòng mình.

Nghe tiếng đóng cửa cậu hé mắt và cười tủm tỉm, Andree nói cậu nghe chứ sao không, vì chỉ là đang giả vờ ngủ thôi mà.

__________________________

Cứ thế họ là hàng xóm của nhau được gần 6 tháng rồi, thỉnh thoảng Bray lại kiếm cớ sang nhà anh để hỏi cái này, hỏi cái kia, hay mà mượn một món đồ gì đó . Andree không thấy phiền vì điều đó mà cảm thấy có cậu hàng xóm như này , anh rất vui !

Có lần cậu còn mời Andree sang nhà chơi vì mới học được một vài món trên mạng mà anh nói trước đó . Nhưng đến khi làm thì thành quả lại trái ngược hoàn toàn, món thì mặn , món thì đắng , món thịt thì quá là ngọt như nấu chè, khiến Andree phải trổ tài một chuyến để bù lại bữa ăn vừa rồi.

Lúc ấy cậu ngượng đến chín mặt, mặt đỏ như cà chua. Mời người ta đến làm khách nhưng khách buộc phải tự làm mới hài chứ.

Andree cũng quen dần với tính cách của cậu, anh hiểu rõ cậu nhóc này nữa là đằng khác. Về trình nấu ăn thì Andree hơi bị đỉnh nha, vì từng có thời gian sống một mình ở xứ người, cụ thể là du học Canada, một mình anh làm mọi thứ nên cũng không có gì là sai khi anh tự hào về trình nấu ăn của mình. Lần nào Bray cũng khen nức nở.

...........

Sáng nay không có lịch trình gì cả , Andree định bước xuống nhà mua tách cafe , lướt ngang nhà Bray anh liền gõ cửa .

" Bray, cậu có muốn uống cafe không? Tôi mua mang lên "

"......"

Không nhận được hồi đáp anh gõ thêm một lần nữa, nghĩ bụng chắc cậu còn đang ngủ .

Vừa giơ tay định gõ lần thứ ba thì cánh cửa chợt mở .

Bray với bộ đồ ngủ, tóc hơi rối, trên trán là miếng dán hạ sốt hình mèo nhìn trông rất hài hước, Andree muốn cười một cái ra mặt nhưng thôi có vẻ cậu hơi mệt nên anh không chọc.

" Cậu bị sao đó ? Sốt rồi à ? "

" Vâng, em bị từ tối qua "

" Vậy đã uống thuốc chưa ? Có nấu cháo không? "

" Nhà chỉ còn một liều, em uống rồi, còn cháo thì em mệt nên chưa nấu, xíu em gọi ship đến "

Nhìn bộ dạng Bray như đứng không vững vì mệt phải tựa lưng vào cánh cửa khiến Andree có hơi lo lắng.

" Cậu điên à ? Đã ốm còn ăn đồ ở ngoài, sao gọi ship mà không gọi tôi ? "

" Em không muốn làm phiền ấy mà "

Bray cười trừ , trong lòng cũng không biết trả lời sao khi nghe câu này , nhưng nó có một chút ấm áp khiến cậu hơi dao động trong lòng.

" Bây giờ thấy rồi thì có phiền nữa không? Đi vào trong nhà đi , tôi xuống siêu thị mua ít đồ với thuốc cho "

Bray tròn mắt nhìn anh, cổ họng hơi khô nên cậu cũng không muốn nói nữa mà mỉm cười nhẹ rồi gật đầu đóng cửa đi vào trong.

Bray chỉ khép hờ cửa , sợ một chút anh về cậu lại ngủ quên vì mệt , chung cư khá an ninh nên cậu cũng yên tâm hơn nữa.

_____________________



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro