Chương 13. Bị Sàm Sỡ
Trong mắt của anh, cậu vẫn luôn đáng ghét đến như vậy. Dù cậu có thật lòng muốn trả nợ cho Bùi Gia thì anh vẫn thấy chưa đủ, muốn cậu phải chịu sự trả giá đắt hơn thế.
Sáng hôm sau, tập đoàn Smaker.
"Chủ tịch, hôm nay anh có hẹn với đối tác là chủ tịch Lương, ông ấy nói muốn cùng anh dùng bữa tại nhà hàng GG." - Trung Đan thông báo lịch trình của anh trong hôm nay.
Nói xong Trung Đan có vẻ ấp úng, do dự, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Thấy vậy anh bèn lên tiếng:
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì thì nói hết đi."
"À…ờ…chủ tịch Lương còn nói, anh tới đó có thể dẫn theo thư ký Trần đi cùng thì càng tốt."
"Cái gì?"
Cậu đứng bên góc nghe thấy Trung Đan nhắc đến tên mình bèn nghiêng đầu, điệu bộ ngạc nhiên. Anh liếc nhìn cậu, nghĩ một lúc rồi gật đầu, cho Trung Đan lui xuống.
Chủ tịch Lương này lần trước có đến Smaker một lần, cũng đã chạm mặt cậu nên ông ta mới tỏ ra thích thú. Con người của chủ tịch Lương rất mê nữ sắc, những đối tác làm ăn cùng ông ta đều ban tặng cho ông ta nhiều phụ nữ đẹp có khi là nam nhân để lấy lòng.
Một lát sau, khi đến giờ gặp mặt đối tác, anh đứng dậy, sửa sang lại quần áo rồi nói với cậu:
"Thư ký Trần, theo tôi đi gặp đối tác."
"Dạ?"
"Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao?"
"À…vâng, tôi biết rồi."
Cậu lúng túng không biết chút nữa sẽ phải làm gì khi gặp đối tác của anh. Nếu như vô tình không làm hài lòng người đó chắc chắn Smaker sẽ bị liên lụy.
Nhà hàng GG,
Nơi này đã được bao trọn bởi người của chủ tịch Lương. Ông ta đáng tuổi ba cậu, dáng người mập mạp, ngồi chễm chệ trước một bàn ăn đầy thức ăn. Bên cạnh là hai vệ sĩ đi theo có trách nhiệm bảo vệ ông ta.
"Bùi Tổng, ở bên này."
Chủ tịch Lương dơ tay lên. Anh mỉm cười đáp lại, trước khi vào đó anh còn dặn khéo cậu:
"Đừng để tôi mất mặt đấy, hậu quả thế nào chắc cậu biết rồi chứ?"
Cậu khẽ gật đầu, theo anh vào trong. Đến trước mặt chủ tịch Lương, anh chủ động đưa tay ra:
"Chủ tịch Lương, lâu rồi không gặp."
"Haha, Bùi Tổng cũng lâu rồi không gặp."
Chủ tịch Lương tươi cười bắt tay với anh nhưng mắt lại để ý đến cậu thư ký xinh đẹp đi theo anh. Cậu bắt gặp ánh mắt đầy ham muốn của lão ta bèn sợ hãi, cậu nép sau lưng anh, bám chặt vào vạt áo của anh.
"Hai người ngồi xuống đi, tôi đã gọi nhiều món rồi."
Anh chọn ngồi đối diện với chủ tịch Lương, bàn ăn còn lại hai chỗ ngồi dù ngồi bên nào thì cậu cũng phải ngồi cạnh chủ tịch Lương. Thấy cậu vẫn còn đứng đó, chủ tịch Lương chủ động đứng dậy kéo ghế ra, nhích gần sát lại bên mình, mời cậu ngồi xuống:
"Người đẹp, cậu cũng ngồi xuống đi."
Cậu nhìn anh, nhớ tới câu nói vừa rồi đành phải ngồi xuống. Cậu nhích ghế ra xa lão ta nhưng ai ngờ lão ta lại nhích lại gần.
"Bùi Tổng, chúng ta bàn chuyện hợp tác tiếp chứ nhỉ?"
"Tùy ý ông thôi, Lương tổng."
Trong lúc bàn bạc công việc, rất nhiều lúc chủ tịch Lương đó chạm vào người cậu. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi im nhìn anh xin sự cầu cứu. Đáp lại ánh mắt cầu cứu ấy chỉ là thái độ dửng dưng của anh.
Đến khi anh có điện thoại phải ra ngoài để nghe cậu mới vô cùng hoảng hốt. Cậu muốn ra đó, cậu muốn đi theo anh chứ không muốn ở đây với lão già dê xồm này.
"Người đẹp, nghe nói cậu là người của Bùi Thế Anh"
"Ông…ông đừng động vào tôi."
Chủ tịch Lương kéo ghế của cậu đến sát hắn, vô tư đưa tay sờ soạng người của cậu. Cậu sợ hãi, hất tay lão ta ra.
"Chủ tịch Lương, xin ông hãy tự trọng."
Cậu sợ đến mức nước mắt chảy ra. Chính thái độ kiên quyết ấy khiến ông ta thích thú. Chủ tịch Lương cười trừ, bắt đầu đe dọa:
"Thật sự tôi rất muốn thử qua người mà Bùi Thế Anh chọn. Không ngờ nhìn thôi đã thấy kích thích rồi. Người đẹp, nếu cậu chủ động làm vui tôi, tôi sẽ cho Smaker một hợp đồng tương xứng."
Nói rồi lão ta hôn lên má của cậu, cậu lập tức đứng dậy lấy tay lau đi. Đến lúc này rồi cậu không chịu đựng được nữa. Cậu ôm mặt khóc rồi chạy ra ngoài.
"Cậu ta dám chạy đi sao?"
Anh nghe điện thoại xong, định đi vào thì gặp cậu. Nhìn thấy cậu khóc nức nở anh vô cùng bất ngờ nhưng khi nhìn vào trong nhà hàng, thấy gương mặt đê tiện của chủ tịch Lương anh đã đoán được phần nào.
Anh cất điện thoại vào túi, bước vào trong nhà hàng, nói:
"Chủ tịch Lương, xin lỗi nhưng giờ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp ông lúc khác, chúng ta sẽ nói chuyện."
Anh lái xe đuổi theo cậu, tới bên cạnh thì bíp còi inh ỏi. Cậu bị tiếng còi xe làm cho giật mình, quay sang thì nhìn thấy anh, cậu vội vã lau nước mắt.
"Lên xe đi."
"Không, tôi không muốn theo anh tới đó nữa."
"Ai bắt cậu phải tới đó nữa. Lên xe, chúng ta về công ty."
Mặc dù không phải tiếp tục đến gặp chủ tịch Lương nhưng cậu vẫn thấy tủi thân vì chuyện vừa rồi. Cậu muốn đi một mình thế nên đã từ chối lên xe của anh. Chàng trai này vẫn cứng đầu như vậy, anh không còn cách nào khác đành phải xuống xe.
"Thanh Bảo, mau đứng lại."
"Anh cứ về trước đi, tôi muốn đi một mình." - Cậu hất tay anh ra.
Chưa kịp để cậu đồng ý, anh cúi xuống nhấc bổng cậu lên. Anh bế cậu ngay trên đường đông đúc thế này sao? Xấu hổ chết mất.
"Bùi Thế Anh, anh làm gì vậy? Thả tôi xuống."
"Á!"
Anh ném cậu vào trong xe rồi đóng cửa lại. Cậu ngồi dậy, loay hoay mở cửa nhưng không sao mở được.
"Bùi Thế Anh tôi đã nói là muốn đi một mình, mau thả tôi xuống."
"Câm miệng. Còn hét nữa, tôi ăn cậu ngay tại đây đấy." - Anh cau mày, mặt xám ngoét lại nhìn cậu.
Chưa bao giờ cậu thấy anh đáng sợ như vậy, từ từ tay cậu rời khỏi cánh cửa xe rồi để nghiêm chỉnh lên trên đùi. Nhưng cũng thật lạ vì đây là lần đầu tiên anh để cậu ngồi ở ghế trước. Thấy cậu nghe lời như vậy anh cũng bớt phần nào tức giận.
Đột nhiên anh lao đến sát gần cậu, tưởng anh định làm trò đồi bại cậu bèn đẩy anh ra và hét toáng lên:
"Bùi Thế Anh, đây là ô tô và chúng ta đang ở giữa đường đấy, đừng mà."
Anh nhăn mặt lại, ngơ ngác nhìn cậu trai ngốc nghếch này.
Cạch!
Anh chỉ đang giúp cậu thắt dây an toàn nhưng cậu lại nghĩ đến chuyện khác. Biết mình hiểu lầm, cậu cảm thấy "quê" thật sự, mặt cậu đỏ hết lên và không dám nói thêm lời nào.
"Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật. Nhưng dù có ăn cậu thì ở đây cũng không phù hợp."
"…"
Cậu không dám lên tiếng nữa, Thanh Bảo cậu bây giờ rất muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Nhìn vậy mà anh lại rất chu đáo, miệng lúc nào cũng nói ghét cậu nhưng hành động thì lại ngược lại. Hai người cùng nhau trở về Smaker, cứ nghĩ về chuyện vừa nãy là cậu ngại chết đi được.
"À phải rồi Thanh Bảo..."
Anh đột nhiên quay lại, cậu không biết gì cứ thế lao đến đâm thẳng vào người của anh.
"A…"
Cậu ôm đầu, ngực anh làm bằng sắt hay sao mà cứng thế, đầu cậu muốn vỡ ra luôn rồi. Cậu đau đến nỗi chảy cả nước mắt ra, ngước mắt lên nhìn anh, dáng vẻ của cậu lúc này dễ thương đến kì lạ.
"Anh muốn nói gì sao?"
Không biết tại sao nhưng tim anh đập rất nhanh, còn quên mất cả chuyện định nói với cậu nữa.
"À…không có gì."
Anh quay ngoắt đi, quyết định không nói với cậu. Cậu cũng cảm thấy anh thật khó hiểu, con người này đôi lúc hành xử thật lạ khiến người khác tò mò.
Nhan Điềm đứng từ xa nhìn hai người họ thân mật trong lòng vô cùng tức tối. Ả nổi cơn ghen định đi theo cho cậu một bài học thì đột nhiên có cuộc gọi đến. Nhan Điềm dừng lại, mở máy lên, vừa nhìn tên Kayla xuất hiện trên màn hình điện thoại, Nhan Điềm sửng sốt, toát cả mồ hôi hột. Ả nuốt nước bọt, giữ chặt điện thoại, tìm nơi không có người để bắt máy.
"A…alo."
"Ồ, em yêu…lâu rồi không gặp có nhớ anh không?"
"Tại sao anh lại gọi cho tôi?"
Ai đó bên kia đầu dây cười trừ:
"Phải có chuyện gì thì mới gọi cho em sao, em yêu…anh về nước rồi, sắp tới anh sẽ tới Smaker gặp Bùi Thế Anh đấy."
"Anh tới đây làm cái quái gì? Sao không ở yên bên Mỹ đi, còn về đây làm gì?"
"Là công việc thôi em yêu. Anh cũng rất nhớ em đấy, Tiểu Điềm à...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro