CHƯƠNG 16

mặt báo ngập tràn tin tức về bray và chương trình rap việt.

đồng loạt cư dân mạng đều ngày đêm thảo luận về việc hai thành viên gian lận, mối tình tay ba của bray và sự sắp xếp trong khâu thi thố của chương trình.

bọn họ chốt hạ bằng một câu: "đã đến lúc rap việt ngừng phát sóng rồi!"

trong phòng thẩm vấn, bray vẻ mặt xanh xao, được cảnh sát hỏi thăm vài câu.

bray bị kết tội tấn công nghi phạm, việc này sẽ khiến cậu phải hưởng án tù treo tầm 6 tháng, nhưng xét đến việc bray bị đe doạ nên bên cảnh sát sẽ không truy tố việc này.

phòng thẩm vấn nay chẳng bật điều hoà nhưng không khí lạnh lẽo vẫn khiến đôi vai bray không ngừng run rẩy. cậu nhìn tấm ảnh chân dung của gã nghi phạm, hoàn toàn không nhận ra gã rốt cuộc là ai.

"thực chất cậu chỉ là quân cờ của gã mà thôi." viên cảnh sát thở dài: "chúng tôi điều tra được hắn từng là nhà sản xuất chương trình truyền hình, rap việt là do hắn thầu trọn, nhưng cuối cùng bị hất chân bởi cấp trên. lại còn sa vào cờ bạc, còn vỡ nợ vì cho vay nặng lãi, tưởng sắp gỡ được nhờ vào chương trình thì bị cướp mất miếng ăn."

"vợ con gã bị xã hội đen giết hại, gã không dám báo cảnh sát, lại thêm suy nghĩ đổ lỗi, kết quả bọn cậu là người hứng chịu."

cũng vì động cơ gây án này nên cảnh sát mới có thêm lý do giảm án cho bray, suy cho cùng người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chính là cậu, từ khía cạnh tinh thần, sức khoẻ cho đến công việc.

"chúng tôi còn tìm thấy một số thông tin khác ở nhà trọ riêng. theo như lời khai của cậu thì gã bắt phải chọn giữa cứu hai đứa nhóc và đăng bài, chúng tôi biết được gã có tạo một bài viết tự động, kể cả cậu có chọn việc không cứu hai đứa thì mọi bí mật cũng sẽ bị lộ mà thôi."

bray nhếch mép: "trong cái rủi lại có cái may nhỉ?"

viên cảnh sát gấp hồ sơ, đứng dậy mở khoá còng tay của bray, nhìn đôi tay được băng bó đầy đủ, không còn ngấm trong máu như lúc bị áp giải đến đây.

"người bạn hôm trước của cậu cũng bị thương ở tay đấy. hắn ta phải giữ cái dây xích nặng thế kia, đến lúc chúng tôi đến thì lòng bàn tay của hắn cũng đã xước chảy hết cả máu luôn rồi."

cổng cơ quan cảnh sát đầy ắp phóng viên, viên cảnh sát nhìn bray phờ phạc đứng một bên, không nhịn được: "hay cậu lên ngồi với tôi một chút đi, đợi lát nữa bọn họ rời đi bớt thì về."

"anh đừng nghĩ tôi không biết họ đã ngồi cắm trại ở đây tận mấy hôm chứ."

"..."

"tôi là người nổi tiếng cơ mà."

người đàn ông cười gượng, vỗ vai cậu động viên.

bray hít một sâu, chào tạm biệt viên cảnh sát sau đó ung dung bước ra ngoài, cậu lại quên mất mình đang đóng vai một kẻ ngoại tình, tham lam chuyện được yêu đến mức cùng lúc lừa hai người.

chưa kể còn là huấn luyện viên của hai thành viên dính scandal nữa.

ngay khi vừa thấy bóng dáng bray bước ra từ cửa chính, đám phóng viên đã nháo nhào hết cả lên, bọn họ hận không thể vượt qua cánh cổng sắt, chỉ có thể chúc nhau để hi vọng phỏng vấn được một câu gì.

bray bị ánh đèn flash làm cho loá mắt, bị những câu hỏi thình lình làm cho chói tai. phóng viên liên tục hỏi về mối quan hệ của cậu với andree và smo, về những vụ việc xảy ra gần đây khiến cậu suy nghĩ gì và sẽ có hướng giải quyết như thế nào.

bray không hề hé răng nửa lời, mặt lạnh băng đi về phía đường chính để bắt taxi, cho tới khi cậu nghe thấy một phóng viên nói: "hai học trò của cậu làm vậy là gian lận, đúng không?"

bray cắn chặt miệng: "những gì các người thấy chỉ là phần nổi của vấn đề, noggie và rhma có gian lận hay không, hãy nhìn vào thực lực của hai đứa nhóc để phán xét."

"noggie thì có thể không, nhưng rhma vòng 2 trình diễn tệ như vậy, liệu có phải cậu ngầm thừa nhận học trò mình đã thật sự gian lận?"

"nói cái gì.."

"gian lận hay không thì cũng do tôi ném nón vàng. kể cả noggie có nhờ tôi không, tôi cũng muốn lôi kéo thằng bé về đội của tôi."

từ đâu andree xuất hiện, đứng chắn cho bray trả lời câu hỏi của phóng viên. bọn họ còn chưa hết bất ngờ vì câu trả lời của andree thì hắn đã lôi cậu lên con xế hộp riêng và lái đi xa cả trăm mét rồi.

bray cũng hoảng hồn không kém: "sao anh lại tới đây, muốn làm to chuyện thêm hả?"

"cậu làm như chuyện nó vốn dĩ rất nhỏ vậy."

"nhưng anh cũng đâu thể xuất hiện như vậy." bray nhìn về phía sau, xác định không có ai đuổi theo mới an tâm: "bọn họ sẽ lại viết cái gì về chúng ta nữa đây?"

chợt nghe andree đáp: "sao? cậu phiền hả?"

bray im lặng không đáp.

andree cười: "tôi chưa thấy phiền thì cậu lo gì."

xe lái thẳng đến trung tâm thành phố trước khi về biệt thự ở ngoại ô, bray không hiểu sao lại dừng xe tấp ở lề đường, chỉ dặn cậu ngồi ngoan một chút rồi hắn sẽ trở lại.

lát sau, bray liền thấy andree đem về một cốc trà sữa.

"karik bảo ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy vui vẻ hơn." andree dúi cốc trà sữa vào tay cậu.

bray cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa ô long đầy đủ topping, những hạt trân châu nổi trôi hệt như suy nghĩ của cậu bây giờ, cậu muốn hỏi người đàn ông đang thấy hối lỗi hay sao vì cậu chẳng cần, nhưng không khí lại đang quá êm đẹp tựa như giấc mộng, chợt bray lại không muốn hỏi nữa.

"cảm ơn.."

"uống đi. tôi cũng thường uống trà của hãng này."

xe lái thẳng một mạch về nhà riêng, bray nhìn cánh tay đảo vô lăng điêu luyện, nhớ tới vết thương của hắn, hỏi: "tay anh đỡ rồi chứ?"

"cũng không đau mấy, chỉ khó tập tạ thôi." ánh mắt andree ngập ý cười: "tôi giữ cái dây thôi mà, có phải đi đánh người đâu."

bray giả ngu không hiểu gì.

đám huấn luyện viên và giám khảo đã đứng trực ở cổng sẵn, smo còn lố lăng kiếm từ đâu ra một cái bảng giấy siêu to, ghi dòng chữ siêu cảm động.

"welcome home, cheater!"

chợt bray nhớ đến cái meme gì đó trên mạng.

mọi người ùa vào hỏi thăm bray, anh karik nhét vào tay cậu một đống bánh trái, anh bố bự và anh thái thiếu điều bế nổi cậu vào nhà luôn. chị suboi quan sát mấy vết thương trên người cậu, đảm bảo không có gì đáng lo ngại. mỗi thanh tuấn vẫn đang khóc lóc ôm đùi bray sụt sùi nãy giờ.

"em không sao mà. nhìn đi, em chạy mấy vòng cho cả nhà xem nhé!"

"thôi em. anh sợ mày chạy lên thiên đàng với anh wowy lắm em."

mọi người túm lại một chỗ xung quanh bray, láo nháo như cái chợ hỏi biết bao nhiêu điều, không cho cậu thở ra một hơi hoàn chỉnh. andree nhìn không cảm tình nổi, còn chưa kịp nói đã thấy smo cướp lời.

"nào! mọi người tránh ra một chút để bạn trai em còn sống với."

"khiếp! tưởng là cheater cơ nhỉ?"

"mấy ngày chẳng thấy mày khóc lóc, giờ làm bộ với nó đấy hả?"

smo cười khà khà: "em hiểu bồ em mà, nó mình đồng da sắt lắm."

"còn mày thì mình hạc xương mai nhỉ?"

"anh kìa!!"

andree đen cả mặt, không hiểu sao thấy tức ngực, tự động bỏ về phòng. ấy vậy mà hắn để ý bray chẳng hề biết, vẫn cứ đang hoà mình với cái trò nhõng nhẽo của smo, andree không hiểu nổi sao cậu có thể chấp nổi cái tính trẻ con của nó như vậy?

nói mới nhớ, hồi trước bray cũng như đứa con nít, suốt ngày quậy tung trời đất nhỉ?

đã bao lâu hắn không trông thấy cậu cư xử như một đứa trẻ con, vô lo vô nghĩ, mà giờ mỗi lần nhìn thấy hắn đều chửi nhau tơi bời.

chửi nhau đúng nghĩa đen, không phải chửi cho vui vui như hồi trước nữa.

andree thở dài, cái này không phải là hậu quả do hắn gây ra sao? mỗi lần gặp nhau, hắn đều là người gào mồm trước, chọc cho cậu ấm ức, nếu là người khác không khéo khóc lâu rồi.

sự thay đổi tâm tình của andree gần đây là điều dễ hiểu. sau vụ bắt cóc hôm trước, thái độ của hắn đối với cậu hoàn toàn khác. không bao giờ andree dám đánh giá thấp tính cách bồng bột của cậu nữa, bởi nếu không có cái suy nghĩ dám nghĩ dám làm của bray hôm trước, tình hình của hai đứa noggie và rhma có thể còn tệ hơn. hắn cũng tự cảm thấy xấu hổ vì bản thân, mồm thì nhận là lão làng, nhưng lại chẳng bảo vệ được một ai ngày hôm đó.

hắn gần như không có tư cách để đánh giá thấp cậu.

ngồi gục bên bàn làm việc, andree chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. hắn chầm chậm mở, nhìn thấy bray dúi vào trong ngực hắn một túi thuốc nhỏ: "bôi thứ này đi, không là để lại sẹo mất."

andree thoáng bất ngờ, hắn cũng hỏi ngược lại: "cậu cũng.. ổn chứ?"

"yên tâm, nãy chị trang anh check kĩ lắm rồi."

"bảo.."

bray gần như nín thở, có chút bối rối khi nghe thấy tên thật của mình được phát ra từ miệng đối phương. không phải là cậu chưa từng nghe, lần nọ cãi nhau với gã bắt cóc, biết bao nhiêu chữ "bảo" đã thốt lên bên tai rồi. nhưng do lúc ấy quá hoảng loạn, thành ra chẳng hề có chút xao xuyến nào.

"tôi sẽ đăng bài giải thích mọi chuyện hôm trước, không thể để mỗi cậu gánh trách nhiệm được."

mặc dù chương trình cấm tuyệt đối việc công bố sự thật về vụ bắt cóc và nếu ai để lộ thông tin sẽ xem như đang phá vỡ hợp đồng, andree vẫn muốn làm ngược lại với những gì bọn họ yêu cầu. hắn không ngại haters vào cấu xé thì ngại gì mấy kẻ này bày trò với hắn.

bray mím môi: "anh định giải thích như thế nào?"

"nói đó chỉ là trò đùa giữa mấy anh em với nhau nhưng lại bị kẻ xấu lợi dụng, nếu không nghe theo thì nó sẽ làm hại thí sinh của chúng mình." andree nhìn đồng hồ: "tranh thủ tôi sẽ viết luôn bây giờ, lát nữa cả đội còn ăn nhậu nữa."

"andree.. tôi không nghĩ chúng ta nên làm vậy đâu."

nỗi dày vò trong trái tim khiến cả thân thể bứt rứt, cổ họng khi thốt lên cũng cảm nhận được vị đắng chát, bray cắn môi, có chút vô lực: "công khai việc kẻ xấu bắt cóc sẽ khiến tình hình thêm căng thẳng mà thôi, lại chẳng biết noggie và rhma sẽ lại bị tấn công tinh thần như thế nào nữa. đám phóng viên chẳng biết sẽ lại viết cái gì, trường hợp xấu nhất có khi còn bảo chúng nó tự tạo màn kịch này cũng nên."

dẫu sao chương trình vẫn có thể đổi chiều dư luận, với thế lực của bọn họ thì không gì là không thể.

ngay từ lúc yêu cầu bọn họ không được công bố sự thật, bray biết chương trình vẫn muốn tiếp tục phát sóng rồi.

"hơn nữa.." bray cầm lòng không đặng, nắm chặt lấy cánh tay: "tôi thích anh là thật."

"..."

"tôi nói thật đấy, chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ khi thích anh hết. nếu có cơ hội để được thổ lộ, tôi chẳng ngại cho cả thế giới biết đâu."

"bảo.." andree sinh ra tâm thế bất lực.

bray cắt ngang: "tôi cũng sắp về mỹ rồi, chẳng cần phải lo gì đâu."

"..."

"thế anh, tôi về mỹ đây. tạm biệt anh trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro