"Hai người đừng cãi nhau nữa, không thể để yên cho Thanh Bảo nghỉ ngơi hay sao?"
Tiểu My bất mãn hét lên.
Trong khi cậu vẫn còn bất tỉnh thì hai người đàn ông này vẫn còn sức để cãi nhau. Dù gì thì tai nạn cũng đã xảy ra rồi, bây giờ đùn đẩy trách nhiệm thì được ích gì chứ?
Thế Anh đột nhiên nhận được điện thoại nên đã ra ngoài để nghe. Người gọi đến là Trung Đan cậu ta đã theo lệnh anh đi tìm nguyên nhân tai nạn của cậu.
"Alo, mọi chuyện sao rồi?"
"Bùi Tổng, tôi đã tìm được hộp đen trong xe của chiếc ô tô tải đâm vào thiếu phu nhân rồi."
"Thật…sao?"
"Bùi Tổng, tôi nghĩ anh nên tới đây để tự mình xem đoạn video."
Thế Anh cúp máy, lập tức chạy đến đồn cảnh sát nơi mà Trung Đan tìm được đoạn video từ hộp đen.
Từng bước chân của anh đều gấp gáp, vội vàng, trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh của cậu.
"Thanh Bảo…"
Tới đồn cảnh sát.
Vì đồn cảnh sát gần với bệnh viện X nên quãng đường tới đây không mất quá nhiều thời gian. Sau khi xuống xe, anh lập tức chạy vào bên trong.
Trung Đan vừa nhìn thấy anh thì đã lên tiếng chào:
"Bùi Tổng."
"Đoạn video đó đâu."
Trung Đan cúi người xuống, nói vài câu với viên cảnh sát đang điều khiển máy tính.
"Phiền anh có thể tua lại đoạn video được không?"
Viên cảnh sát tua lại đoạn video. Hình ảnh và âm thanh sắc nét đến mức anh có thể cảm nhận được sự đau đớn của cậu khi bị chiếc xe tải này đâm vào.
Đến khi chiếc xe gần tới, một bóng người lao đến đằng sau lưng cậu thẳng tay đẩy cậu ngã nhào về phía trước.
"Dừng lại ở đây được rồi."
Cạch!
Sau khi hình ảnh được dừng lại, gương mặt của người đã đẩy cậu hiện rõ trên màn hình máy tính. Anh siết chặt nắm đấm, tức giận mà đập mạnh tay xuống mặt bàn.
"Khốn kiếp! Mau, mau đưa Nhan Điềm tới đây ngay cho tôi."
"Bùi Tổng, thật ra trước khi anh tới đây tôi cũng đã cho người đi tìm giám đốc Nhan."
"Cái gì? Thế cô ta đâu?"
"Bọn họ nói không tìm thấy giám đốc Nhan ở Smaker, cũng không tìm thấy cô ấy ở nhà riêng."
Có lẽ Nhan Điềm vì sợ tội nên đã cố tình chạy trốn. Làm ra chuyện ác độc như vậy, thật không thể tha thứ cho cô ta.
"Mau cử người đi tìm, phải tìm cô ta bằng được thì thôi."
"Vâng thưa anh."
…
Sau khi bị một đám đàn ông chơi đùa cùng một lúc, Nhan Điềm tưởng như đã không thể tỉnh dậy được nữa.
Quần áo trên người cô ta rách tươm, cơ thể toàn vết bầm tím, lớp trang điểm cũng bị nhòe đi bởi nước mắt. Nhan Điềm từ từ tỉnh dậy trên nền đất ẩm ướt.
"Ưm..."
Cơ thể đau đớn đến mức không thể cử động, may mắn là bọn chúng đã cởi trói cho cô ta.
Nhan Điềm nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn thấy sự thảm hại của bản thân, cô ta dường như đã trở thành một kẻ điên.
"Ahhhh…một lũ đáng chết!"
Nhan Điềm ngồi gục mặt xuống, ôm mặt khóc nức nở. Thứ quý giá nhất của một người con gái đã bị một đám đàn ông làm ô nhục. Nhìn cô ta lúc này thật đáng thương nhưng so với những gì cô ta gây ra cho Thanh Bảo thì bằng ấy sự trừng phạt chưa là gì cả.
Căn nhà hoang này đã không còn bóng người nào nữa. Kayla cho rằng sau khi bị chơi nát như vậy Nhan Điềm sẽ không thể sống được, ai ngờ cô ta vẫn còn sức để mà khóc mà hét.
Nhan Điềm từ từ đứng dậy tiến đến cánh cửa và ngó đầu ra bên ngoài. Xung quanh không có ai, cô ta có thể yên tâm mà rời khỏi đây.
Chạy thoát ra khỏi căn nhà hoang nhưng nơi này lạ hoắc so với một người mới về nước vài tháng như Nhan Điềm. Cô ta cứ chạy thẳng về đằng trước, chỗ nào có đường thì chạy chỗ đó, ả vừa chạy vừa sợ hãi.
"Cứu tôi với, cứu tôi với…"
Nhan Điềm sợ hãi, chân trần với bao vết thương lê lết trên mặt đường. Khắp người cô ta chỗ nào cũng bầm tím, còn sức để mà chạy thì đúng là may.
"Có ai không? Cứu tôi với!"
Nơi này vắng người đến kì lạ, cô ta càng chạy càng chìm vào vô vọng. Bỗng dưng Nhan Điềm vấp phải viên đá to, mất đà ngã lăn xuống dốc đường. Chính sự va đập mạnh ở phần đầu đã khiến cô ta ngất xỉu trước khi chạy khỏi đường lớn.
Lúc đó có vài người đi làm rừng và phát hiện ra Nhan Điềm nằm bất động dưới chân dốc. Họ đều là những người dân bản địa thân thiện nên khi gặp người bị nạn họ đã không ngần ngại giúp đỡ.
Trong khi đó ở bệnh viện X.
Phạm Bình đã trở về để thay chỗ quần áo dính máu, Trang Anh và Tất Vũ thì trở về biệt thự để ông nội khỏi nghi ngờ.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ có Tiểu My và cậu.
Lấy lại được ý thức, cậu từ từ cử động ngón tay. Thấy cậu có chút động tĩnh, Tiểu My đã vô cùng vui sướng.
"Thanh Bảo, Thanh Bảo, cậu tỉnh rồi sao?"
Thanh Bảo từ từ mở mắt ra, ban đầu hình ảnh có hơi mờ mờ nhưng sau cái chớp mắt thứ hai thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Cậu nghiêng đầu sang bên trái nhìn Tiểu My và khẽ nói:
"Tiểu My…"
"Cậu thấy sao rồi? Còn đau không? Để mình gọi bác sĩ đến nhé!"
Lúc này hình ảnh vụ tai nạn vừa rồi mới xuất hiện lại trong đầu của cậu. Cậu nhìn thấy mình chảy rất nhiều máu, đầu đau như muốn vỡ vụn.
Bất chợt cậu nhớ đến đứa bé trong bụng của mình, cậu gặp tai nạn như vậy liệu đứa bé có sao không? Cậu hốt hoảng bật dậy, sờ lên bụng của mình.
"Con…con mình, Tiểu My, con mình sao rồi? Nó vẫn còn có đúng không? Cậu trả lời mình đi, Tiểu My."
"Thanh Bảo, cậu đừng quá kích động."
Nhìn Tiểu My nghẹn ngào không dám trả lời cậu đã đoán ra được phần nào. Cậu chảy nhiều máu như vậy chắc đứa trẻ đã…
"Không được, mình phải đi hỏi bác sĩ…"
Cậu vùng dậy, Tiểu My không kịp cản cậu lại.
Khi cậu chưa bước ra khỏi cửa phòng, giọng nói của anh bỗng vang lên với câu nói khiến cậu như chết lặng:
"Đứa bé chết rồi! Bác sĩ nói…không giữ được đứa bé."
"Anh nói cái gì? Tôi không tin, tôi không tin."
Cậu ôm chặt lấy đầu nơi bị thương đang được băng bó, nghe tin đứa bé không giữ được tim cậu bỗng đau đến kì lạ. Cậu quằn quại, chỉ biết khóc lóc mà không thể kìm nén cảm xúc.
"Thanh Bảo à, cậu bình tĩnh lại đi, Thanh Bảo."
Tâm trạng cậu đã như vậy mà anh còn thêm dầu vào lửa. Anh đã lạnh lùng nói ra một câu:
"Mất đứa bé cũng không sao hết, bởi vì ngay từ đầu…nó đã không nên tồn tại trên đời này."
"Cái gì?" Cậu dùng ánh mắt sắc lạnh để lườm anh.
Cậu mất đi đứa bé chưa đủ đau đớn hay sao mà anh còn vô tình nói ra câu nói tàn nhẫn ấy.
Thanh Bảo lao đến túm lấy cổ áo của anh, dùng hết sức lực để trách móc:
"Là anh đúng không? Là anh đã hại chết con tôi đúng không? Đồ độc ác, đồ tàn nhẫn…nó…nó cũng là con anh cơ mà. Tại sao…tại sao lại làm như vậy? Hả?"
Cậu vừa khóc vừa đánh vào ngực anh.
Thế Anh chỉ biết đứng lặng người để yên cho cậu thỏa sức đánh. Nói ra những lời như vậy anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng do bản tính lạnh lùng anh vẫn muốn kiêu ngạo trước cậu nên mới thốt ra những lời như vậy.
"Tôi ghét anh…tôi thà không có con với anh còn hơn. Đồ độc ác…nó là con của anh…nó cũng là con người…tại sao lại làm thế với nó…con của tôi…trả lại con cho tôi…huhu…"
Thanh Bảo đã không còn sức lực để đánh anh thêm được nữa. Cậu gục mặt vào lồng ngực của anh, nước mắt lã chã rơi xuống ướt hết cả vai áo của anh.
Tiểu My nhìn thấy cảnh tượng này cũng không kìm nổi nước mắt.
"Huhu…trả lại con cho tôi…trả nó cho tôi…"
Thế Anh dù mạnh mẽ thế nào thì cũng phải một lần yếu lòng. Anh đã rơi nước mắt, vòng tay ôm lấy chàng trai nhỏ đang trách mắng bản thân anh. Anh cứ đứng im làm chỗ dựa cho cậu khóc, khóc như vậy sẽ khiến cậu bớt đau lòng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro