Chương 40. Âm Mưu Trong Lễ Mừng Thọ


                                           
                                                 

Tại bãi đỗ xe nơi mà Thanh Bảo bị bắt cóc.

Có một lao công kéo thùng rác đi ngang qua xe của Trang Anh thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc điện thoại và một túi đồ.

Cô lao công liền đứng lại, nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình lên, không biết là của ai đã đánh rơi. Cô lao công nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả.

"Không biết là của ai đánh rơi nhỉ?"

Vì tạm thời không tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại và hai túi đồ trên nền đất nên cô lao công đã đem nó theo và đưa đến đồn cảnh sát.

Một lát sau, khi Trang Anh trở lại xe thì không thấy Thanh Bảo đâu cả, chỉ thấy mấy túi đồ được để ở ghế sau của xe.

Trang Anh chợt nhớ mình đã đưa chìa khóa xe cho cậu và rời đi khá lâu chắc cậu thấy lâu quá nên đã bắt taxi về trước rồi
Chìa khóa xe vẫn được cắm ở buồng lái mà sao Thanh Bảo có thể bỏ đi như thế được nhỉ? Tuy nhiên Trang Anh cũng không có chút nghi ngờ gì cả mà lái xe về thẳng nhà.

Cả chiều hôm đó không thấy sự xuất hiện của cậu nhưng không một ai nghĩ là cậu bị bắt cóc.

Tất cả đều không hề biết cậu đã biến mất một cách bí ẩn.

Sau khi cô lao công đem đồ đến đồn cảnh sát thì cảnh sát cũng chưa thể tìm chủ nhân của chiếc điện thoại và túi đồ ngay được vì điện thoại đã hỏng, không có một chút thông tin gì về chủ nhân của nó cả.

Bốn tiếng sau, lúc này là 6 giờ 35 phút tối,

Thanh Bảo tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê sâu. Cậu từ từ mở mắt ra thì thật kì lạ, cả người cậu không hề có một mảnh vải, quần áo thì vứt tứ tung ở dưới đất.

Cậu giật mình, vội ôm lấy chăn để che người rồi nhìn xung quanh.

"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Bọn bắt cóc đưa mình tới đây sao?"

Đột nhiên cậu nhìn thấy có một tờ giấy rơi xuống trước mặt và cậu đã nhặt nó lên đọc.

Trên tờ giấy đó ghi:

"Ngày hôm nay tuyệt lắm, cảm ơn em nhiều. Tiểu mỹ nhân!"

Cậu sợ hãi, vứt tờ giấy ấy xuống đất.
Cậu bắt đầu kiểm tra cơ thể thì cam thấy cả người hoàn toàn bình thường, cậu vẫn chưa bị tên đó động tới hay nói cách khác cậu chỉ bị lột đồ chứ không hề bị làm sao cả.

"Hắn không làm gì mình cả nhưng tại sao lại cởi đồ của mình? Rốt cuộc những kẻ bắt cóc đó và tên viết tờ giấy này là ai?"

Cậu vội vàng đứng dậy, nhặt quần áo trên đất rồi mặc vào. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Ngay sau khi cậu ra khỏi phòng khách sạn đó đột nhiên có một người đàn ông đi sau cậu cũng bước ra khỏi căn phòng đó.

Hình ảnh của cậu và người đàn ông lạ mặt đó đã được chụp lại bởi một tên khác đứng núp từ xa. Rõ ràng đây đều là âm mưu của Nhan Điềm, ả ta đang muốn gì ở cậu?

Nhan Điềm đang làm việc trong phòng làm việc thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ. Cô ta nhấp một ngụm cà phê rồi nhấc máy lên xem tin nhắn.

Nội dung của tin nhắn đó ghi:

/Nhan tiểu thư, tôi đã chụp và chỉnh sửa xong hết rồi./

Nhan Điềm đột nhiên mỉm cười, ả đặt cốc cà phê xuống mặt bàn rồi nhắn lại cho đầu dây bên kia.
                                                                       
/Tốt lắm, lưu toàn bộ vào USB rồi đưa cho tôi. Đến lúc tôi nhận được USB sẽ đưa tiền cho các anh./

/Được, tôi biết rồi./

Cuộc trò chuyện tin nhắn kết thúc.

Nhan Điềm vô cùng phấn khởi sau khi nhắn xong những dòng tin nhắn đó.

"Thanh Bảo, sắp có kịch hay để xem rồi. Tôi xem đến lúc đó…cậu sẽ bẽ mặt như thế nào ngay trong lễ mừng thọ của Bùi lão chủ tịch."

Cuối cùng lễ mừng thọ của Bùi lão chủ tịch cũng được tổ chức.

Ở biệt thự Bùi Gia, tối hôm nay vô cùng đông đúc, sảnh tổ chức tiệc tùng đã có rất nhiều vị khách quý đến dự.

Bùi lão chủ tịch cùng Trang Anh đi tiếp đãi các vị khách ấy bữa tiệc sẽ bắt đầu sau khi Thế Anh và Thanh Bảo xuất hiện.

Lúc này, để chuẩn bị tới lễ mừng thọ của ông nội, anh đã đưa cậu đến một cửa hàng trực thuộc Smaker để chọn một bộ lễ phục.

Trong lúc thử đồ trong phòng thay đồ cậu đã gặp một chút trục trặc là bộ lễ phục lại có kèm thêm một cái dây nơ. Cậu bối rối không biết là nên thắt vào đâu.

Thế Anh đã ngồi ở ghế đợi cậu một lúc lâu, mắt liên tục để ý đồng hồ trên tay.
Gương mặt của anh cũng không giấu nổi tâm trạng cau có của mình.

"Thanh Bảo, cậu lâu quá đấy. Xong rồi thì mau ra đây đi, lễ mừng thọ sắp bắt đầu rồi."

Cậu vẫn còn loay hoay chưa biết phải làm sao. Vừa ngại vừa bí quá nên cậu đã ngó đầu ra ngoài và gọi một nữ nhân viên ở gần đó lại để giúp.

"Cô gì ơi, cô vào đây giúp tôi một chút được không?"

Sau khi nghe thấy vậy nữ nhân viên kia bèn chạy đến nhưng lúc gần bước vào phòng thử đồ thì cô gái ấy lại bị chặn lại bởi Thế Anh.

"Để tôi vào trong."

"Nhưng..."

"Cậu ấy là vợ tôi!"

Anh liếc nhìn nữ nhân viên khiến cô ấy sợ hãi không dám nói thêm lời nào cả mà chỉ biết lẳng lặng rời đi.

Anh bước vào phòng thay đồ, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng, cậu vì đang cuối đầu chỉnh lại quần áo nên cứ tưởng cô nhân viên kia vào nên đã chủ động nói:

"Cô giúp tôi thắt chiếc nơ này với được không? Tôi không biết làm thế nào với nó."

Anh lặng lẽ bước đến.

Phần gáy trắng ngần đập vào mắt anh. Tuy không phải lần đầu anh nhìn thấy, nhưng trên đó có thoang thoảng mùi hương mà anh thích.

"Cô giúp tôi đi, tôi sắp trễ giờ mất rồi."

Cậu vẫn chưa ngẩng đầu lên và không hề biết người đang đứng đằng sau mình là anh - Bùi Thế Anh.

Đột nhiên anh ôm lấy cậu, hít hà hương thơm trên cổ của cậu.

"Aa… Bùi… Bùi Thế Anh? Là anh sao?"

Cậu giật mình, gương mặt biến sắc khi phát hiện ra anh.

Thế Anh không hề để ý, ngay sau đó đã ấn chặt người cậu vào tường của phòng thay đồ.

"Bùi Thế Anh, đây là phòng thay đồ anh không được làm vậy."

Cậu quay mặt đi để né tránh ánh mắt của anh. Con người này sao lúc nào cũng muốn "ăn" cậu thế? Anh sinh ra là để làm mỗi chuyện này thôi sao?
Thế Anh nắn nhẹ chiếc cằm của cậu, xoay mặt cậu đối diện thẳng với mặt mình.

Anh cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi vừa mới đánh một lớp son dưỡng kia, mùi son có hương thơm thật kích thích!

"Ưm…"

Trong khi khiến cậu chết lịm trong nụ hôn ấy thì tay của anh lại không ngừng sờ soạng lên người cậu.

Thế Anh, anh định xử lý cậu ngay tại nơi công cộng này sao?

"Thả…thả tôi ra."

Cậu bám lấy vai anh dùng sức để đẩy thật mạnh nhưng không sao đẩy được.

Thế Anh bật cười, buông tay ra khỏi người của cậu.

"Nào quay đây, tôi thắt giúp cho cậu, nếu còn không mau lên ông nội sẽ trách tôi mất."

Cậu đỏ mặt, đứng thẳng lên để anh giúp mình. Anh nhìn cậu một chút rồi lấy chiếc nơ thắt nó lên chiếc cổ trắng ngần của cậu.

Rõ ràng anh mới là kẻ kéo dài thời gian trước mà. Chiếc nơ được thắt lên, cậu và anh cùng rời khỏi phòng thay đồ.

Mấy nữ nhân viên kia nhìn hai người họ mà không ngừng bàn tán, cậu xấu hổ muốn độn thổ.

Mười lăm phút sau, chiếc ô tô Rolls-Royce Phantom màu đen sang trọng đã có mặt tại cổng biệt thự Bùi Gia.

Thế Anh bước xuống xe, bên cạnh chính là thiếu phu nhân cao quý của mình.

Cậu khoác tay anh vào trong, nhìn thấy sắc mặt cậu không được thoải mái anh bèn lên tiếng:

"Vui vẻ lên đi, chút nữa giới truyền thông sẽ đến phỏng vấn cậu đừng làm tôi mất mặt."

"Tôi…biết rồi."

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần cùng anh hiên ngang bước vào trong biệt thự.

Nhìn thấy hai nhân vật quan trọng đã xuất hiện, Bùi lão chủ tịch liền mỉm cười, nói vọng về phía của hai người họ.

"Cháu trai và cháu dâu tôi đã tới rồi. Nào, hai đứa mau qua đây."

Dứt lời, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía anh và cậu. Hôm nay ở đây quá nhiều người khiến cậu thật sự choáng ngợp, giới truyền thông cũng có mặt họ đang liên tục chụp ảnh cậu.

Cậu có vẻ hơi lo lắng nên đã giữ chặt lấy cánh tay của anh, chính lúc này anh đã nói với cậu:

"Bình tĩnh, có tôi ở đây sẽ không sao đâu."

Nghe câu nói đó cậu an tâm hơn phần nào. Hai người bước đến chỗ của Bùi lão chủ tịch, màn giới thiệu cháu dâu cũng sắp sửa bắt đầu.

Ở một góc của bữa tiệc, Nhan Điềm cũng được mời đến dự, cô ta đang cầm một chiếc USB, mỉm cười nhìn về phía hai người họ.

"Kịch hay bắt đầu mở màn thôi."

Nói rồi, ả xoay người cầm theo USB vào trong phòng điều khiển…



           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro