Chương 32


                                   
                                         

Tiếng thở dài của đêm, nỗi suy nghĩ về tương lai con cái mình làm ông Bùi chằng chọc một đêm dài không tài nào ngủ nỗi. Nằm trên giường mà hết trở mình rồi lại ngồi dậy, dù đã cố dùng rượu nhưng thức trắng vẫn hoàn thức trắng.

                     

...

                     

Sáng ra tại căn phòng mang hương vị tình yêu của hai người.

                  

Cậu như trước đến giờ luôn là người mỗi sáng không bao giờ muốn thức dậy. Tất cả cũng vì tên ham dục Bùi Thế Anh kia đêm nào cũng lôi cậu ra làm cho đến khuya hoặc giã như hôm qua làm đến tận sáng. Cậu hận con người ấy, vì sao lúc nào tinh lực cũng dồi dào, quá sức sung mãn...

                     

...

                     

Mới sáng sớm ông Bùi quyết định kêu bọn họ ra nói chuyện rõ ràng về vấn đề tình yêu nam nhân của cả hai.

                     

"Bùi Thế Anh, mau dậy xuống nhà ta muốn nói chuyện." Ông Bùi đứng ngoài cửa nói vọng vào.

                     

Hắn bên trong nghe thấy nhưng không trả lời.

                     

Ông biết hắn nghe được nên cũng đi xuống lầu.

                     

...

                     

Hắn ngồi dậy lây lây bả vai cậu.

                     

"Em dậy nào."

                     

Cậu vẫn cuộn mình trong chăn.

                     

"Dậy nhanh nào."

                     

"Em... 5 phút nữa thôi."

                     

"Không 5 phút gì hết, dậy nhanh cho anh."

                     

"Em mệt lắm... ưmm... Thế Anh.." Cậu trở mình quay lại ôm hắn.

                     

Bộ phận không nên chạm mới sáng lại vô tình va vào nhau.

                     

Cậu ngủ vẫn ngủ, còn hắn thì như trên dàn hỏa thuê.

                     

"Mẹ khiếp mới sáng em đã kích thích anh rồi sao !" Hắn đấu tranh nội tâm.

                     

Cậu như chẳng biết chuyện gì xảy ra vẫn trong người hắn cọ cọ.

                     

"Thanh Bảo... !!!" Hắn không thể mới sáng lại phát tiết nên đứng dậy đá đá vào mông cậu kêu tên cậu thật to.

                     

Cái mông bé bé xinh xinh ấy đêm qua vì quá kịch liệt nên sáng nay đâu nhứt vậy mà hắn lại quên mất đá đá vào nó, làm cậu không muốn dậy cũng phải dậy, miệng còn tặng kèm tiếng hét chói tai.

                     

"A a a !!!"

                     

Cậu dùng hết sức của mình lấy gối lia vào người hắn.

                     

"Anh điên rồi à ! Cả đêm muốn thượng người ta muốn nát cúc người ta ! Tại sao sáng ra còn đá vào nó ?! Mẹ khiếp, anh là đồ ăn cháo đá bát !!!"

                     

Hắn bị đơ 5 giây, hoàn toàn đem chuyện ấy bỏ sau đầu.

                     

"Ya !! Bùi Thế Anh !!" Cậu vì tức giận mà mặt đỏ phừng lên.

                     

"Anh xin lỗi." Hắn nở nụ cười quỷ dị nựng má cậu rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

                     

...

                     

Tại phòng khách ông bà Bùi ngồi uống trà nhưng mỗi người một tâm trạng.

                     

Ông Bùi đang suy nghĩ về cậu. Bà Bùi suy nghĩ về hắn, về sự thay đổi của hắn.
                                           
                   

Hắn tay đút túi quần chậm rãi bước xuống cầu thang.

"Thế Anh." Bà Bùi gọi.

Hắn lại ghế ngồi xuống chân vắt lên.

"Ông nói có chuyện muốn nói với tôi ?" Hắn nói vẫn không nhìn mặt ông Bùi.

"Thanh Bảo đâu ?" Ông Bùi nhìn hắn hỏi.

"Muốn gì cứ nói đừng dài dòng."

"Con trả lời bố con đi Thế Anh" Bà Bùi ngồi một bên nảy giờ vẫn chưa lên tiếng.

...

Thanh Bảo ở trên phòng oán giận hắn, cố gắng lết thân thể tàn tạ của mình vào vệ sinh cá nhân.

Cái thắt lưng đau làm cậu muốn vận động mạnh cũng không được, hoàn toàn bất lực và chỉ biết chửi thầm hắn trong miệng.

Sau hơn 30 phút cậu mới chính thức xong và bước xuống lầu.

...

Mới xuống lầu cậu đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của hắn và ông Bùi.

Cậu lễ phép cúi chào ông bà Bùi.

"Cậu ngồi đi." Ông Bùi nói.

Cậu khép nép ngồi kế bên hắn, mặt vẫn cúi gầm xuống đất một phút cũng không ngẩng lên.

Ông Bùi lên tiếng.

"Hai đứa là thật lòng ?"

Câu hỏi của ông làm cậu và bà Bùi giật mình, cả hai cùng nhìn ông, chỉ có hắn là vẫn bình thản.

"Chứ ông nghĩ là đùa."

"Ta đang nói nghiêm túc." Ông Bùi hơi gằn giọng.

Cậu thấy ông Bùi rất nghiêm túc mà còn hắn thì vẫn thờ ơ lạnh lùng, nói chuyện qua loa nên cậu nắm lấy bàn tay hắn nhìn hắn nói.

"Thế Anh." Cậu lắc đầu.

Hắn như hiểu ý cậu nên ngồi thẳng lưng nhìn ông nói chuyện.

"Ông vào vấn đề đi."

"Chuyện hai đứa muốn ở với nhau ta không ngăn cản nữa nhưng ta có điều kiện."

"Ông không có quyền đó." Hắn tức giận đứng dậy nói.

"Thế Anh... xin anh đấy." Cậu đứng dậy níu tay hắn nói.

Bà Bùi cũng đứng dậy góp lời.

"Thế Anh con đừng cố chấp nữa."

Hắn nhìn qua khuôn mặt cậu thấy vẻ cầu xin của cậu làm hắn mềm lòng.

Hắn ngồi xuống, cậu và bà Bùi cũng ngồi xuống, ông Bùi tiếp tục nói.

"Hai đứa về sống với ta."

"Ông nếu đã chấp nhận chúng nó rồi thì nên để cuộc sống nó thoải mái đi, đừng ép buộc chúng." Bà Bùi lên tiếng.

Cậu nhìn hắn trầm mặc vẫn không nói gì nên bản thân cũng im lặng ngồi nhìn hắn.

"Ta muốn chuộc lỗi lầm, hai đứa phải có cái gọi là gia đình." Ông Bùi nói.

Hắn vẫn im lặng không nói đứng dậy bỏ lên phòng.

Cậu lúng túng đứng dậy cúi đầu liên tục xin lỗi ông bà Bùi.

"Hai đứa cứ suy nghĩ." Ông Bùi nói với cậu rồi cũng lên phòng.

...

Hắn lên phòng ngồi trên giường trầm tư nhìn về phía cửa sổ. Nơi có ánh năng của buổi sớm mai, từng đợt thổi nhè nhẹ, chiếc lá khẽ đung đưa.

Cậu bước nhẹ đến bên, vòng tay ôm hắn vào lòng, ôn nhu nói.

"Em biết anh đang rất khó xử, nhưng bố anh nói đúng Thế Anh à. Anh thật sự đã đánh mất gia đình quá lâu, bây giờ là lúc anh cần nó. Anh đã may mắn hơn em rất nhiều."

Hắn bất ngờ vòng tay ôm cậu.

"Cho anh như vầy vài phút thôi."

Cậu liền im lặng, đứng đó để hắn ôm mình, mình ôm hắn, truyền hơi ấm cho nhau.

___







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro