1
Andrew là một kẻ trầm tính. Gã ấm áp và dịu dàng như một buổi sớm đầu mùa hạ. Hằng ngày, gã tỉ mẩn chăm sóc những thảm hoa trải khắp các bia mộ đá, cẩn thận chôn cất những "thành viên" mới của nghĩa trang, những người cô độc bị bỏ lại nơi bị lãng quên này. Andrew không thể nhớ lần cuối gã gặp gỡ nhân loại khi lồng ngực họ còn phập phồng sự sống là khi nào. Họ đều đến và bỏ đi thật nhanh.
Luka phá tan thế giới tĩnh lặng của gã, khiến gã bối rối.
– Những vết băng?
– Sẽ sớm lành thôi.
Luka lờ đi đoạn đối thoại về chủ đề này. Và gã chọn cách im lặng. Oh, thật khó để nói chuyện với một ai đó ha.
Làn da trắng xanh được cẩn thận chôn giấu dưới nhiều lớp trang phục đen cũ kĩ của gã. Mái tóc trắng loà xoà ngang vai, từng sợi mỏng manh rũ xuống khuôn mặt gã, che khuất một bên.
Đã từ rất lâu gã yên lòng sống trong diện mạo đó. Ấy vậy mà, Luka lại xuất hiện, một nhân loại sống duy nhất đến gần gã sau ngần ấy năm chôn mình trên mảnh đất nghĩa trang phía sau Nhà thờ.
Luka ồn ào vừa đủ để khuấy động không gian tĩnh lặng bao quanh gã. Âm thanh của những dụng cụ, bộ phận máy móc va đập nhau, một vài động cơ hoạt động, thi thoảng có tiếng nổ "đoàng" khiến lũ quạ giật mình bay tán loạn.
Andrew lần nào cũng thế, hớt hải quăng chiếc xẻng ghỉ sét ra đất chạy một mạch về nhà. Bộ mặt ngờ nghệch bị ám đen bụi nổ ló ra cùng mớ tóc dựng đứng. Trông thật ngớ ngẩn.
– Tai nạn thường ngày ấy mà, haha!
Luka nhe răng cười với gã, vờ như chuyện đó vặt vãnh như ăn một chiếc bánh quy.
– Lần nào cũng làm ta lo. – Andrew xị mặt trách cứ.
– Kiếm cớ gọi anh về sớm nha.
Luka lao đến ôm lấy gã, vùi khuôn mặt đen đuốc vào áo khoác của gã. Xem ai làm bẩn ai nào?!
Andrew bật cười đáp trả cậu bằng một nụ hôn.
Luka cùng gã tắm rửa. Cậu giúp gã gội sạch bụi đất bám trên tóc, trên khuôn mặt điển trai và trên thân thể mảnh mai của gã.
– Anh đáng yêu thật. May là chỉ có tôi nhận ra.
Luka là người đầu tiên xâm phạm bí mật riêng tư giấu sau những tầng vải đen bao phủ.
Đôi tay cậu nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng xanh của gã. Hơi thở cả hai cùng nóng lên, quyện vào nhau. Cậu vân vê ngón tay cái trên bờ môi nhạt màu, cảm nhận sự run rẩy mơ hồ thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp đối diện. Cậu hôn lên môi gã, như một sự xoa dịu, rồi dịu dàng đưa lưỡi vào chiếm lấy bên trong.
Tâm trí của Andrew đã sớm bị cuốn đi vì sự dịu dàng từ cậu. Luka hôn chậm rãi, lưỡi đảo quanh những chiếc răng nhỏ, kéo ra từng đợt dịch vị hoà lấy nhau.
Rời môi gã, cậu ngắm nhìn đôi mắt màu đỏ rượu cùng đồng tử nở to của gã, rồi trải từng nụ hôn trên má, cổ và vai gã.
Tim gã đập loạn nhịp, bên dưới không giấu được phản ứng, phấn chấn dựng thẳng lên khiến gã có chút xấu hổ.
Luka lại hôn đến môi gã, xoá đi những dòng suy nghĩ lan man thường xuyên quẩn quanh trong đầu gã. Bên dưới được bàn tay Luka xoa nắn thoải mái khiến hơi thở gã ngày một nặng nề.
– Andrew, anh muốn chạm của em không? – Luka thì thầm bên tai gã bằng chất giọng trầm khàn khêu gợi.
Andrew không nghĩ mình nên từ chối. Có lẽ làm vậy cũng sẽ khiến cậu thoải mái. Tay gã vụng về theo chỉ dẫn của cậu tìm đến dương vật người kia, vuốt ve lên xuống.
Gã học theo thật nhanh, sớm giúp Luka có được cảm giác. Cậu gục mặt trên hõm vai gã, thở dốc, từ cổ họng phát ra vài âm thanh rên rỉ kích tình.
Thân thể vồ vập quấn sát nhau, tay ma sát nhanh và chặt dương vật đối phương. Chẳng mấy chốc, cả hai không thể kiềm chế cùng lúc bắn tinh. Môi lại quấn lấy dây dưa.
– Andrew...
Luka khẽ kêu lên tên gã. Bàn tay còn dính tinh dịch cả hai giơ lên trước miệng, đưa lưỡi ra liếm một chút, ánh mắt mị hoặc nhìn gã khiến người gã nóng ran, bên dưới làn da ửng đầy mao mạch đỏ. Gã yên lặng nhìn cậu vài giây, rốt cục thở hắt một hơi, nắm lấy tay cậu, tìm áo bên giường lau sạch.
– Andrew?!
– Đi ngủ với ta nào.
Nói rồi ôm lấy cậu đặt trong lòng ngực, đem cả hai ngả ra giường.
Những buổi chiều, ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, phủ lên những vết thương chưa kịp lành trên thân thể cậu.
Gã vân vê từng đường nét mỏng manh ấy, đem nước ấm rửa sạch chúng, đôi khi động lòng đặt lên một nụ hôn.
Quãng thời gian tồi tệ trong ngục tối ám ảnh lấy Luka trong tận giấc mơ.
Andrew ôm ghì lấy cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, trán túa mồ hôi. Gã không hiểu gì nhiều, nhưng tim gã quặn lại.
Luka bừng tỉnh, đôi mắt trắng dã nhìn gã đăm đăm. Mãi một lúc lâu cậu mới hoàn hồn, ôm vồ lấy Andrew trong lòng, run rẩy như một chú thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng bắt gặp ánh sáng.
Andrew yêu thương cậu đến thấu tận tâm can.
Luka vùi đầu trên gối, thân thể trần trụi được Andrew dịu dàng từng ngụm hôn lên, trên môi, má, ngực, bụng, khắp mọi nơi. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc lộn xộn của gã, không ngăn nổi bản thân bật cười.
– Andrew, vị của em được chứ? – Cậu nheo mắt cười hỏi.
Andrew không giỏi đáp trả những lời gợi tình như vậy, nhưng lí trí của gã lại phản xạ thật nhanh. Gã trườn lên bắt lấy môi cậu, kéo vào một nụ hôn.
Thân thể trần trụi vồ vập quấn lấy nhau. Luka thuần thục trên người gã đong đưa, hậu huyệt bao lấy cự vật cứng rắn của gã ma sát chặt chẽ.
Andrew chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm tình cùng một ai. Trong lòng gã có chút trúc trắc. Luka đã từng làm qua loại chuyện này?
Cậu quỳ nằm ra giường, mông hướng cao mời gọi. Khoái cảm lại sớm nhấn chìm lí trí gã. Gã bắt lấy mông cậu tách rộng, mạnh mẽ đem cự vật từ phía sau đâm mạnh vào. Huyệt nhỏ nhiệt tình nuốt lấy dương vật gã, chèn ép gã thoải mái đến hoa đầu. Mông cậu theo đà càng vểnh cao, người đổ gục xuống, đem một tay vòng ra sau nắm lấy tay gã, gắt gao ghì chặt.
Từ nơi giao hợp vang lên âm thanh bành bạch liên hồi. Dương vật đâm chọc tiểu huyệt, liên tục miết qua tuyến tiền liệt của cậu, bức cậu sung sướng đến mất sạch lí trí, miệng mở to rên lớn.
- Andrew aa, to quá! Sướng aa...
Gã cúi gục người xuống, với tay kéo cằm cậu sang, vội vã chiếm lấy môi. Môi lưỡi lại quấn lấy nhau nồng nhiệt, dịch vị trào ra liên tục, từ khoé miệng nhiễu trên giường.
Kích thích dồn dập bức Luka chạm đến cao trào, hậu huyệt co rút, chèn ép dương vật Andrew muốn nổ tung. Gã gấp rút đâm mạnh vài phát cuối rồi hướng thẳng tiểu huyệt bắn tinh.
– Andrew, anh biết cách nào tạo ra em bé không? – Luka cười xấu xa hỏi.
– Ta không biết. – Gã dỏng tai lên nghe.
– Khi đàn ông bắn tinh dịch vào bên trong người kia đó.
Andrew trợn mắt ngạc nhiên.
– Gì cơ?!
– Với điều kiện người kia là nữ nhân.
– ...
Gã yên tặng giây lát, rồi lên tiếng:
– Có ngoại lệ không? Ta cũng muốn em cùng ta có một tiểu Luka đáng yêu.
– A chuyện này... – Luka á khẩu, mặt ửng hồng.
Khá thường xuyên, Luka rời khỏi nghĩa trang để đi vào thị trấn, để lại một Andrew ngổn ngang những suy nghĩ bất an.
Andrew đặt cậu ngồi trên giường, cẩn thận quấn từng mảnh băng gạc bao bọc vết thương trên người cậu. Gã nhớ vị trí từng vết thương, và học được cách dùng vải băng chỉ sau một lần giúp cậu tháo chúng.
Andrew hôn lên môi cậu khi cậu bước ra bậc tam cấp.
– Ở nhà ngoan nhé. Em yêu anh. – Luka nói.
– Ta cũng yêu em, Luka.
Thi thoảng Luka đem về nhà vài quyển sách cũ. Cậu nằm dài trên giường, ánh trăng rọi qua cửa sổ, trải trên tấm lưng trần chằng chịt vết tích. Ánh sáng vừa đủ để Luka đọc tiếp những trang sách. Andrew không hiểu lắm những thứ cậu đang đọc, nhưng gã rất nỗ lực lắng nghe. Gã muốn biết những gì Luka muốn biết. Cái gì đó về những vì sao, rằng chúng đã "chết" từ rất lâu trước khi chúng ta nhìn thấy ánh sáng của chúng...
Andrew nằm bên cạnh cậu, một tay chống cao đầu, một tay xoa xoa chiếc lưng cùng mông cậu, thi thoảng dụi dụi đầu vào cổ cậu tìm kiếm yêu thương.
Luka rời mắt một chút, cúi đầu thơm lên mái tóc mềm lộn xộn của gã, hít lấy mùi xà bông êm dịu, rồi quay về với những trang sách dày kín chữ và hình thiên văn.
Thế giới ngoài kia thật rộng lớn và đầy quyến rũ. Còn gã chỉ là một kẻ bất biến, hằng ngày quanh quẩn trên mảnh đất trải đầy bia mộ và hoa. Liệu một kẻ bay bổng như Luka có bị buồn chán, có bị những vui vẻ bên ngoài cánh cổng hoen gỉ cuốn đi?
– Em chỉ có mình anh, Andrew.
Luka xoa dịu tâm trí Andrew bằng một nụ hôn sâu. Thân thể quen thuộc lại quấn lấy nhau.
Và Andrew biết rằng Luka sẽ không rời bỏ gã.
Đừng cố suy nghĩ nữa, Andrew.
Anh là sự bình yên duy nhất cả đời em may mắn có được, làm sao có thể bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro