CHƯƠNG 24
ngày thi chung kết đến gần, đức thiện và thanh bảo cũng đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra bài thi của mấy đứa học trò nhà mình.
về sân khấu kết hợp, hai anh em bàn nhau sẽ làm ngay một bản rap diss kinh điển có một không hai, để đời sau rap việt đều phải rén, không dám manh động với bất kì ai nữa.
"làm gì thì làm, đừng có di* mẹ andree là được."
vừa nói xong, thanh tuấn đã bị người anh em thanh bảo dí dép lào chạy theo.
trong buổi tổng duyệt, thanh bảo đứng núp phía sau thế anh, cậu đang cải trang thành stylist riêng của hắn, tay mang theo một hộp phấn nền và cây chổi, cứ một lát là lại cọ cọ trên mặt hắn vài đường.
"bảo ơi."
"dạ?"
"tí ăn bánh rán không? anh có đem theo bột mì nè."
thanh bảo buồn cười nhìn trên mũi thế anh đã bị cậu đánh phấn tới phát sáng, phải dùng ngón tay cọ qua cho sạch: "em xin lỗi."
"hôn cái để đền bù."
"anh thích ăn thêm bột mì hả?"
"đề nghị huấn luyện viên andree và bạn stylist bớt nghịch, không là chúng tôi sẽ đuổi cả đôi ra trường quay!"
hoàng khoa đứng từ chỗ ngồi của anh, nghiến răng nghiến lợi nói vọng qua loa phát thanh, riết rồi giới trẻ bây giờ chẳng tôn trọng người già như anh chút nào, cứ đứng đó anh anh em em thấy ghét.
thế anh cười cười, vòng tay qua vai thanh bảo, dí môi vào tai cậu: "bàn chuyện nghiêm túc nào. tối nay ăn gì đây?"
thanh bảo lại cười rõ xinh, cũng thậm thà thậm thụt đáp lại: "đây là chuyện nghiêm túc của anh hả?"
"là tiểu tổ tông nào miệng thì bảo ăn gì cũng được nhưng lại bắt anh đi xem food review đến tận nửa đêm?"
"đứa nào vậy nhỉ? để em đi đánh nó."
"đừng. anh lại xót."
"ANDREE!"
cuối cùng là vẫn bị đuổi ra khỏi trường quay.
thế anh cùng thanh bảo ngồi bên quán trà đá vỉa hè, ngắm nhìn dòng người qua lại dưới cái nắng không quá gay gắt, thanh bảo húp một miếng trà đá, gẩy gẩy ngón tay: "em tính cả rồi, đợt này ông tuấn anh đang muốn mở công ty riêng, em sẽ về đầu quân bên chỗ đấy luôn."
thế anh tôn trọng quyết định, còn nói: "nào có hợp đồng thì đưa qua để anh xem cùng."
"anh làm như tuấn anh sẽ lừa em vậy."
"tội cho anh quá. anh đòi tăng lương giùm em thôi."
"tư bản!"
thế anh bật cười, đoạn nắm lấy tay cậu, chậm rãi bày tỏ: "hi vọng thấy em sớm trở lại sân khấu."
"nhân tiện em nói luôn, em sẽ đầu quân với tư cách là producer."
"không định làm rapper nữa hả em?"
thanh bảo lắc đầu, đương nhiên vẫn muốn làm chứ, tuy vậy đợt này cậu chỉ muốn ở ẩn một chút. nếu có thể, cậu vẫn sẽ đăng tải những sản phẩm âm nhạc của mình lên những trang nhạc mà ngày trước cậu vẫn luôn đăng, hệt cái thời mà cậu mới chập chững vào nghề vậy.
thế anh nhận được cái lắc đầu kia, lòng hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm. hắn không muốn cậu từ bỏ giấc mơ làm rapper chỉ vì mấy lý do tầm phào không đáng có, hắn muốn bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang làm, nếu được hắn sẽ trở thành nguồn động viên lớn nhất để cậu vẫn giữ lửa với việc làm rapper.
"làm producer độc quyền của anh đi."
"đã bảo là em chẳng làm được nhạc ăn chơi rồi." thanh bảo liếc mắt: "em mà viết nhạc cho anh thì bùi thế anh sẽ xách giỏ nhựa đi uống cafe, lái con wave tàu vào chợ bến thành thôi."
thế anh ghét không chịu được, nhéo lòng bàn tay đối phương: "không làm nhạc ăn chơi thì làm nhạc tình, chuyện socola kẹo mút gì đó giao cho em hết."
"kệ anh đấy! tự anh cảm nhận đi!"
"anh ơi! cho em xin chữ ký được không ạ?"
đột nhiên bên cạnh có một bạn fan đi tới, thế anh còn chưa kịp phản ứng, thanh bảo đã nhanh rút tay mình lại rồi trùm mũ áo lên. hắn cụp mắt, vội vàng nhận lấy bút của bạn fan rồi ký cho bạn trên tấm giấy note màu xanh.
bạn fan nhanh chóng rời đi, để lại sự riêng tư cho thần tượng của mình.
thanh bảo nhìn thấy bạn fan đi rồi mới dám thở phào, cậu cởi chiếc mũ đã khiến mái tóc cậu bị ướt sũng, hỏi thế anh: "mình trở lại trường quay thôi nhỉ, đội anh còn học trò chưa duyệt sân khấu mà."
"ừ."
thế anh trầm mặc.
thanh bảo không cảm nhận được sự thay đổi này, miệng vẫn luyên tha luyên thuyên về chuyện gì đó, sự thay đổi duy nhất là cậu không chủ động cầm tay hắn nữa.
buổi tổng duyệt kết thúc tốt đẹp, chỉ đúng hai mươi tiếng nữa thôi là đến lúc phát sóng trực tiếp. cả đội trở về nhà riêng thay vì biệt thự chung, chỉ còn mỗi thanh bảo và thế anh ở lại.
tự dưng thấy chỗ ở này cũng trống vắng hẳn, thông thường đã ồn ào quen quá rồi, giờ lại như ngôi nhà xa lạ từ phương nào vậy.
thế anh gãi đầu, hơi bối rối: "hay là về nhà anh?"
thanh bảo không suy nghĩ nhiều: "cũng được."
nhà của thế anh nằm cách trung tâm thành phố chưa quá xa, bọn họ chỉ cần lái xe tầm mười lăm phút là đến nơi. đứng trước cửa, thế anh vội vã nói: "em đứng chờ anh một chút, anh hứa sẽ vào trước đúng mười giây thôi!"
thanh bảo cười: "không sao, lâu rồi em cũng không về nhà, giờ nó cũng bám bụi kinh lắm."
"vậy sao.." thế anh vẫn duy trì vẻ luống cuống khó thấy, lần đầu tiên hắn thấy khẩn trương đến vậy: "thế em chịu khó nhé."
"vâng."
có những lần thế anh livestream hoặc đăng video trên mạng nên thanh bảo cũng xem như đã biết trước cách bài trí căn nhà trông như thế nào rồi. tuy vậy cậu vẫn không nén nổi tò mò, hỏi trước chủ nhà liệu có thể đi dạo một vòng không, ngay khi nhận được cái gật đầu của hắn, cậu liền không khách khí chạy lung ta lung tung.
thế anh vẫn không nghĩ vậy mà mình lại dắt cậu về nhà, hắn lại càng không lường trước được cảnh người thấy hồi hộp lại là chính mình chứ không phải cậu nhóc loi choi kia. trời chiều đang đổ về nhanh hơn, thế anh nhanh chân chạy xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn, tối nay hắn muốn nấu mì hải sản cho em nhà mình.
"thế anh ơi, em đi tắm nhé."
"đợi tí anh lấy quần áo cho." thế anh lục trong tủ chiếc áo phông rộng và quần đùi mỏng, chất liệu mềm mát để thanh bảo cảm thấy thoải mái: "tí mà tắm thì nhớ check nhiệt độ nước, đợt này tuy trời nóng nhưng mà tắm nước lạnh nhiều dễ cảm.."
"em biết rồi, anh cứ làm như mình là bố em vậy." thanh bảo cười: "nói cho em nghe đi, anh đang lo gì vậy?"
thế anh thở dài, bất đắc dĩ: "anh chưa chuẩn bị gì để đón tiếp em cả. sao tự dưng anh lại buột miệng trong khi cái nhà anh giờ còn trống hoác hơn nhà chung chứ.."
thanh bảo nghe vậy cười rộ lên, cậu hôn nhẹ lên má đối phương: "chuẩn bị chỉ dành cho khách thôi, anh coi em là khách thì cứ tiếp tục lo."
"không lo. anh không lo nữa."
nói vậy chứ sau khi tắm xong, thanh bảo đã nhìn thấy một đống thùng giấy carton được đặt ngay cửa ra vào. hỏi ra mới biết, thế anh nhân lúc cậu đi tắm, đã đặt một loạt đồ cá nhân để cậu dùng rồi.
"đồ tư bản chết tiệt."
thanh bảo lầm bầm.
thời tiết chiều lòng người đến mức, sài gòn hoa lệ bắt đầu đổ mưa, thật phù hợp để đánh chén hai tô mì hải sản cay nhức óc. thanh bảo và thế anh ngồi ở quầy bar ăn mì, khung cảnh đối lập hình tượng, vậy mà vẫn quá hài hoà để nhìn ngắm.
bọn họ xem phim hành động, tới cảnh đánh nhau thanh bảo hăng hái như một con báo con, miệng thì ăn nhưng vẫn cứ hét liên tục: "đánh mạnh vào! ông kẻ xấu này phải chết chứ em điên ông ta lắm rồi đấy."
"anh cũng điên em lắm rồi này! có ăn nhanh không thì bảo, nãy giờ mãi không được nửa tô."
nhiều lúc thế anh nghĩ, mình đang nuôi con thay vì yêu nó như yêu bồ.
"món ngon là phải từ từ thưởng thức chứ."
"em định cho mì trương lên luôn thì có."
cãi không được, thanh bảo đành phải cặm cụi ăn, chứ cậu ngửi thấy mùi đối phương sắp tắt tivi luôn rồi.
trời mưa làm hỏng khá nhiều dự định, thật ra thanh bảo cũng đang lười, dứt khoát trèo lên sofa làm một cái ổ nhỏ mà xem phim. thế anh chẳng hiểu sao cứ loay hoay mãi, khiến cậu cũng phải bực bội.
"có chuyện gì nào?"
"em vào đây."
thế anh lôi thanh bảo dậy bằng được để vào phòng làm việc của hắn. thanh bảo nhìn người nọ bật máy tính, thuần thục mở một tệp ghi nhớ có sẵn được bảo mật đầy đủ, bên trong là một bản mp3 chỉ mới dài chưa tới một phút.
"đây là gì?"
thế anh bật bản nhạc lên: "cho em nghe một chút socola kẹo mút."
"gì chứ?" thanh bảo cười, cậu ngồi xuống một bên chiếc ghế rộng, lại bị đối phương kéo lên đùi ngồi.
thế anh cũng lâu rồi mới viết nhạc tình, hình như cũng hơi ngượng, chôn mặt vào hõm cổ cậu: "em nghe đi."
bài rap thực chất chỉ là một bản demo, lộn xộn về ca từ nhưng nội dung được thống nhất. thỉnh thoảng, thanh bảo còn nghe được những lần đổi flow siêu lạ, cậu chẳng hiểu dụng ý ở đây là gì, nhưng kỳ lạ thay cậu lại nắm được ý nghĩa chính của cả bài.
thế anh bắt đầu kể lể: "hôm ở hà giang, anh không có ngủ được. tự dưng anh muốn sang nhìn em, lúc nhìn em ngủ trong đầu anh lại chạy mấy con chữ trong bài rap này."
"ý anh là mấy con chữ: ngọt như đôi môi em, trong như đáy mắt em hả?"
"tha cho anh đi." thế anh cười: "cảm xúc lúc đó thất thường lắm, cái tôi của anh chẳng dám khuất phục trước sự thật anh đã yêu em từ lâu. trong lòng lại thấy lo sợ vì biết em sắp rời đi rất xa, vậy mà mình lại không có đủ dũng khí để níu em lại."
tất cả đều là sự bộc phát không có rào cản, vậy nên flow mới chẳng theo quy luật, con chữ rối rắm biết bao ý nghĩa liên hồi.
thanh bảo vuốt nhẹ má người yêu, không phải cậu muốn tha thứ cho đối phương, mà là cậu đau lòng vì thế anh cũng phải trải qua sự đớn đau, dày vò. dẫu cho bản chất của nó có khác, chung quy tất cả cũng hướng đến tình yêu.
"anh yêu em." thế anh khẽ khàng: "không rõ tương lai mình đến đâu nhưng anh nghĩ những sự điên rồ nhất của anh cũng đều dành hết cho em rồi, nếu có thể anh càng hi vọng chúng là của riêng em chứ chả có một ai có quyền sở hữu."
"em cũng yêu anh."
thanh bảo đáp lại.
thế anh để một nụ hôn rơi xuống trên môi cậu, lại tiếp tục tâm tình: "nhiều lúc anh nghĩ anh đang mơ, chứ tại sao không kiếm được tiền mà lòng lại hớn hở như vậy. hoá ra anh cũng có thể vì yêu mà thực sự trưởng thành, nếu hỏi biết ơn em cái gì nhất, anh sẽ nói em đã cho anh cơ hội trở thành người lớn."
không còn ích kỉ về tư tưởng, không còn bỡn cợt trước tình yêu, hắn đã thực sự trưởng thành, đủ nhận thức để nhận ra có một người hàn huyên thật sự xứng đáng.
đoạn kết cuối hơi mang tính chủ quan theo phương diện nhân vật mình đang xây dựng. thực chất, có nhiều yếu tố quyết định sự trưởng thành của bản thân xảy đến khi nào. với mình, khi mà mình bắt đầu lo nghĩ những vấn đề khác ngoại trừ học hành, khi tóc mình bắt đầu rụng và mắt mình cay xè mỗi lần đầu não nghĩ đến nó. đấy là lúc bản thân mình nghĩ: "chà! mình trưởng thành thật rồi."
với andree trong câu chuyện này, người đàn ông vốn đã có tất cả những thứ mình muốn. nhưng tình yêu thuần tuý lại là thứ andree không chấp nhận, có xu hướng dùng thái độ bỏ rơi mỗi khi nghĩ đến nó. khi andree thực sự nghiêm túc về tình yêu, cũng là lúc anh ta nghĩ anh ta mới thực sự trưởng thành đầy đủ.
haha, ngôn từ mình còn hạn chế, chưa thể truyền đạt được đầy đủ ý tự, chỉ hi vọng qua vài lời tâm sự này, các bạn sẽ hiểu rõ đoạn cuối mình viết hơn nhiều. đừng để tâm nếu bạn chưa trưởng thành, chỉ là bạn đang sống những ngày vô tư (tin mình đi, đó là quãng thời gian sung sướng nhất đấy). có những khía cạnh khi bạn thoát vỏ kén, bạn mới nhìn ra được và phát triển nó, đó là lúc bạn bắt đầu trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro