Chương 68. Lời Thật Lòng Đến Từ Trái Tim


                                           
                                                 

Thì ra Trang Anh đã biết bệnh tình của anh, anh không nói chẳng lẽ Trung Đan đã nói cho chị ấy biết. Trang Anh lo lắng cho anh cũng là lẽ thường tình, bà chị này của anh ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, dễ khóc.

"Chẳng phải bây giờ em vẫn còn đang sống và đứng ở đây sao? Thôi nào, từ bao giờ mà chị lại trở thành một kẻ mít ướt vậy?"

Thế Anh mỉm cười, giúp Trang Anh lau nước mắt.

Trang Anh khóc nấc lên từng cơn, vẫn chưa thể ngưng khóc ngay được. Bản thân anh cũng cảm thấy có lỗi về chuyện này, nếu đổi lại là Thanh Bảo biết anh bị bệnh liệu cậu có tới ôm chầm lấy anh và khóc tức tưởi như thế này không?

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên ở sofa ngoài phòng khách. Anh bất giác quay đầu lại, không ngờ Tất Vũ cũng tới đây, chắc cậu ta đến cùng với Trang Anh.

"Bùi Thế Anh nói chuyện với tôi một lát."

Khẩu ngữ của Tất Vũ có phần hơi nghiêm túc, trước giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.

Trang Anh lau nước mắt, nhường không gian riêng cho hai người họ. Tất Vũ bước đến chỗ anh, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống bậc thềm.

"Ngồi xuống đây đi, Thế Anh"

Anh làm theo lời của Tất Vũ, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

"Thế Anh, tôi biết lý do tại sao cậu lại không làm phẫu thuật..."

"Tất Vũ, cậu…"

"Nhưng Bùi Thế Anh, cậu không nghĩ cho bản thân thì vẫn phải nghĩ cho những người thân của cậu chứ. Chị cậu, ông cậu, cả Thanh Bảo nữa…họ sẽ ra sao nếu cậu chết? Làm phẫu thuật đi Thế Anh, tôi không muốn cậu chết."

Tất Vũ nghẹn ngào nói ra mấy lời khuyên nhủ anh, anh không ngờ có một ngày lại được nghe những lời tình cảm này từ phía người bạn thân này.

Anh biết mọi người đều muốn anh làm phẫu thuật nhưng…

"Vũ, tôi cũng chưa muốn chết. Nhưng nếu tôi làm phẫu thuật lỡ trong quá trình đó xảy ra chuyện gì bất trắc tôi sẽ không kịp nói lời tạm biệt với mọi người, nói lời tạm biệt…em ấy. Cho tôi 1 tuần, tôi sẽ giải quyết hết tất cả."

Điều làm anh lo sợ là khi làm phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện bất trắc, nhưng cố thêm vài ngày thì hiệu quả phẫu thuật thành công sẽ bị giảm dần.

Anh vỗ vai Tất Vũ, nó như một nguồn động lực để cậu ta tiếp tục tin vào sự lựa chọn của anh.

"Đưa chị tôi về nhà an toàn nhé, nhờ cậu đấy!"

Nói rồi, anh bước vào trong nhà, gương mặt của anh bỗng tươi vui lạ thường. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là cả một bầu trời nặng trĩu u buồn, thế giới này tươi đẹp như vậy nếu phải thật sự rời xa ở tuổi này quả thật rất lãng phí.

Thế Anh lên trên tầng, làm những việc mà anh thường hay làm vào giờ này. Bản thân anh thì rất vui vẻ nhưng những người làm trong nhà hay Trang Anh, Tất Vũ lại cảm thấy khó để vui được.
                                                                         
Họ đứng nhìn anh bước lên lầu với nụ cười trên môi mà nước mắt bỗng dưng rơi xuống.

Thật đáng thương!

Một tuần sau…

Đã qua 7 ngày kể từ lúc Thế Anh và Thanh Bảo ly hôn.

Bình thường anh vẫn dành một chút thời gian nhất định để tới trước cửa hàng Tiểu My ngắm cậu từ xa. Từ lúc cậu chuyển đến chỗ của Tiểu My, khách khứa cũng đông hơn ngày thường, được làm việc ở đây thật sự khiến tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên.

"Hoan nghênh quý khách đã tới với cửa hàng Tiểu My, xin mời quý khách qua bên này."

Thanh Bảo mỉm cười chào khách, nụ cười của cậu trông thật đẹp, nó thực sự là một chất độc mê người.

Chiếc xe ô tô đậu ở bên kia đường đã một thời gian dài vẫn chưa chịu đi, trông có vẻ lạ lẫm nhưng thật ra lại vô cùng quen thuộc. Người ngồi trong xe không ai khác là Bùi Thế Anh.

"Cậu thấy gì không? Em ấy đang cười kìa, đẹp thật."

Thế Anh nhìn chằm chằm vào cậu, nhiều lúc bất chợt hỏi Trung Đan những câu hỏi có liên quan đến cậu.

"Bùi Tổng, ngày nào chúng ta cũng tới đây nhưng tại sao anh lại không vào đó thăm thiếu phu nhân một lát."

"Cậu biết tại sao không? Nếu tôi vào đó, tôi sẽ lưu luyến em ấy mà không thể rời đi được."

Chẳng biết từ bao giờ anh lại mê mẩn cậu đến vậy. Một ngày hai lần, sáng chiều đều đặn anh đều đỗ xe ở đây khoảng nửa tiếng mới chịu rời đi.

Đột nhiên, giọng Trung Đan trở lên nghẹn ngào, cậu ấy hạ thấp tông giọng xuống nói với anh:

"Bùi Tổng, nay đã hết hạn 7 ngày rồi. Ngày mai…anh sẽ phải làm phẫu thuật."

"Đã 7 ngày rồi sao? Nhanh thật đấy!"

"Bùi Tổng, anh phải làm phẫu thuật nếu không sẽ…"

"Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ làm phẫu thuật, chắc chắn là vậy."

Hạn một tuần qua đêm nay sẽ hết, ngày mai anh sẽ phải tới bệnh viện để làm phẫu thuật theo như đã hứa. Một là sau khi phẫu thuật anh sẽ có cơ hội tới đây nhiều lần nữa, hai là…vĩnh viễn không còn cơ hội.

Tối hôm ấy, anh đã chủ động gọi điện cho Tiểu My, anh muốn trước khi bước vào ngưỡng cửa sinh tử được nghe tình cảm thật lòng của cậu. Anh đã nhờ Tiểu My giúp anh thực hiện chuyện này.

"Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ sang phòng của Thanh Bảo ngay đây."

Tiểu My cầm điện thoại được kết nối với số anh từ trước rồi sang bên phòng của cậu.

Lúc Tiểu My mở cửa bước vào cũng là lúc cậu đang chuẩn bị đi ngủ.

"Thanh Bảo, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

Thanh Bảo ngồi dậy, vểnh tai chuẩn bị lắng nghe những lời Tiểu My sắp nói.

Tiểu My đặt úp điện thoại xuống mặt giường để cậu không phát hiện cuộc gọi giữa mình và Bùi Thế Anh.

"Mình có câu này muốn hỏi cậu lâu lắm rồi nhưng giờ mới có cơ hội. Thanh Bảo, cậu phải trả lời thật lòng đấy, không được lừa mình nghe chưa? Nếu cậu nói dối mình sẽ đau lòng lắm đấy."

"Được rồi, được rồi, nói đi. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Cậu vẫn chưa biết nội dung câu hỏi mà Tiểu My định hỏi là gì nhưng vẫn tươi cười đón nhận.

"Thanh Bảo, cậu…có yêu Bùi Thế Anh không?"

"Hả?"

Thanh Bảo bắt đầu ngơ ngác, nụ cười dần biến mất sau khi nghe xong câu hỏi.

"Mình hỏi cậu, cậu đã bao giờ yêu Bùi Thế Anh chưa? Trả lời thật lòng đấy, đừng hòng lừa mình."

Đầu dây bên kia điện thoại đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu. Bởi vì qua đêm nay thôi có thể anh sẽ không bao giờ được gặp mặt cậu nữa.

"Mình…"

"Nói đi, Thanh Bảo."

Cậu không hiểu tại sao Tiểu My lại bất ngờ hỏi câu hỏi này nhưng cảm xúc trong cậu bây giờ vô cùng hỗn độn.

Một tuần qua, đêm nào cậu cũng nằm đợi thông báo điện thoại, hễ có tin nhắn hay cuộc gọi tới là cậu lại tưởng đó là anh. Trái tim của Thanh Bảo không phải đã đóng lại hoàn toàn mà là bị một người ngăn cản.

Người đó chính là Bùi Thế Anh.

"Mình…mình…yêu Bùi Thế Anh."

Thanh Bảo hạ thấp giọng, cậu cũng không dám đối mặt với Tiểu My để nói những lời này.

Hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường, cậu không thể tiếp tục che giấu cảm xúc thật nữa, bây giờ nói ra rồi cảm thấy thật thoải mái.

Thế Anh đã nghe thấy tất cả, anh đột nhiên mỉm cười trong hạnh phúc vỡ òa. Thì ra trong trái tim cậu vẫn có anh, thì ra Thanh Bảo đã yêu Thế Anh.

"Đúng rồi, Thanh Bảo. Nếu cậu yêu người ta thì phải nói thật ra, đừng tự kìm nén như vậy, khó chịu lắm đó."

"Mình biết, nhưng Tiểu My à…mình yêu anh ấy nhưng lại sợ phải gặp anh ấy. Mình không biết đó có phải yêu không nhưng chỗ này của mình đau lắm, từ khi rời khỏi anh ấy…nó rất đau."

Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy bên ngực trái nơi mà đang cố gắng kìm nén cảm xúc thật dành cho Bùi Thế Anh.

Tiểu My vội ôm chầm lấy cậu, an ủi cậu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Thế Anh từ từ cúp máy, điều anh muốn nghe cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Anh bước về phía cửa sổ trong phòng ngủ trước đây của cậu, mỉm cười nhìn lên bầu trời:

"Thanh Bảo, anh yêu em. Nếu ngày mai phẫu thuật thành công anh hứa sẽ đưa em trở về bên mình, còn nếu như anh mãi mãi không tỉnh dậy…anh chỉ mong sao em có thể tìm được một người tốt hơn khiến em hạnh phúc..."






           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro