Chương 10
Giữa hai người lại bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.
Đúng lúc Thanh Bảo nhận một vụ kiện lớn bận đến mức chân không chạm đất nên gần như không có thời gian nghĩ này nghĩ nọ. Còn Bùi Thế Anh hình như gần đây cũng rất bận nên thời gian hai người ở nhà càng ít thêm, có nhiều khi đến mặt cũng chẳng gặp mà cho dù gặp cũng chỉ vội vàng gật đầu chào hỏi một cái rồi lại lướt qua nhau tiếp tục ai bận việc nấy, cực kỳ giống hai gã khách trọ xa lạ ở cùng dưới một mái hiên.
Vất vả lắm mới vượt qua khoảng thời gian bận rộn này thì cũng đã là tháng 11, thời tiết khô lạnh đầu mùa đông khiến người ta có cảm giác không quá thoải mái. Sau khi kết thúc vụ án thuận lợi các đồng nghiệp đề nghị đi ăn lẩu để ấm mình và chúc mừng một chút, Thanh Bảo bèn đồng ý.
"Một nồi cay với một nồi không cay đi."
"Tôi muốn tôm viên, với cả thịt bò và thịt dê!"
"Rau thì gọi gì?"
"Bray gọi món gì đi chứ?"
"Mọi người gọi đi, anh sao cũng được." Thanh Bảo thế nào cũng được nên cứ để họ gọi thoải mái.
Đồ ăn đưa lên rất nhanh, mọi người nhao nhao bỏ đồ vào nồi rồi bắt đầu vung đũa lên, ai nấy ăn đến miệng bóng nhẫy.
Thanh Bảo ăn chút đồ cay, trên chóp mũi cũng lấm tấm mồ hôi, môi đỏ bừng. Anh trông thấy đĩa măng tây không biết là ai gọi thì trong lòng khẽ động, bất giác gắp thêm mấy đũa.
Hôm nay Thanh Bảo không lái xe, đồng nghiệp mời anh rượu anh cũng uống. Sau mấy chén có người đánh bạo hỏi anh:
"Bray này, nhẫn của anh đâu?"
Lúc này Thanh Bảo mới nhớ tới chiếc nhẫn cưới lâu rồi anh không đeo. Từ sau ngày chia tay Bùi Thế Anh trong không vui đó anh đã tháo nhẫn ra. Nhưng lại không nỡ cất đi nên đành xỏ thành vòng đeo trên cổ, lấy áo che đi.
Nhưng những việc này không cần giải thích với người ngoài. Anh sờ ngón áp út theo bản năng rồi cười nói:
"Rửa tay bất tiện nên cất đi rồi."
Mọi người cũng không nghi ngờ anh, phụ họa thêm vài câu rồi lại bắt đầu buôn về mấy câu chuyện phiếm mới. Thanh Bảo yên lặng ăn chỉ là bắt đầu từ lúc đó tâm trạng anh không tự chủ được mà sa sút, trong lúc vô tình đã uống rất nhiều rượu.
Trong tình huống bình thường thì luật sư Trần luôn là một người rất có chừng mực. Anh biết tửu lượng của mình đến đâu nên rất ít khi uống nhiều, luôn giữ được trạng thái tỉnh táo. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh không kiểm soát được cảm xúc của bản thân nên có cảm giác đã say rồi.
Khi kết thúc bữa tiệc Thanh Bảo cảm thấy bản thân thật sự đã mất trí rồi bằng không thì sao lại gọi điện thoại cho Bùi Thế Anh?
Đối phương bắt máy rất nhanh, Thanh Bảo nói:
"Bùi Thế Anh, anh tới đón tôi về nhà."
Nghe ra giọng nói của anh có chút mơ hồ không rõ ràng thì Bùi Thế Anh nói:
"Cậu uống say? Ở đâu?"
Thanh Bảo nheo mắt quan sát xung quanh một chút rồi báo tên nhà hàng, Bùi Thế Anh nói: "Được, tôi đến ngay."
Mọi người đều uống đến mức say khướt rồi vịn vai bá cổ nhau ra ngoài gọi xe. Khi nhóm người đã giải tán gần hết, trợ lý Amee là con gái nên không uống rượu mấy đã hỏi Thanh Bảo .
"Em gọi xe cho anh nhé?"
Quả thật Thanh Bảo say không nhẹ, anh dựa vào tường, gương mặt ửng lên màu đỏ say lòng người còn cười có chút hấp dẫn,
"Không cần, người nhà anh đến đón anh."
Hai mắt Amee nhìn chằm chằm, trước nay cô vẫn biết Bray đẹp nhưng chưa từng trông thấy anh cười quyến rũ đến vậy. Cô hơi đỏ mặt nhưng càng lo lắng hơn:
"Hay là em chờ người nhà anh đến rồi mới đi nhé?"
"Không cần, không cần. Chắc hẳn anh ấy sẽ không vui."
Lúc nhắc tới đối phương đôi mắt của Thanh Bảo sáng lấp lánh, khóe môi hơi nhếch, âm cuối cũng cao lên giống như móc câu câu hồn người đối diện, khác một trời một vực với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.
Amee theo bản năng cảm thấy không thể nhìn được, nơi này không nên ở lâu,
"Vậy được, em đi trước đây."
"Ừ, tạm biệt."
Amê đi rồi thì trước cửa nhà hàng chỉ còn lại một mình anh. Gió lạnh thổi tới không xua tan được mùi rượu trên người anh mà ngược lại càng làm đầu óc anh thêm hỗn độn.
Anh đợi trong chốc lát thì trông thấy chiếc xe quen mắt kia lại gần, hai mắt bỗng chốc sáng ngời.
Bùi Thế Anh xuống xe đón anh, thấy đối phương ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ hắn thì trong lòng mềm nhũn
"Đi thôi, lên xe."
Thanh Bảo ngửa đầu nhìn hắn, chẳng biết tại sao lại cảm thấy như thể đã rất lâu rồi không nghiêm túc ngắm nhìn người này. Anh có chút tủi thân:
"Vì sao anh không để ý đến tôi lâu như thế?"
"Xin lỗi." Bùi Thế Anh cứ mãi xin lỗi.
"Không phải anh muốn phân rõ giới hạn với tôi à?" Thanh Bảo hỏi hắn,
"Hiện tại anh đến đây đón tôi có phải cũng đang làm chuyện thừa thãi không?"
Bùi Thế Anh có hơi nghi ngờ Thanh Bảo không uống say, nhưng nếu đối phương không say thì sẽ không thể nói ra những lời ấy. Hắn chỉ đành nói:
"Về nhà trước đi, về rồi tôi giải thích với cậu."
"Không." Thanh Bảo lên cơn điên say rượu thì cũng khó chơi thật, hoàn toàn quên mất là chính mình gọi điện bảo người ta đến đón mình về,
"Anh không nói rõ ràng thì tôi sẽ không về nhà với anh."
Người đi trên đường đều tò mò quan sát bọn họ, Bùi Thế Anh thở dài,
"Nghe lời. Xe của tôi đỗ ở đây lâu sẽ bị nhận vé phạt."
Nghe thấy sẽ bị phạt thì dường như Thanh Bảo đã trở nên hiểu chuyện, "Ồ, vậy thì đi thôi."
Đứng ngoài trời hứng gió lạnh quá lâu Thanh Bảo hắt xì một cái, Bùi Thế Anh bèn cởi khăn quàng cổ của mình ra quấn cho anh
"Cậu có thấy lạnh không hả?"
Thanh Bảo hít hít mũi, "Hơi hơi."
Nửa gương mặt anh bị khăn quàng cổ che kín khiến khuôn mặt trông có vẻ nho nhỏ, ánh mắt vô tội lại đáng thương. Bùi Thế Anh vừa lên xe đã mở máy sưởi ngay, Thanh Bảo nóng bèn muốn cởi khăn ra nhưng lại bị Bùi Thế Anh cản lại,
"Để yên đó đi không lát lại bị cảm."
"Ồ."
Máy sưởi tỏa hơi nóng khiến người ta buồn ngủ, Thanh Bảo chôn mặt trong khăn quàng cổ lén hít lấy hơi thở còn vương lại của đối phương rồi nói với giọng hơi khàn khàn:
"Bùi Thế Anh, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"
Bùi Thế Anh định nói mình không muốn cãi nhau với anh nhưng lại cảm thấy giải thích với một con ma men cũng chẳng rõ được nên chỉ có thể khẽ "Ừ" một tiếng.
Về đến dưới tầng nhà Thanh Bảo lại bắt đầu ngang ngược nhất quyết bắt đối phương cõng anh lên. Bùi Thế Anh cảm thấy anh say rượu quậy phá cũng giống như đang làm nũng nên lòng mềm nhũn rồi chịu thương chịu khó khom lưng cõng người lên tầng.
"Tôi có nặng không?"
"Không nặng."
Thanh Bảo ghen tị vì hắn cõng mình lên quá nhẹ nhàng nên hai tay vòng quanh cổ hắn bí mật dùng sức,
"Siết chết anh."
Bùi Thế Anh buồn cười, hắn không ngờ Thanh Bảo say rượu lại trẻ con như vậy, còn rất đáng yêu.
Hắn cõng đối phương về nhà rồi đặt nằm xuống giường. Ngay lúc định đứng dậy thì hắn bị Thanh Bảo kéo một cái nên lại ngã xuống.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc, dường như không lâu trước đây cũng xảy ra một màn này. Chẳng qua hai người tráo đổi vai với nhau, người uống say biến thành Thành viên mà thôi.
"Anh không có gì muốn nói với tôi à?" Thanh Bảo nắm cổ tay hắn không cho hắn đi.
Bùi Thế Anh im lặng một lúc rồi nói: "Ngủ ngon."
"Không phải cái này." Thanh Bảo tức muốn hộc máu
"Tôi lại cho anh một cơ hội nữa."
"Nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì ngày mai nói sau."
Thanh Bảo không nghe cũng không bỏ qua,
"Anh đã nói là về nhà giải thích với tôi mà?"
Bùi Thế Anh nghĩ hôm nay không nói rõ ràng chuyện này thì sẽ không được để yên rồi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu mà chỉ khẽ thở dài, giọng nói trở nên dịu dàng,
"Cậu nói tôi muốn phân rõ giới hạn với cậu nhưng không phải như thế."
"Vậy thì là gì?"
"Tôi......" Bùi Thế Anh dừng một chút như thể đang sắp xếp lại câu chữ,
"Thật ra anh không hề muốn phân rõ giới hạn với em."
Nói ra câu mở đầu rồi thì những lời sau đó cũng trôi chảy hơn nhiều, Bùi Thế Anh tiếp tục nói:
"Ví dụ như anh chưa bao giờ cảm thấy đi xem phim với em là chuyện lãng phí thời gian. Tuy quả thật anh không hiểu về phim ảnh lắm nhưng anh muốn biết vì sao em lại thích xem, muốn hiểu về sở thích của em."
"Nếu đó là sự thật thì sao anh không nói với em mà còn chiến tranh lạnh với em?"
Giọng nói của Thanh Bảo càng trở nên ấm ức hơn, vành mắt cũng ửng đỏ.
"Anh không biết nên nói như thế nào."
Bùi Thế Anh thở dài
"Anh không muốn chiến tranh lạnh với em, cũng không muốn cãi nhau với em chỉ là có vài điều anh không nói thành lời được."
"Có phải nếu em không cho anh cơ hội thì anh sẽ không định giải thích đúng không?" Thanh Bảo ngẩng đầu lên trừng hắn.
"Ừm, có lẽ vậy." Giọng điệu của Bùi Thế Anh vừa bất đắc dĩ lại dịu dàng.
"Anh ngốc muốn chết." Thanh Bảo dạy dỗ hắn
"Có chuyện gì cũng đừng chôn ở trong lòng, phải nói ra miệng biết không?"
"Ừ, anh sẽ sửa."
Thanh Bảo vươn tay vuốt ve gương mặt hắn rồi lẩm bẩm nói:
"Nếu không phải vì gương mặt này của anh thì em chẳng cho anh cơ hội đâu."
"Cảm ơn." Bùi Thế Anh nói với vẻ dở khóc dở cười. Hắn chú ý tới ngón áp út của đối phương trống không bèn hỏi anh
"Nhẫn của em đâu?"
"Tháo ra rồi. Thấy nó thì em sẽ nhớ tới anh, nhớ tới anh thì em sẽ khó chịu."
Thanh Bảo che ngực lại, vẻ mặt có chút đau đớn
"Nhưng em lại luyến tiếc nó nên đành phải xâu thành vòng cổ đeo trước ngực."
Anh kéo chiếc nhẫn ra khỏi lớp áo, chiếc nhẫn bạc tỏa ra ánh sáng lành lạnh trong bóng đêm.
"Xem này, nó vẫn còn."
Trong lòng Bùi Thế Anh vừa chua xót vừa mềm mại, hắn thương tiếc đón lấy giọt nước mắt sắp rơi của đối phương,
"Xin lỗi, cứ luôn khiến em phải đau lòng."
"Vậy sau này anh đừng như vậy nữa."
Hai tay của Thanh Bảo quấn quanh cổ đối phương, anh hơi nâng mình dậy rồi đưa môi tới.
Đôi môi vừa chạm vào đã tách ra, Thanh Bảo nhìn chăm chú vào mắt đối phương, giọng nói hơi khàn khàn,
"Hiện tại em muốn thực hiện nghĩa vụ bạn đời. Anh có đồng ý không?"
Còn gì mà không đồng ý chứ? Bùi Thế Anh bất đắc dĩ mà nghĩ thầm. Ba giao ước gì đó cho biến đi thôi!
Tựa như một giọt dầu bắn vào lửa, tình dục cuồn cuộn bao phủ bọn họ. Bùi Thế Anh cúi người hôn Thanh Bảo, mạnh mẽ cạy mở hai hàm răng khép chặt của anh.
"Ưm......" Bị hắn cướp lấy phần lớn hơi thở Thanh Bảo hừ nhẹ một tiếng, đẩy hắn ra rồi thở hổn hển trách
"Em không thở nổi."
Bùi Thế Anh cười khẽ, hắn cúi đầu thân mật cọ lên chóp mũi của đối phương rồi cởi khuy áo của anh ra.
Thanh Bảo rất phối hợp, còn chủ động nâng eo lên để tiện cho hắn thao tác.
Chờ đến khi hai người trần trụi đối diện nhau thì lúc này Bùi Thế Anh mới nhớ ra trong nhà không có bao.
Hắn vốn định từ bỏ nhưng Thanh Bảo lại động tình khó kiềm chế, rưng rưng nước mắt yêu cầu hắn:
"Anh cứ vào thẳng đi."
Anh nằm ở trên giường, khắp làn da trắng nõn phủ đầy dấu hôn, ửng hồng nhuốm màu tình dục, rõ ràng cơ thể không hề nhỏ nhắn nhưng lại vô cớ thoạt trông vừa xinh đẹp vừa yếu ớt. Bùi Thế Anh lấy kem dưỡng thể trên tủ đầu giường coi như dịch bôi trơn rồi mở rộng phía sau cho anh.
Ngón tay đâm chọc ở phía sau có chút cảm giác khó chịu do vật thể lạ, Thanh hỏi siết chặt gối một cách thiếu kiên nhẫn rồi nói ngắt quãng:
"Tương đối rồi...... Vào đi......"
Nói ra thì xấu hổ, kiến thức về tình dục của Bùi Thế Anh về cơ bản là đến từ phim ảnh trên mạng trong thời kỳ mới phổ cập kiến thức về tình dục, kinh nghiệm thực tiễn nhiều nhất cũng chỉ là thủ dâm cho chính mình. Nghe thấy Thanh Bảo nói là được rồi thì bèn đỡ dương vật tiến thẳng vào.
"A, đau quá!" Thanh Bảo đau đến mức nhíu mày, khóc kêu
"Em không làm nữa, anh đi ra ngoài!"
Nhưng mà tên đã trên dây không thể không bắn. Bùi Thế Anh cúi đầu hôn giọt nước mắt của anh, nhẹ nhàng dỗ anh.
"Nhịn một chút, sẽ ổn nhanh thôi."
Cửa huyệt rất chặt, hai người bị kẹt không tiến không lùi được khiến cả hai bên đều có chút khó chịu. Bùi Thế Anh vừa hôn anh vừa vuốt ve dương vật uể oải không thể phấn chấn vì đau của anh, trượt lên trượt xuống.
Bị phân tán sự chú ý thì Thanh Bảo hơi thả lỏng một chút, lúc này Bùi Thế Anh bèn nhân cơ hội đâm vào.
"A ư!"
Thanh Bảo cảm thấy toàn thân sắp bị chọc thủng rồi, ngay lập tức nước mắt trào ra.
"Vào hết rồi, bé cưng tuyệt lắm."
Bùi Thế Anh động tình hôn anh, vuốt ve cơ thể đang run rẩy của anh.
Thanh Bảo bị hai chữ "bé cưng" khiến cho lỗ tai tê dại, cả người mềm nhũn. Anh trừng mắt nhìn Bùi Thế Anh một cái yếu ớt rồi nói với giọng khàn khàn:
"Anh chuyển động đi......"
Cảm thấy bên trong cũng đã thích ứng tạm đủ rồi thì Bùi Thế Anh từ từ thúc hông, va chạm vào thịt mềm ở sâu bên trong.
"Ưm...... ư ha......"
Ban đầu thì vẫn rất đau, có cảm giác vô cùng giày vò nhưng đến khi không biết Bùi Thế Anh đã đâm phải nơi nào đó thì cả người Thanh Bảo run bắn lên như thể bị điện giật.
Bùi Thế Anh chú ý đến phản ứng của anh từng giây từng phút nên lại chọc vào chỗ vừa rồi thêm mấy cái, ngay lập tức Thanh Bảo túm chặt ga trải giường dưới thân
"A...... Đừng!"
Quá kích thích, quá điên cuồng, cơn sóng tình dục chưa bao giờ nếm thử cuốn trôi anh đi. Thanh Bảo cảm thấy bản thân như đang giãy giụa giữa xoáy nước, đẩy mạnh anh đi là đối phương mà nghĩ cách cứu anh lại cũng là đối phương.
Bùi Thế Anh thấy anh đã dần dần thích ứng, lỗ hậu bắt đầu tiết ra dịch ruột non khiến bên trong trở nên vừa ướt vừa mềm, giống như một cái miệng nhỏ đa tình quấn chặt lấy hắn. Dưới háng cứng đến phát đau, hắn nâng một chân của đối phương lên vác trên vai rồi thoải mái thọc vào rút ra không chút câu nệ.
"A! A!"
Thanh Bảo lớn tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng va đập kịch liệt của cơ thể. Anh đã hoàn toàn đánh mất lý trí, bị đối phương đâm chọc biến thành một con thú vào mùa giao phối chỉ biết động dục. Anh nâng mông lên đón lấy phối hợp với Bùi Thế Anh muốn đạt tới đỉnh cao của khoái cảm.
"Hô......"
Bùi Thế Anh kêu lên một tiếng, hắn cũng sắp tới rồi. Hắn cau mày thúc hông dập tới mấy cái rồi nắm lấy dương vật của Thanh Bảo, hai người đồng thời bắn ra.
"Ha a......"
Hai người thở hổn hển nằm đè lên nhau, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Vào khoảnh khắc lên đỉnh đó Bùi Thế Anh vốn định rút ra nhưng lại bị Thanh Bảo giữ chặt lại, bắn vào nơi sâu nhất.
"Vừa rồi vì sao anh lại muốn rút ra?"
Thanh Bảo có cảm giác hai mắt của mình sắp không mở nổi nữa nhưng vẫn gặng hỏi không tha.
"Không rút ra thì em sẽ khó chịu."
Tình dục qua đi giọng của Bùi Thế Anh đã hơi khàn, vừa gợi cảm vừa dịu dàng.
"Em là bạn đời của anh mà."
Thanh Bảo nói, "Anh rửa giúp em là được rồi."
Bùi Thế Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu của đối phương, trái tim mềm mại quyến luyến:
"Anh biết rồi. Em mệt thì ngủ đi."
Thanh Bảo vốn đang định nói mấy lời âu yếm tình cảm với hắn nhưng quả thật đã mệt quá rồi, mí mắt vừa cụp xuống là ngủ mất.
Bùi Thế Anh lau nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt anh, lần đầu tiên cảm thấy nước mắt của anh ngoại trừ khiến người ta đau lòng thì cũng có thể gợi cảm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro