phiên ngoại 2

trước tiên cứ xác định chuyến đi anh quốc phải dừng lại.

sau đó đến lượt đi hỏi tội nguyễn thanh tuấn, sao lại dắt thanh bảo đến mấy cái chỗ thần thần quỷ quỷ hại cái thân như vậy.

cuối cùng là đi shopping.

thanh bảo thề thế anh biến thái vãi chưởng, miệng thì nói hắn với cậu chẳng khác gì luyến đồng, vậy mà vẫn rất hào hứng mỗi lần sà vào tiệm quần áo của con nít và cà thẻ hơn trăm bộ.

"lấy cái này."

"cái này mỗi bộ lấy một màu."

"thêm size đi, nào đi ngủ cũng mặc được cho rộng."

"có đôi nào form như này nữa không? gói hết cho anh!"

thanh bảo đỏ mặt tía tai lần nữa bị ép vào mặc bộ quần áo hoạ tiết khủng long. càng nghĩ càng tức khiến cậu phải thề, hôm sau biến thành người sẽ bắt bùi thế anh mặc quần đười ươi ăn chuối vàng!

thế anh xoay cậu nhóc một vòng để chiêm ngưỡng người mẫu cùng outfit, díp mắt đánh giá từ trên xuống dưới như thật chứ trước đó đã thanh toán từ lâu rồi.

"đẹp đấy! sáng mai anh bế em đi dự event."

"anh bị điên rồi!"

"hay mình giờ bàn chuyện thụ tinh luôn đi. tốt nhất là em làm, phải càng giống em càng tốt."

nói chung thanh bảo là con báo có gốc có gác, dù tình yêu có được tôn thờ cỡ nào thì cũng có ngày cậu sẽ xù lông với người mình yêu thôi. vậy nên mới có chuyện thanh bảo chốt cửa phòng không cho thế anh bước vào, khiến người kia đang năn nỉ gãy cả lưỡi bên ngoài.

về cơ bản thì sau đó bùi thế anh cũng lôi được người ra khỏi phòng, hơi tốn chút xèng để mua đồ ăn xíu chứ thật ra mọi chuyện vẫn khá là ổn. bùi thế anh thề không có tiếp tục đi mua sắm nữa, tất nhiên hắn đã giấu cậu nhóc nhà mình việc bản thân đã đặt ship cả rồi.

truyền thông bắt đầu đưa tin về thế anh và đứa trẻ nhiều hơn. gã cũng đã đưa ra một lời giải thích tạm thời, bảo đó chính là em trai của người yêu mình, đợt này về việt nam chơi nhân tiện thăm gia đình. thế giới hoàn toàn bị lừa, ngoại trừ mấy người trong đội vì thanh bảo nghĩ chuyện này sẽ khá hài hước, vậy nên cậu mới tiết lộ cho bọn họ về đầu đuôi sự việc.

"vậy.. em sáu tuổi hả?"

anh thái đợt này hết bập bẹ rồi nhưng vẫn vì chuyện shock mà chẳng nói rõ thành lời.

thanh bảo gật đầu: "đúng vậy."

vừa nói vừa hút sữa rột rột.

thường ngày thanh bảo chẳng khác gì đứa nhóc đối với mấy người trong đội, giờ đây biến nhỏ lại càng khiến bọn họ muốn trêu cậu nhóc hơn nữa. thanh tuấn xoa cằm, cùng tất vũ liếc mắt: "cậu cần bạn gái không, tôi nhờ con gái tôi giới thiệu cho mấy đứa bạn cùng lớp nó."

thanh bảo chưa kịp lườm, người ngồi một bên cậu đã lườm hai kẻ lắm chuyện kia rồi.

chị trang anh cắn một miếng kem, an ủi: "thôi chịu khó nốt một tuần."

thế anh thở dài, lấy giấy ăn lau miệng thanh bảo sáu tuổi đang vô tư gặm đùi gà, nói nhỏ: "một tuần mà cảm giác như một năm vậy.."

"em thấy anh tận hưởng lắm chứ đùa."

"..." cái này bùi thế anh không cãi được.

chợt tiếng chuông cửa vang lên, thế anh nhìn lên đồng hồ, không hiểu đã quá trưa rồi còn có ai đến.

hắn bước tới mở, ùa vào ngay lập tức là một người mà không một ai có thể ngờ được.

ngay lúc bùi thế anh còn đang trố mắt nhìn chưa kịp hoàn hồn, mẹ hắn đã chạy tới chỗ thanh bảo, bế nhóc con vào lòng trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, cười tươi mà nói.

"suốt mấy năm liền bị thằng cha giấu, cháu nội của bà khổ rồi."

"mẹ!"

thế anh hét lên, vấn đề là cũng chưa kịp làm gì thì cả thân người đã bị hất sang một bên.

"chu choa, cháu nội của ông, để ông bế xem nào!"

cả tổ đội được cái rất biết điều, nhìn thấy chuyện gia đình nhà người ta như vậy, bọn họ đều tự động bóc thêm mấy gói bỏng ngô rồi hóng chuyện. thanh bảo giờ vẫn đang ngồi đơ hơn tượng, không dám động dậy dù chỉ một chút, hai bên má đã dính vài vết son môi.

thế anh không nhịn nổi, chạy tới xách nổi bé con nhà mình: "bố mẹ về khi nào vậy?"

"sáng nay!"

mẹ hắn vừa trả lời xong đã lôi một hộp nhung lụa bằng vàng ra: "bé con, bố con chẳng chịu cưới vợ, thôi thì sính lễ này đổi thành mừng thôi nôi cháu yêu của bà vậy."

thanh bảo còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông luống tuổi lại tiếp tục đưa ra một túi lì xì dày cộm: "cứ sinh nhật thì cho cháu một ít gọi là quà, giờ cứ cộng gộp cho cháu nhé."

mấy người xung quanh hít một hơi sâu, đây là còn dịp noen, lễ trung thu, tết thiếu nhi luôn chứ gì.

"từ từ!"

cuối cùng người hiểu rõ mọi chuyện nhất cũng đã lên tiếng, bùi thế anh đặt thanh bảo ngồi một bên, dùng tấm lưng rộng che chắn cho cậu trước ánh mắt nồng cháy tới từ cha mẹ hắn.

"đây không phải là con trai con đâu!"

"đứa bé được nhặt về sao. thật tội nghiệp, tới đây bà cho.."

"cũng không phải!" thế anh đau hết cả đầu: "đó là em trai của người yêu con."

không gian gần như im lặng, đến cả tiếng thở cũng chẳng nghe thấy nổi. ai chẳng biết bùi thế anh là một trapboi có tiếng, chẳng qua lần này trapboi đổi đối tượng yêu đương khác biệt từ đầu tới cuối luôn.

mà sự thay đổi này chưa chắc đã được người lớn hưởng ứng.

thật ra thế anh đã nghĩ tới chuyện này từ lâu, kể từ khi công khai tình cảm với thanh bảo một cách hùng hùng hổ hổ như kia, chắc chắn cha mẹ hắn đã biết rõ mọi sự tình.

vậy mà bọn họ lại không hề hé răng nửa lời về chuyện này, khiến hắn lo lắng muốn chết nhưng chẳng biết mở miệng nói như thế nào.

trang anh nhéo eo thanh tuấn, thanh tuấn đánh vào tay bố bự, bố bự kéo anh thái ngơ ngác và hoàng khoa đi ra khỏi nhà, lần này tự động cúi chào ra về để lại không gian riêng cho gia đình nói chuyện.

"không có chúng ta đến hỏi chuyện, chắc con cũng định giấu mãi đúng không?" người đàn ông lớn tuổi lên tiếng: "lần này có định nghiêm túc không, con cũng đâu còn trẻ nữa."

trong khi vẻ mặt của thế anh trở nên xấu đi trông thấy, thanh bảo một bên lại chẳng nhịn cười được.

mẹ gã còn bồi thêm: "đấy, đến đứa nhóc còn biết con già."

thế anh nhịn không được nhéo cái cổ trắng ngần của người ngồi cạnh, ra hiệu người ta bớt cười gã đi. thanh bảo dùng hai tay che miệng, vậy mà đôi mắt vẫn cong tít, xem chừng vô cùng vui vẻ.

"lần này con nghiêm túc." thế anh chắc nịch nói: "không phải tại con đã già, mà là do con đã tìm được đúng người."

"con dâu dù xấu vẫn phải gặp mẹ chồng, muốn biết có đúng người hay không cũng phải dặn thằng bé tới gặp cha mẹ một hôm."

thế anh liếc mắt, đứa nhóc vốn đang cười gã nay mặt đã xanh ngắt không còn giọt máu.

"con biết rồi." gã đưa tay xoa đầu thanh bảo: "em ấy ngoan lắm, nói cái là nghe mà."

"thế anh, nói bao nhiêu lần rồi, không được xem người ta như cún mà nuôi đâu."

thế anh nhếch miệng, gã cũng muốn nói đó là một con cún lắm, nhưng rõ ràng đó là hoàng thượng thích kêu meo meo mỗi khi làm nũng hắn thôi.

"đợt này bảo đang phải về nhà, chắc tuần sau em ấy sẽ quay lại."

"không cần phải vội, đợt này cha mẹ cũng muốn ở lại đây chơi vài tháng."

mặc dù thanh bảo liên tục cầu xin thế anh cho phép cậu được về nhà nhưng có điên thế anh mới đồng ý, người một mẩu thế kia định sinh hoạt kiểu gì, chưa kể càng bé là càng báo, thế anh không dại gì đâu.

"nhưng mà hai bác cứ.."

"họ không làm gì em đâu."

thanh bảo bĩu môi, chỉ vào đôi má đã hơi đỏ vì bị véo từ nãy giờ.

thế anh cười khổ, hôn lên gò má bồng bềnh, an ủi cậu nhóc bằng một gói snack siêu lớn.

chuyện chưa dừng lại ở đó, khi thế anh đang loay hoay nấu ăn ở bếp cùng vị cha già nhà mình, thanh bảo ở phòng khách lại được vị phu nhân "tra hỏi".

"bé con, anh bảo có hiền không?"

thanh bảo gật đầu như giã tỏi: "mặc dù anh bảo hay chọc anh thế anh nhưng anh ấy vừa hiền vừa ngoan lắm ạ!"

nhân lúc còn được cưng, phải ghi điểm cho bản thân càng nhanh càng tốt mới được.

lão phu nhân gật đầu, lại tiếp tục hỏi.

"con nghĩ anh bảo với chú thế anh, ai đẹp trai hơn?"

"đương nhiên là anh trai con rồi, nhưng mà chú thế anh cũng ngầu lắm ạ."

"ồ. ngầu như thế nào?"

"chú ấy ngầu mỗi lần chú ấy cà thẻ ạ."

nghe được câu trả lời, nụ cười của phu nhân càng đậm, chốt lại bằng một câu.

"con nghĩ nếu hai anh về với nhau, ai sẽ là người bị mắng nhiều hơn?"

thanh bảo cắn má, không thể nói cậu là người chửi nhiều hơn được, vậy chắc chắn sẽ âm điểm mất.

"chắc chắn là anh bảo nhà cháu ạ, anh ấy hư lắm í."

"vậy sao?"

thanh bảo gật đầu!

"bé con?"

"dạ?"

"nãy cháu nói anh bảo ngoan lắm cơ mà."

"!"

nửa đêm, thanh bảo ngồi trong lòng thế anh khóc lên khóc xuống: "em thề em đã cảnh giác lắm rồi!"

thế anh cười, mama tổng quản nhà hắn đúng cao tay lắm chứ đùa, nếu không nhờ bà thì có khi hắn đã lấy vợ sinh con từ lâu, chẳng qua vợ thái độ tính cách như thế nào thì chẳng biết.

"không sao đâu." thế anh vuốt lưng thanh bảo, nhìn cậu nhóc dần dần díp đôi mắt lại: "đáng yêu như em, không một ai dám mắng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro