Scaramouche x Reader R18 ( Từ Thế Giới Hiện Đại Đến Vô Tình Lọt Vào Tim Hắn Ta)
.
.
.
Y/n : // nước mắt rưng rưng...//
Scaramouche : còn ngồi ngây ngốc ra, mau đi theo ta.
Y/n : Ah!..., Này! Nhẹ tay chút chứ ...
.
.
.
Chẳng qua chỉ là đi mua tí đồ ăn tối, thế mà lại bị 1 cái hố kỳ lạ hút vào, bạn nhớ rõ lúc đấy, khi mà đèn đường bị tắt đi, bạn lái chiếc xe tay ga nhẹ hều cũ kĩ. Do xe hơi cũ nên đèn xe tối om, chỉ có lờ mờ lờ mờ như đèn cầy vậy. Chính vì thế nên bạn mới cán trúng cục đá mà té xe, cũng may chạy chậm nên không sao.
Sau khi bạn ngồi dậy thì bị 1 cái hố lạ hút vào trong , cái xe đi trước còn bạn bay theo sau.
...
Không hiểu sao, bằng cách nào đó bạn đã rơi xuống chỗ của Kunikuzushi, phiên bản đầu tiên của Scaramouche. Còn cái xe thì văng đi đâu mất rồi.
Kunikuzushi : chị...là ai?
Bạn quay lại nhìn thì thấy 1 cậu bé với gương mặt ửng hồng, đang nép sau cánh cửa nhìn bạn.
Y/n : Kuniiiii!!!!
Kuni : // giật mình//...
Có vẻ như lâu rồi chưa gặp người ngoài cho nên Kuni đã giật mình khi bạn gọi tên cậu ta.
Kuni : l...làm sao chị vào được đây?...
Bạn biết tại thời điểm này hắn hẳn còn rất ngây thơ trong sáng, nên bạn chẳng cần cảnh giác làm gì. Bạn đứng dậy phủi bụi trên áo khoác xuống, rồi tiến vào bên trong.
Y/n : chị... là người thương em đó Kuni.
Á Há há há, cái cảm giác gọi nhân vật mình thích là em nó đã gì đâu ấy :)).
Kuni : vậy...chị, là người thương em?...
Y/n : tất nhiên rồi! Rất thương em luôn ấy.
Kunikuzushi nhìn bạn, ánh mắt như có muôn vàn vì sao lấp lánh trong đó.
Kuni : vậy là... em sẽ không cô đơn nữa đúng không?
Nhìn cậu ta mong chờ chưa kìa, bạn vui như muốn nổ pháo hoa trong lòng, mình thật may mắn mà...
Y/n : đừng lo, chị là người thương em, nên không sao đâu bé yêu à, chị sẽ cố gắng giúp em ra khỏi đây!.
Bạn chợt nhớ ra điều gì đó, thò tay vào trong túi áo khoác của mình và lấy ra 2 thanh socola, sau đó để Kunikuzushi ăn thử. Không biết Kunikuzushi cảm thấy thế nào, nhưng bạn lại có cảm giác như xung quanh cậu ta như nở hoa vậy. Đáng yêu chết mất, nên bạn không do dự mà lấy thanh socola còn lại đưa cho Kuni luôn.
Cũng nhờ vậy mà Kunikuzushi đã hòa nhập với bạn hơn, bạn sau đó theo trí nhớ địa hình của nơi này mà bản thân từng chơi trong game, tiến đến chỗ có một vài tia sáng nhỏ, bạn đưa con mắt ra nhìn thì thấy biển, tiếng sóng biển cũng rất gần, gió cũng thoang thoảng thổi vào trong.
Y/n : bé Kuni, mau ra đây...
Kuni : vâng?...
Bạn nắm tay Kuni, sau đó để Kuni cảm nhận được tiếng sóng biển và gió bên ngoài.
Y/n : nếu chúng ta cùng hợp sức làm đổ hết đống đá này, chắc chắn em sẽ thấy được biển bên ngoài đẹp đến mức nào...
Bạn và Kunikuzushi cùng nhau khiêng mấy cục đá ra, thật sự khá nặng, dù gì thì để lấp lại cái lối đi này cũng cần khá nhiều đá.
Kuni : chị ơi... em thấy rồi.
Y/n : ...
Khi dời đi được 1 tí thì đã có đủ chỗ để cả 2 chui lọt qua và đi ra ngoài biển...
Y/n : mát thật đấy, Kuni à.
Bạn quay sang nhìn Kunikuzushi, bóng dáng nhỏ bé mang bộ trang phục màu trắng tinh, chiếc khăn đội đầu màu tím phấp phới trong gió. Kuni chạy quanh bờ biển, thi thoảng lại đặt chân xuống nước, lướt trên những làn sóng rồi lại quay 1 vòng để cảm nhận gió mát...
Y/n : ... đẹp quá ...
Kuni : chị ơi... Em cảm ơn chị nhiều lắm.
Cậu ta cười thật tươi rồi chạy lại ôm bạn, cứ như lâu rồi chưa được vui đùa như thế.
Nhưng ôm được 1 lúc thì Kunikuzushi lại hỏi bạn 1 câu khiến bạn khó xử...
Kuni : chị...
Y/n : ???
Kuni : chị sẽ không bỏ rơi em đâu đúng chứ?
Y/n : chuyện này...
Làm sao mà dám hứa trước được cơ chứ, bạn dù sao cũng là người xuyên không, chẳng biết khi nào sẽ trở về thế giới thực và cũng không dám chắc được bản thân sống đến 100 tuổi. Kuni là 1 con rối, tuổi thọ có thể kéo đến mấy trăm năm nếu máy móc không hư hỏng gì.
Ôi cậu bé tội nghiệp đáng yêu, ngồi xuống đây và chúng ta phải tâm sự đôi chút cái đã.
Kuni : người xuyên không?
Y/n : phải, người xuyên không.
Kuni : vậy là chị có thể rời đi bất cứ lúc nào sao?...
Y/n : chị nói thật đó, huhu, chị không muốn rời xa em đâu bé Kuni à.
Bạn nói và ôm Kuni, xoa xoa đầu của cậu ấy. Tóc mượt kinh khủng, không hổ danh là con rối xinh đẹp nhất Inazuma và đáng yêu nhất trong lòng bạn mà.
Kunikuzushi nắm chặt tay bạn.
Kuni : không... chị sẽ không được phép rời khỏi em...
Mới chỉ gặp có 1 buổi sáng mà coi bé nó lưu luyến bạn chưa kìa, thật ko dám làm bé nó tổn thương mà.
Vậy là bạn đã ở lại cùng Kunikuzushi, chả hiểu khí hậu ở đây ra sao, mà bạn chả đổ tí mồ hôi nào, đã vậy quần áo cũng không bị dơ. Cũng phải thôi, dù sao đây cũng là thế giới ảo, nên mọi thứ có thật cũng như không có thật, sự phát hiện này làm bạn có hơi đau đầu. Vì Kunikuzushi đứng trước mặt bạn nói cười vui vẻ, nhưng bạn vẫn có cảm giác Kuni không có thật.
Y/n : "( chắc là do bản thân mới xuyên không nên chưa quen )"...
2 tháng trời trôi qua, bạn cũng học được kỹ năng bắt cá mà sau nhiều lần thất bại tích góp được, nước biển tuy mặn nhưng chẳng dơ tí nào cả, bên cạnh đó trời cũng hay mưa, mỗi lần mưa là bạn lại gom những vật dụng còn xót lại trong hội quán cũ kĩ kia, như thùng gỗ và 1 vài cái chén sành bị mẻ, đủ để bạn tích trữ nước uống. Kuni cũng hiểu, vì cậu là con rối nên việc ăn và uống không cần thiết cho lắm, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn giúp bạn.
Phải nói là ngày xưa ở cùng Raiden, hơn nữa còn là 1 con rối thông minh nên Kuni cũng biết rất nhiều thứ. Bạn sớm biết rồi sẽ có 1 ngày, 1 trong những thợ rèn của Niwa sẽ tìm được Kuni, đó sẽ là 1 mái ấm, nhưng đồng thời cũng sẽ là 1 cơn ác mộng, bạn quyết tâm phải nhồi nhét những gì tốt đẹp nhất vào đầu của Kuni.
Y/n : Kuni à...
Kuni : dạ?
Y/n : lại đây với chị nào.
Kuni : // vui vẻ chạy lại và ôm chặt bạn//
Y/n : Kuni dễ thương lắm đó, nhưng phải mạnh mẽ lên nữa nè.
Kuni : heh?... Tuy em không hiểu, nhưng mà nếu mạnh mẽ mà bảo vệ được chị, thì em sẽ làm!
Y/n : "( NGOAN QUÁ!!! )"
Y/n : đúng vậy, nhưng mạnh mẽ thôi, đừng làm chuyện ác em nhé, nếu em làm chuyện ác thì chị sẽ không gặp lại em nữa đâu.
Kuni : Tuân Lệnh!
.
1 buổi tối nọ, bạn đang nằm ngủ bên cạnh Kuni, nhưng lại bị Kuni gọi dậy.
Kuni : em không ngủ được...
Y/n : sao thế?
Kuni : em sợ nếu nhắm mắt lại thì... Sẽ không còn thấy chị đâu nữa.
Y/n : Kuni ngốc này, làm sao chị có thể bỏ em được cơ chứ.
Bạn nắm chặt tay Kuni.
Y/n : nhìn này, nắm tay chặt như vậy thì chúng ta sẽ không rời xa được.
Kuni : ... // hôn trán Y/n //...
Y/n : // đỏ mặt //...Heh!!???
Kuni : đừng đi đâu cả...
Y/n : được, chị không đi đâu cả, chị yêu Kuni nhất trên đời này.
Kuni : ... Tuy không có trái tim, nhưng em cảm giác như trong lồng ngực có cái gì đó rất lạ... cứ như 1 trái tim đang đập vậy.
Y/n : đó là cảm xúc đó.
Kuni : cảm xúc? Thật giống con người.
Y/n : ngủ ngon nhé.
Kuni : vâng!.
.
.
...
Sáng hôm sau bạn thức dậy, nhưng rất lạ, bản thân thì nằm ở 1 nơi giống như bãi cỏ, chân đau, mông cũng đau, rốt cuộc là đang nằm cùng Kunikuzushi mà, tại sao lại thành ra thế này được vậy nhỉ?
Bạn đảo mắt nhìn xung quanh, thì thấy chiếc xe ngày đó bị ngã ở đằng xa, nhưng chân bạn đau, nên không đứng dậy được...
Mọi chuyện sau đó sẽ rất ổn nếu như chiếc xe không rơi trúng người của Scaramouche, bạn thì rớt xuống sau nhưng xui xẻo là bạn rớt xuống đất, mắt cá chân cũng bị đập vào cục đá mà nhức kinh khủng...
Bạn lơ mơ ngồi dậy, chưa kịp định hình xung quanh thì đã thấy Aether , Mona và cả Scaramouche đang trừng mắt nhìn bạn. Hắn ta đang cố tỏ ra bản thân là 1 người Inazuma lưu lạc, nhằm tiếp cận nhóm của Aether, nhà lữ hành mà hắn đã được nghe qua.
Cảm thấy được nguy hiểm, Mona lập tức đưa Aether và Paimon rời khỏi đó.
Aether : nhưng còn cô gái mới xuất hiện đó...
Mona : thân mình lo còn chưa xong, đi mau!!.
Paimon : ối!!!...
Bạn ngơ ngác nhìn họ biến mất tắm mất tích...Đây là hoàn cảnh gì vậy chứ, ít nhất cũng phải đưa mình theo cùng chứ...
Scaramouche : ...nhìn đi đâu?
Bạn run rẩy quay đầu ra đằng sau nhìn...và thế là không cần nói nhiều cũng biết, hắn ta cùng đám tay sai như muốn thiêu chín bạn.
Y/n : b..b...b..b.b.b bình tĩn.h...
Scara : con người khốn kiếp...thứ vô dụng vô giá trị...
Mới ngủ dậy đã bị chửi thúi đầu :'))...
Scara : đi chết đi, ngươi vừa phá hỏng việc của ta đấy con nhỏ rác rưởi này...
Y/n : bình...bình tĩnh...
Scara : đem con ả này về cho ta...ta phải đích thân róc thịt nó ra.
Bạn khóc huhu, vùng vẫy khỏi đám tay sai, từ từ đã nào, người ta mới ngủ dậy thôi mà, làm gì mà xồn xồn hết lên thế... bình tĩnh 1 chút thì quan chấp hành của các người chết à.
Y/n : dừng lại! ta vô tội mà...
Scara : câm mồm, vô dụng, im miệng đi.
Y/n : Kuni, cậu bé con rối dễ thương ngày nào đâu rồi?
Scara : !!???
Hắn ta sượng lại 1 chút, đã lâu rồi chẳng ai gọi hắn bằng tên này cả. Hắn quay đầu lại nhìn bạn, những tên thuộc hạ của hắn ta cũng bị rén khi hắn ta liếc bạn.
Scaramouche tiến đến gần bạn, hắn nâng cằm bạn lên và vén tóc bạn sang 1 bên để nhìn cho rõ.
Scara : ...
Y/n : ...
Scara : mau lui xuống hết cho ta.
(...) : Vâng!
Y/n : Scara... em bây giờ đã trở thành Scaramouche rồi nhỉ... đứng thứ 6 trong số quan chấp hành Fatui...
Vậy là Kunikuzushi vẫn không thoát khỏi bi kịch đó, vẫn trở thành 1 phiên bản ác nhất.
Scara : ha. Còn nhớ được ta?
Y/n : chuyện hôm đó... thật ra em cũng đã biết chị là người xuyên không... chị thật sự không muốn rời xa em, nhưng không hiểu tại sao sau khi tỉnh dậy... bản thân đã ở đây.
Scara : im miệng đi con người thấp kém.
Y/n : !!?
Scara : sao lại dám gọi quan chấp hành như ta là "em" vậy chứ, hiện tại ta lớn tuổi hơn ngươi, chức vị cũng cao hơn 1 con người lưu lạc như ngươi, cẩn thận cái miệng của ngươi, coi chừng ta cắt cái lưỡi đi đấy...
Bạn sốc ngang, không thể nào chấp nhận cái sự thay đổi này được, làm thế nào mà chỉ sau 1 đêm, Kunikuzushi lại trở thành Scaramouche với cái cách nói chuyện thâm độc từ trong ra ngoài như vậy cơ chứ!!!!???
Bạn không biết vào cái buổi sáng sớm bạn biến mất đó, hắn đã hoảng loạn đến mức nào, hắn chạy khắp hội quán và chạy cả ra bờ biển tìm bạn, rõ ràng chính bạn đã nói nếu nắm chặt tay là sẽ không rời xa hắn kia mà.
Kunikuzushi của lúc đó gào khóc, tiếng khóc đã vô tình được thuộc hạ của Niwa nghe thấy, anh ta đã đến và dẫn Kuni đi, đến chỗ của các thợ rèn, Kuni với cái suy nghĩ vẫn còn ngây thơ lúc đó mà cho rằng, chỉ cần bản thân đủ giỏi thì có thể tìm được bạn.
Nhưng bi kịch vẫn xảy ra theo đúng những gì có trong game, Kunikuzushi, con rối dịu dàng khi ấy đã trải qua những đau khổ, cảm thấy bản thân bị phản bội. Trở thành vật thí nghiệm suốt 400 năm trời, nhưng dù có trở thành 1 con rối thông minh như vậy thì hắn vẫn không thể tìm thấy bạn...
Bây giờ gặp lại bạn, dáng vẻ và ngoại hình của bạn vẫn như ngày ấy, không cần bạn giải thích hắn cũng hiểu được là bạn mới xuyên không đến thời điểm hiện tại này, làm hắn hận bạn, rất hận bạn.
Y/n : xin lỗi...
Scaramouche sau khi chắc chắn đám thuộc hạ của mình đã rời đi về thành Mondstard, hắn nhìn bạn 1 cách đầy sát khí, nhưng hắn chẳng làm hại bạn đâu.
Scara cúi thấp xuống, hôn bạn thật sâu làm bạn rất bất ngờ. Dù có trải qua bao nhiêu năm, dù trải qua vô số lần thí nghiệm, dù có chuyện gì thay đổi, thì tình cảm năm đó hắn dành cho bạn vẫn là 1 thứ gì đó rất khó tả. Hắn mãi mãi sẽ luôn cảm nhận được bản thân vẫn còn yêu bạn rất nhiều dù hắn là 1 con rối không có trái tim.
Nụ hôn bắt đầu sâu hơn, hắn lập tức đè bạn xuống bãi cỏ và hôn bạn 1 cách ngấu nghiến.
Bạn cảm thấy bắt đầu khó thở liền đẩy hắn ra.
Scara : mau trả lại sự yên bình cho ta...
Y/n : xin lỗi...
Scara : chỉ 1 câu xin lỗi? Ngươi nghĩ vậy là xong à.
Y/n : ... chứ bây giờ, thật sự không biết làm cách nào mới có thể xoa dịu được những gì mà... em đã trải qua.
Scaramouche liền bóp cằm bạn, hắn vừa mới bảo bạn đừng gọi hắn là em nữa kia mà, hắn vốn là quan chấp hành kiêu ngạo và tàn độc, bị bạn gọi là Kuni trước mặt thuộc hạ của hắn như vậy làm hắn đã không thích rồi. Hắn chỉ mới gặp lại bạn, hắn chấp nhận việc bạn không bỏ rơi hắn, nhưng chỉ có cách xưng hô là hắn không chấp nhận được thôi.
Bạn uất ức trong lòng khá nhiều, tên nhóc ngoan ngoãn này ấy vậy mà bây giờ dám làm đau mình, lại còn răn đe mình nữa chứ.
Y/n : // nước mắt rưng rưng //...
Scara : còn ngồi ngây ngốc ra đó làm gì, mau đi theo ta!
Y/n : Ah!... Này, nhẹ tay chút chứ.
Scaramouche nhìn xuống mắt cá chân của bạn đang ửng đỏ lên vì vừa rồi bạn bị đập vào cục đá.
Hắn ta không nói nhiều mà trực tiếp bế bạn lên.
Y/n : "( dù bây giờ đã thay đổi... Nhưng sự quan tâm âm thầm này vẫn giữ nguyên như lúc trước...)"
Scaramouche vốn dĩ định ở lại đây lâu hơn, nhưng khi tìm được bạn thì hắn lại như đạt được mục đích của bản thân, vì vậy nên hắn ta sẽ về sớm hơn dự định.
...
Y/n : ...
Những tên thuộc hạ của hắn nhìn vị quan chấp hành của mình, lần đầu tiên họ thấy 1 kẻ tàn độc như hắn lại bế bồng 1 cô gái, trong khi ngày hôm qua hắn ta lại là người đòi róc thịt bạn. Bộ dạng bây giờ với hồi hôm qua thật sự là khác 1 trời 1 vực.
Scara : nhìn làm gì hả?
(...) : vâng... chúng tôi xin lỗi.
Scara : đúng là rách việc mà...
Y/n : "( quyền lực thật... Đây là khí chất của quan chấp hành sao?... )"
(...) : thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể xuất phát bất cứ lúc nào ạ.
Scara : đi ngay bây giờ.
Scaramouche đang trên đường đưa bạn về Sneyhnaya, trong khi hiện tại game chỉ mới mở đến map Fontain mà bạn lại được đi đến đấy trước, cảm giác vui vẻ này. Vừa được đến Sneyhnaya, vừa được hus trong Genshin bế như này, cảm giác nó đã gì đâuuuuuu.
Scara : còn chưa đến nơi đã trông ngươi vui như thế này, đến đó xem ngươi có cười được nữa không.
Y/n : sao e-..., hừm... sao ngươi lại dám nói mấy câu làm ta mất hứng như vậy cơ chứ!???
Scara : sao? Định gọi ta là em nữa à.
Y/n : làm gì có... ngươi khó tính vừa thôi.
Scara : ngươi mà còn rách việc như đám kia, ta sẽ quăng ngươi xuống biển đấy.
Nghe đến đây gương mặt bạn tỏ vẻ ấm ức, tay lại níu chặt lấy vạt áo của hắn ta, cảm giác như nếu còn nói thêm câu nào nữa thì coi chừng hắn quẳng bạn xuống biển thật luôn ấy.
Scara : "( ngoan như vậy có phải hơn không )".
Thuyền chỉ vừa mới cập bến thì cái không khí giá lạnh đã đâm vào da thịt bạn làm bạn run cầm cập. Thấy bạn như vậy hắn lại chú ý đến bộ đồ mỏng tanh của bạn, chỉ với 1 cái áo thun rộng, 1 cái quần cộc đen và 1 đôi dép quai hậu như vậy.
Scara : 1 bộ đồ mà mặc suốt 400 năm, ngươi nghèo đến mức này cơ à?
Y/n : hả!??
Bạn cạn lời với hắn ta, miểu tả trong game và tận mắt thấy đều như nhau. Tuy là nói vậy nhưng hắn vẫn vẫn lấy tà áo choàng của mình che lại cho bạn, bạn lại thấy buồn cười, cái thân hình nhỏ bé mà cái áo choàng bự kinh khủng.
Hắn bế bạn đến phòng riêng của hắn, ở đây từ ngoài hành lang vào trong đều yên tĩnh, không 1 bóng người.
Hắn phải đi báo lại với nữ hoàng, để bạn ngồi 1 mình trong phòng, do hơi lạnh nên bạn leo lên giường hắn nằm ngủ, sẵn cái áo choàng của hắn cũng ấm, nên bạn ôm ngủ luôn.
Scaramouche rất ghét con người, duy chỉ có 1 ngoại lệ là bạn mà thôi.
Hắn ta vội vàng đi báo cáo với nữ hoàng, nhìn bộ dạng vội vã của hắn, nữ hoàng Tsaritsa không hỏi gì thêm, để hắn lui về trước.
Về đến phòng, hắn cẩn thận khóa cửa và đóng kéo rèm lại, Sneyhnaya băng tuyết bao phủ quanh năm, không khí lạnh lẽo bao trùm nơi này, tuyết rơi dày đặc, trong căn phòng của Scaramouche lúc này bạn lại thấy ấm, có thể là do áo choàng và mền của hắn, đắp 2 lớp nên không thấy lạnh chút nào.
Scara : Y/n...
Y/n : ưhm...
Scaramouche không thấy bạn trả lời, hắn chỉ mới tìm được bạn, bây giờ mới có không gian riêng tư, vậy mà bạn lại ngủ đi mất, làm sao hắn bỏ qua được.
... Hắn vì bạn mà đợi bạn suốt 400 năm, vậy mà bạn gặp hắn chỉ bằng 1 lần xuyên thời gian...
Công bằng ở đâu cơ chứ?
Bạn đang ngủ lại cảm thấy khó chịu, mở mắt ra nhìn thì thấy Scaramouche đang đè mình.
Y/n : Kuni...
Do đang lơ mơ lơ mơ, nên bạn theo thói quen khi trước mà ôm cổ Scaramouche.
Scara : thật là hết cách, ngươi vẫn như lúc trước...
Bạn giật mình khi nhận ra Scaramouche đang cắn cổ mình, thôi chết, suýt nữa thì quên mất hắn bây giờ không phải Kuni của bạn.
Y/n : ah!... Scara, khoan đã.
Bạn cảm thấy tay Scara đã bắt đầu đi vào trong áo của bạn, hắn vuốt ve quanh bụng của bạn, sau đó lại tiến đến phần ngực.
Vội vàng quá mức, bạn giãy dụa, nếu tính tuổi với con rối đã hơn 400 tuổi đời như này, thì bạn chỉ mới 17 tuổi. Làm sao mà như vậy được.
Y/n : khoan đã, ta vẫn chưa... Cái này nhanh quá.
Scara : ngươi biết ngươi có lỗi với ta nhiều lắm không?...
Y/n : thì... ta xin lỗi rồi mà...
Scara : không đủ...
Hắn sẽ phải bắt bạn trả giá cho lỗi của mình, dù có biết bạn chỉ xuyên không và không có ta định bỏ rơi hắn, nhưng hắn vì bạn mà chịu khổ suốt 400 năm để tìm bạn, bạn lại gặp được hắn chỉ bằng 1 lần xuyên không. Công bằng ở đâu cơ chứ?
Muốn nắm tay thật chặt là sẽ không thể rời xa sao? Không có chuyện đó nữa đâu, bạn phải hoàn toàn thuộc về hắn, chứ không đơn giản là nắm tay nữa.
Scara : ha... Hahahahahahahahahahaha.
Y/n : !!?
Scaramouche : Hahhahahahahaah!!!!!
Bạn thấy không ổn rồi, tiếng cười làm bạn sởn hết gai ốc, vì cái gì mà hắn lại vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn như vậy, Kunikuzushi ngày ấy bạn biết nó không như này, rốt cuộc sau bao tổn thương mà hắn phải chịu, hắn đã thay đổi rõ mồn một.
Sự trong sáng và đôi mắt lấp lánh ngày ấy nay chẳng còn, hắn nhìn bạn bằng ánh mắt đầy sự dâm dục.
Scaramouche bây giờ chỉ có 1 suy nghĩ, đó chính là bạn không được rời khỏi hắn như lần trước được nữa, để cả 2 gắn kết hơn, hắn ta sẽ dùng biện pháp mà hắn không nghĩ đến từ trước.
Nhìn cơ thể xinh đẹp của bạn đang ôm chiếc áo của mình nằm ngủ ngon lành, hắn nghĩ rằng "con người thì cần làm gì để có 1 sụp gắn bó chặt chẽ với nhau?"...
Và hắn đã nảy ra ý tưởng rằng, sẽ giam bạn ở đây với hắn, đống xích sắt đã chuẩn bị sẵn, vậy là hắn đã vào việc, xích tay tay của bạn lại với nhau, trước tiên phải như vậy, thì mới tính đến truyện xích chân bạn lại được.
Trên tay Scaramouche đang cầm 1 ống kim tiêm, cái này là hắn lấy từ chỗ Doctore thuốc gây mê loại nhẹ nhất, sau đó hắn tự nghiên cứu thêm và biến ống tiêm này thành thuốc kích tình.
Bỏ qua vịec bạn có đồng ý hay không, Scaramouche kéo quần bạn xuống và tiêm thuốc kích tình lêm cổ bạn, hắn điều chế rất kỹ nên tác dụng thuốc lan rất nhanh.
Mặc kệ cho ngoài trời lạnh thế nào, thì cơ thể của bạn nóng ran như bị thiêu vậy, hắn thấy vậy liền cởi hết của bạn ra, quần bạn đã cởi từ trước nên hắn cũng không ngại mà vào việc luôn.
Việc ra máu lần đầu là không thể tránh khỏi, nhưng khi hắn đâm trực tiếp vào làm bạn đau như vậy, định hét thì hắn liền hôn bạn lại khiến bạn chỉ biết rên trong cổ họng.
Scara : thuốc này nếu không làm tình ngay thì ngươi sẽ chết vì nóng đấy, nó vừa là 1 liều thuốc kích thích...
Y/n : ... Ahg.!
Scara : vừa là 1 liều thuốc độc // nói nhỏ vào tai Y //
Đây sẽ là sự trừng phạt mà hắn dành cho bạn, hắn bây giờ như 1 con thú hoang mà vồ vập bạn, tiếng xích sắt kêu kling kling khi hắn đang đưa đẩy bạn trên giường.
Bạn thì đau đớn quằn quại nhưng gương mặt của hắn lại rất hưởng thụ. Đây chính là cái cảm giác sướng của con người mà hắn lần đầu được trải qua.
Bên trong âm đạo bạn ấm nóng và ẩm ướt, nó bao trùm lấy dương vật của hắn ta, cứ như thể đã đút vào rồi là không dứt ra được.
Y/n : arg!... hah... l... Lần đầu... Đây là... Lần đầu, đau... Đau quá!
Scara : hah... ngươi có dám chắc nổi đau bây giờ của ngươi sẽ bù đắp lại được tháng ngày đau khổ của ta không?
Y/n : uhn.... Ah!...
Scaramouche đụ bạn lên xuống, dường như dù đã chơi bạn mạnh rất mạnh rồi, nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, dù nó đã chạm đến tử cung bạn, hắn vẫn thấy chưa đủ, hắn như muốn đụ rách cái háng của bạn ra vậy.
Bạn hét lên bảo hắn dừng lại, nhưng dĩ nhiên hắn không còn là Kuni mà ngoan ngoãn nghe lời bạn nữa.
Cảm thấy bạn hét quá phiền phức, hắn liền lấy tay bóp cổ bạn khiến bạn ngạt thở. Bên dưới thì đâm ra đâm vào liên tục, bên trên thì bạn bị hắn bóp cổ cho ngạt thở, tiếng da thịt ướt át vang khắp cả căn phòng này. Dù có tác dụng của thuốc kích tình, nhưng hắn chơi kiểu này đúng là rất điên cuồng.
Scaramouche cứ như bị thiếu thốn tình dục mà đụ bạn như 1 con thú, chơi bạn như 1 món đồ chơi tình dục để giải tỏa ham muốn.
Vừa điên cuồng vừa mạnh bạo, lại rất thích hành hạ thân xác của bạn.
Hắn bóp cổ để lưỡi bạn lè ra, mắt trợn ngược lên, cái biểu cảm này khiến hắn cảm thấy bạn thật sự đáng yêu hết sức.
Scara : Hahahaha!! Tốt lắm... Cái biểu cảm này...
Scaramouche cảm thấy sung sướng hơn hồi nãy, hắn biết bản thân cũng sắp ra rồi, tay vẫn nắm chặt cổ bạn mà liên tục đụ mạnh bạo hơn vào trong, sau khi bắn hết tinh túy vào trong đấy, hắn mới thả tay ra khỏi cổ bạn.
Bạn được thả liền hít lấy hít để không khí.
Nhìn thân thể trần trụi, tay thì bị xích, háng thì ướt chèm nhẹp mấy cái chất lỏng đặc sệt trắng trắng, lưỡi thì lè ra mà hít lấy không khí.
Hắn cứ như được thêm kích thích...
Scara : không ngờ... ngươi cũng có ngày này, Y/n... nếu lúc trước ta cũng dùng cách này thì liệu ngươi có biến mất suốt 400 năm không nhỉ?
Bạn mơ hồ, vẫn đang hít thở, không còn sức để trả lời hắn.
Hắn sau đó liền kéo bạn dậy, 2 tay bạn vẫn bị xích vào nhau, bạn không còn sức lực, hắn để bạn tựa mặt và ngực vào mặt kính của cửa sổ mà nhìn ra trời tuyết rơi bên ngoài, da bạn áp vào mặt kính lạnh lẽo, nhưng rất nhanh nó đã hết lạnh nhờ hơi nóng từ cơ thể bạn.
Scara : khung cảnh bên ngoài thật đẹp...
Hắn cầm 1 chân của bạn giơ lên và tiếp tục đụ vào trong âm đạo của bạn, vẫn điên cuồng như vậy...
Bạn nghiêng theo tác dụng của thuốc, lần này thật sự rất sướng, đều là do thuốc của hắn ta, sướng... rất sướng, mắt bạn như có trái tim tình dục trong đó, lưỡi thì lè ra 1 cách thích thú, bên ngoài chẳng có 1 ai ngoài không gian tuyết rơi lạnh lẽo.
Scaramouche ôm chặt eo bạn, tay hắn lại sờ lên ngực bạn mà bóp chặt lấy.
Y/n : ah... ư ahh...
Scara : Y/n... uhn... ngươi... không thể nào làm ta hết điên cuồng vì ngươi được.
Y/n : ah... hah uhn..
Scaramouche ôm chặt bạn từ đằng sau, mỗi lần đụ của hắn là phải sâu đến tận tử cung, hắn muốn cả 2 phải hòa làm 1, hắn muốn bạn phải là của hắn, hắn muốn âm đạo của bạn phải chùm lên hết dương vật của hắn.
Dù đã bắn vào trong nhiều lần, nhưng 1 kẻ điên cuồng như hắn làm sao mà thấy đủ chỉ với 2 - 3 lần làm tình cơ chứ, hắn đã tìm bạn suốt 400 năm kia mà.
...
Sáng hôm sau... Dù là buổi sáng nhưng tuyết vẫn rơi, chỉ có điều là trời trông sáng hơn thôi.
Bạn đau nhức mình mẩy, tác dụng của thuốc hết rồi, bạn đau nhức mình mẩy...
Scaramouche ôm bạn ngủ 1 giấc thật sâu, từ trong game đến khi gặp bây giờ, ngoại trừ lúc ở cùng Kunikuzushi ra, bạn chưa bao giờ thấy hắn ngủ 1 cách yên bình như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap, mới come back nên viết hơi vội 🥹... Thành ra là nó ngắn ngủm 🥹...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro