Chương 81. Bùi Thế Anh, Anh Là Chó À
Cái con người này lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ tới hôn. Ngoài hôn và cái chuyện đó ra thì anh chẳng lúc nào nghĩ một cách nghiêm túc cả.
Thanh Bảo khẽ đẩy anh ra nhưng bàn tay anh cứ siết chặt lấy eo cậu.
"Không. Ở đây nhiều người như vậy, anh không ngại cũng phải nghĩ cho em chứ."
Thế Anh ngó nghiêng nhìn mọi người xung quanh, bọn họ chỉ toàn chú ý đến cảnh tượng phía dưới, làm gì có thời gian mà để ý hai người họ.
"Haizzz, nếu bây giờ em không chủ động hôn anh, em sẽ phải hối hận."
"Thế Anh, anh lại định âm mưu gì vậy?"
"Không phải là âm mưu…"
Anh đưa tay vuốt ve má của cậu rồi dừng tay lại cố định ở đó.
"…mà là một sự trừng phạt nhẹ dành cho em."
Thanh Bảo tuy không biết anh sẽ làm gì nhưng cậu thừa sức đoán được ý định biến thái trong đầu của anh.
Vì không muốn dùng dằng mãi với anh nên cậu đã chủ động kiễng chân lên, tặng anh một nụ hôn vào bên má.
Thế Anh đứng yên để tiếp tục chờ đợi một nụ hôn bất ngờ vào môi nhưng kết quả…cậu lại chạy ra chỗ khác để đổi chủ đề.
"Đến những nơi như thế này chúng ta phải chìm đắm vào vẻ đẹp của nó mới đúng. Thế Anh, anh mau tới đây đi." Cậu vẫy tay gọi anh tới gần chỗ mình.
Thế Anh chỉ biết ôm má, anh vẫn muốn có thêm một nụ hôn nữa ở môi nhưng chàng trai này thật là biết khiến anh phát điên.
"Anh không muốn chìm đắm trong vẻ đẹp của Paris thôi đâu…"
"Sao cơ?"
Thế Anh nắm lấy cổ tay cậu, hai mắt của cậu tròn xoe nhìn anh không chớp mắt.
"…anh còn muốn chìm đắm trong vị môi của em nữa."
Anh ghì chặt lấy cậu sau đó thì khẽ ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cậu.
Đúng là nếu chưa đạt được mục đích, Thế Anh sẽ không chịu dừng lại.
Thanh Bảo nhắm mắt lại, tay cậu đặt nhẹ lên vai anh, bắt đầu cùng anh chìm trong đắm đuối.
Hôn nhau ở tháp Eiffel thật là lãng mạn, tuy có hơi xấu hổ nhưng không sao hết, cậu có ông chồng mặt dày như vậy là quá đủ rồi.
…
Vài ngày sau, tại biệt thự Bùi Gia,
Trang Anh vừa lướt điện thoại vừa ăn đĩa hoa quả ở trên mặt bàn.
Nhìn đứa cháu gái chả biết làm gì ngoài việc ăn với ngủ kia, Bùi lão chủ tịch bèn thở dài rồi chống gậy bước tới đó.
Ông nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, người hầu cẩn thận đặt một tách trà nóng xuống mặt bàn cho ông.
"Trang Anh, ngoài việc ngồi ở đây ăn và lướt điện thoại, ông nghĩ cháu nên gọi điện cho ba mẹ cháu để bàn về đám cưới của mình đi."
Trang Anh vừa nhai vừa đáp lại ông:
"Cháu gọi cho ba mẹ cháu rồi. Họ nói đang đi công tác bên Thổ Nhĩ Kỳ, chắc 3 tháng nữa mới trở về được."
"Ông không hiểu tại sao nhưng cháu là người ông lo nhất khi kết hôn đấy."
Trang Anh uống một ngụm nước, cô mỉm cười nhìn ông:
"Ông không cần lo chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu. Mẹ của Tất Vũ là một người rất hiền lành."
"Thật là không thể hiểu nổi."
Đang lướt bảng tin trên điện thoại bỗng dưng Trang Anh hình thấy bức ảnh chụp chung của Thanh Bảo và Thế Anh khi đang ngồi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Seine.
Bức ảnh được đăng tải khoảng vài giờ trước nhưng lại có rất nhiều lượt tương tác, hầu hết bọn họ toàn là nữ và để lại những comment liên quan đến Thế Anh.
Trang Anh bĩu môi, đúng là có hơi ghen tị với hai người này nhưng bản thân mình và Tất Vũ chưa làm đám cưới nên chưa thể đi tuần trăng mật được.
"Mình sẽ không nói là mình ghen tị với hai đứa nó đâu. Trông cái mặt…thấy ghét!"
"Sao thế? Đang trách ông già này khó tính sao?" Bùi lão chủ tịch đột nhiên lên tiếng.
"Không, cháu sao có thể trách ông được. Ông tự xem cháu trai yêu quý và cháu dâu tuyệt vời của ông đi này, đi chơi mà không quên chụp ảnh để người khác ghen tị."
Trang Anh đưa điện thoại cho Bùi lão chủ tịch xem, ông cảm thấy rất vui vì cuối cùng hai đứa cũng hòa thuận và sống hạnh phúc bên nhau.
Đây là chuyện ông đã mong muốn từ lâu, trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng ông trời cũng hiểu thấu tấm lòng của ông dành cho cháu trai và cháu dâu.
"Ông nội. Cháu cũng muốn có một chuyến du lịch như hai đứa nó." Trang Anh nhõng nhẽo.
"Cứ chuẩn bị tinh thần tốt lấy chồng đi rồi ông sẽ chuẩn bị cho hai đứa một chuyến đi không kém gì hai đứa nó."
"Hihi, ông nội là nhất…"
Tối hôm ấy, tại khách sạn Vip ở Paris,
Vì anh đã vắng mặt ở tập đoàn BX vài ngày nên không thể giải quyết công việc một cách trực tiếp.
Thế Anh ngồi tựa lưng vào thành giường, anh đặt laptop lên đùi để chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến.
"Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ?"
"Vâng thưa Bùi Tổng, các dự án trước đó đã được tiến hành cùng một lúc, chúng đã đem lại doanh thu lớn cho công ty chúng ta."
"Tốt lắm, một là giữ nguyên vị thế, hai là tăng vị thế. Không có tôi ở công ty mọi người phải cùng cố gắng đấy nhé."
Thanh Bảo bước ra khỏi phòng tắm thì chợt nhìn thấy anh đang họp trực tuyến với các cổ đông. Cậu bỗng dưng mỉm cười, sau đó thì đến trước gương tự tô son thật đậm lên môi của mình.
Nhân lúc anh đang chú ý vào laptop, cậu tiến đến hôn vào má anh để lại dấu son môi đỏ chót rồi chạy xa ra.
"Ahahaha…"
Thanh Bảo ôm bụng cười, anh cau mày nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em cười cái gì? Mau lại đây nhanh cho anh."
Thế Anh gập laptop lại trong khi cuộc họp vẫn còn đang dang dở.
Có vẻ như Thanh Bảo vừa trêu chọc anh không đúng lúc rồi.
"Em không cố ý đâu, anh tiếp tục họp đi."
"Trêu anh cho đã rồi nói không cố ý, đêm nay em chết chắc rồi."
Thế Anh chạy đến để bắt cậu nhưng nào ngờ cậu lại có thể dễ dàng tránh né khỏi tay anh.
Không những thế cậu còn lẽ lưỡi để thách thức anh bắt được mình.
"Ahaha, anh còn lâu mới bắt được em."
"Hay lắm Bảo, em dám thách thức anh sao? Em nhầm to rồi, chút nữa không được kêu anh tha cho em đâu đấy."
Thế Anh đuổi theo cậu nhưng không hiểu sao chàng trai này hôm nay lại chạy nhanh đến vậy.
Đúng là một trò chơi kích thích để chuẩn bị cho một đêm nồng nàn.
Thế Anh tiến đến phía cửa ra vào, anh khóa chặt cửa lại để ngăn chặn đường cậu chạy thoát.
Đến lúc cậu đã chạy mệt và không để ý thì anh lao đến ôm cậu ném xuống giường.
"Chịu thua đi Thanh Bảo."
"Anh thừa nước đục thả câu, đó là hành động của một tiểu nhân đấy Bùi Thế Anh."
"Em nói anh là tiểu nhân hay bỉ ổi gì cũng được. Nhưng em chết chắc rồi." Nói rồi anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ của cậu.
"A… Bùi Thế Anh, anh là chó à?"
"Gâu gâu…"
"Hahaha, anh kêu giống thật đấy."
Thanh Bảo được một tràng cười sảng khoái, nhìn nụ cười không chút vướng bận muộn phiền đó trên môi cậu, Thế Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Anh chưa từng thấy cậu cười giòn giã như vậy bao giờ, có lẽ đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai người.
Thấy anh đột nhiên dừng lại, Thanh Bảo liền dơ hai tay lên sờ nhẹ má của anh.
Cậu cảm thấy anh có sự bất thường vì anh chưa từng dừng lại đột ngột như vậy trong lúc "hành sự".
"Thế Anh, anh sao thế?"
Anh đưa tay nắm lấy tay cậu rồi ấn chặt xuống ga giường.
"Bảo, anh yêu em, thật sự rất yêu em."
Cậu phì cười, Bùi Tổng lạnh lùng hôm nay như biến thành một kẻ khác vậy. Thanh Bảo ôm chầm lấy cổ anh, cậu ghé sát vào tai anh thì thầm:
"Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh."
"Không. Anh muốn em nói thật to câu nói này cơ."
"Bùi Thế Anh...! Em yêu anh, em rất yêu anh!"
Thanh Bảo hét toáng lên theo yêu cầu của anh.
Cậu cứ nghĩ nếu làm thế thì anh sẽ tha cho cậu đêm nay nhưng thật ra lại ngược lại.
"Ư…ưm... Thế Anh …đừng."
"Đây là cách thể hiện tình yêu của chúng ta. Anh muốn cơ thể này và trái tim em mãi mãi thuộc về anh…".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro