Chương 28. Âm mưu


                                   
                                         

Hôm qua sau khi uống rượu đến say mèm anh đã ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau rồi đi làm. Trong bụng không có một hạt cơm nhưng anh vẫn cố để công việc lên trên hết.

Tại phòng họp.

Anh vừa bước đến phòng họp đã bị Trang Anh làm cho một phen giật mình.

Chị ấy ngồi chễm chệ ở ghế cổ đông vẫy tay chào anh.

"Bùi Trang Anh, tại sao chị lại?"

Đột nhiên một vị giám đốc ngồi gần đó lên tiếng nói với anh:

"Bùi Tổng, 25% cổ phần của Bùi lão chủ tịch đã được chuyển nhượng cho cô Bùi đây."

"Cái gì?"

Anh thật sự không thể tin nổi ông nội lại chuyển nhượng 25% cổ phần cho Trang Anh, một người tuy có tố chất lãnh đạo nhưng lại mù mờ về thiết kế.

"Bây giờ tôi đã trở thành cổ đông của Smaker, những cuộc họp liên quan đến công việc chắc là…tôi được tham gia chứ? Chủ tịch Bùi?"

Anh cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu mọi chuyện đã như vậy thì tạm thời cứ để như vậy đi.

Trang Anh nhìn về phía ghế của Nhan Điềm vẫn chưa thấy cô ta tới họp. Nếu thấy Trang Anh ở đây chắc chắn Nhan Điềm sẽ lên cơn đau tim mất.

Định cho Nhan Điềm một phen bất ngờ nhưng không ngờ trong buổi họp lại không thấy cô ta tới. Trang Anh có vẻ hơi bực mình, đang rảo bước trên sảnh công ty thì vô tình nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc.

Trang Anh chạy đến, đập vào mắt chị ấy là khuôn mặt thiếu ngủ của Nhan Điềm với hai quầng thâm mắt đen sì nhìn như gấu trúc.

Bị kẻ thù không đội trời chung nhìn thấy khuôn mặt đáng chết này Nhan Điềm không biết chui xuống đâu cho đỡ nhục.

"Khụ…hahahaha, Nhan Điềm...! Cô đang là trang điểm theo phong cách riêng sao? Hai quầng thâm này là gì đây? Hahaha, trông cô thực sự rất giống con gấu trúc đấy, hahaha."

Trang Anh ôm bụng cười một cách sảng khoái. Tiếng cười giòn giã cùng những lời châm biếm ấy đã khiến Nhan Điềm trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

"Chị cười cái quái gì? Đúng là đồ vô duyên."

"Hahahaha…hahahaha…"

Nhan Điềm vội vàng đeo kính râm lên rồi bước vào thang máy như không có chuyện gì xảy ra. Nỗi nhục hôm nay cô ta chắc chắn sẽ trả lại.

Văn phòng chủ tịch.

Thấy Thanh Bảo cứ đứng im trước bàn làm việc của anh nên anh cảm thấy khó chịu. Trong lúc anh làm việc mà vẫn có người đứng đây làm phiền.

"Có chuyện gì thì nói đi, đừng đứng mãi ở đây."

"Bùi Thế Anh, chuyện hôm qua…"

"Hôm qua làm sao?"

"Anh không định đi xin lỗi ông nội sao? Cho dù ông có nói gì đi nữa thì anh cũng không nên to tiếng với ông nội như vậy?"

"Ý cậu là tôi sai?"

Cậu né tránh ánh mắt của anh, đáp:

"Tôi không nói là anh sai, tôi chỉ nói anh nên xin lỗi ông nội."

Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, anh nói:

"Khơi màn mọi cuộc cãi vã không phải đều là do cậu và ba cậu sao? Những lời hôm qua tôi không hề nói sai dù chỉ một từ. Xin lỗi à? Đáng lẽ người phải xin lỗi là cậu mới đúng."                              
                              
"Tôi…"

"Ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu nữa."

Cậu không ngờ anh có thể nói ra những lời này. Thanh Bảo siết chặt lòng bàn tay, thở dài rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng.

Cạch!

Cậu chạm mặt trợ lý Trung Đan sau khi mở cửa phòng. Hai người chỉ gật đầu chào nhau rồi sau đó cậu rời khỏi còn Trung Đan thì vào bên trong báo cáo lịch trình cho anh.

"Chủ tịch."

Anh tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, mắt hướng lên trần nhà. Có vẻ anh rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nói:

"Lịch trình hôm nay của tôi như thế nào?"

Trung Đan vội vàng lấy cuốn sổ ghi chép ra, nhìn vào dòng chữ trên cuốn sổ, Trung nói:

"Sau cuộc họp cổ đông thì đến 3 giờ chiều thì chủ tịch được mời đến tham dự một bữa tiệc được tổ chức ở Khách Sạn Anna."

"Có cả bữa tiệc này sao?"

"Đây là bữa tiệc cần có bạn đồng hành. Bùi lão chủ tịch nói anh nên đi cùng với thiếu phu nhân."

"Tại sao ông tôi lại biết?"

"Bữa tiệc là cuộc hội ngộ của những doanh nhân. Thiệp mời được gửi đến khi anh không có ở đây và Bùi lão chủ tịch đã nhận nó giúp anh."

"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi."

"Vâng."

Sau khi Trung Đan rời đi, Nhan Điềm nấp sau bức tường mới chịu ra mặt. Ả nhìn vào cánh cửa văn phòng chủ tịch, suy nghĩ một hồi…

"Bữa tiệc ở khách sạn Anna? Rõ ràng Bùi lão chủ tịch đang muốn hai người họ có dịp thân mật. Không được, mình không thể để Thế Anh đi tới đó cùng Thanh Bảo."

Choang!

Đột nhiên có tiếng đồ đạc trong phòng làm việc rơi vỡ vang lên. Nhan Điềm vội vã mở cửa chạy vào trong.

"Thế Anh, có chuyện gì vậy?"

Cảnh tượng trước mắt khiến Nhan Điềm vô cùng hoảng hốt. Thế Anh bất ngờ ngã xuống sàn nhà, đầu óc choáng váng không thể đứng lên được.

"Anh không sao đó chứ? Để em đỡ anh ngồi dậy."

Nhan Điềm khoác tay anh lên vai rồi đỡ anh đứng lên. Không hiểu sao toàn thân anh không còn sức lực, đầu đau như búa bổ, mắt lờ đờ không nhìn rõ người.

"Cho tôi chút nước."

"Anh đợi em chút."

Nhan Điềm rót nước đưa cho anh. Uống được hai ngụm anh chợt nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay. Rõ ràng anh đã làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng này.

Nhan Điềm vốn dĩ định cứ vậy rời đi nhưng sau khi nhìn thấy điện thoại của anh, cô ta lại nảy ra một âm mưu khác
Nhan Điềm lấy điện thoại của anh, tìm đến số điện thoại của Thanh Bảo rồi nhắn một dòng tin nhắn:

"Thanh Bảo, biết khách sạn Anna rồi chứ? Ở đó đang tổ chức tiệc, ông nội nói muốn cậu và tôi tới đó, bữa tiệc bắt đầu lúc 2 giờ, cậu thay đồ rồi tới đó trước đợi tôi."

Tin nhắn đã được gửi đến Thanh Bảo. Nhan Điềm nhìn vào điện thoại nở một nụ cười đầy nham hiểm:

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, Thanh Bảo."

Nhắn xong đoạn tin nhắn ấy, Nhan Điềm bước ra ngoài văn phòng của anh, tìm một chỗ vắng vẻ để gọi điện cho ai đó.

"Alo? Khách sạn Anna đang tổ chức tiệc. Chút nữa tôi sẽ gửi một bức ảnh cho các anh, tới đó rồi tìm người trong ảnh, xử đẹp cậu ta cho tôi."

"Mồi thơm chứ Nhan tiểu thư?" Đầu dây bên kia trả lời.

"Một con mồi…cực kì thơm."

"Vậy được, chúng tôi sẽ tới đó."

"Trông cậy vào các anh đấy."

Nhan Điềm trở vào văn phòng của anh, nhanh tay xóa toàn bộ tin nhắn đã gửi đi trong điện thoại của anh. Cô ta vẫn đeo kính râm, nhìn anh chăm chăm không rời mắt. Đột nhiên ả đưa tay sờ nhẹ gương mặt góc cạnh đẹp không góc chết ấy, thì thầm:

"Bùi Thế Anh, anh…chỉ có thể là của em thôi."


Đáng lẽ ra sau khi nhận được tin nhắn của anh cậu nên trở lại văn phòng để hỏi rõ mới phải. Tuy nhiên cậu lại không làm vậy mà cứ thế trở về SM để chuẩn bị.

Cậu rất nghe lời ông nội và anh cũng thế, nếu không muốn ông phiền lòng tốt nhất vẫn nên làm theo ý của ông.
Đồng hồ chỉ điểm đúng 2 giờ 10 phút, cậu bắt taxi, tự mình đến khách sạn Anna.

Nếu không phải vì ông nội muốn thì cậu cũng không tới đây, cứ diễn vở kịch tình cảm này với Thế Anh thật sự rất khó chịu.

"Tại sao anh ta lại không nghe máy?"

Cậu gọi cho anh, tính báo là cậu đang trên đường tới khách sạn đó nhưng kết quả anh lại không bắt máy. Cậu không hề biết rằng nguy hiểm đang dần đến với mình.

Khách sạn Anna, 2 giờ 30 phút,
Thanh Bảo tới nơi thì tròn hai rưỡi, cậu bước xuống taxi. Đúng là có một bữa tiệc ở đây nhưng nhìn đâu đâu cũng toàn thấy cặp đôi đi cùng nhau.

Đây là bữa tiệc dành cho vợ chồng doanh nhân sao? Hay là bữa tiệc nhảy múa? Cậu chỉ có một thân một mình, liệu vào đó có xảy ra chuyện gì không? Cậu tiến đến một nơi vắng vẻ có nhiều ô tô, cậu đoán đây là chỗ để xe.

Thanh Bảo mở điện thoại nhắn tin cho anh:

"Tôi đang đứng ở bãi đỗ xe, anh mau tới đây đi."







           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro