1
Tổ chức Teyvat là đỉnh cao của mạng lưới tình báo toàn cầu, được điều hành bởi Hội đồng Bảy Archon. Đây là nơi những quyết định định hình thế giới được đưa ra — nhưng sự thật là: đó là một mớ bòng bong giữa quyền lực, xung đột và những bí mật bị chôn vùi...
Giữa hỗn loạn ấy, có một nhóm không giống ai — "Anemo Boys" — nổi tiếng không phải vì thành tích xuất sắc, mà vì... không ai giống ai, và cũng không ai thay thế được ai.
************
Dưới ánh đèn neon xanh lập lòe, căn phòng họp sáu chỗ ngồi chỉ có bốn người ngồi — một người vẫn đứng, và rõ ràng không có ý định sẽ ngồi.
Ánh sáng yếu ớt phủ lên bức tường kim loại lạnh lẽo, nhấn chìm căn phòng trong vẻ u tối nặng nề. Một điều cực kỳ bất thường, nhất là với Anemo Boys — đơn vị được gắn mác "thiếu nghiêm túc nhất" toàn tổ chức.
Venti xoay cây bút bi trong tay. Nụ cười quen thuộc vẫn hiện diện, nhưng hôm nay lại có gì đó... lạnh hơn, sắc hơn. Dáng ngồi chẳng thay đổi: chân bắt chéo, lưng ngả ngớn vào ghế — nhưng kỳ lạ thay, lại toát ra một cảm giác quyền lực ngầm. Cảm giác của một kẻ rất nguy hiểm khi nghiêm túc.
Đôi mắt xanh lục nheo lại, chậm rãi lướt qua từng gương mặt trong ánh sáng chập chờn.
Heizou ngồi khá thoải mái, tay cầm một xấp tài liệu, nụ cười nhếch quen thuộc không rời môi. Cậu liếc sang Venti, lông mày khẽ nhướn lên — như thể bắt gặp một điều gì đó thú vị hơn bình thường.
Xiao đứng yên ở một góc, ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt sắc lạnh. Đôi mắt hổ phách vô cảm khiến người ta khó mà đoán nổi trong đầu anh đang nghĩ gì. Tay khoanh trước ngực, dáng đứng nghiêm túc như một bức tượng đá — bất động, lạnh lẽo, trầm mặc.
Wanderer là người tỏ rõ sự bất cần nhất. Cậu ngả người ra sau, hai chân gác thẳng lên bàn, tay thong thả tung hứng khẩu súng nhỏ. Khuôn mặt lộ vẻ chán chường đặc trưng, nhưng không giấu nổi ý cười mỉa mai trong ánh mắt.
Kazuha cười gượng, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài nơi thái dương. Dù đã quen với những phiên họp "vô nghĩa" kiểu này, nhưng lần này khác — không khí quá nặng nề, và tệ hơn, Venti lại nghiêm túc.
Trong đôi mắt đỏ trầm dịu nhẹ ấy, ẩn giấu một cơn bão không tên.
— "Hôm nay lại họp nội bộ lần thứ tư trong tháng rồi."
Giọng Venti vang lên, đều đều giữa không khí đặc quánh.
— "Chán ghê ha? Nhưng mà... cấp trên đòi."
Nghe thì cợt nhả như mọi khi, nhưng giọng điệu ấy — lặng, trầm, và có gì đó... lạnh lẽo.
Venti dừng lại một lúc, tròng mắt đảo nhẹ một vòng trước khi tiếp lời:
— "Theo cấp trên, hiệu suất làm việc của chúng ta đang gặp vấn đề. Và đặc biệt, độ bảo mật thông tin thì... rất kém."
Heizou chống cằm, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng:
— "Ủa? Không phải đó là điều đương nhiên sao? Cứ bắt nói đi nói lại một vấn đề ai cũng biết, nghe riết thấy... vô nghĩa ghê."
Wanderer xoay khẩu súng nhỏ trên đầu ngón tay, giọng cất lên đầy giễu cợt:
— "Mấy kẻ đứng đầu tổ chức vốn thế mà. Việc lẽ ra có thể giải quyết gọn thì cứ thích làm nó rối lên."
Cơ mặt Venti khẽ giật nhẹ. Xiao thì nhíu mày, giọng anh lạnh như thép:
— "Cậu không được nói về cấp trên như vậy."
Ánh mắt anh sắc lại, găm thẳng vào Wanderer.
Wanderer ngả đầu ra sau ghế, nhếch môi cười khẩy. Khẩu súng trong tay dừng lại, nằm yên một cách đáng ngờ.
— "Ôi trời ~ quên mất ha? Một kẻ trung thành tuyệt đối như anh thì làm sao chịu nổi khi 'chủ nhân' của mình bị xúc phạm, nhỉ? Lỗi tôi, lỗi tôi~"
Đồng tử của Xiao lóe lên ánh giận. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng đã bắt đầu gằn lại:
— "Im đi. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"
Wanderer nheo mắt lại, đồng tử chàm lóe lên ánh nhìn chế giễu không che giấu:
— "Tôi nói sự thật thôi. KẺ – LIẾM – GIÀY – CHO – MORAX."
Một tiếng RẦM vang lên đầy chấn động.
Trong tích tắc, Xiao đã lao tới, đè thẳng Wanderer xuống sàn — cú va đủ mạnh khiến nền gạch rung nhẹ.
Lúc này, khung cảnh trước mắt ai cũng thấy rõ: Xiao đang kề sát Hòa Phát Diên vào cổ Wanderer, ánh mắt rực lửa, hơi thở dồn dập.
Còn Wanderer? Vẫn nụ cười ngông nghênh đó, ánh nhìn đầy thách thức. Tay phải cậu giữ khẩu súng chĩa thẳng vào trán Xiao — không chớp mắt.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Cuối cùng, Kazuha — dường như không chịu nổi nữa — đứng bật dậy, bước nhanh đến giữa hai người:
— "Hai người bình tĩnh lại đi. Giết nhau ra đấy là tôi phải đi hốt xác à nha."
Cậu nắm lấy khẩu súng của Wanderer, đẩy nhẹ sang hướng khác, đồng thời dùng tay còn lại gạt thanh Hòa Phác Diên của Xiao ra khỏi cổ họng đối phương.
Động tác trông có vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt Kazuha đã tái mét. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, thấm xuống cả cổ áo.
Sau vài giây căng như dây đàn, cuối cùng cả hai cũng chịu buông vũ khí. Kazuha thở phào, trở lại chỗ ngồi, nét mặt vẫn căng thẳng, mắt không rời hai kẻ đang tiếp tục lườm nhau như muốn thiêu sống đối phương.
Ở góc bên kia bàn, Heizou cười nhẹ, tay lia bút ghi chú liên tục vào cuốn sổ tay — không rõ đang viết báo cáo hay phân tích hành vi tội phạm.
Còn Venti... chỉ nghiêng đầu sang một bên, mặt chìm trong bóng tối, không rõ là đang cười... hay đang toan tính điều gì đó.
Một lúc sau, khi tiếng bút của Heizou cũng dừng lại, không gian trong phòng mới dần ổn định lại — ít nhất là bên ngoài.
Venti nghiêng đầu, tay xoay lại cây bút ban nãy, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ như không:
— "Xong chưa? Hay để tôi bật nhạc nền lên cho hai người đánh luôn cho trọn vẹn?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng Heizou khúc khích cười nhỏ.
Venti bật cười khẽ một tiếng, rồi ngả người ra sau, ánh mắt xanh lục lại đảo một vòng qua tất cả:
— "Tôi biết cái tổ này có chút... bất ổn. Nhưng hôm nay không phải buổi trị liệu tâm lý. Cấp trên có thứ muốn chúng ta xem."
Anh nghiêng người về phía trước, đẩy một tập hồ sơ cũ kĩ ra giữa bàn. Bìa hồ sơ đã mờ số hiệu, chỉ còn thấy một dòng ký hiệu bị gạch xóa gần hết:
AN-W0—6
Ngay lúc đó, gương mặt của Xiao khựng lại. Còn Kazuha thì siết chặt tay trên đùi, rõ ràng đã nhận ra điều gì.
Heizou chớp mắt, nhanh chóng kéo tập hồ sơ lại trước mặt, liếc qua vài trang. Vài đoạn mã hóa đã bị giải, kèm những chú thích viết tay bằng thứ mực đỏ trông như vội vàng đến tuyệt vọng.
Wanderer liếc nhìn qua một bên, khuôn mặt vốn hay cợt nhả giờ chậm rãi trầm xuống.
Venti chống cằm, nhìn họ một lượt, rồi nói:
— "Tên này... đáng lẽ đã bị xóa sạch khỏi hệ thống."
Dừng một nhịp, giọng anh trầm hẳn xuống:
— "Aether."
Cái tên vừa thốt ra khiến cả căn phòng chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Không ai nói gì. Không ai nhúc nhích.
Venti giữ nguyên biểu cảm nghiêm trọng — hiếm hoi đến mức gần như khiến người khác quên mất anh ta từng là "kẻ hát rong" hay cười cợt.
Không khí đặc quánh lại, căng như sắp vỡ...
"Bíp... Bíp..."
Một âm thanh điện tử vang lên bất ngờ khiến tất cả giật mình.
Venti móc điện thoại ra. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh — và ngay lập tức, vẻ nguy hiểm vừa rồi bay màu như chưa từng tồn tại.
Anh chớp mắt vài cái, rồi tươi rói như thể chưa từng có ai kề vũ khí vào cổ ai vài phút trước. Đứng phắt dậy, anh reo lên:
— "Hết 45 phút họp rồi!!! Yahoo~ Mấy đứa làm gì thì làm, tui đi đâyyy!"
Không ai kịp phản ứng. Venti đã vẫy tay một cái và lướt ra khỏi phòng như cơn gió — bỏ lại sau lưng một đội hình tan nát, một hồ sơ tuyệt mật mở toang, và một cơn hỗn loạn đang rình rập ngay dưới lớp mặt nạ "cuộc họp thường lệ".
Cánh cửa khép lại sau lưng Venti. Tiếng bước chân của anh ta vang xa dần trong hành lang.
Bên trong phòng, không ai nói gì ngay.
Kazuha ngồi thừ ra, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể chưa tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra. Một phút trước còn suýt có đổ máu, phút sau đã tới màn "tui đi trước nha ~".
Wanderer thì bật cười khẩy một tiếng, lẩm bẩm:
— "Tổ chức này đúng là rạp xiếc..."
Cậu cất súng, khoanh tay lại, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên bàn như thể nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Xiao chưa rời mắt khỏi cánh cửa, mặt tối sầm. Có vẻ anh vẫn chưa quyết định được là mình nên đi theo Venti để hỏi cho ra lẽ... hay nên ngồi lại để bớt nổi nóng.
Chỉ có Heizou là đứng dậy. Không nói một lời, cậu bước đến bàn, gom lại xấp tài liệu đã bị Venti đẩy ra lúc nãy.
Ngón tay cậu lật nhẹ từng trang, ánh mắt quét qua các dòng mã hoá, những ký hiệu viết tay nguệch ngoạc, và một vài chi tiết lạ chưa ai kịp nhận ra.
Kazuha lên tiếng đầu tiên, giọng vẫn còn chút bối rối:
— "...Venti thật sự nghiêm túc à? Ý tôi là... về Aether?"
Heizou không ngẩng đầu, chỉ trả lời một cách bình thản:
— "Cậu ta đùa đủ kiểu. Nhưng khi nói tên đó ra, tôi cá là không đùa."
Wanderer nhếch môi:
— "Chắc gì đã là Aether thật. Lỡ ai đó cố tình gài tên mã để gây nhiễu thì sao?"
Heizou dừng lại một nhịp, rồi lật đến trang cuối cùng. Dưới cùng là một dòng ghi chú mờ, đã bị tẩy xoá gần hết — chỉ còn vài từ đủ để ghép lại thành:
"...Du Hành... Kết Thúc... Không xác định..."
Cậu nhướng mày nhẹ.
— "Dù là giả hay thật... cấp trên vẫn triệu tập chúng ta. Và Venti đã chọn nói ra. Đó là đủ lý do để bắt đầu."
Xiao siết nhẹ tay.
— "Cậu tính điều tra?"
Heizou gấp tập hồ sơ lại, cho vào cặp tài liệu cá nhân. Cậu quay về chỗ, rút bút, và lại bắt đầu viết.
— "Tôi không tính."
Ngừng một nhịp.
— "Tôi sẽ điều tra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro