Là Do Em Rung Động ( 2 )


Đến gần chiều....

Anh vẫn còn đang chơi đùa với bọn nhỏ, cậu thì tò mò nên cũng có gặp quản lí Thanh nói chuyện một chút. Cậu được biết anh chính là mạnh thường quân chính của cô nhi viện, mỗi năm tiền anh tài trợ vào khoảng 1 tỉ để giúp các em nhỏ con nơi ăn ở, vui chơi và học tập , bọn trẻ xứng đáng được điều đó.

Thỉnh thoảng nếu rảnh anh cũng có ghé chơi với các em nhỏ . Các em nhỏ quý anh lắm vì anh thân thiện chơi đùa và dạy các em ấy vẽ và tô màu nữa.

Rõ ràng anh không xấu , bề ngoài có chút lạnh lùng có lẽ vì cương vị chủ tịch nên anh phải như thế mới quản được tập đoàn chăng ?

Một người như anh phải khiến cậu suy nghĩ khi tiếp xúc. Nếu giết anh thì có lẽ là việc sai lầm nhất mà cậu làm ! Không thể được. ! Cậu phải suy nghĩ cho kĩ. Nhưng nếu không giết anh thì người đàn ông hôm ấy chắc chắn sẽ không tha cho cậu !

- Thanh Bảo, cậu đang nghĩ gì đó , về thôi

- Chúng ta về thôi chủ tịch

Cậu cúi đầu, tay lấy áo khoác rồi đi theo sau anh ra xe...

____________________

Đã là ngày thứ 29 cậu tiếp cận anh, chỉ còn 1 ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Xưa nay với một tay sát thủ như cậu thì lấy một mạng người không phải là khó, chả cần suy nghĩ nhiều. Nhưng cậu cũng có cảm xúc và biết quan sát mà . Nếu là người tốt chắc chắn cậu sẽ không muốn đụng chạm đến...

Bỗng cậu nhận được một cuộc gọi, một giọng quen thuộc truyền đến :

[ Còn 1 ngày để hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản của cậu sẽ được x5 , cậu nhớ chứ ]

- Tôi nhớ , ông không phải nhắc

Thanh Bảo nói giọng lạnh tanh rồi cúp máy .

................

Cậu bước vào với một ly nước trên tay, ánh mắt do dự nhìn về phía anh.

- Chủ tịch, nước của anh đây

- Cảm ơn cậu ! Hôm nay cuối tháng cậu xuống phòng điểm danh dùm tôi có bao nhiêu người thì đặt bấy nhiêu suất cơm nhé ! Tôi muốn mời mọi người, xem như đãi ngộ công ty.

- Tôi sẽ đi ngay ạ !

- À mà cậu này ! Đặt cho cả phần cậu và tôi luôn nhé

Bỗng nhiên Thanh Bảo chột dạ khi nghe anh nói vậy rồi cũng cố gắng bình tĩnh mà quay đi...

Anh ở trong phòng định cầm ly nước lên uống thì bỗng điện thoại reo lên , nghe máy xong anh bước ra ngoài đi đâu đó.

30 phút sau , Thanh Bảo trở về phòng, cậu đi nhanh đến bàn nhìn ly nước, thì vẫn còn nguyên, bỗng cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu vội mang ly nước ra ngoài đi thẳng vào nhà vệ sinh mà đổ nó xuống rồi xả nước cho trôi. Vì ly nước ấy có độc , còn là loại độc cực mạnh, uống vào sẽ gây tắt nghẽn mạch máu, co giật và tử vong chỉ sau 30 phút. Lòng cậu đột nhiên không nỡ và bất an,  cậu xả nước xuống nhiều hơn lấy hai tay hứng nước và hất thẳng lên mặt cho tỉnh táo.

Anh bên này cũng trở về phòng, cậu bước vào với vẻ mặt bình tĩnh vốn có.

- Chủ tịch , có cơm rồi, để tôi mang vào cho anh nhé

- Không cần đâu ! Tôi xuống ăn cùng mọi người

- Vâng ạ

- Mà Thanh Bảo này , ly nước khi nãy cậu đưa tôi đâu rồi, lúc nãy đi nghe điện thoại chưa kịp uống.

Cậu bất ngờ vì anh tinh tế, cách anh muốn anh xuống ăn với mọi người và để ý cả ly nước cậu mang vào .

- À ờ, do tôi sơ ý làm đổ nên là tôi dọn rồi, ăn xong tôi mang cho chủ tịch ly nước khác nha

- Vậy cũng được! Đi ăn thôi, tôi đói rồi.

........

" Thanh Bảo, mày bị điên rồi sao ? Sao tự dưng lại xiu lòng , nếu không ngày tàn của mày sẽ đến đó " . Cậu đang thầm nghĩ trong đầu vì xưa nay tình cảnh này là trớ trêu nhất với cậu.

Cậu khẽ đi lại phòng làm việc của anh, anh đang tập trung ở đống hồ sơ và hợp đồng trên bàn. Anh thấy cậu thì dừng động tác tay, ngước lên hỏi.

- Có gì sao cậu vào đây ? Chưa đến giờ họp mà ?

- Chủ tịch, thật ra.... Tôi.... Tôi là người được thuê để giết anh nhưng khi tiếp xúc với anh, tôi không nỡ ra tay..

Anh vẫn ung dung làm việc như chẳng có gì là bất ngờ cả .

- Vậy sao cậu lại nói cho tôi biết ?

- Tôi.... mặc dù tôi thích tiền, tôi cũng từng ra tay với rất nhiều người nhưng tôi vẫn dùng lí trí để nhìn nhận họ, nếu họ không thật sự xấu thì tôi không nỡ lắm. !

- Là một sát thủ thì không nên dùng cảm xúc để hành động đâu !

- Anh.... Anh nói vậy là có ý gì ?

- Cậu nghĩ tôi dễ dàng cho cậu vào công ty mà không phải điều tra gì sao ? Thông tin của cậu được bảo mật kĩ quá đó , nhưng làm sao qua được Bùi Thế Anh này !

Anh xoay bút và cười đắc ý một cái.

- Vậy anh? Anh muốn tôi làm thế nào đây ?

- Tôi muốn cậu giúp tôi để tóm gọn người đó !

Anh nháy mắt cậu một cái , cậu liền hiểu ý .

___________________

Ngày hôm sau ..... Trong bệnh viện....

" Alo, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nhưng bây giờ bệnh viện họ cần người thân đến để làm thủ tục nhận xác , tôi không thể làm được việc này "

[ Hừm , rất tốt , quả là làm việc nhanh chóng và đúng hẹn , hẹn họ 2 tiếng nữa, người thân sẽ đến ngay ]

Người bên kia nở một nụ cười to đắc ý rồi tắt máy...

......

Một người đàn ông lạ mặt bước vào phòng bệnh của anh. Hắn ta kéo khăn trắng che mặt của anh xuống, môi nhếch nhẹ, hắn tháo mắt kính to đùng trên gương mặt cúi người xuống xác nhận người nằm ở đây đã chết hay chưa. Khi hắn cảm thấy người ấy không còn sự sống, không còn nhịp thở mới bắt đầu lên tiếng...

- Thế Anh, cháu ngoan của ta, kết cục hôm nay là do cháu và bố cháu mà ra . Ai kêu ông ấy đối xử với ta như vậy . Ta theo ông ấy bao nhiêu năm, đến cuối cùng chức vị chủ tịch lại không cho ta, ta có gì không tốt chứ ? Hy sinh, cống hiến cho tập đoàn nhiều hơn cả đứa cháu này , vậy mà..... hahahaha - hắn cười lớn

....

- Nhưng không sao ! Đã đến lúc vị trí ấy về đúng chủ nhân rồi , Thế Anh đừng trách ta

- Ông nghĩ với bấy nhiêu thủ đoạn mà muốn chiếm lấy cả tập đoàn này sao ?

Hắn vừa quay đi thì một giọng nói vang lên bất ngờ khiến hắn bất động, cố lấy lại bình tĩnh mà quay đầu lại.

- Thế.....Anh.... Con....

- Tôi chết chắc ông vui lắm phải không ? Chú ruột của tôi ?

- Tại sao? Rõ ràng là không còn sự sống, con không thở nữa mà ?

- Ông nghĩ tôi sẽ dễ dàng vậy sao ? Nếu vậy thì hơn 10 năm làm chủ tịch tôi phải có hẳn 100 cái mạng. Đó chỉ là một loại thuốc mà khi uống vào nó có thể giúp tôi ngưng thở trong vòng 30 phút , bây giờ hết tác dụng rồi thì đến lúc ông phải trả giá

Người đàn ông kia không cam tâm mà tiến lại gần anh.

- Con nghĩ ta không phòng bị sao ? Vậy thì tự tay ta sẽ lấy mạng của con.

Hắn bước đến, móc súng ra , anh cảm nhận được họng súng đang chỉa vào ngực mình . Nhưng vẫn rất bình tĩnh.

- Chú à ! Đừng sai lại càng sai.

Anh vừa nói xong thì cảnh sát ập đến.

- BÙI THÁI MINH ! ÔNG ĐÃ BỊ BẮT

Hắn đứng hình ngay giây phút đó anh nhẹ nhàng đẩy họng súng ra ngoài, tay lấy và cầm chắc nó giao cho cảnh sát.

- Làm phiền các anh cảnh sát rồi, tôi có đầy đủ bằng chứng để tống ông ta vào tù.

Anh quay lại nhìn hắn , tiến lại gần sát tai hắn mà thì thầm.

- Gán mà cải tạo cho tốt chú nhé !

Anh quay đi khỏi phòng, bên ngoài Thanh Bảo đang đứng đợi... Tất cả chỉ là kế hoạch của cậu và anh.

Hạ màn rồi !

.........................

- Chủ tịch ! Đây là đơn xin nghĩ việc của tôi , cảm ơn anh vì đã giúp đỡ và ưu ái cho tôi trong công việc

- Ai cho phép ! Tôi chưa duyệt thì cậu vẫn là nhân viên của tôi

- Nhưng mà tôi... Công việc chính của tôi không phải ở đây , anh biết mà.

- Vậy tôi sẽ thuê cậu làm vệ sĩ có được không? Chỉ bảo vệ cho tôi thôi !

Anh nhận thấy cậu không xấu , chỉ mang danh một sát thủ nhưng có vẻ cậu thiên về cảm xúc nhiều hơn, là người đáng để tin tưởng được nên anh muốn cho cậu một cơ hội...

- Anh không cảm thấy tôi là người xấu sao ?

- Nếu là người xấu thì tại sao cậu lại giúp tôi tóm gọn chú ta ?

- Được ! Tôi hứa sẽ trung thành với anh. Vì tôi cũng cảm thấy anh là một người tốt , tôi có thể theo để học hỏi nhiều thứ hơn nữa...

............

Cậu như một người bạn, tri kỉ đồng hành cùng anh trong suốt hai năm liền . Nhưng mà hôm nay cậu xin nghĩ việc thật vì một lý do.....

- Chủ tịch, tôi muốn xin nghĩ việc, có lẽ tôi sẽ không ở Việt Nam nữa.

- Tại sao ? Đang yên đang lành mà .

- Là do tôi..... muốn đổi môi trường làm việc, tôi muốn học nâng cao để lấy bằng thạc sĩ .

- Bao lâu thì cậu về.

- Có lẽ..... không về nữa.... Tôi sẽ ở bên đấy luôn..

Anh nghĩ thì có chút thất vọng...

- Có thể trở về không?

- Ở đây tôi không có người thân, nên chắc không trở về nữa...

Anh nghe cậu nói xong cũng gật đầu, đưa tay lấy bút rồi kí lên tờ đơn.

- Chúc cậu sẽ thành công và sống thật tốt ở hành trình tiếp theo của đời mình.

............

Ngày ra sân bay, bầu trời không xanh lắm nhưng lòng cậu vậy . Có gì đó khiến cậu luyến tiếc ở đây nhưng phải quyết định rời đi vì sợ thứ tình cảm ấy sẽ lớn hơn, cậu sẽ bị ai đó xa lánh. Thật ngu ngốc khi phải quyết định..

Cậu bước vào cổng sân bay.... Một giọng nói quen thuộc, pha chút vội vàng vang lên phía sau .

- Thanh Bảo ! Hãy trở về có được không?

Thế Anh đang đứng phía sau cậu, anh thở hồn hển vì phải chạy thật nhanh đến đây.

- Lý do gì anh muốn tôi trở về?

- Tôi.....

....

Anh ngập ngừng, bấu chặt lấy vai cậu.

- Cậu có thể cho tôi một cơ hội để chăm sóc và yêu thương cậu ở cuộc sống tương lai không? Tôi thích cậu !

- Anh..... vừa nói gì ?

Cậu muốn xác nhận lại câu anh vừa nói.

- Tôi muốn cậu phải trở về, vì tôi thích cậu, tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi mãi mãi.

- Thế..... Thế Anh....

Cậu ôm chầm lấy anh.. cái ôm đầu tiên xác nhận rằng cảm xúc của cậu không hề sai, con người cậu chọn cũng đáp lại cậu.

- Thế Anh, em cũng thích anh !

Ánh mắt anh hiện lên niềm vui sướng thấy rõ , cảm giác lân lân khó tả khi được đáp lại tình cảm... Một cái ôm chỉ vỏn vẹn 5 phút trước giờ máy bay cất cánh đã gói trọn tình cảm của cả hai vào đấy....

Chẳng biết thời gian tiếp xúc bao lâu thì họ nảy sinh tình cảm với nhau nhưng chắc chắn đó là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời họ.

Rồi cậu sẽ trở về... Rồi họ lại hạnh phúc với lựa chọn của chính mình ... !

.....

______ the end ______

P/s : kết hơi nhanh nhưng mình muốn mở ra con đường hạnh phúc cho chính họ ♥️ love Bâus Bảo !

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro