1

1.Bắt đầu

Thanh Tuấn và Thế Anh thức dậy trên cùng một chiếc giường, bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu mối quan hệ trên mức tình bạn ngày hôm qua, là hắn đã tỏ tình với anh

Anh vẫn còn nhớ rất rõ chuyện xảy ra vào đêm qua, khi hắn ngỏ lời mời anh đến nhà ăn tối, thật ra anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đồng ý ngay vì chuyện mời ăn tối không có gì là lạ

"Ù ôi, quên đóng tiền điện tháng này à?"

Bước vào trong nhà cảm giác không như mọi khi, đèn bên trong đều bị tắt đi hết chỉ còn ánh sáng của vài ngọn nến trên bàn ăn. Cũng như bao người, Thế Anh đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cùng với loại rượu hắn thích - Jagermeister, đương nhiên là không thể thiếu một bó hoa hồng

Thế Anh cầm bó hoa ấy đi đến chỗ anh và trao nó cho anh, lúc ấy anh ngạc nhiên lắm, đến mức cứng đờ chẳng thể nói một lời nào. Chưa dừng lại ở đó, hắn cầm chiếc hộp màu đỏ trên tay, nhìn thoáng qua không quá khó để đoán nó là một hộp nhẫn

Rồi hắn quỳ một chân xuống, mở hộp nhẵn ra trước mặt Thanh Tuấn, hắn nhìn anh bằng một ánh mắt ấm áp kèm theo chút hi vọng làm anh bối rối, không dám nhìn vào mắt hắn

"Tee..à không, Tuấn, làm người yêu anh nha?"

Điều anh không thể tin ở đây chính là cách hắn tỏ tình anh, từ trước đến giờ Thanh Tuấn luôn nghĩ một Andree Right Hand như hắn sẽ không bao giờ làm những trò quá sến súa vì chính miệng hắn cũng đã từng nói như vậy. Lúc đó, anh cứ ngỡ là mình đang mơ nhưng không phải thế, là sự thật

Thanh Tuấn suy đi nghĩ lại, do dự khá lâu, dù vậy Thế Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Bản thân anh không phải là không có tình cảm với hắn, chỉ là anh sợ một ngày nào đó hắn chán ghét mình rồi bỏ anh đi yêu một người nào khác, lúc ấy chắc Thanh Tuấn sẽ buồn tới chết mất

Dường như hắn đã biết những điều mà anh đang lo lắng, hắn cất hộp nhẫn vào rồi đứng dậy, hắn đưa anh lại ghế để ngồi và nói

"Em cứ từ từ suy nghĩ, dù thế nào anh cũng vui vẻ đón nhận"

Vỗ vai an ủi, hắn đi đến ghế của mình ngồi xuống. Bữa ăn thật sự rất ngon nhưng có lẽ do chuyện bất ngờ ấy ập tới nhanh quá làm anh không thể thưởng thức được bữa ăn trọn vẹn, anh cứ nghĩ về vấn đề ấy mãi. Thanh Tuấn dừng hành động ăn uống lại,rồi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn

"Em..đồng ý"

Khoảnh khắc ấy anh có thể thấy rõ niềm vui mừng trong mắt của hắn, là khoảnh khắc giúp anh biết được có lẽ mình đã chọn đúng đường. Thế Anh nhẹ nhàng rời khỏi bàn ăn đi đến chỗ Thanh Tuấn rồi dịu dàng ôm lấy anh, tất nhiên hắn vẫn không quên đeo chiếc nhẫn ấy vào tay anh

2.Đi ăn cùng bạn bè

Hôm nay anh và hắn có hẹn đi ăn cùng với hội bạn thân, mọi người hẹn nhau ở một quán ăn ở Sài Gòn. Thấy cả hai đi cùng họ cũng chẳng nghi ngờ gì, cho đến khi Tất Vũ lên tiếng vì thấy chiếc nhẫn của anh và hắn có phần hơi giống nhau lại còn đeo ở ngón giữa, là cái ngón mà bọn bạn thân của Tất Vũ thường đeo để ngầm thông báo rằng đã có người yêu

Cả hai đều im lặng một lúc, như hiểu ý nhau rằng không muốn tiết lộ chuyện này quá sớm, Thế Anh lên tiếng nói rằng cả Thanh Tuấn với anh là bạn thân lâu năm nên muốn mua gì đó đánh dấu tình bạn, tình đồng nghiệp

Bọn họ tất nhiên là tin răm rắp, chẳng chút nghi ngờ gì mới sợ. Có lẽ ngay cả họ cũng chưa thể hình dung được chuyện anh và hắn yêu nhau, anh biết cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra nhưng giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cả hai đều không muốn chuyện này quá rầm rộ, để mọi thứ tự nhiên chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

3.Soundcheck

Thế Anh có một buổi soundcheck tại club Qui Lounge, dù Thanh Tuấn đã từ chối và muốn ở nhà ngủ cho đã nhưng hắn vẫn cứ kiên quyết dẫn anh theo

Đến đó Thanh Tuấn mặc một chiếc áo thun, khoác bên ngoài là một chiếc hoodie đen, tóm lại là đen từ đầu tới chân, kín đáo nhất có thể để không ai nhận ra. Nhưng có lẽ người ta đã quá quen với vóc dáng này của anh, mà e là có muốn giấu cũng chẳng thể vì cứ rap được một bài hắn lại quay xuống gọi anh để hỏi xem giọng hắn ổn không

Hắn sợ anh ngồi xem khát nước nên đã gọi hẳn một ly nước cho anh uống, cách hắn quan tâm anh cũng vẫn như thế chẳng có gì thay đổi, điều này khiến anh ngày càng khẳng định chuyện Thế Anh thích mình từ rất lâu là thật. Hắn chưa nói đến việc thích anh từ bao giờ hay thích anh vì điều gì, chắc do anh không hỏi nên hắn không nói

Hôm nay, khi Thế Anh diễn tại club đó anh đã ngồi ở một góc đủ để nhìn rõ hắn.Anh thấy hắn bị các cô dancer vén áo lên, làm lộ chiếc bụng nước lèo của hắn nhưng hắn vẫn diễn rất hăng, không hề bị sượng chút nào, lí do vì đây không phải là lần đầu tiên hắn bị như vậy

Xong buổi diễn anh cùng hắn về nhà, trên đường về hắn còn không quên hỏi anh buổi biểu diễn của hắn khi nãy có hay không. Thế Anh còn hỏi Thanh Tuấn có ghen khi nhìn thấy chuyện các cô dancer vén áo lên không, anh vui vẻ trả lời là không mà chẳng cần phải suy nghĩ. Chuyện đó vốn là công việc, chẳng có gì phải ghen cả

4.Bất cẩn

Hôm qua Thế Anh đã có dấu hiệu mệt mỏi, như những gì anh đoán, hôm nay hắn đã ngã bệnh và nằm trên giường từ sáng đến giờ. Được ăn một tô cháo và thuống thang đầy đủ nên cũng đã vào giấc được một chút

Tin được không, trong thời gian hắn ngủ anh đã phải loay hoay trong bếp hơn nửa tiếng đồng hồ, là vì vừa thực hành vừa xem đi xem lại cách người ta nấu cháo, do làm cho người khác ăn nên anh mới phải kĩ càng như thế chứ nếu là cho bản thân thì cứ làm đại vèo vèo cho xong mà chẳng cần đo lường

Khi nồi cháo được hoàn thành anh ngồi tựa lưng vào sofa mà thở phào nhẹ nhõm, giờ thì anh đã hiểu được cảm giác đau lưng mà hắn phải chịu đựng

Cũng chẳng biết vì điều gì mà anh lại ngủ gục ngay sau đó, tới lúc hắn thức dậy đi xuống phòng khách gọi thì anh mới tỉnh, hóa ra là do hắn đói bụng nên xuống kiếm chút gì đó để ăn. Thanh Tuấn lập tức vào bếp múc một tô cháo do chính tay mình làm rồi đi ra ngoài khoe với hắn

Khi hắn đưa một muỗng cháo lên miệng ăn, nhìn thấy biểu cảm của hắn không có gì lạ anh mừng thầm trong lòng vì món ăn không dở tệ. Hắn hỏi anh học cách nấu từ đâu, anh trả lời là trên mạng, anh bắt chước theo cách hắn đã làm khi dịch covid bùng phát, tự tìm tòi mà học hỏi

Tưởng mọi chuyện đã xong, anh đứng dậy cầm tô cháo lên định đem đi rửa thì hắn cầm lấy tay anh không cho anh đi. Hắn nhìn vào ngón tay có dán băng cá nhân, anh đoán được hắn đang nghĩ gì nên chủ động lên tiếng nói rằng vì mình không cẩn thận nên mới vô tình cắt trúng tay

Hắn thở dài rồi bảo từ giờ cứ để hắn vô bếp, nói anh đừng vào nữa, sẽ còn bị thương dài dài nếu cứ thế này. Thanh Tuấn tưởng bản thân gây phiền toái đến Thế Anh nên ngay sau đó anh liền sụ mặt xuống, hắn như đi guốc trong bụng anh, hắn dùng tay vỗ nhẹ vài cái vào má anh rồi nói lời an ủi

5.Thay phiên

Tối qua anh đã thức nguyên đêm chăm sóc cho cái tên đó, canh hắn ngủ đến khi trời gần sáng thì anh mới mệt mỏi ngủ gục cạnh hắn. Hắn thức dậy, cảm thấy sảng khoái vì bản thân đã hết bệnh, còn chưa vui được bao lâu thì phát hiện người bên cạnh mình - là Thanh Tuấn có thân nhiệt không ổn lắm. Hắn vội đi lấy nhiệt kế ra đo, biết kết quả hắn thở dài rồi lắc đầu ngao ngán nhìn anh

Hắn để anh nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho anh, sau đó hắn đi xuống dưới phòng khách tìm thuốc, may sao mà hôm kia anh mua dư nên giờ vẫn còn hai phần thuốc trong tủ. Rất nhanh chóng, hắn đã có mặt tại phòng với một phần thuốc và tô cháo nóng trên tay, không giống anh, hắn thổi cho bớt nóng rồi đút từng muỗng một chứ không chịu để anh tự ăn, còn tưởng Thanh Tuấn là em bé không ấy chứ

Anh cũng chỉ là hơi quá sức nên cảm một tí, nhờ sự chăm sóc chu đáo và tận tình của hắn mà rất nhanh anh đã khỏi bệnh
_________________________________________

Không biết Anh Bui đang chỉ cái gì nhỉ, chỉ embe nhà anh hả ???

Huhu Anh Bui gấp đôi Thanh Tuấn luôn cơ, èo ơi cái size gap này 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro