Chương 170

Cyrus Velasco

Góc nhìn của Jay-jay

---

Hồi tưởng...

"Lớp mình có bạn học mới!" Cô giáo tuyên bố.

Liên quan gì đến mình chứ?!

Cô ra hiệu về phía cửa, và một nam sinh bước vào. Cậu ta cao, mắt một mí. Vì có vẻ ngoài ưa nhìn, cả lớp mình-mấy đứa dường như khát khao được nhìn trai đẹp-liền hét ầm lên.

"Xin chào... Mình là Cyrus Velasco, 16 tuổi. Rất vui được gặp mọi người. Mình là bạn cùng lớp mới của các bạn." Cậu ta nói rồi mỉm cười.

Xì. Biết rồi!

Bất ngờ, ánh mắt hai đứa chạm nhau. Mình lập tức quay đi, chẳng có hứng thú với cậu ta. Trông có vẻ kiêu căng-à không, chắc chắn là vậy!

Cô giáo nói gì đó, nhưng mình chẳng buồn nghe. Chán chết đi được!

Đột nhiên, cả lớp nhốn nháo. Hình như cậu ta đang tìm chỗ ngồi. Mình chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn bụi bám trên kính còn thú vị hơn. Từ khóe mắt, mình thấy mấy đứa trong lớp đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lại chuyện gì nữa đây?!

Mình bực bội liếc qua bọn họ. Chỉ đến lúc này, mình mới nhận ra cả lớp đều đang dồn ánh mắt về phía mình. Và ngay trước mặt mình, Cyrus đang đứng đó, mỉm cười.

"Mình có thể ngồi đây không?" Cậu ta hỏi, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Có người ngồi rồi." Mình đáp lại bằng giọng chán chường.

"Nhưng đâu có ai ngồi đó." Một đứa bạn cùng lớp chen vào, khiến mình trừng mắt nhìn nó.

"Câm miệng!" Mình gắt lên, và nhận lại một ánh mắt lườm sắc lẹm.

"Ai ngồi?" Cyrus hỏi, giọng điềm nhiên.

"Cặp sách của mình." Mình nhanh tay đặt túi lên ghế. "Thấy chưa?"

Cậu ta bật cười lớn.

Tiếng cười của cậu ta làm mình khó chịu. Rõ ràng còn bao nhiêu chỗ trống, tại sao cứ phải ngồi đây? Định chọc tức mình à?!

"Đừng có cười! Mình nói nghiêm túc đấy... Nó đang học bài mà!" Mình chỉ vào cái túi, phần khóa kéo hơi mở ra, để lộ đống rác bên trong.

Cậu ta cười to hơn, làm mình càng thêm tức.

Tên điên này!

Bất thình lình, cậu ta cầm lấy túi của mình, đặt lại lên bàn. Rồi thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, vẫn cười.

"Cậu dễ thương thật." Cậu ta nói.

"Cái quái gì?!" Mình tức điên.

"Cô Mariano!" Cô giáo đột nhiên quát lên.

Ủa, cô ở đó từ lúc nào vậy? "Dạ?"

"Lên văn phòng ngay!"

Cả lớp phá lên cười. Mấy người cứ chờ đó! Chỉ tại cái tên phiền phức này!

---

Hết hồi tưởng...

Gần hai năm đã trôi qua kể từ ngày cậu ta bước vào lớp và giới thiệu bản thân.

Nhìn bề ngoài, Cyrus trông có vẻ thân thiện. Với ngoại hình sáng sủa, cậu ta được nhiều người hâm mộ. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo.

Bởi vì Cyrus là một kẻ điên, kiêu ngạo và khát khao danh tiếng.

"Mình biết cậu sẽ quay lại." Cậu ta nói, tiến gần đến mình.

Mình giật lùi. Không ngờ lại chạm mặt cậu ta ở đây. Mình liếc nhanh về phía cửa, định bỏ chạy, nhưng không kịp.

Cyrus siết chặt cổ mình. "Đừng vội đi chứ."

"C-Cy... rus..."

Mình khó thở vì bàn tay cậu ta quá mạnh. Chân mình dần rời khỏi mặt đất. Mình cố gắng bấu lấy tay cậu ta, nhưng sức lực không đủ.

"Argh!" Mình hét lên khi bị cậu ta đẩy mạnh vào tường.

"May mà cậu quay lại... Vì mình thật sự nhớ cậu." Cậu ta nhấn mạnh từ "nhớ" với một ẩn ý đáng sợ.

Mình hiểu ý cậu ta, nhưng trong tình trạng này, mình không thể suy nghĩ được gì nữa.

"B-...Bỏ... ra...!"

Cyrus càng siết chặt hơn. Mắt mình bắt đầu mờ đi.

"Đau lắm, đúng không?" Giọng cậu ta đầy vẻ chế giễu. "Giống như những gì mình đã cảm nhận trước đây. Đồ khốn!"

"C-Cy..." Mình không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa.

Chết tiệt!

Ngay cả tay mình cũng không còn đủ sức để vùng vẫy. Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao?

Ai đó cứu mình với!

Bất chợt, Cyrus bật cười rồi từ từ nới lỏng tay. Mình rơi xuống sàn, ho sặc sụa, cố gắng hớp lấy không khí.

"Mình không ngu đến mức giết cậu... Mình chỉ muốn cậu đau khổ như mình mà thôi." Cậu ta nói rồi bước ra khỏi phòng tư vấn.

Nước mắt mình rơi xuống.

Mình đang sợ hãi. Không nên sợ, nhưng tim mình đập quá nhanh. Mình chỉ muốn ôm gối khóc thật lớn.

Nhưng không được!

Cả người mình run rẩy. Mình gần như bò đến chiếc ghế gần nhất.

Mình lấy điện thoại từ túi quần, tay cũng đang run. Mình muốn gọi cho Keifer hoặc Yuri. Nhưng... để làm gì?

Mình đâu phải con nít mà đi mách lẻo. Mọi chuyện đã rối tung lên vì mình rồi, tốt nhất là đừng nói gì cả.

Mình ép bản thân ngồi ngay ngắn lại. Phải kiềm chế. Lúc này, mình mới nhớ đến phong bì. Mình vội tìm nó và thấy nằm dưới đất. Mình nhặt lên, đặt lên bàn cô giáo.

Mình chỉnh lại tóc, kéo cổ áo che đi vết siết trên cổ. Dù không nhìn, mình cũng biết chắc nó sẽ để lại dấu. May mà cô tư vấn chưa quay lại.

"Xin lỗi vì để em chờ." Cô bước vào, ngồi xuống ghế. "Có thấy chán không?"

Mình lắc đầu. Nhưng cô bất ngờ quan sát mình chằm chằm.

"Em ổn chứ?"

"D-...Dạ... ổn..."

Cô nhún vai, cầm phong bì trên bàn lên xem. Cô lướt qua nội dung bên trong.

"Em có gặp Cyrus Velasco ở đây không?" Cô hỏi mà mắt vẫn dán vào giấy tờ.

Nếu cô biết thì tốt quá!

"Dạ, có."

"Thằng nhóc đó, từ lúc xuất viện đến giờ, chỉ toàn gây rắc rối. Chắc nó thay thế em trong trường luôn rồi." Cô cười nhẹ, đùa một câu.

Nhưng mình chẳng thấy buồn cười chút nào.

"Nếu em không phiền, có thể kể cho cô nghe chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa không? Có nhiều lời đồn quá, cô chẳng biết cái nào đúng."

Mình quay mặt đi.

Chuyện cũ rồi, sao cứ phải tò mò làm gì?

"Ơm... chuyện là..."

---

Hồi tưởng...

"Thằng nhóc này lì quá! Để em đập nó luôn nha, anh Cyrus!" Một trong số bạn của Cyrus hét lên.

Mình nhìn sang. Họ đang bắt nạt một học sinh năm nhất. Cậu bé đó nhỏ con, da ngăm.

Cơn tức trong mình bùng lên. Đây là đứa thứ bao nhiêu rồi? Sao bọn họ không biết thương hại mấy tân sinh chứ?

Mình bước đến. "Cyrus!"

Cyrus quay lại nhìn mình, cười. Nhưng mình chẳng còn thấy nụ cười đó dễ chịu nữa. Mình cũng chẳng còn thấy cậu ta đáng yêu như trước.

"Chào em yêu!"

Em yêu?!

Đám bạn của Cyrus phá lên cười. Mình biết họ chỉ cố tình trêu chọc.

"Này, em!" Mình gọi cậu bé năm nhất.

"D-...Dạ?" Cậu nhóc run rẩy, chỉ vào mình.

Mình gật đầu. "Về lớp đi."

"Khoan đã! Bọn này chưa xong với nó đâu!" Một tên lên tiếng phản đối.

"Jay à!"

Nhưng cậu nhóc đã chạy mất. Bọn họ đành chịu thua.

Mình liếc bọn họ cảnh cáo.

Tụi nó không còn coi mình ra gì nữa à?!

"Bạn gái mày khó chịu quá, Cyrus!" Một tên càu nhàu.

---

Cy đi về phía mình, nắm lấy cánh tay mình và thì thầm: "Chúng ta nói chuyện một chút."

Mình đi theo cậu ấy, biết chắc cậu ấy lại sẽ nói gì. Cậu ấy lại sẽ bảo cậu ấy không thích bị mất mặt trước bạn bè.

"Mình ghét những gì cậu làm." Cậu ấy quay lại nhìn mình.

"Vậy còn những gì các cậu làm? Cậu nghĩ mình vui à?" Mình tức giận đáp lại, khoanh tay.

"Chúng mình không làm gì sai cả. Chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà." Cậu ấy biện minh.

Mình nâng một chân mày. Cái này là lần bao nhiêu rồi các cậu đùa giỡn?

"Các cậu dọa nạt thằng bé! Nó chỉ mới là học sinh năm nhất thôi!" Mình thở dài để kiềm chế cơn giận. "...Những hành động của các cậu không còn vui nữa. Các bạn của cậu không có chút tôn trọng nào, và cái tên của mình bị dính líu vào."

Cậu ấy khẽ vuốt tóc mình. "..Cậu lại nói mình đang phá hoại tên tuổi cậu à?!" Cậu ấy cười.

Mình?! Thật đấy!

"Thật đấy à?! Các cậu mới là người làm xấu hổ!"

"Đúng! Chúng mình mới là người bị kéo vào cái cuộc cãi vã ngoài trường của cậu!"

Mình nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Xin lỗi, mình không biết...," Mình nói một cách châm biếm. "...cứ để vậy đi, để cậu không bị dính vào nữa. Hay là chúng ta chia tay đi."

Cậu ấy ngay lập tức nhíu mày. Không muốn bị dính líu? Vậy thì chia tay đi. Dù sao thì rõ ràng là cả hai chúng mình đều không có cảm giác gì với nhau.

"Không được chia tay!" Cậu ấy nói, giọng tức giận.

Cậu ấy nói lớn quá, nên ngay lập tức bọn bạn của cậu ấy đã đến gần. Một số học sinh cũng đứng nhìn chúng mình.

"Mình có quyền chia tay cậu."

Mình định bước đi nhưng đột nhiên cậu ấy kéo mình lại. Mình đau quá, chỉ có thể nhìn cậu ấy một cách giận dữ.

"Chúng ta chưa nói hết."

"Cyrus! Mình không muốn nữa!" Mình hét lên.

Đột nhiên cậu ấy nắm lấy cằm mình, siết chặt đến nỗi mình phải nhắm mắt lại vì đau.

Mẹ kiếp!

"Không thể bỏ tôi!" Cậu ấy áp mặt gần vào mình. "..Chỉ có tôi mới quyết định khi nào chúng ta kết thúc!"

Mình mạnh mẽ đẩy tay cậu ấy ra. Trước khi cậu ấy nói gì, mình đã ra đòn. Cậu ấy ngã xuống đất và ngay lập tức bọn bạn của cậu ấy chạy đến.

Chúng định giúp cậu ấy đứng dậy nhưng cậu ấy chỉ đẩy họ đi. Mình thấy máu chảy ra từ miệng cậu ấy.

Tsk! Đánh mạnh quá.

Cậu ấy lau máu, nhìn vào tay mình vừa dùng để đánh. Cậu ấy cười, nhưng rõ ràng là rất tức giận.

Mình bước đi nhưng đã quá muộn. Đột nhiên tay cậu ấy vung tới, làm mặt mình va vào tay cậu ấy khiến mình ngã xuống đất. Cánh tay cậu ấy nặng hơn mình tưởng.

"Anh bạn!" Một trong số bạn của cậu ấy hét lên. "...Mày làm gì thế! Đây là con gái đấy!" Mặt mình tê liệt vì những gì cậu ấy làm. Mình nhìn cậu ấy một cách giận dữ rồi từ từ đứng dậy.

Mình cảm thấy trong miệng có thứ gì đó. Mình biết không phải nước miếng. Mình cũng cảm thấy một chút đau ở môi. Mình chạm vào đó và biết ngay... là máu!

Chết tiệt! Môi mình đã bị rách vì cái tát của cậu ấy! Đồ khốn!

Mình định nhìn lại cậu ấy nhưng có gì đó không ổn. Mắt mình cứ dính vào tay mình, nơi có máu. Cả cơ thể mình cũng run rẩy.

Không hiểu sao, tim mình đập nhanh hơn.

"Đồ ăn bám!"

Hả?! Từ đâu ra câu này vậy?

Mình cảm thấy sợ hãi cực độ. Hơi thở mình càng lúc càng nặng.

"Đáng lẽ cậu phải chết rồi!"

TỪ ĐÂU LẠI CÓ NHỮNG LỜI NÀY?! AI NÓI VẬY?!

"Chuyện gì vậy? Sợ máu à?" Cậu ấy trêu đùa mình, nhưng mình chẳng để ý đến cậu ấy.

Sao lại như vậy? Sao màu máu lại đẹp thế? Sao mà... mình lại thấy... thu hút?

Mình mới nhận ra, tay mình đã gần đưa lên miệng.

Vị máu.

Hồi tưởng kết thúc...

"Chúng em đã cãi nhau ạ. Mắt em như tối lại." Mình trả lời cô.

Thật sự là mắt mình tối lại.

"Tsk! Tsk! Các em trẻ con thật. Dù là con gái hay con trai, các em cứ thích cãi nhau." Cô ấy trả lời, vừa lắc đầu.

Cô đặt tờ giấy xuống và định ký thì đột nhiên dừng lại và nhìn mình.

"Anh Fernandez đâu rồi?"

Anh ấy sao?

"Anh ấy đi làm rồi ạ. Sao vậy?"

Cô thở dài. "Mặc dù có chút xấu hổ khi phải nói vậy, nhưng... Anh ấy là một trong những nhà tài trợ chính của trường này. Khi em rời đi, anh ấy cũng ngừng hỗ trợ trường rồi." Cô ngả người ra ghế. "..Có lẽ em nên nói chuyện với anh ấy."

Khoan đã.

Chuyện gì đang xảy ra...

"...Bởi vì chúng tôi sắp xây dựng một tòa nhà mới." Cô thêm vào.

Họ muốn nói gì? Sao không nói thẳng cho mình nghe?

"Em phải nói chuyện với anh ấy để anh ấy giúp trường đúng không?" Mình hỏi lại, có chút nghi ngờ.

"Đúng vậy."

Chết tiệt thật!

Mình đã nghe cô và anh ấy nói chuyện một lần. Vì mình không quan tâm, nên cứ mặc kệ họ.

Nhưng bây giờ mình hiểu, anh ấy đã hối lộ trường này! "Tại sao em phải làm vậy?" Mình nói, có chút tức giận.

"Bởi vì cô Mariano... sẽ rất xấu nếu em để trong hồ sơ có nhiều lần bị đình chỉ và bị đuổi học." Cô cười.

Hả?! Nhưng mà đâu có----

"...Chính ông Fernandez là người đã giúp em tránh bị đình chỉ dù em làm bao nhiêu trò quậy phá." Cô tiến lại gần. "...Anh ấy cũng là người đã thay lý do "chuyển trường" vào hồ sơ của em thay vì "đuổi học."

Mình nhìn vào tờ giấy cô vừa đặt xuống bàn. Tờ giấy đó rơi xuống bàn. Quá chán!

Vậy mà hồ sơ của mình lại tốt như thế! Chính vì vậy trường này mới tệ đến vậy!

Mình không có lựa chọn. Muốn rời khỏi đây. Mặc dù lòng rất không muốn.

"S-sẽ... được. Em sẽ nói chuyện với anh ấy."

Cô cười tươi rói, nhanh chóng ký vào tờ giấy rồi cho vào phong bì, đưa lại cho mình.

"Chúng tôi sẽ chờ." Cô ấy cười tươi với mình.

"Sẽ xong ạ. Cảm ơn cô." Mình trả lời rồi nhanh chóng ra khỏi văn phòng.

Chết tiệt!

Khi đã ra ngoài cầu thang, mình dừng lại để thở cho nhẹ người. Mình thật sự tức giận.

Không phải là họ rất xấu hổ sao? Nếu mình bị gọi lên văn phòng Hướng dẫn 100 lần, thì 100 lần anh ấy đã hối lộ cho trường này.

Chết tiệt!

Trường này thật sự bực mình. Nếu không thì ---- shit!

Mình dừng lại khi nhìn thấy cậu ấy. Cyrus đang đứng dưới cầu thang, nhìn mình với nụ cười trên môi. Nhìn thôi là biết cậu ấy không có ý tốt gì.

Mình cố gắng lên lại trên lầu nhưng bọn bạn cậu ấy đã đứng đó.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro