Chương 33 : Đấu Đá
Ánh Hương quả thật không ngờ người yêu cũ của mình lại có chồng. Mà bất ngờ hơn bao giờ hết đó chính là chồng của Thanh Bảo lại là ma.
Cô không tin, quả thật không tin. Còn nghĩ đây là lỗi lầm do mình gây ra. Nước mắt cô rưng rưng muốn rơi, Ánh Hương nhìn Thanh Bảo ở phía trước, giọng nói nghẹn đi.
" Thanh Bảo..xin lỗi, thành thật xin lỗi. Là lỗi của em, lẽ ra em không nên bỏ anh mà đi... Thành thật xin lỗi"
Đứng trước mặt Thanh Bảo cậu là người đã từng yêu bao năm. Trong quá khứ, cô gái này đã cùng cậu trải qua nhiều đoạn thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ còn cần nhiều lo toang. Một thân cô gái mỏng manh cần chỗ dựa tốt hơn, huống hồ gì Thanh Bảo là kẻ nghèo khó... Chắc gì đã chăm sóc tốt con gái nhà người ta bằng vị sếp béo mập kia?
Đồng ý là người kia có béo mập nhưng ngược lại chăm lo cho Ánh Hương rất tốt. Nhìn dáng vẻ sang trọng và da thịt nhiều hơn một chút của cô ấy... Thanh Bảo cũng thừa hiểu rõ vị sếp kia không hề đối xử tệ bạc với cô.
Thanh Bảo cũng đã từng hận cô, nhưng từ lúc Thế Anh xuất hiện. Cái cảnh được gả cho một người tốt lại giàu quả thật rất ổn, cậu ở cạnh Thế Anh rất vui. Không có điều gì hối hận, nghĩ đến đây....cậu nhìn đến Thế Anh đang đứng cạnh mình, sau đó khẽ nắm tay hắn. Nhìn Ánh Hương mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
" Không phải lỗi của em, cũng phải lỗi của chúng ta. Anh cảm thấy em hiện tại có cuộc sống ổn định như vậy trong lòng cũng an tâm hơn nhiều. Thế Anh tuy là hồn ma nhưng đối với anh rất tốt, anh ấy chưa từng để anh chịu thiệt thòi bất kì thứ gì. Cuộc minh hôn cưới chồng ma này anh rất hài lòng, em đừng lo cho anh"
Lời nói của Thanh Bảo như gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng nhưng đủ ý. Cậu quả thật cũng thích Thế Anh chẳng qua là không nói mà thôi...
Ánh Hương nhìn hai người đàn ông đang nắm tay đối diện trước mặt. Rồi nhớ đến lời bà mình đã xem quẻ trước kia.
" Người con thương sẽ không cùng con chung đường. Sau này...người ấy sẽ ở bên cạnh một người khác tốt hơn. Có thể tình yêu cậu ấy dành cho con hiện tại là bát nước đã đong đầy. Nhưng đối với người đến sau, tình cảm dành cho đối phương chính là sông suối, biển cả cũng không thể đủ để nói hết"
Hiện tại cô cũng đã có thể hiểu được câu nói đó.
Thanh Bảo đối với cô là yêu thương, nhưng đối với hồn ma trước mặt chính là tình nghĩa vợ chồng. Cô nhìn thấy trong mắt cậu là ý cười hạnh phúc. Hồn ma kia lại nhìn cô kênh kiệu, tựa như người chồng gặp phải người yêu cũ của vợ mà ghen tuông.
Ánh Hương cười nhẹ một tiếng, đưa tay ra muốn bắt tay với Thanh Bảo.
" Chúc mừng anh đã tìm được người tốt để ở bên. Sau này....chúng ta sẽ làm bạn nhé ?"
Thanh Bảo nhìn cô gái trước mắt, hiện tại...trong tâm trí của cậu. Cô gái này chính là kỉ niệm, cậu không còn thù hận nữa.
Thanh Bảo muốn bắt tay Ánh Hương , nhưng Thế Anh đã nhanh tay hơn. Hắn nắm lấy bàn tay cô gái tội nghiệp kia, vừa bắt tay vừa cười với vẻ mặt u ám.
" Để tôi bắt tay với cô, nếu không cô lại lây nhiễm sự không chung tình cho vợ tôi thì khổ tôi... Dù sao tôi cũng chỉ là một hồn ma yếu đuối, cô đừng có mà bắt nạt tôi"
Giây trước Ánh Hương còn nghĩ con ma này là một con ma tốt. Thế mà quay qua quay lại hắn đã trở mặt đấu đá với cô.
Nhìn vẻ mặt điển trai nhưng khó ưa trước mắt kia khiến Ánh Hương không thể ưa nổi, cô liếc nhìn hắn. Vừa cười vừa nghiến răng nói.
" Không chọc tức tôi anh ăn đồ cúng không ngon có phải không ? Có tin tôi đánh anh hồn phi phách tán không ?"
Vừa nghe Ánh Hương đe dọa, Thế Anh vội vã bay đến chỗ Thanh Bảo, sau đó ôm cậu vào lòng rồi nói.
" Ôi, người yêu cũ của em dữ quá à! Làm anh sợ quá sợ quá. Anh muốn an ủi"
Vẻ mặt đáng thương như bị ai ăn hiếp của Thế Anh như chạm đến tim Thanh Bảo, cậu cười cười nói.
" Ánh Hương, em thông cảm... Thế Anh bị mất một phần hồn cho nên tính tình có lúc này lúc khác... Em đừng để ý nhé"
Nghe Thanh Bảo nói, Ánh Hương cười cười cho qua. Nhưng hồn ma kia lại liếc nhìn cô rồi nhe răng chọc tức cô... Ánh Hương chỉ hận không thể bóp chết hồn ma kia.
Đang chọc ghẹo con gái nhà người ta vui vẻ, bỗng nhiên Thế Anh ngửi thấy mùi gì đó. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, sau đó nhanh chóng nói.
" Thanh Bảo, Ánh Hương...mau ngồi xuống"
Bọn họ vừa nghe Thế Anh nói vậy lập tức ngồi thụp người xuống, vừa hay lúc này... Một quả cầu đen sượt qua đầu họ, đánh trúng biển quảng cáo bằng sắt...làm cho nó lủng một lỗ to.
Thế Anh trong lòng bỗng kêu hai tiếng " không ổn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro