CHƯƠNG 12

chuyện tâm trạng bray đột nhiên trở nên xấu đi sớm đã xuất hiện ở mọi trang báo.

nhờ vào nội bộ siêu đoàn kết, không một bí mật nào được bật mí ra bên ngoài, nên mấy anh chị phóng viên chỉ mới dừng lại ở việc đoán già đoán non, rằng thái độ của bray thành ra như bây giờ là bởi chuyện công việc, chuyện làm ăn hay chuyện bạn bè.

bray chán nản gặm bánh mì, không thể trách mấy người này lắm chuyện nhàn rỗi, chỉ trách cậu quá thật thà, chuyện gì cũng viết lên mặt được,

làm nghệ sĩ mà cứ ôm cái tính nết này vào người thì thật khổ.

sắp sửa tới vòng thi tiếp theo, bray không thể để bản thân tiếp tục chểnh mảng. cậu nhanh gọn giải quyết toàn bộ công việc cũ, đó là kiểm tra lại phần thu âm của thí sinh, sau đấy bắt tay chỉnh sửa và góp ý, đến khi nào sản phẩm đạt đến tối ưu thì bray mới dám thở phào.

nhìn thấy bray trở lại trạng thái làm việc nghiêm túc, học trò lẫn ban giám khảo và những huấn luyện khác cũng mới dám thở phào nhẹ nhõm. suboi giơ ngón tay cái, thưởng cho bray thêm mấy cái kẹo hạnh nhân mà cô nàng mới hí hoáy làm.

cuối tuần vừa vặn cũng là lúc kết thúc công việc, bray dự định sẽ đi gặp gỡ bạn bè cũ. điện thoại rung lên mấy hồi chuông, bray nhìn tên người gọi, vẻ mặt thoáng chốc bừng sáng lên.

"smoooo!!!"

"ra đón người chung giường với mày về đi."

sân bay nay tấp nập người qua lại khiến bray phải trốn chui lủi mới không bị nhận ra. ấy vậy mà ngay vậy lúc smo từ xa bước tới, chính bray là người đã hét tới khản cả cổ chỉ để đối phương nhận ra mình, kết quả là bọn họ bị fan dí đến tận nhà riêng mới tha.

smo thở không ra hơi, ngồi máy bay mười mấy tiếng đã mệt lắm rồi, vậy mà còn bị thằng bạn thân hại, khiến mình phải chạy thụt hết cả hơi.

may mắn là chưa thụt sự đẹp trai này.

bray cười hì hì làm lệ: "lần này về có việc gì vậy?"

smo vò đầu: "tôi nói ông đừng cười nhé."

bray: "?"

thế rồi smo kể lại, chuyện là hắn cùng bạn gái hẹn hò được ba năm thì quyết định cưới nhau. ai ngờ đến ngày đi thử váy, smo bắt được vợ sắp cưới của mình qua lại với tình nhân, thế là hắn ngay lập tức bỏ về việt nam luôn.

bray nín cười: "nhưng ít nhất mày phải nghe người ta giải thích gì chứ?"

"câu đầu tiên cô ta giải thích cho tao nghe là em với anh ta chỉ mới quen nhau có hai tháng thôi!" smo bực bội: "mày đoán xem tao có thừa kiên nhẫn cho cô ta được không?"

bray nhún vai từ chối cho ý kiến.

"không ổn, tao mệt nhưng tao vẫn thiếu hơi cồn." smo xắn tay áo, hất cằm: "cuối tuần nghỉ ngơi đúng không, đi bar thôi."

"xin mày đấy, vừa mới xuống sân bay, đi uống nữa là mày nhập viện mất."

"chừng nào tao xuống từ đĩa bay thì hẵng lo cho tao. giờ đi uống, không đi thì khỏi bạn bè!"

bray bất lực, cậu biết tính cách của smo, không đi là lại dỗi cậu suốt mấy tuần liền.

đằng nào cũng còn ba ngày nữa mới phải quay, bray đồng ý cùng smo đến quán bar lớn trong thành phố.

vừa mới bước vào đã bị không khí ám mùi thuốc lá làm cho đau đầu. bray nhíu mày, suýt nữa đã phải chạy ra ngoài. vậy mà smo một mạch chạy thẳng đến quầy bar, gọi luôn một chai rượu vừa to vừa nặng nồng độ, chiến đến mức chẳng một ai dám ngồi cùng bàn với hắn.

smo nốc vào miệng được ba ly đầy là bray liền ngăn không cho hắn uống tiếp, kết quả lại bị đối phương ép uống thay mình. đầu óc bray quay cuồng, bắt đầu có dấu hiệu ngà ngà say, cậu nằm gục xuống ghế sofa, mơ màng nghe smo than thở về chuyện tình công cốc của bản thân.

"rõ ràng tao yêu cô ta hết lòng, vậy mà cô ta cũng hết lòng lừa tao!"

"mày.. tao nghĩ.. mày nên nghe cô ấy giải thích thêm cái đã."

smo nhếch mép, lại nốc thêm một ly: "giờ mày lại nói là giải thích thêm đấy hả?"

bray chống hai tay để ngồi dậy, nhưng vừa mới tựa được cái lưng thì đã ngã nhào về phía smo: "mày.. lúc nào cũng cứng đầu chẳng chịu nghe ai nói gì.."

"còn cưng vẫn đang nhìn thế giới bằng lăng kính màu hồng lắm." smo rót thêm một ly đầy, nhét vào tay bray: "uống tiếp cho tao, đêm nay không say không về!"

"tao vẫn chưa đủ say đúng không?"

"đúng rồi! chừng nào uống đến ngủ quên trong toilet như hôm nọ thì mới say được!"

bray không chần chừ, giờ đây đầu óc cậu lú lẫn thật rồi, bao nhiêu rượu vào người cũng chẳng còn là vấn đề, chỉ sợ đêm nay không được uống hết sức hết mình mà thôi.

smo buông lòng thở dài, thật sự gã vô cùng đau đớn, nhưng cái khiến gã mệt nhọc nhất chính là sự cay cú vì bị lừa trước mắt mà chẳng hề nhận ra. bray thừa hiểu chuyện này, đây là bạn của cậu, người cùng cậu làm nhạc suốt chục năm, chẳng lẽ chút tính cách này cậu chẳng nhận ra cho được.

"tôi cũng đang đau khổ vì tình này.."

nghe bray nói, smo sặc cả rượu: "mày á? cái người chưa mảnh tình vắt vai như mày mà cũng đau khổ vì tình cơ á?"

"tao chưa mảnh tình vắt vai là vì tao chưa muốn yêu đương thôi!"

"không đúng." smo la lớn: "mày là do ế!"

"ế cái đầu mày ấy." bray đưa thêm ly rượu vào miệng, cười hề hề: "mà nếu tao có ế, thì tao thà ế chứ không bị cắm sừng!"

"ái chà! con chó láo toét này!"

smo và bray bỗng nhiên túm vào đánh nhau long trời lở đất, tất nhiên ai ngồi xung quanh bọn họ cũng biết là hai người đang trêu chọc nhau, chứ đâu có cái kiểu đánh nhau mà miệng vẫn cười tươi hơn hoa như thế được.

hai kẻ điên vì tình được dịp bung xoã, tới lúc hết hơi phải ngừng trận chiến thì quần áo và đầu tóc đã chẳng còn nền nếp một chút nào. smo còn đỡ chán vì gã uống được rượu, chứ bray thì nát ơi là nát rồi.

smo châm điếu thuốc, nghe bray kể chuyện, nghĩ đi nghĩ lại thì bọn họ cũng kẻ tám lạng người nửa cân.

"tôi biết cha nội đó rồi, nổi tiếng đào hoa sát gái mà, không nghĩ đến trai tráng giờ cha nội đó cũng không tha luôn!"

bray lắc đầu: "không phải là do ông ấy, mà là do tao dễ dãi quá."

"nếu mà mày dễ dãi, thì mày đã không ế hơn chục năm nay rồi." smo đáp.

có phải lúc nào con người cũng gặp đúng một nửa mà mình muốn chung thuỷ một đời với đâu. chưa kể sự khác biệt là khó dung hoà, vậy mà bray vẫn mặc nhiên bỏ qua, chứng tỏ cậu thật sự thích hắn vì một tính cách nào đó, chứ không phải vẻ bề ngoài như những kẻ khác.

"tao thấy chuyện tình yêu thật khó hiểu, nó chẳng như mấy bài mà tao vẫn luôn viết." bray cười khổ, ngày trước cứ thấy người khác yêu nhau thì nghĩ là dễ lắm, mấy lời yêu đương viết trong bài cũng dựa vào đó mà ra. vậy mà giờ đây khi bản thân chính thức bước vào mớ rắc rối này, cậu lại bất lực chẳng thể tìm được sự giải thoát cho mình.

"thì mày cũng thấy rồi đấy, tao với cô ấy yêu nhau ba năm rồi, sắp cưới nhau đến nơi, vậy mà vẫn bị cắm sừng như thường."

smo nói xong liền gục đầu xuống vai bray. bray cảm nhận được vai áo mình ươn ướt, là giọt nước mắt vì tủi thân hiếm rơi từ kẻ yêu đến đau đáu. hai kẻ ngu ngốc trong tình yêu, còn nói với nhau được gì hơn ngoài sự im lặng là đồng cảm.

"không sao.. chuyện gì cũng sẽ qua thôi.."

smo lí rí nói: "cảm ơn mày vẫn ở bên cạnh tao."

"chuyện." bray cười: "dù gì thì tao vẫn luôn bên mày thôi."

bọn họ đơn thuần chỉ nói những lời nhẹ nhàng và đơn giản, một lòng hi vọng đối phương sẽ cảm thấy an ổn trở lại, cuối cùng không ngờ ngày mai sẽ có chuyện động trời xảy ra.

lúc bray còn đang say giấc nồng trên giường nệm, tiếng chuông điện thoại rung lên liên hồi, cậu khó nhọc mở mắt trước ánh sáng buổi trưa đang chiếu rọi bên ngoài, cau mày nhìn màn hình hiển thị số điện thoại của karik.

"có chuyện gì vậy anh.."

"giờ mày còn hỏi có chuyện gì sao! nhanh trở về chỗ anh em mình đi!"

bray hoảng hốt bật dậy khỏi giường mặc quần áo dù chẳng kịp hiểu có chuyện gì xảy ra. cậu lay người đang ngáy khò khó một bên là smo dậy, dặn gã nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để trở về biệt thự làm việc chung của chương trình.

smo cau mày cảnh giác, gã mở điện thoại ra, một lát sau nói: "bảo, cậu tuyệt đối không được lên mạng.."

đôi tay đang dọn dẹp đồ của bray thoáng dừng lại, cậu khẽ rủa thầm, trả lời: "biết rồi."

hai người bọn họ trở về đến nơi là phải khoảng một tiếng sau đó. vừa mới bước vào cửa chính, bray đã nhìn thấy toàn bộ anh chị em mình tập trung ở phòng sinh hoạt chung, cậu dặn smo lên phòng mình trước, bản thân thở hổn hển đi tới: "có chuyện gì vậy?"

thanh tuấn mở một trang báo ra, ngay phía tiêu đề hiện ra nội dung: "rapper đình đám bray suốt mấy năm thủ thân như ngọc là vì người đàn ông này?"

bài báo kèm theo vô vang bức ảnh ở phía dưới, lờ mờ nhận ra đó chính là cậu cùng với smo. bray phát phiền, cậu nhanh chóng mở điện thoại, muốn kết nối với quản lí của mình, rốt cuộc lại bị karik chặn lại.

"đừng làm vậy."

"vì sao?"

"bọn anh nghĩ việc đính chính sẽ không ổn đâu." anh thái vg nói: "quán bar đêm qua em tới là do chính bạn của anh quản lí, nó bảo công tác bảo mật ở đó vô cùng nghiêm ngặt, không có chuyện bất cứ nhà báo nào có thể trà trộn vào được."

bray nghĩ ngợi, cảm thấy hơi nực cười: " không thể loại trừ trường hợp bọn họ cải trang chứ ạ?"

"không có đâu. anh đảm bảo với em bằng danh dự, tuyệt đối bài này không phải do bên nhà báo nào cung cấp."

bray nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ý nghĩ điên rồ đột ngột vụt qua đầu cậu, khiến chính cậu liên tục lâm vào trạng thái khó tin: "chẳng nhẽ mọi người nói có người muốn gài bẫy em?"

"bất cứ ai đêm đó cũng có thể làm vậy." thanh tuấn vuốt xuống một đoạn video ngắn, khi anh bật lên, mọi người đều có thể nghe rõ đoạn bray nói với smo rằng cậu sẽ không từ bỏ gã.

kết hợp với mấy bài báo gần đây về bray, ai cũng đã nghĩ đến việc cậu cùng smo thực sự có tình cảm với nhau.

"em không gây thù chuốc oán với ai thì việc đính chính cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu". bray chắc nịch nói: "em sẽ viết bài trên trang cá nhân để viết lại sự thật."

suboi cắn môi: "em định viết cái gì?"

"em nói em với smo chỉ là bạn bè, những lời lúc tối qua em nói là chỉ để an ủi cậu ấy, tuyệt đối không hơn không kém."

anh tất vũ chắp hai tay sau lưng, suy nghĩ một hồi, anh nói: "ít nhất hiện tại mình cần dập lửa, cứ để cho bray nói với mọi người đi, chúng ta đợi xem phe bên kia định làm gì tiếp theo."

"tại vì sao mọi người chắc chắn về giả thuyết có người muốn hãm hại em như vậy được?"

bray vừa dứt lời, karik liền ném lên bàn một phong thư trắng: "hai ngày trước anh nhận được bức thư này ở trường quay chỗ mình, bọn họ nói rõ mục đích là muốn hạ bệ chương trình của chúng ta, nói rằng thứ rap này làm xấu đi bộ mặt của toàn bộ rap nói chung."

bray tức giận: "không đúng, chẳng phải nếu không nhờ rap việt thì làm sao rap được nhiều người ở mainstream biết đến như hiện tại được."

"em có thể có suy nghĩ đấy nhưng kẻ viết bức thư này thì không." karik đáp, anh đút hai tay vào túi quần, vốn dĩ là người từng sở hữu á quân và quán quân, giờ còn làm ban giám khảo, tuyệt nhiên cảm thấy vô cùng xúc phạm vì lời lẽ của kẻ ném đã giấu tay.

"hiện tại chỉ có thể khoanh vùng những kẻ có thể làm đối tượng hiềm nghi, đó là những người mà bọn chị từng đánh trượt." suboi giải thích.

thanh tuấn bổ sung: "còn có mấy người từng chửi chương trình mình trước đó nữa, anh đã nhờ bên kĩ thuật lọc bớt rồi, hi vọng sẽ tìm được gì đó có ích."

anh thái vg vò đầu bứt tóc, chắc chẳng dám nghĩ làm huấn luyện viên lại vất vả hơn cả làm gangster: "hiện tại mọi người phải đảm bảo sự riêng tư của mình, nếu tiếp tục bị kẻ lạ mặt này phát hiện ra chuyện gì, chương trình có thể gặp xui đấy."

và kéo theo sau đó là hệ luỵ ảnh hưởng đến cả bộ mặt của rap nữa.

mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình, bray cũng nhanh chân không kém, còn vừa đi vừa viết bài trên điện thoại, hi vọng cục diện có thể thay đổi một chút.

chợt bàn tay đang cầm điện thoại va vào phải lồng ngực của người đối diện, bray cuống cuồng nhặt lên, là rapper kiếm ra tiền nhưng vẫn sợ điện thoại bị vỡ màn hình như thường. ngước đầu lên liền thấy andree đang đứng đó, vừa hay bị mình va phải vào, không biết biểu cảm sau chiếc kính đó ra sao nữa.

ít nhất là vẫn không cười.

bray né tránh ánh mắt của đối phương mặc dù chẳng biết chúng đang hướng về phía nào, nhỏ giọng: "xin lỗi, tôi không để ý."

"cậu cũng được lắm."

"hả?" bray ngơ ngác hỏi lại: "được gì?"

andree thả xong một câu kia liền rời đi, bộ dạng trông như thể vừa dẫm phải mìn. bray loáng thoáng bực dọc, song lại chẳng biết phải làm gì nên cứ xem như không hiểu andree vừa nói cái gì.

nói mới nhớ, ban nãy andree chẳng ở dưới tầng một để họp hành nhỉ.

bray lại nhặt điện thoại lên, nghiền ngẫm nên mở bài như thế nào. cậu mở cửa phòng, thấy smo đang trầm ngâm đứng im như tượng, không biết là đang nghĩ cái gì.

smo thấy bray trở về liền vui mừng ra mặt: "này! cậu không biết đâu, nãy có người.."

"từ từ!"

bray thẳng thắn ngắt lời smo, một ý tưởng táo bạo vừa vụt qua đầu cậu, khiến bray hận không thể gọi mọi người trong một tích tắc phải tập trung ở bàn họp một lần nữa.

lúc ai nấy ngoại trừ andree đều đã tề tựu đông đủ, bray bỗng dưng cười ngu ngơ, rồi nói: "nếu đính chính thông tin là thứ mà kẻ kia muốn ta phải nói, tại sao không giả vờ như em với smo đang hẹn hò thật đi?"

karik lắc đầu, còn chưa kịp phản bác đã bị thanh tuấn kẹp nguyên cái mỏ lại.

thanh tuấn mở lời khen ngợi: "đúng vậy, để xem nếu bị đánh úp bất ngờ, hắn ta sẽ phải làm gì?"

"chơi bài này không khác gì bảo hắn phải pressing trên mặt trận khác, chứ hiện tại mặt trận này bình thường quá rồi."

"có ổn không nhỉ?" suboi băn khoăn: "nếu vậy mọi người sẽ biết xu hướng tính dục của em mất."

bray xua tay: "không sao, em không bận tâm về việc đó đâu. hơn nữa công khai với ai, chứ với smo thì bình thường thôi mà."

"hai đứa thân quá nhỉ?"

"anh nói gì vậy, chúng em là một đôi cơ mà!"

mọi người cười nói, hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bray, ngay lập tức giúp cậu soạn sớ văn giả để post lên mạng xã hội.

chưa tới mấy giây sau, người người vào bình luận, có người khen có người chê, giống như đã lường trước được rồi.

"được rồi, giờ phải đợi kẻ giấu mặt lên bài thôi!"

"nhân tiện vào nấu cái gì ăn đi, đói hoa cả mắt rồi!"

"anh thì lại chỉ biết ăn đấy!"





















Tương truyền, cứ viết được 3000 chữ thì lặn nửa tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro