Chương 15 : Quỷ Một Giò
Tiếng nhảy lò cò mỗi ngày một hiện rõ. Những tiếng dồn dập ấy ghê rợn người, Giai Kỳ cố nấp sau lưng Thanh Bảo rồi run rẩy như cầy sấy.
Thanh Bảo không hiểu chuyện gì, chỉ thấy từ xa xa có một làn khói đen tà mị đen thoang thoảng qua đây. Mà sắc mặt của Thế Anh cũng không hề khá hơn được bao nhiêu.
Thanh Bảo không hiểu chuyện gì, lập tức quay sang hỏi Thế Anh.
" Có chuyện gì vậy? Hình như có cái gì đang đến đúng không ?"
Thế Anh không trốn tránh, chỉ có thế gật đầu đáp.
" Đúng vậy, là quỷ một giò"
Thanh Bảo đâu phải ngu mà không biết quỷ một giò là cái gì. Trông những lời kể của mẹ ngày xưa, nó là một con quỷ xấu xí mất đi một cái chân. Lúc nào cùng nhảy lò cò dọa người, con quỷ này và quỷ cái... Là một dạng quỷ phố biến. Lại còn rất mạnh.
Quan sát hồn ma Giai Kỳ sau đó cậu lại hỏi.
" Này Giai Kỳ, chẳng phải vừa nãy đến tôi cô còn không sợ kia mà. Tại sao bây giờ vừa nghe tiếng của con quỷ đó lại sợ hả?"
Giai Kỳ dường như đã bị dọa đến mức muốn đi đầu thai. Thế Anh đành trả lời thay.
" Ở khu này, ngoài tôi là ma ra bọn chúng không dám bắt nạt. Còn lại, nếu là ma... Quỷ một giò đến ai cũng không tha. Giai Kỳ bị nó ăn hiếp mấy lần nên rất sợ"
Lời Thế Anh vừa nói ra, Thanh Bảo lại cảm thấy ngưỡng mộ. Cậu không ngừng suy nghĩ.
" Ái chà, họ Bùi này ngầu ghê ta ơi"
Ám khí càng lúc càng nồng nặc, tiếng nhảy lò cò mỗi lúc một rõ hơn. Thanh Bảo lại hỏi.
" Này! Tôi tưởng ma quỷ chỉ vào ban đêm xuất hiện nhiều. Sao từ khi tôi cưới anh, hết gặp ma nhảy lầu đến gặp quỷ một giò vậy?"
" Âm dương kết hợp, cậu được khai nhãn. Vốn dĩ trong người cậu có pháp lực rất mạnh, nhưng dường như có lẽ người nhà đã giấu đi. Nay đến tuổi rồi nên sức mạnh được bộc lộ. Còn nữa, thời nay nhà cửa mọc lên như nấm. Ma quỷ nếu muốn thích nghi thì phải cố thích nghi vào cả buổi sáng chứ sao. Huống hồ gì... Quỷ còn mạnh hơn ma"
Thế Anh sau khi giải thích liền đứng sát Thanh Bảo một chút, tựa như nếu có chuyện gì thì hắn sẽ bảo vệ cậu. Nhìn hành động đó, có người lại sung sướng nghĩ.
" Chà...làm thụ cũng có cái lợi nhỉ, được nâng niu như hoàng tử bé ấy"
Giai Kỳ bỗng nhiên kéo áo Thanh Bảo nói.
" Anh Trần ơi, Thế Anh rất mạnh. Chỉ còn hai năm nữa là anh ấy có thể thành quỷ rồi... Nhưng mà anh cũng rất mạnh đó, nhớ hỗ trợ cho Thế Anh nhé."
Cậu nghe xong thì kiểu :
" Hả ? Tôi có biết gì đâu ? Ý cô là đưa đầu ra cho con quỷ đó quay như dế ấy hả?"
Thanh Bảo còn chưa mở lời thì Thế Anh đã ở bên xoa đầu cậu trấn an. Miệng nói.
" Cậu là người, cứ giả vờ như không thấy là được. Còn Giai Kỳ, mau nấp sau lưng anh. Đừng để liên lụy đến Thanh Bảo."
Giai Kỳ vâng dạ một tiếng rồi đi ra sau lưng của Thế Anh trốn, một lúc sau. Một con quỷ mặc đồ màu trắng rách rưới dính đầy vết máu xuất hiện, khuôn mặt nó đen xì như bị mục nát, đến cả đôi mắt cũng trợn to như muốn rớt ra ngoài. Đôi chân của nó cũng không lành lặn gì mấy, chân phải thì bẻ ngược hẳn ra đằng sau, đằng sau lại thành phía trước đang nhảy lò cò đến đây. Còn chân trái dường như đã cụt gần hết. Máu lúc nào cũng ướt thẩm nhưng không nhỏ giọt xuống.
Thanh Bảo thấy mà cả kinh, trong lòng thầm niệm chú.
Con quỷ một giò kia tiến lại gần, chào hỏi với Thế Anh bằng giọng mỉa mai.
" Ái chà... Con ma yếu đuối nào đang đứng đây thế ? Không cút về nhà ngươi để được mẹ thờ cúng cho tử tế à ?"
Thế Anh cười lạnh đáp.
" Khi nào anh quỷ đây có thể mua được con đường này thì tôi mới dám không đi qua. Còn bây giờ, đường này chẳng ai dám cấm tôi cả? Làm sao thế, mất một bên chân nên lú hả"
Tên quỷ đó thay đổi sắc mặt nhanh chóng, nó định tiến tới gần hơn một chút thì bỗng nhiên Thanh Bảo theo phản xạ tự nhiên, vừa nhìn thấy nhan sắc nó thì nói.
" Ô, quỷ gì mà xấu thế ?"
Thế Anh và Giai Kỳ khóe môi giật giật, con quỷ một giò kia mở mắt nhìn cái con người đang ngồi trên xích đu kia.
Mà Thanh Bảo sau khi nói xong chỉ hận không thể tự vả miệng mình mười cái.
Con ma quỷ thay đổi sắc mặt, trông có vẻ tức giận lắm. Nó tiến đến gần Thanh Bảo, miệng thì thầm.
" Con người này có thể thấy ta sao?"
Thanh Bảo mau miệng sửa lại lời mình nói.
" Không biết trên đời này có ma quỷ không nhỉ? Mình thì chưa thấy bao giờ. Nhưng mình nghĩ ma thì sẽ đẹp lắm... Còn quỷ thì chắc là xấu rồi..."
Lời nói của Thanh Bảo càng chọc giận con quỷ kia hơn. Nó tiến tới gần cậu, đưa sát mặt nó đến mặt cậu. Miệng thì thầm.
" Loại người ngu xuẩn này đúng là đáng chết. Vừa hẹn hạ lại vừa mang nhiều tội ác... Ngươi dám xúc phạm ta, xem ta có bẻ gãy chân ngươi không ?"
Mùi tử khí từ trong miệng con quỷ này phát ra. Vừa hôi lại vừa thối, Thanh Bảo vừa ngửi đã muốn nôn. Vậy mà con quỷ kia cứ kè kè cái miệng gần cậu. Nghĩ mà tức giận.
Con quỷ một giò kia định ra tay, Thế Anh còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên...
Cốp!
Một bàn tay tạo hình nắm đấm gõ lên đầu của con quỷ một giò kia... Thì ra, Thanh Bảo vừa đánh lên đầu con quỷ đó. Cậu chịu hết nổi rồi, bắt đầu gào thét.
" Mẹ nó, có biết phép lịch sự không vậy? Mồm miệng thế mà đưa sát mặt người ta à ? Mồm gì mà thúi thế"
Giai Kỳ nhìn cảnh tượng con quỷ bị đánh kia nằm lăn lốc dưới đất la oai oái thì khé môi càng giật hơn. Cô thầm nghĩ.
" Mẹ ơi! Đến quỷ mà cũng dám đánh luôn à ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro