CHƯƠNG 2

ngày qua thứ mười bắt đầu.

bray bị ánh mắt của mọi người ăn tươi nuốt sống.

phải cho tới khi chị đại suboi bảo ngưng thì mới ngưng.

với lý do là đừng đánh rắn động cỏ.

con rắn này chỉ ăn mềm chẳng chịu ăn cứng, mình cứ dễ với nó là kiểu gì nó cũng tự khai thôi.

đương nhiên lời này chỉ có hội nhóm "có tất cả thiếu mỗi bray" mới nói được thôi.

hỏi andree có trong nhóm đó không sao.

chẳng biết.

chỉ biết lúc này bray như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than thôi.

"mọi người.." bray lo lắng nhìn xung quanh: "nhìn gì em vậy. lại bày trò gì bắt nạt em rồi.."

"không đâu, không đâu!"

"ai lại bắt nạt út cưng của mình được."

"trời ơi đây là ánh mắt yêu thương mà."

"nhóc bảo có đói không nè, anh có bịch bánh tráng đây."

thôi đi, chính như này mới là bắt nạt tôi đấy.

bray câm nín vì thái độ của mọi người, đành nhắm mắt giả như không biết.

thí sinh ngày hôm nay còn đông hơn ngày hôm qua, năng lực cũng tốt hơn một chút, tranh giành nảy lửa thôi rồi. bray khô hết cả họng, cứ hút nước liên tục, tới khi đáy bình lộ rõ liền xin anh chị trong nhóm hỗ trợ cho mình một chút.

chị staff nhanh chóng quay lại, bray còn chẳng thèm nhìn, ngay lập tức lấy bình từ khay đựng, hút rột rột vì cơn khát, đó liền suýt ói ra vì mùi vị lạ. thứ nước cậu uống là cola cơ mà, sao lại chuyện sang vị cồn gì ở đây rồi.

nhìn xuống tên khắc trên thân bình, mắt bray mở lớn, từ khi nào chữ bray lại viết thành andree thế này.

bray lén nhìn, phát hiện ra cốc của cả bốn người đều đã bị lẫn. cốc của cậu vốn có miệng màu vàng nay đã thành màu trắng và giờ nó đang nằm ngay trên chỗ của andree. đối phương vẫn chưa nhận ra, hắn lại kiệm lời ít nói, chẳng tốn bao nhiêu nước để phải hút rột rột như cậu.

bray đau đầu, đầu tiên cậu giấu nó đi sau lưng mình, đằng nào thí sinh cũng đang phát biểu nguyện vọng, chuyện đổi cốc với andree sẽ chen vào một cách vô duyên mất.

hơn nữa, chính cậu là người lấy nhầm, bray chẳng muốn rước nhục vào người đâu.

bray đem cốc nước giấu ra sau, trở về mode tranh giành, lần này cậu phải tranh thí sinh với anh big daddy, chuyện đã khó lại càng khó hơn.

"mình nghĩ với kiểu storytelling thì bạn nên về với đội mình hơn."

"em đừng nghe nhóc đấy nói, đội nó toàn mấy người cũng thuộc storytelling gang rồi, về đấy chỉ có thiệt thôi."

"ai có tài thì sẽ tự flex được thôi, huống hồ bạn ấy đã thi lần thứ ba, có đủ kinh nghiệm để tự nhận thức rồi."

"lần thứ ba không có nghĩa là em ấy đang đi đúng hướng, em về đội anh đi, chắc chắn sẽ thẳng hướng lên quán quân luôn."

bray cau mày, cậu ngắn móng tay, tự biết mình đang đuối lý. đúng là thí sinh này đang chệch hướng, tuy vậy chỉ là trong mục storytelling, chứ với cái cách rap này, cậu ta là người có tài.

nhưng với lời mà bray vừa nói, có vẻ như đang khiến cậu bạn này hiểu nhầm.

"nghe này, ý mình là.."

"em vẫn đang đi đúng hướng của mình rồi.."

thanh âm andree chợt vang lên.

mọi người đồng loạt nhìn hắn, bray bất ngờ, chẳng biết phản ứng ra sao.

cậu nhìn đối phương từ tốn ngả người ra phía sau, chừng mực nhận xét.

"đương nhiên em vẫn cần một người dẫn dắt mình, vì thứ mà em chọn em lại không xác định được cái nào mới là hợp với em nhất, cũng không phát huy được hoàn toàn tác dụng."

"ý em là?" chú trấn thành hỏi giúp.

"... em tưởng cái đấy đã rõ lắm rồi?"

trong lòng bray pha trọn đủ thứ tạp vị, nếu cậu đoán không nhầm thì andree đang nói hộ cậu sao?

big dadđy có vẻ như chịu rồi, anh chỉ bất lực lắc đầu: "không ngờ."

ý tứ của andree chính là, cậu nhóc theo storytelling là đúng, tuy vậy lại chẳng tìm được cái hợp nhất với chính mình. những chuyện như vậy nên để chuyên gia bới móc, chứ không phải một người ngoài cuộc kéo cậu ta đi tới một nơi khác.

nói rõ hơn, vấn đề như thế nào thì phải tìm đến thợ. chứ bỏ đi rồi lại tạo ra vấn đề mới, sau cùng cũng chỉ vô ích.

"vậy em xin chọn anh bray ạ."

lời còn chưa dứt, cậu nhóc đã chạy về phía bray mà ôm chầm.

bray giật mình, máy móc vỗ vỗ lưng đối phương: "chúc mừng bạn."

chuyện andree nói giúp bray đương nhiên không thể nào bị bỏ qua, chú trấn thành trêu chọc một hồi mới chịu ngưng. bray ngoại trừ cười ra thì chẳng biết nói cái gì. với người ngoài đây là sự bực bội vì phải nhận sự trợ giúp từ người mình ghét. còn với bray, đó lại là rung động không ngừng nổi.

ít nhất là trong hôm nay.

nửa ngày sau bray không chọn được thí sinh hợp với mình, chính vì quá nhiều thí sinh trong đội nên cậu càng phải cân nhắc. có một số thí sinh tốt nhưng bray phải chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, trong thâm tâm hi vọng sự hy sinh này sẽ bỏ cái công.

đến mười một giờ, mọi người liền nghỉ ngơi ăn trưa. bray gia nhập hội người ăn sạch "sẽ", gọi gà rán cùng khoai tây chiên về ăn. karik cùng thanh tuấn lại như cũ tranh nhau không chừa mặt mũi, suboi được cái nhàn nhã hơn, ai mà cướp của chị chắc bị chị quăng cho cây guốc vào đầu.

bray gặm đùi gà, chợt thấy hơi khát nước liền chạy xuống ghế mình lấy bình nước, chính nhờ nó mà giờ này cậu mới phát hiện mình vẫn chưa đổi bình.

cậu lén nhìn sang, thấy andree đang cùng anh thái và anh bố bự đang nói chuyện, ngay lập tức liền rón rén chạy sang ghế của đối phương để đổi bình. may mắn cho bray, giờ nghỉ trưa nên trong hội trường chỉ có đúng bọn họ, nên chuyện cậu bò sang ghế andree với tư thế giống như ăn trộm sẽ không bị khán giả phát giác đâu.

nhưng mà chỉ khán giả.

chứ không nói chính chủ.

"cậu đang làm cái gì vậy?"

tiếng andree vang lên từ sau lưng.

bray nuốt miếng nước bọt, lần này đã học được một chút bình tĩnh để đối diện với crush, ung dung xoay người, láo toét đưa miếng đùi gà đang gặm, "sang xem cái chỗ này điều hoà có mát không."

"mát thì sao, mà không mát thì sao?"

andree hỏi lại, nghiêng đầu nhìn bray, ánh mắt chứa thứ gì vẫn bị đôi kính che đi.

"thì là anh chẳng được đãi ngộ như tôi đấy!" khoé miệng bray khéo còn chẳng kéo tiếp được, cậu chàng xem chừng thoải mái lắm, mặc dù vẫn chưa kịp đổi cốc: "chỗ của tôi vừa mát lại vừa êm, nghe đồn hôm nọ anh cũng chui xuống chỗ tôi ngồi rồi, có tự kiểm chứng được không vậy?"

andree nhếch mép, hắn chống tay lên ghế, nếu là chống cả hai liền trở thành tư thế kabedon siêu nổi tiếng, giọng điệu rất hạ lưu mà nói chuyện: "đến đây mà chỉ lo êm với mát thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được lời rap dizz của tôi đâu."

bray bĩu môi, cậu hiểu ý tứ kia, rõ ràng ngay từ đầu andree chẳng hề quan tâm đến việc hắn bị rap diss rồi, nếu có đáp lại thì mới thực sự coi trọng cậu cơ.

"mặc kệ anh." bray đáp, xoay người lại, thủ thuật nhanh tay đổi bình nước, rồi quay qua nói với đối phương: "cứ gặp anh là chẳng yên được!"

cậu xách bình nước rời đi, tay kia lại đưa miếng gà lên gặm, sau đó chợt nghe tiếng của andree vang lên.

"thích uống rượu sao, bray?"

"gì.. anh nói cái gì vậy?"

andree nâng bình nước lên, như có như không liếc mắt vào trong bình: "cháy hàng rồi. hình như là do ai đấy uống hết của tôi thì phải."

"'này đừng có điêu nha! tôi chỉ hút được một tí rồi liền phun ra.."

...

đừng nói cậu vừa mới thú nhận đấy nhé.

andree nhếch mép, đi tới trước mặt bray, lần đầu tiên cởi kính xuống, cúi người xuống gặm ngay miếng gà trên tay bray: "trẻ con cứ hay dỗi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro