Chương 17 : Thầy Pháp Thanh Bảo

                                   
                                   

Con quỷ Tử Du kia thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt, tựa như tốc độ mắng chửi của mẹ Thanh Bảo ở nhà vậy.
                     

Nó ôm chân, một lần nữa khẩn khoản cầu xin.
                     

" Đại ca, mau nhận em làm đàn em đi. Em giỏi lắm, ma thấy ma sợ...người thấy thì chết khiếp. Còn có thể dọa con nít giật mình nữa. Anh mạnh như thế nhận em đi mà"
                 

Thanh Bảo sa sẩm mặt mày, cậu tự hỏi có phải hôm nay bản thân đạp phải cứt chó hay không mà xui vậy. Con người thì chẳng ai nể phục cậu, vậy mà ma quỷ... Thấy cậu thì hết nhờ vả đến làm đàn em? Sức hút mãnh liệt vậy sao?
                     

Thanh Bảo cố gạt cái con quỷ kia ra. Miệng gào thét.
                     

" Buông ra, mau buông tôi ra... Tôi không đại ca đại lí gì cả. Mau thả tôi ra"
                    

Tử Du vẫn một mực khăng khăng cố chấp nói.
                     

" Không, nếu như anh không nhận em. Em nhất định sẽ ôm chân anh, cho anh thúi chết luôn"
                  

" Mẹ nó, cậu khùng hả. Thả tôi ra...."
                     

" Không! Em không buông. Đại ca mau nhận em đi"
                     

Tử Du như một con đỉa đói thích bám người, nó nhất quyết ôm chân Thanh Bảo như cái phao cứu sinh.
                     

Thế Anh và Giai Kỳ hết cách đành lắc đầu ngao ngán.
                     

Thanh Bảo cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, đành thỏa thuận với nó.
                     

Mà cách thỏa thuận này, đậm phong cách họ Trần.
                   

Cậu cười cười nhìn con quỷ ở phía dưới chân. Sau đó....
                     

Bốp!
                     

Lại một cú trời giáng xuống đầu, lần này Tử Du còn bị đánh nặng hơn mấy lần trước. Nó ngã ra đất đau đớn hét lên tiếng gọi thân thương.
                     

Thế Anh và Giai Kỳ đứng bên cạnh suy nghĩ.
                     

" Chậc! Có khi nào bị đánh thêm cái nữa thì Tử Du đầu thai luôn không nhỉ ?"
                     

Nhưng Thanh Bảo đâu có tâm hơi nghĩ ngợi nhiều như thế. Cậu xoay người, ba chân bốn cẳng... Tốc độ chạy còn nhanh hơn một con chó vừa ăn cắp chiếc dép bị người ta đuổi đánh. Phóng thẳng ra ngoài đường, trước đó còn không quên hét lên.
                     

" Bùi Thế Anh, mau đi thôi!"
                     

Thế Anh lúc này mới hoàn hồn, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng đuổi theo sau lưng cậu.
                    

Giai Kỳ nhìn Tử Du nằm la oai oái cũng không dám ở lại lâu, chỉ sợ đồng bọn của con quỷ này kéo đến thì khổ cô. Thế là cô nói.
                     

" Này... Mẹ tôi đến giờ cúng cơm cho tôi rồi. Anh nằm xong thì nhảy lò cò về đi nhé, tôi biến đấy"
                     

Nói rồi, Giai Kỳ cũng chẳng điên mà ở lại lâu hơn. Cứ thế mà biến mất, để lại một mình con quỷ một giò kia nằm vật vã. Đến tối...đàn em của Tử Du phải khiêng nó về.
                     

Đêm hôm thanh vắng, có vài người sống ở gần cái miếu hoang nghe tiếng gào khóc đau thương như.
                     

" Đại ca không nhận ta làm đệ tử. Đại ca ơi
                   

Tiếng gào thét ấy, nghe thật thảm thương làm sao... Chật chật.

                     

-----****----
                     

Đáng lí Thế Anh và Thanh Bảo tính đi mua sắm vào buổi sáng. Dự định là đến tầm trưa sẽ về nhà... Nhưng mà cuộc đợi lại va phải hai con ma dở hơi lắm chuyện kia. Thành thử ra, đến năm giờ chiều... Bọn họ mới chậm rãi đi bộ về.
                 

Thanh Bảo lần đầu tiên được tiêu xài sang như đại gia. Hai tay xách toàn túi lớn túi nhỏ, túi đựng áo quần...túi thì đựng bánh kẹo. Vẻ mặt thỏa mãn nói.
                     

" Quá đã!"
                 

Thế Anh bay lơ lửng cạnh Thanh Bảo, thấy cậu trưng ra vẻ mặt thỏa mãn cũng thầm cười hỏi.
                     

" Vui chứ ?"
                     

" Khi sáng không vui, nhưng giờ lại rất là vui"
                 

Thế Anh cũng thừa hiểu tại sao khi sáng cậu không vui. Bây giờ nhìn nét mặt tươi tỉnh của cậu, trong lòng hắn cũng yên tâm hơn được phần nào.
                 

Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn hỏi.
                     

" Nhưng vừa rồi tôi thấy cậu có mua vài bộ quần áo không đúng kích cỡ của mình. Cậu mua cho ai vậy?"
                 

Thế Anh đã hỏi, Thanh Bảo ngại gì không trả lời. Cậu cầm hai ba túi đồ trên tay, lắc lắc trước mặt hắn rồi đáp.
                 

" Mua cho anh đấy, để tối nay tôi đốt cho anh mặc. Cả ngày nhìn anh mặc đồ vest trông chán chết đi được... Hừ"
                     

Thế Anh bỡ ngỡ, cảm thấy thật xúc động. Mặc dù biết người này dùng tiền của mình để mua sắm, nhưng cứ tưởng cậu vô tâm. Hóa ra lại chịu khó chú ý đến thế.
                     

Hắn mỉm cười không tiếc lời khen.
                     

" Cậu đấy... Mặc dù xui rủi đủ chuyện nhưng tinh thần lúc nào cũng lạc quan nhỉ ? Thật đáng ngưỡng mộ."
                     

Thanh Bảo cười hì hì đáp.
                     

" Tôi giống ông nội, tinh thần lúc nào cũng khác người.... Dù có thế nào thì tôi vẫn cười. Khi trước đi học, tôi cũng thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Nhưng khóc một lúc lại thôi,hôm sau lại vui vẻ đến trường"
                     

Thế Anh bỗng nhiên nhìn chàng trai trước mặt mình có chút đáng yêu. Dáng vẻ năng động của cậu khiến hắn không kìm lòng được mà xoa đầu họ Trần mấy cái, lần đầu tiên họ Bùi nhẹ nhàng với ai đó.
                     

" Ngoan, sau này tôi bảo vệ cậu."
                     

Thanh Bảo le lưỡi nhìn rồi đáp.
                 

"Hứ, anh đi bảo vệ Giai Kỳ kia"
                   

Thế Anh lại theo sát cậu, nhỏ giọng nói vào tai người kia.
                     

" Ngu ngốc, cậu là vợ tôi. Ưu tiên cậu hơn kẻ khác. Có hiểu chưa tên ngốc này"
                     

Thanh Bảo không nói, chỉ cười hì hì như hiểu được rồi.
                     

Buổi chiều nắng vàng rọi dưới con đường, một nam thanh niên cười nói với một con ma. Người ngoài tưởng cậu bị điên, nhưng đâu ai hiểu được thế giới của người có chồng thì nó lại khác.






                                 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro