Chương 62. Nỗi Đau Nối Tiếp Nỗi Đau
Không hiểu tại sao nhưng cậu lại ngầm đồng ý khi anh đề nghị muốn ngủ cùng. Sau khi tắt điện, Thanh Bảo đã nằm quay lưng lại về phía anh.
Cậu nhắm mắt lại để cố ép mình ngủ nhưng không hiểu sao lại không ngủ được. Cậu vẫn tỉnh táo chỉ là vờ nhắm mắt lại để anh không phát hiện.
Thế Anh thấy cậu nằm xa mình nên đã chủ động xích lại gần cậu. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, trong lòng bỗng dưng cảm thấy đau đến kì lạ.
"Thanh Bảo, em ngủ chưa?"
"…"
Đáp lại câu hỏi ấy là sự im lặng, anh nghĩ là cậu đã ngủ. Nhanh như vậy mà đã có thể ngủ rồi sao? Anh hoàn toàn không biết cậu chỉ đang giả vờ, không biết là cậu khó ngủ do lạ giường hay lạ người nữa. Anh ôm chặt lấy cậu không buông, anh còn cảm nhận rõ được từng hơi thở đều đều của cậu nữa.
Thanh Bảo không quen anh như thế này, là anh đang cảm thấy có lỗi sau khi đứa bé trong bụng cậu mất sao?
Một lát sau, Thế Anh xoay người cậu lại, anh muốn cậu úp mặt vào người mình, anh muốn ôm trọn cậu trong lòng mình.
Thanh Bảo vờ nhắm mắt làm như mình đã ngủ nhưng khi mặt cậu áp vào lồng ngực ấm áp của anh thì cậu đã mở mắt ra.
Thế Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu, nói ra những lời vô cùng kì quặc.
"Sau này dù cho ông trời có trừng phạt tôi thế nào thì tôi sẽ nhận tất cả. Tôi biết những chuyện trước đây tôi làm là hết sức quá đáng vì vậy tôi không mong được tha thứ, thời gian này xin hãy để tôi được ở bên em…"
Nước mắt của Thế Anh bỗng rơi xuống, anh đã cố kìm nén nhưng không hiểu sao nó lại có thể thoát ra ngoài. Thế Anh mạnh mẽ trước đây đang dần trở nên yếu đuối…
Thanh Bảo cũng không biết từ khi nào cậu đã lịm dần trong hơi ấm ngọt ngào ấy, nhanh chóng cậu đã chìm vào giấc ngủ để quên hết muộn phiền của ngày hôm nay.
[…]
Sáng hôm sau..
Sau khi tỉnh dậy, Thế Anh khua khua tay trên giường nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sự có mặt của Thanh Bảo. Anh từ từ mở mắt ra, nhận ra mình đang nằm một mình trên chiếc giường rộng bỗng cảm thấy có chút lạc lõng.
Thế Anh bước vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà. Anh ngó đầu vào nhà bếp, nhìn ra phòng khách cũng không hề thấy sự xuất hiện của cậu.
"Thiếu gia, cậu dậy rồi!"
Quản gia Nam bước đến chỗ anh.
"Thiếu phu nhân đâu rồi?"
"À, thiếu phu nhân đang đứng ở vườn hoa trước nhà. Từ sáng sớm tôi đã thấy cậu ấy đứng đó, cậu ấy vừa để tay lên bụng vừa suy nghĩ thứ gì đó rất chăm chú."
"Vậy sao?"
Thế Anh bước ra ngoài biệt thự, đập vào mắt anh lúc này là dáng vẻ của một chàng trai mong manh, yếu đuối đang đứng thất thần giữa vườn hoa đầy màu sắc nhưng tâm trạng lại không được vui vẻ.
Anh tính lên tiếng gọi cậu thì Trung Đan lái xe tới.
"Bùi Tổng, chúng ta đi thôi."
Bỗng dưng những gì anh đang định nói đành phải ngậm ngùi giữ lại trong cổ họng. Anh gật đầu rồi tiến đến trước cửa xe đã mở sẵn. Thế Anh dừng lại để ngắm nhìn người con trai đáng thương kia một chút rồi ngồi vào trong.
Xe bắt đầu lăn bánh, lúc anh rời đi cũng là lúc cậu chú ý đến sự có mặt của chiếc xe. Tuy không thể hiện ra nhưng cả hai người đều có chút gì đó lưu luyến với đối phương nhưng lại cố né tránh.
Giữa hai người luôn có một khoảng cách, trước đây là bức tường mỏng manh mang tên thù hận nhưng bây giờ bức tường ấy dường như đã được đẩy lên thành một bức tường dày hơn thế.
Thế Anh ngồi trong xe, anh hướng mắt ra phía ngoài qua cửa kính. Bỗng dưng anh lên tiếng hỏi Trung Đan:
"Có phải ông trời đang cố đẩy tôi vào hố sâu thù hận rồi khiến tôi phải chịu đựng sự trừng phạt đắt giá của ông ấy không?"
"Bùi Tổng, anh nói gì…tôi không hiểu."
"Kệ đi, cậu không cần quan tâm đâu. Làm sao cậu hiểu được tâm trạng của tôi lúc này chứ?"
Thế Anh bỗng mỉm cười rồi nhắm mắt lại như muốn để tâm trạng thanh tĩnh lại hơn chút.
Trung Đan siết chặt vô lăng, trong lòng cũng lo lắng khi nhìn thấy gương mặt anh trong gương chiếu hậu tiều tụy đến đáng lo ngại. Từ lúc thấy Thế Anh loạng choạng ở trước bệnh viện X, cả tính cách lẫn cách ứng xử của anh cũng thay đổi.
…
1 giờ chiều, tại bệnh viện X - nơi Trần Thanh Tân đang điều trị.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày ba cậu làm phẫu thuật. Cho tới những ngày cuối cùng, Trần Cảnh luôn ở bên cạnh ba cậu để chăm sóc cho ông.
Từ lúc chiều Trần Cảnh tới bệnh viện đã thấy tình trạng của Trần Thanh Tân có chút lạ. Bình thường khi vừa mở cửa phòng bệnh, ba cậu đã ngồi dậy và cầm một cuốn sách để đọc rồi, lúc đó tâm trạng của ông rất vui vẻ. Nhưng hôm nay thì khác, ba cậu lại nằm bất động trên giường, hình như ông vẫn còn đang ngủ.
Trần Cảnh để những bông hoa mới, thay cho những bông hoa đã héo vào lọ hoa ở đầu giường, đồng thời cũng mở cửa sổ ra để cho ông bạn được chiêm ngưỡng cảnh sắc đất trời khi mùa thu sang.
"Thanh Tân à, ông dậy đi, trời hôm nay đẹp lắm. Không phải ông từng nói ông rất thích phong cảnh mùa thu sao? Cũng đã chiều rồi đấy!"
Không gian im lặng một lúc, Trần Cảnh thấy lạ nên đã bước đến bên giường bệnh của ba cậu. Tay của Trần Cảnh run run khi nhìn thấy ba cậu cứ hoàn toàn bất động mà không chút nhúc nhích.
Bỗng dưng ông lên cơn co giật, Trần Cảnh hoảng hốt lập tức gọi bác sĩ đến.
Lúc Trần Thanh Tân rơi vào nguy kịch thì đồng thời cùng lúc đó Thanh Bảo cảm thấy đầu mình rất đau. Cậu đang tính vào bếp rót chút nước ấm thì cơn đau đầu bỗng dưng ập tới. Càng lúc càng đau khiến cậu phải nhăn mặt lại và kêu lên.
"A…sao đầu mình lại đau thế này?"
Đồng thời vào lúc đó, bác sĩ vội vàng chạy tới phòng bệnh của ba cậu và sơ cứu ngay lập tức. Nhịp tim của ông ở trên máy đo cũng càng lúc càng yếu rồi ngưng đập hẳn.
Trần Thanh Tân đã đi rồi, ông đã đi theo người vợ của mình trước khi ca phẫu thuật được tiến hành. Bác sĩ lắc đầu, toàn bộ cố gắng đều không chạy kịp với thời gian.
Sau khi ra đi, Trần Thanh Tân còn để lại một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt phúc hậu, dường như ông đang cố nói mình đang rất mãn nguyện.
Thanh Bảo như cảm nhận được có điều không hay xảy ra, cơn đau đầu dừng lại cũng là lúc ly nước vừa rót rơi xuống sàn nhà và vỡ tan tành.
Nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, người hầu đã hấp tấp chạy đến.
"Thiếu phu nhân, cậu không sao chứ?"
Cậu vô cùng hoảng loạn và cảm thấy có gì đó lạ lắm. Bên ngực trái của cậu bỗng nhói đau, cậu đặt tay lên ngực trái như muốn cảm nhận rõ được nhịp tim đang đập loạn xạ.
Một lát sau thì cuộc gọi từ bệnh viện X cũng gọi đến. Cả Thanh Bảo và Thế Anh đều biết chuyện.
Sau khi nghe tin Trần Thanh Tân qua đời, Thế Anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện, lúc tới đó thì đã quá muộn.
"Chú Trần…"
Trần Cảnh lén lau nước mắt nói với anh:
"Ông ấy…vừa đi rồi!"
Thế Anh suýt nữa thì ngã quỵ nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh còn chưa kịp giúp ông giải oan, còn chưa kịp nhận tội và chịu sự trừng phạt từ ba cậu nữa. Ba cậu ra đi thế này là một chuyện vô cùng bất ngờ và không ai lường trước được.
"Bệnh nhân qua đời vào lúc 1 giờ 37 phút ngày 12 tháng 8. Xin chia buồn cùng gia đình." Bác sĩ và các nhân viên y tá đều tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của ba cậu.
Một lúc sau, Thanh Bảo chạy vào phòng bệnh, mặt cậu tái mét khi nhìn thấy ba mình nằm bất động trên giường và chiếc chăn màu trắng trùm qua mặt.
"B…ba ơi!"
Cậu bất giác gọi ba mình nhưng không thấy ông trả lời nữa. Thanh Bảo ngã quỵ bên giường bệnh, hai hàng nước mắt chảy dài cố gắng lay ba tỉnh dậy.
"Ba ơi, dậy đi. Con trai đến thăm ba rồi đây, ba dậy đi ba ơi…huhu…"
"Thanh Bảo à."
Đột nhiên cậu bỗng đứng dậy, cậu nắm chặt lấy hai tay anh, gương mặt đáng thương khiến người khác phải đau lòng. Sự thật này quá đau đớn đối với cậu, một người vừa mất đi đứa con bây giờ lại phải chịu đau khổ khi ba mình ra đi.
"Ba tôi chưa có chết đâu. Bùi Thế Anh, tôi xin anh, tôi xin anh hãy bảo họ cứu ba tôi. Tôi xin anh đấy, làm ơn đi…ba tôi không thể chết được, không thể…huhu…"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro