Phần 2- Trả ân tình cho em ( Chương 2 - Ký ức đau thương )


" Xin lỗi, anh nhầm rồi... tôi không phải người anh cần tìm đâu..."
                

" Anh xin lỗi, anh sai rồi... anh thật sự rất yêu em, em quay về bên anh được không?"

                     
Thế Anh bước đến níu tay Thanh Bảo van xin, hắn chỉ mong cậu có thể tha thứ mà quay về bên hắn.
                     

" Tôi không phải Thanh Bảo nào hết, cũng không phải người anh cần tìm... anh tránh ra đi, tôi còn có việc..."
                     

Cậu lạnh lùng hất tay hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác, lần này cậu không ngờ lại gặp hắn ở đây, cũng không ngờ hắn lại thay đổi nhiều như vậy.
                     

" Anh xin em đấy, quay về bên anh đi... anh hứa sẽ đối tốt với em, anh hứa sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa..."
                     

".............."

                     

" Anh biết anh sai rồi, anh hối hận lắm, em cho anh một cơ hội có được không?"
                     

" Hối hận? Ai cần anh phải hối hận chứ, quên tôi đi và sống thật tốt là được rồi... chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nhau nữa..."
                     

Thanh Bảo cười nhạt, cậu quay lại nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cậu hết lòng yêu thương cũng là người gây ra cho cậu bao nhiêu đau đớn, cũng là người mà trước đây cậu hi sinh cả mạng sống của mình để cứu người ta.

Nhưng đến khi mất cũng chẳng được một chút ôn nhu từ hắn, cậu thấy bản thân mình thật ngốc, ngốc khi dành hết tất cả cho hắn. Còn hắn vẫn luôn hiểu lầm cậu, đến khi cậu mất hắn mới hối hận, gặp lại cậu hắn liền muốn quay lại, cậu quay lại bên hắn liệu có đáng cho tuổi trẻ, cho thanh xuân của mình không?

Trước đây với người mình yêu cậu luôn nghĩ mình hi sinh gì cũng đáng nhưng bây giờ cậu mới biết hi sinh vì một người không trân trọng mình nó chẳng đáng chút nào.
                     

" Không... anh xin em... anh thật sự không thể sống thiếu em đâu... làm ơn... làm ơn đừng bỏ anh mà..."
                     

" Không ai là không thể sống thiếu ai hết anh ạ, hãy quên tôi đi..."
                     

Thanh Bảo nói rồi bước đi thì bị một bàn tay kéo lại, ôm chặt lấy cậu...
                     

" Anh biết... em không thể tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra, nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thật sự rất yêu em, anh sẽ bù đắp cho em tất cả."
                     

Cậu khó chịu đẩy hắn ra, giọng bắt đầu nghẹn ngào, cậu hận bản thân mình không thể nặng lời hay dứt khoát với hắn một lần. Cậu biết bản thân mình vẫn còn rung động trước hắn, sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho cậu, cậu có cố gắng thế nào cũng không thể hết yêu hắn. Nhưng cũng chẳng thể đồng ý quay lại bên hắn vì cậu sợ bên hắn sẽ toàn đau khổ, bên hắn cậu sẽ tổn thương một lần nữa...
                     

" Tôi chưa từng trách anh, cũng không hận anh... tôi chỉ hận bản thân mình lúc trước đã yêu anh mà thôi... anh làm ơn đừng tìm thôi nữa, số tiền tôi nợ anh tôi nhất định sẽ trả anh mà..."
                     

Chưa nói hết câu nước mắt đã lăn dài trên má, cậu đã cố gắng kìm chế không được khóc trước mặt hắn nhưng cậu lại không làm được. Mỗi lần nhắc đến quá khứ, nhớ đến những chuyện đã qua lòng cậu lại đau đớn, ám ảnh đến mức không kìm được lòng mà khóc.                                           
                   

" Đừng khóc mà... anh sẽ không làm phiền em nữa đâu... em cũng phải ăn uống đầy đủ và đừng làm việc quá sức đấy..."

Thấy cậu khóc còn nhắc đến món nợ đó làm hắn đau đớn vô cùng, hắn biết mình đã sai thật rồi. Hắn tưởng rằng khi gặp lại cậu sẽ đánh hắn, sẽ mắng hắn nhưng cậu làm mà cự tuyệt khiến hắn càng thêm đau lòng, càng hối hận với những việc trước đây hắn đã làm.

Hắn biết cậu vẫn còn yêu hắn nhưng tạm thời chưa thể chấp nhận hắn thôi. Hắn sẽ dùng thời gian để chứng minh hắn yêu cậu, bù đắp cho cậu để cậu tha thứ và cho hắn một cơ hội.

" Em vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm đấy! Anh về đây, hôm khác anh lại đến thăm em nhé!"

Thế Anh chậm rãi bước đi, hắn đứng ở một góc quan sát cậu, thấy cậu  khóc hắn không nỡ níu kéo cũng không nỡ đi. Hắn biết chính sự xuất hiện của hắn đã làm đảo lộn cuộc sống của cậu, làm cậu tổn thương nhiều như thế thì hắn lấy tư cách gì để xin cậu quay về bên hắn cơ chứ.

Từ ngày gặp lại cậu hắn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, thời gian rảnh hắn hay đến chỗ cậu làm chỉ để nhìn cậu, mỗi khi cậu đi làm về khuya hắn hay đi theo cậu cho đến khi cậu về nhà an toàn thì hắn mới trở về. Hắn luôn dõi theo cậu chỉ để xem cậu có an toàn không, hắn biết bản thân mình cần có thời gian để thay đổi, cũng cần có thời gian để chứng minh cho cậu thấy hắn yêu cậu nhiều như thế nào.

Ban ngày cậu làm trong một quán ăn, buổi tối cậu làm phục vụ trong một quán cafe rất xa phòng trọ, vì có ngoại hình tốt nên cậu được nhận làm với mức lương khá ổn. Cậu tự nhủ với bản thân mình sẽ chăm chỉ làm kiếm tiền trả nợ cho hắn, chính món nợ đó là động lực sống duy nhất của cậu.

Cậu vốn không hề hay biết Hoàng Phúc đã giúp mình trả, cũng từ khi sống lại cậu chẳng còn ký ức nào về Hoàng Phúc nữa.

Hôm ấy cậu đang đi làm về thì trời mưa, bước chậm rãi đến trạm xe buýt, nhìn dòng người lặng lẽ lướt qua, mọi ký ức trong lòng cậu lại ùa về, nhớ đến những ngày ở bên hắn, lòng cậu lại đau, nước mắt cứ thế mà hòa vào dòng mưa lạnh lẽo...

" Thanh Bảo... đợi anh với..."

Cậu chưa kịp quay đầu lại nhìn là ai thì một chiếc xe đã chặn trước mặt cậu, một người đàn ông cầm dù bước về phía cậu, một tay kéo cậu vào cho khỏi ướt...

" Trời mưa thế này sao em không mang dù, em không sợ dính mưa sao?"

" Không sao... anh không cần quan tâm đâu..."

" Sao anh lại không quan tâm được, em ốm anh lo lắm đấy, hay là em lên xe đi, để anh đưa em về?" Mặc cho cậu né tránh hắn vẫn bước về phía cậu, ôn nhu che dù cho cậu...

" Một chút thế này có sao đâu chứ, tôi cũng quen rồi, anh mau về đi, đừng để ý đến tôi..."

Thanh Bảo cười nhạt, không hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình khi nhận được sự quan tâm của hắn, trước đây hắn hành hạ, đánh đập cậu cũng có sao đâu chứ, bây giờ lại sợ cậu bị ướt sao?

Người đàn ông cậu yêu đã thật sự thay đổi hay chỉ là hối hận nên muốn làm những việc này chỉ để chuộc lỗi?                        
                   

" Không, để anh đưa em về, trời lạnh thế này em dính mưa sẽ ốm mất"

Hắn nói rồi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, hắn muốn sửa ấm nó, cũng là sửa ấm cái lạnh lẽo trong trái tim mình. Nhưng chưa kịp tận hưởng giây phút đó thì đã bị cậu hất tay ra...

" Buông ra, tôi đã nói là không cần rồi, sao anh mặt dày thế?

Thế Anh ngơ ngác trong chốc lát rồi phì cười, cậu bé của hắn cuối cùng cũng biết mắng hắn như thế, hắn bỗng nhiên cảm thấy cậu giận trông rất đáng yêu...

" Không để tôi chở thì em cầm dù về đi, em về rồi tôi về..."

" Không cần, anh tránh ra đi..."

" Nếu vậy thì tôi sẽ đi dưới mưa cùng em, em đi đâu tôi sẽ đi theo đó cho đến khi em để tôi chở hoặc là cầm cái này về..."

Hắn đưa chiếc dù trước mặt cậu rồi cương quyết nói, hắn sợ cậu bị ước mà không còn cách nào khác nên mới nói thế này. Hắn biết cậu dù có giận, có cự tuyệt hắn như thế thì cũng không nỡ để hắn ướt cùng nên hắn chọn cách này.

" Được, tôi cầm, anh cũng về đi..."

Thanh Bảo cầm dù rồi bỏ đi, cậu có chút động lòng trước sự quan tâm của hắn nên cũng không muốn làm khó hắn, cũng không muốn làm khó bản thân mình.

----------

Suốt mấy tháng trời hắn luôn âm thầm theo dõi cậu, lúc nào hắn cũng xem cậu sống có tốt không, đã có ai bên cạnh chưa, hắn luôn tìm mọi cơ hội để giúp đỡ cậu? Hắn tự nhủ với bản thân mình phải thật cố gắng để xứng đáng với cậu...

Hôm ấy cậu tan làm muộn, cũng vì hôm ấy quán đông mà cậu lại muốn kiếm thêm chút tiền tăng ca. Cho đến khi cậu ra về thì cũng chẳng còn xe ôm nữa, cậu định bụng sẽ đi bộ về nhà cho đỡ tiền taxi, vì nhà cậu khá xa mà đi taxi thì tiền lương làm cả buổi tối của cậu cũng không đủ.

Cậu bước vội trên con đường vắng cảm nhận cái lạnh của gió đông qua lớp áo mỏng. Toàn thân cậu cũng đã thấm mệt, chân tay cũng rã rời vì đói nhưng cậu tự nhủ bản thân mình phải cố gắng vượt qua những khó khăn này.

Cậu đang đi thì nghe tiếng xe rú ga từ phía sau, cậu quay lại nhìn thì thấy mấy thanh niên đang đi phía sau, linh cảm có điều không lành cậu đi lên vỉa hè thì bị mấy người họ chặn xe trước mặt. Từng người một xuống xe vây quanh người cậu...

" Thằng nhóc này nhìn cũng ngon phết đấy!"

Một tên chép miệng nói với ba tên bên cạnh.

" Mấy anh là ai, tránh ra cho tôi đi."

" Là ai sao? Là ai thì liên quan gì đến mày, cái quan trọng là..."

Một tên thanh niên cao lớn vừa nói vừa đưa tay sờ soạn người cậu. Thanh Bảo hoảng sợ co người lại, cậu nhớ đến những lần bị làm nhục, bị chà đạp thân thể, bị xúc phạm... mọi ký ức xưa lại ùa về trong đau đớn...

Không! Cậu tự nhủ bản thân mình dù thế nào cũng không để mọi chuyện lặp lại như xưa nữa, dù có thế nào cậu vẫn giữ lại thân thể trong sạch cho bản thân.

" Mấy anh muốn gì, tôi đâu có quen biết gì mấy anh đâu chứ, làm ơn để tôi đi."

" Để mày đi sao, mày tưởng dễ sao? Nếu mày chấp thuận thì mày còn đường sống nếu không thì đừng trách bọn tao tàn nhẫn...           

                                 
" Rốt cuộc mấy anh muốn gì hả, mấy anh cần tiền đúng không? Tôi có một ít tiền đây, mấy anh cầm đi..."

Thanh Bảo nói rồi lấy trong túi quần ra một ít tiền đưa cho hắn, đây là tiền làm mấy ngày của cậu, vốn dĩ cậu chỉ mang theo một ít tiền để lấy tiền xe đi làm và phòng thân. Dù làm rất vất vả, lại phải nhịn ăn và đi bộ để có số tiền đó nhưng cậu cũng không tiếc mà đưa cho bọn chúng.

Cậu biết bọn chúng chặn đường mình vì tiền, cậu cũng muốn đưa cho xong chuyện để bọn chúng không làm hại cậu.

" Haha... mày nghĩ mục đích chính của bọn tao là tiền sao? Mày nghĩ số tiền này của mày lớn lắm sao? Cái tao muốn là... "

Vừa nói hắn ta đưa tay sờ mặt cậu, bộ dạng vô cùng dâm đãng... cậu có né tránh như thế nào cũng không thoát khỏi đám người đó. Mấy người đó ngày càng tiến lại gần, sờ soạn khắp cơ thể cậu, trong chốc lát manh áo mỏng của cậu bị bọn chúng xé rách.

" Làm ơn... đừng làm vậy mà... làm ơn tha cho tôi đi mà..."

" Tha cho mày? Này nhóc, tha cho mày rồi ai thỏa mãn bọn tao?"

Hắn ta trừng mắt tiến đến bóp cằm cậu, hắn ta chưa từng thấy ai ngoan cố như cậu.

" Mấy người không được đụng đến tôi, nếu không tôi la lên đấy..."

Cậu vừa sợ hãi vừa xấu hổ, một tay che ngực một tay cố sửa soạn lại chiếc áo bị xé rách, cậu thật sự rất ám ảnh, rất sợ những chuyện như thế này, cậu sợ cơ thể mình lại dơ bẩn một lần nữa.

" Mày muốn la sao? Tao cho mày la đấy? Mày thử la xem ai cứu mày, mày thích trêu cho tao tức chết đúng không? Hôm nay tao phải cho mày bài học nhớ đời..."

Hắn ta nói rồi dùng chân đạp mạnh vào người cậu, cú đạp khá mạnh khiến cậu không đứng vững nữa mà ôm bụng ngã xuống đất, thấy cậu ngã hắn vẫn không thương tiếc mà tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào người cậu.

" Chúng mày trói chân tay nó lại cho tao, hôm nay để xem nó thoát đường nào..."

Cậu không phải kháng nữa mà để bọn chúng trói, cậu biết nếu mình phản kháng thì bọn chúng sẽ mạnh tay hơn, mạng sống của cậu cũng khó giữ, giờ la hét ở nơi vắng vẻ này cũng không có ai cứu cậu. Cậu nằm đó mà mặc kệ số phận, nằm đó chịu đựng những đau đớn, tủi nhục, không lẽ cuộc đời cậu lại lập lại một lần nữa hay sao?

" Này, mấy người làm cái gì thế hả, dừng tay mau..."

Nghe tiếng có người hét từ xa, cả đám lấy hết tiền trong người cậu rồi phóng xe bỏ chạy. Một người đi xe máy từ phía xa tiến lại gần chỗ cậu, vì người đó đeo kính đen và bịt khẩu trang kín nên cậu không biết rõ người đó là ai, chỉ cảm nhận được giọng nói đó rất quen thuộc.

" Thanh Bảo... là em sao... em có sao không?"

Người kia tháo kính và khẩu trang xuống hoảng hốt nói rồi chạy lại đỡ cậu, cởi trói, gỡ miếng dán trên miệng cậu. Hắn cởi áo khoác ra khoác cho cậu rồi ôm cậu vào lòng...

" Em có sao không hả, bọn họ có làm gì em không? Sao em lại ở đây..."

" Không sao... đừng có đụng vào tôi..."

Thanh Bảo bật khóc, cậu không hiểu sao mình lại khóc trước mặt hắn. Khóc vì lại để hắn thấy bộ dạng này một lần nữa hay khóc vì những uất ức trong lòng thì cậu cũng không biết nữa. Đơn giản cậu muốn khóc, khóc vì cuộc đời cậu lại một lần nữa lặp lại như trước đây, khóc vì nhớ đến những đau đớn đã trải qua...

" Anh xin lỗi... là lỗi tại anh, tại anh nên em mới bị như thế này... anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng..."

Thế Anh tự trách bản thân mình lòng hắn vô cùng hối hận. Hôm nay đợi quá lâu hắn đã tưởng cậu về trước nên mới phóng xe về phòng cậu xem cậu đã về an toàn chưa. Nhưng về đến phòng vẫn chưa thấy cậu đâu nên hắn quay lại tìm thì bắt gặp cảnh này.

" Tôi bị thế này cũng đâu phải lỗi của anh đâu chứ, cũng không liên quan đến anh nên anh đừng nói vậy..."

" Mọi lỗi là tại anh... là tại anh em mới gặp chuyện này, hay là em về bên anh đi... anh hứa sẽ chăm sóc em... không để em phải khổ sở nữa"

Hắn nắm tay cậu, giọng van xin, hắn muốn cậu quay về bên hắn để hắn có cơ hội chăm sóc, bảo vệ cậu cũng một phần để hắn bớt lo lắng đi. Hắn cứ đứng đó nhìn cậu khóc giữa đường, bản thân hắn bối rối không biết làm thế nào để an ủi cậu.

" Tại sao lại phải khổ sở như vậy chứ, em nhịn ăn, tiết kiệm tiền xe, sinh hoạt tiết kiệm để làm gì chứ hả? Em làm vất vả, tiết kiệm khổ sở nhưng cuối cùng lại bị cướp mất em thấy có đáng không? Trong khi đó em về với tôi, tôi sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ, chúng ta lại được bên nhau chẳng phải không tốt sao?"

Vừa nói hắn vừa nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, cậu nói làm vì muốn trả nợ cho hắn nhưng cậu đâu còn nợ hắn nữa chứ? Số tiền kia đã có người trả giúp cậu và còn giữ lại cả công ty cho hắn, mà kể cả không trả thì cậu cũng đâu có nợ gì hắn nữa, mà giờ đây là hắn nợ cậu một món nợ ân tình.

Hắn không hiểu tại sao khi mọi thứ được bắt đầu lại cậu vẫn không cho hắn cơ hội sửa sai, cậu vẫn cố chấp đến cứng đầu, cũng không biết yêu thương bản thân mình. Hắn chỉ muốn những câu nói đó để làm cậu thay đổi, làm cậu trở về bên hắn...

" Thế Anh... anh nghĩ tôi khóc vì bị mất tiền sao? Anh có biết tôi làm vậy vì cái gì không? Anh biết tại sao tôi phải vất vả như vậy không..."

Nói đến đây Thanh Bảo ngưng khóc, đưa tay lau giọt nước mắt trên má, nở một nụ cười nhạt nhưng đầy đắng cay, giọng cậu trở nên nghẹn ngào...

" Là vì số tiền tôi nợ anh... cũng vì nó mà tôi hết lần này đến lần khác cố gắng sống, dù đau khổ, tổn thương thế nào tôi cũng muốn sống tiếp, nó cũng chính là động lực sống duy nhất của tôi... vì cuộc đời này tôi không muốn mình mang nợ người khác mà đến lúc chết vẫn không trả được..."





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro