Chương 42 : Anh Là Ai ?
Còn chưa đợi Thanh Bảo hoàn hồn thì khung cảnh xung quanh cũng đã thay đổi. Cậu vẫn đứng đây, chỉ là...ngôi miếu này bắt đầu sụp đổ trước mặt, thay vào đó là một khung cảnh thật lạ. Có một toáng binh lính cổ xưa vây quanh hai người, trong đó có một người mặc áo quần thời xa xưa rách nát, dáng người vạm vỡ... Khuôn mặt hệt như Thế Anh đang bị đám binh lính kia chế trụ, còn có một nam nhân khác dáng người nhỏ nhắn mặt mũi cũng bầm dập không kém gì người kia. Chỉ là...khuôn mặt người ấy quả thật giống cậu y đúc, người ấy trên tay cầm một con dao nhỏ...run rẩy lắc đầu nhìn nam nhân kia.
Mà nam nhân đang nằm dưới đất lại chật vất hét lên.
" Tiểu Bảo, ngươi mau giết ta đi... Đây là lời nguyền của hai chúng ta, nếu một trong hai người còn sống thì sẽ không yên ổn đâu. Tiểu Bảo...nghe lời ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết"
Người tên Tiểu Bảo kia lắc đầu, nước mắt rơi đầm đìa đáp lại.
" Không! Không ! Đại Anh, ta không thể sống thiếu ngươi được. Chúng ta mới thành thân được một tuần thôi mà. Tại sao ? Tại sao lại như vậy hả ?"
Trước mắt Thanh Bảo là một khung cảnh thê lương đến lạ, cậu muốn chạy đến bên hai người đó giúp họ chạy trốn... Nhưng mà chân cậu lại không thể nhúc nhích được, cậu chỉ bất lực đứng nhìn từ phía xa.
Đại Anh nằm dưới đất, vừa cười vừa khóc nói.
" Vì ngươi là người ta yêu nên ta mới không muốn ngươi chết. Kiếp này ta không thể ở cạnh ngươi nhưng ta hứa, dẫu có kiếp sau, kiếp sau đi nữa ta có là ma vẫn yêu ngươi đến cùng. Tiểu Bảo, mau ngoan đi nào... Ngươi muốn cả hai cùng chết sao ? Tiểu Bảo mau giết ta đi"
Một trong số đám binh lính hét lên.
" Đừng chần trừ nữa, mau áp giải cái tên Đại Anh này về nhà lao để phanh thây hắn. Cúng tế cho thần linh"
Đám binh lính nghe được chỉ thị, vội vã lao vào muốn mang người đi. Nào ngờ, ngay phút cuối cùng Đại Anh hét lên cầu xin Tiểu Bảo thì Tiểu Bảo lại cười lớn đến điên dại, thu hút được ánh nhìn của nhiều người.
Tiểu Bảo cầm con dao trên tay, vừa cười vừa chảy nước mắt. Sự tuyệt vọng ấy đã khiến cho nam tử nhỏ nhắn kia không còn sợ hãi cái gì nữa, nam tử kia nhìn phu quân của mình. Nhẹ nói.
" Ta có làm ma cũng sẽ không tha cho lũ người các ngươi. Muốn làm theo đúng lời nguyền kia sao ? Được, các ngươi đừng mong bắt Đại Anh đi"
Nói rồi, Tiểu Bảo vung con dao nhỏ trong tay, dứt khoác đâm mạnh vào ngực mình. Cậu đau đớn nhìn Đại Anh đang chết lặng kia, khẽ nói.
" Phu quân, là ta nợ ngươi quá nhiều. Kiếp sau gặp lại"
Sau đó, Tiểu Bảo ngã xuống đường rồi tắt thở, đám binh lính sợ hãi bỏ chạy. Miệng bọn chúng không ngừng nói.
" Chết rồi! Một trong hai người này chết rồi... Lời nguyền không được hóa giải, quan sẽ giết hết chúng ta mất..."
Đại Anh không còn ai kìm hãm liền sững sờ bò đến chỗ của người kia, hắn chết lặng ôm người đã tắt thở vào lòng gào khóc thật lớn.
" Tiểu Bảo ..Tiểu Bảo , không có ngươi ta sống còn có ích gì nữa... Tiểu Bảo, tại sao lời nguyền này lại dính vào hai ta ? Tiểu Bảo...Tiểu Bảo..."
Người kia đau đớn gọi tên kẻ đã mất, đau khổ đến độ khóc không thành tiếng. Nhìn người mình yêu chết trước mắt mình có lẽ là cảm giác đau khổ nhất mà không ai muốn trải qua.
Mưa rơi xuống từng đợt như khóc thương cho số phận bi ai của hai người kia. Đại Sát sau khi ổn định được tinh thần rồi thì cũng cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ.
Thảm kịch xảy ra trước mắt khiến Thanh Bảo bàng hoàng không thể ngờ được, hai người kia qua giống cậu và Thế Anh, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ.
Thanh Bảo ôm di ảnh, kinh hãi hét lên.
" Không...không, không thể nào"
Sau đó, cậu từ từ mở mắt ra. Ánh đèn điện làm cậu cảm thấy rất chói, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến cho Thanh Bảo nhăn mặt, cậu hừ hừ vài tiếng. Bỗng nhiên có tiếng người cất lên.
" Em bị sao vậy ? Lúc nãy hôn mê gặp phải thứ gì sao ?"
Âm thanh quen thuộc của Thế Anh vang lên, cậu nhìn qua thấy hắn đang quan sát mình. Giấc mơ tàn khốc kia lại hiện về, Thanh Bảo nước mắt rơi đầy mặt. Cậu khóc lóc thảm thiết nói.
" Thế Anh.. Thế Anh, vừa nãy tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm. Thế Anh anh là ai ? Tôi là ? Chúng ta là ai vậy hả ?"
Âm thanh của cậu vang lên làm cho Thế Anh sững người, hắn chậm rãi nhìn cậu. Một lời cũng không nói ra.
Chỉ có Thanh Bảo là liên tục khóc, vì cậu sợ... Cậu sợ hai người sẽ giống như trong giấc mơ. Vì yêu nhau mà lại không thể ở cạnh nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro