Nếu không thể yêu thêm nữa
"Em thật sự không biết nói thêm gì nữa, đến đây là được rồi, Andree. Chúng ta dừng lại thôi"
Annie lúc này đã không còn chút sức lực, cả người mệt mỏi dựa vào bức tường phía sau lưng, cả người như sắp gục ngã vì vô số những nỗi đau đang đè mạnh lên đôi vai nhỏ.
Hắn cầm điếu thuốc, hút vào một hơi thật dài, thả nhẹ ra làn khói trắng. Đến đây là được rồi, đối với hắn, như thể là quá đủ cho một mối tình rồi.
Hắn im lặng. Cô cũng không còn muốn cất thêm một lời nói nào nữa dành cho đối phương. Cả hai như lùi lại cả ngàn bước trong mối quan hệ này, hệt như lúc mới gặp, còn tệ hơn lúc mới gặp nữa...
"Hôm nay cứ nghỉ lại ở nhà tôi như bình thường đi. Sáng mai rồi dọn đi"
"Tôi muốn nghỉ việc"
"Chuyện đó để sáng mai bàn lại hợp đồng"
Hắn lạnh lùng đáp.
Cô hụt hẫng.
Cô chờ gì cái ôm vỗ về hắn trao nữa, cô chờ gì từ hắn những nụ hôn thả nhẹ lên vành tai ửng đỏ, chờ đợi được gì khi người đàn ông này đã chẳng còn chút hứng thú đối với cô?
Annie chẳng biết làm thế nào mà bản thân đã tự dỗ dành chìm vào giấc ngủ sau một trận khóc đến tâm can tê liệt như thế, cũng chẳng còn nhớ làm sao mà bản thân đủ dũng cảm mà ngồi đối mặt với hắn dùng bữa sáng như bây giờ.
Hắn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cô cúi mặt thật sâu cố ăn hết những gì trên đĩa.
Hắn thở ra từng nhịp đều, thật nhẹ nhõm.
Còn cô thì bức bối trong từng giây hô hấp, tưởng chừng nước mắt có thể trào ra bất cứ khi nào.
"Về chuyện hợp đồng, tôi không nghĩ cô muốn kết thúc nó khi còn tận 7 tháng nữa mới đến thời hạn. Trong đây cũng đã ghi rõ, nếu nghỉ việc trước thời hạn, phải đền hợp đồng rồi. Cụ thể mức tiền là nửa tỷ. Cô ok không?"
Annie vừa nghe thấy số tiền liền nhăn mặt.
500 triệu.
Đối với hắn số tiền đó chẳng là gì cả, nhưng đối với cô đó là cả một vấn đề. Dù đi làm cả 2 việc song song, tiền bây giờ chắc chắn có thể trả ngay, nhưng trả hết thì những tháng sau phải xoay xở thế nào đây?
Annie lo lắng cắn móng tay trong vô thức. Dù gì cũng chỉ là tầng lớp vô sản bé nhỏ, bình thường không có tiền thì về nhà ăn bám bố mẹ một vài tháng. Cô không tin với profile của mình mà không kiếm được việc làm khác ngon lành hơn.
"Được! Chiều nay em thu xếp trả xong một lần cho Sếp. Bây giờ em xin phép lên phòng dọn đồ"
Nói xong cô liền đi ngay lên lầu, không quan tâm Andree ngồi kia đã sớm hụt hẫng mất một hồi. Nhưng đối với hắn mà nói, không có ai trong nhà càng tốt, đỡ việc lo lắng mỗi lúc đi chơi vì sợ ai kia ở nhà phải chờ đợi trong chán chường.
•———————•
Trời dần ngả về chiều. Ánh hoàng hôn rực cháy trên bầu trời đổ lửa.
Bầu trời này, thật giống bầu trời cô từng thấy trước đây khi còn bên hắn. Bầu trời ngả màu thật nóng, dưới ánh chiều tà ấy, hắn cùng cô đi dạo, hắn nắm lấy tay cô. Tay bé lồng tay lớn, hắn hôn thật khẽ lên tay cô, nói rằng hắn trân trọng lắm đoạn tình cảm này.
Cô ngồi thừ ở đó một hồi cho đến khi Bình Gold đến gần, vỗ nhẹ vào vai cô.
"A, anh Bình à? Anh đến mà im lặng quá, em không biết gì hết"
"Thấy em ngồi buồn hiu nên anh đến xem thế nào. Sao vậy?"
"Không có gì đâu anh. Chuyện lặt vặt ấy mà"
Cô cười xoà cho qua. Thế mà Bình Gold vẫn rất quan tâm ngồi hẳn xuống bên cạnh, ân cần hỏi
"Có thật là lặt vặt không đây? Đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng như thế, có gì thì tâm sự với anh này"
"Thật mà. Em toàn chơi với học thì có gì mà buồn chứ"
Miệng thì nói thế nhưng ánh mặt của cô lại đang làm phản mà rũ xuống, che đi hết thảy những nỗi u buồn dày đặc bên trong.
"Nghe nói em dọn ra khỏi đây à? Sắp tới ở đâu anh chở đi cho. Dù sao đồ đạc cũng lỉnh kỉnh, đi grab cũng bất tiện"
"Thôi, như thế lại phiền anh quá..."
Chưa kịp nói hết câu, từ xa xa đã vọng lên tiếng của ông anh loi choi Wrxdie
"Nhà mới của Annie à? Cho Wrxdie đi chung với!"
"Kìa, đến Wrxdie cũng muốn đi kìa. Em định từ chối ý tốt của cả hai người bọn anh luôn à?"
"Vậy tuỳ mọi người thôi. Nếu mọi người không phiền thì em cũng không từ chối đâu"
"Chốt vậy đi. Giờ bọn anh lên chỗ ông Andree bàn chút chuyện. Cỡ 7h cả ba anh em mình cùng đi"
"Vâng ạ. Vậy hẹn 2 anh lúc 7h nhé"
Tạm biệt hai người họ xong thì Annie cũng ra khỏi nhà để đến của hàng tiện lợi mua chút đồ. Dù sao cũng đã 4 thàng hơn cô không sống một mình, nay trở lại nhịp sống cũ sẽ có đôi chút bỡ ngỡ.
Bình thường đồ ăn vặt của cô đều do Andree mua cho. Cô thích ăn gì, vị như thế nào hắn đều rành. Cũng giống như việc hắn thích ăn món mặn nào nhất hay khẩu vị hắn như thế nào cũng chỉ có Annie mới nấu ra nổi.
Đã từng có quá nhiều kỉ niệm đẹp, lúc rời đi, thứ cuối cùng ta mang theo lại là nỗi thất vọng ê chề mà thôi.
Cuối cùng là tại sao chứ, tại vì sao lại thành ra như vậy?!
Có phải do cô không, hay do hắn, hay do cả hai đã chẳng thể yêu thương bao dung cho nhau thêm một giây nào nữa đây?!
Người đàn ông ở bên cô năm 18 ấy, dạy cô rất nhiều thứ. Thật nhiều. Cuối cùng lại rời đi để lại cho cô một lỗ sâu hoắm trong tim, không vá lại nổi.
Thật đáng thương thay, cả hai chúng ta đều chỉ là vị khách bộ hành rong chơi, ghé qua một chút trong cuộc đời phiêu bạt của đối phương, để lại chút dấu ấn, rồi lại quầy quả đi tìm định mệnh của đời mình ở một nơi xa xôi khác.
Biết làm gì đây ngoài lời tạm biệt hả anh ơi...?!
-------------------------------------------
Cuối cùng thì đôi trẻ đã chính thức đường ai nấy đi rồi nha mấy chị ui. Lúc đầu là tính cho cô bạn này sẽ chấp nhận ngậm đắng nuốt cay ở lại làm hết 7 tháng đó nhưng mà thấy vô lý quá (tại nết em bình thường chia tay cái là em xoá ex ra khỏi vùng trí nhớ luôn) nên là nữ chính nhà em cũng phải như thế:))))
Nhưng truyện thì vẫn tiếp diễn nha tại còn nhiều thứ ở đằng sau lắm, hehe😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro