Chương 187

David's POV

Khói thuốc, mồ hôi, nước hoa và rượu. Dù đã rời khỏi quán bar, mình vẫn ngửi thấy mùi đó.

Mình rối quá.

Lẽ ra mình không nên làm thế này. Lẽ ra xe mình không nên đậu gần nhà họ. Lẽ ra mình không nên ngồi đây chờ cậu ấy ra ngoài. Lẽ ra mình không nên dính dáng vào chuyện này nữa.

Mày bị cái quái gì vậy, David?!

Mình chỉ đang say thôi. Do rượu làm mình mất kiểm soát. Khi tỉnh táo lại, mình sẽ dừng lại. Đây sẽ là lần cuối cùng. Khi Cheon quay lại, mình sẽ không chờ cậu ấy nữa. Mình sẽ không lén nhìn cậu ấy nữa.

"Làm ơn, Jay, ra ngoài đi, dù chỉ một lát thôi. Mình muốn nhìn thấy cậu." Mình thì thầm, ánh mắt không rời khỏi cổng nhà cậu ấy.

Tay mình siết chặt vô lăng. Trước nhà họ có hai chiếc xe sang trọng. Mình biết một cái là của Yuri, nhưng chiếc còn lại thì không chắc của ai.

Nhưng họ làm gì ở đó?

Rượu và cảm xúc hòa trộn trong người mình. Cảm giác này thật lạ.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Percy gọi. Mình miễn cưỡng bắt máy, lo lắng rằng anh ta sẽ lại sai mình làm gì đó liên quan đến Jay-jay.

"Alo." Mình nói khi nhấc máy.

|"Cậu đang ở đâu?"|

Mình ho nhẹ một cái. "Tôi đang lái xe. Gọi lại sau được không?"

|"Được thôi. Nhưng đã lái xe rồi thì làm giúp tôi chuyện này. Đến thẳng nhà Jay-jay đi. Nhắn tin khi cậu tới nơi. Cảm ơn."|

Anh ta cúp máy trước khi mình kịp nói gì. Mình đã không nói với Percy rằng mình đang ở ngay gần nhà Jay-jay. Mình không cố ý nói dối... chỉ là... mình không thể nói ra sự thật.

---

Jay-jay's POV

"Sự thật là gì, Jay?" Giọng bà nhẹ nhàng hỏi mình.

Mình tin bà. Hoàn toàn có thể nói thật với bà, nhưng một phần lớn trong mình lại ngăn mình mở miệng.

"L-lola... chuyện này..." Mình lẩm bẩm.

Mình ngưng ăn lại!

"Họ có quan hệ với nhau." Yuri lạnh lùng nói. "...Dù bọn con đã đính hôn."

Dù cậu ấy không thể hiện cảm xúc, dù cậu ấy chẳng nói gì thêm, mình vẫn biết chuyện này khiến cậu ấy đau lòng.

"Cháu để yên cho nó?" Bà nhìn Yuri.

"Chúng con vẫn chưa kết hôn—"

"Vậy nên cháu không làm gì à?" Giọng bà có chút bực bội, những nếp nhăn trên mặt như sâu thêm.

"Ngay cả có phản đối, cũng đâu thể ngăn chúng cháu đâu." Keifer xen vào, khiến bà trừng mắt nhìn cậu ta. "Cháu yêu cháu gái của bà."

Trời ơi!

"Đám trẻ các cháu! Còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu!" Bà lắc đầu, sau đó quay sang mình. "Jay! Cháu bắt cá hai tay!"

"K-không phải vậy đâu ạ—"

"Làm ơn đừng trách Jay-jay." Keifer nói. "Trong chuyện này, cậu ấy chắc chắn là người bị chỉ trích nhiều nhất, nhưng..." Cậu ta liếc nhìn Yuri. "Thực tế, mối quan hệ của hai người họ vốn là ép buộc. Nên nếu tính chính thức, thì cháu mới là người yêu của Jay-jay."

"Chính thức? Hai người thậm chí còn không có danh phận. Sao lại là chính thức được?" Yuri lạnh lùng hỏi.

"Chúng tôi có danh phận chứ." Keifer đáp ngay. "Là vợ chồng."

Facepalm! (Đập tay lên trán)

Mình lại úp trán xuống bàn. Đầu mình nhức quá. Không biết Keifer đang trêu tức hay nói nghiêm túc nữa.

"Huyết áp tôi đang tăng rồi đây này." Bà lắc đầu thở dài.

Đúng lúc đó, dì Gema bước vào, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía dì. "Mẹ! Bọn con phải đến bệnh viện. Phải đưa Aries sang đó."

"Được rồi... Mẹ ở lại đây. Mấy đứa đi cẩn thận." Bà gật đầu.

Dì Gema ôm bà trước khi rời đi. Mình cũng muốn đi theo. Mình lo cho Aries, dù cậu ấy chẳng muốn gặp mình.

Sao mẹ và Andy cũng phải đi cùng chứ?

"Chúng ta ra phòng khách nói chuyện." Bà đột nhiên lên tiếng.

Ba đứa mình cùng đứng dậy và đi theo bà. Mình lại bị kẹp giữa Keifer và Yuri trên ghế. Bà ngồi đối diện bọn mình.

"Keifer." Bà gọi, ánh mắt nghiêm nghị. "...Ta muốn cháu chia tay cháu gái ta."

Cái gì?

"Tại sao ạ?" Giọng mình đầy lo lắng.

Bà nhìn mình. "Không phải vì ta ghét bỏ gì nó. Nhưng cháu sắp kết hôn rồi. Ta vốn cũng không muốn cháu kết hôn sớm, vì ta biết cháu chưa thực sự tận hưởng tuổi trẻ của mình. Nhưng đây là điều cần thiết."

"Nhưng... cháu không thể chia tay Jay-jay được." Keifer nói, vẻ nghiêm túc. "...Vậy còn con của bọn cháu thì sao?"

Ông trời ơi...

Lại nữa.

Mắt mình trợn to khi từ từ quay sang Keifer. Cái gì cơ? Đầu óc cậu ta có vấn đề thật rồi! Cái quái gì mà con cái chứ?!

"C-con ư?" Bà sững sờ.

"Jay-jay đang mang thai ạ." Keifer tiếp tục. "...Mấy tháng rồi."

Bà ôm đầu, làm bộ như chóng mặt. Mình biết bà chỉ giả vờ, nhưng Yuri vẫn đỡ bà ngay. Còn mình thì thực sự cảm thấy quay cuồng luôn rồi.

"Bà ổn chứ ạ?" Yuri lo lắng hỏi.

"H-huyết áp của bà... tăng rồi..."

Tăng thật à?

Biết ngay là bà đang diễn mà. Bà từng làm vậy với mình trước đây. Mình đủ hiểu để phân biệt lúc bà giả vờ và lúc bà thực sự khó chịu.

"Đứa bé sẽ khổ lắm nếu sinh ra mà không có cha." Keifer tiếp tục.

Mình không thể chịu nổi nữa!

Mình giáng một cái bạt tai thật mạnh vào đầu Keifer. Nếu mạnh hơn chút nữa chắc cậu ta xỉu luôn rồi. Cậu ta trừng mắt nhìn mình, nhưng mình cũng trừng lại.

"Đồ điên! Không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta hết! Mấy lời cậu nói là không thể nào!" Mình tức giận hét lên.

Keifer đột nhiên cười gian. "Không có bây giờ... Vậy nghĩa là sẽ có trong tương lai?"

Chết tiệt!

Mình tự vả vào mặt mình mấy lần. Không thể tin được. Đầu óc tên này bị làm sao vậy?! Sao mình lại thích một người như thế chứ?!

Mình nhìn sang bà. Bà đang tựa vào Yuri, nhắm mắt lại, cố hít thở thật sâu.

"Bà ơi, đừng nghe tên này. Hắn chỉ bịa chuyện thôi."

Bà mở mắt, ngồi thẳng dậy, rồi nghiêm túc nhìn mình. "Thật chứ?"

"Dạ thật."

"Cháu không mang thai?"

"Dạ không!"





-
Hít một hơi sâu, bà nhìn Keifer. "Nhóc con lắm chiêu thật đấy."

Keifer chỉ cười đáp lại bà. Có khi vì sốc trước mấy lời xàm xí của tên này, mình sắp sửa đập đầu hắn vào tường hay cái bàn mất.

Bà lại nghiêm túc, bọn mình cũng vậy. Mình biết lúc này bà không còn đùa cợt nữa.

"Ta muốn mấy đứa giải quyết rõ ràng chuyện rắc rối này. Ta không phản đối những người Jay-jay hẹn hò. Nó lớn rồi, biết đúng biết sai. Ta cũng tin tưởng nó." Bà nhìn sang Yuri. "…Ta biết con cũng không muốn ép Jay-jay vào cuộc hôn nhân này, nhưng nếu có thể làm gì—thì hãy làm đi! Sẽ chẳng ra gì nếu cả hai cứ cố chấp ép nhau theo ý mình." Sau đó, ánh mắt bà chuyển sang Keifer.

"…Còn con nữa! Nghiêm túc chút đi! Chuyện đang căng thẳng mà tự nhiên lại giỡn hớt!"

Tên kia chỉ biết gãi đầu, còn Yuri vẫn im lặng, cúi xuống nhìn bàn tay.

Rồi bà quay sang mình. "Còn con, Jay… Ta biết con không muốn cưới, nhưng đừng làm chuyện mà sau này con sẽ hối hận."

Trước đây, nếu bà nói những lời này với mình, có khi mình đã cãi lại rồi. Nhưng bây giờ, mình hiểu rồi. Mình biết bà nói vậy cũng là vì lo cho mình. Vì muốn điều tốt nhất cho mình.

Không gian bỗng im lặng hẳn. Không ai lên tiếng nữa. Cả bà cũng ngừng nói, chỉ lặng lẽ nhìn bọn mình. Mình cũng đang lắng nghe xem hai người này nghĩ gì.

"Ehem…" Bà phá vỡ sự im lặng. "Giúp việc, dọn dẹp đi nào."

…Chắc không nên để bọn trẻ về trễ quá.

Bà đứng dậy, bọn mình cũng đi theo. Mình chỉ ăn được chút xíu, nhưng sau vụ này thì mình mất luôn cả cảm giác thèm ăn. Đúng là tên QUÁI VẬT PHIỀN PHỨC số một.

Bọn mình dọn dẹp bàn ăn, Yuri và Keifer cũng phụ giúp, nhưng cả hai chẳng nói lời nào. Sau khi dọn xong, bọn mình để các cô giúp việc lo phần rửa chén.

"Ta đi nghỉ đây." Bà nói với mình, rồi thì thầm thêm, "…Nói chuyện với bọn nó đi."

Mình chỉ gật đầu và mỉm cười. Mình cũng không biết nên nói chuyện thế nào với hai người này.

Bà đi về phòng, còn mình thì ra phòng khách, nơi hai người kia đang ở. Keifer ngồi trên ghế, còn Yuri đứng gần cửa.

"Xin lỗi… Vì chuyện vừa rồi." Yuri lên tiếng trước.

"M-mình cũng xin lỗi. Cả hai cũng bị bà mắng lây."

"Không sao…" Anh ấy cười nhẹ. "…Mà này, trông cậu rất đẹp khi mặc váy cưới đấy."

Trời ạ! Nhắc đến làm gì không biết.

Mình cảm thấy hơi ngại, liếc nhìn Keifer nhưng hắn chẳng có phản ứng gì. Không biết hắn cố tình nghe hay không.

"C-cảm ơn." Mình đáp lại, hơi lúng túng.

Yuri cúi xuống, chắc cũng nhận ra mình không muốn nói về chuyện đó trước mặt Keifer.

"Mình nghĩ đã đến lúc phải đi rồi."

Hả?

Mình thắc mắc nhìn anh ấy.

"Hả?"

Anh ấy nhìn Keifer một chút rồi lại quay sang mình. "Mình sẽ đi đây. Bảo trọng nhé." Rồi không chút do dự, anh ấy hôn lên má mình.

Keifer lập tức bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn bọn mình đầy tức giận. Yuri không nói thêm gì, chỉ cười đầy thách thức rồi quay lưng rời đi.

Mình chỉ đứng ngẩn ngơ trước cửa, nhìn theo bóng anh ấy xa dần. Thứ cuối cùng mình thấy là ánh đèn xe khi Yuri lái đi. Khi quay lại nhìn Keifer, mình ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn.

"B-bộ có gì hả?"

"Cậu thấy vui chứ hả?!" Hắn gằn giọng.

Lại nữa, đồ hay ghen!

"Hả? Chuyện gì?"

"Chuyện hắn hôn cậu chứ còn gì nữa!"

"Không có mà." Mình vô tội đáp.

Hắn tiến lại gần và vòng tay ôm lấy eo mình. Mình giật mình, vội đặt tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách. Mình có linh cảm không lành đây.

"Tốt." Hắn nghiêm túc nói. "…Giờ thì, mình có thể lấy nụ hôn mà mình luôn mong muốn chưa?"

Ahihihi…

Không nhé!

"Không được."

"Tại sao?" Hắn bực mình hỏi.

"Vì cậu toàn mùi thuốc lá."

Hắn lập tức tự ngửi thử. "Cậu vẫn còn ngửi thấy à?"

Rồi, thế là hút thuốc thật.

"Ừ… Nên buông ra đi, lỡ bà xuống rồi bắt gặp thì sao." Mình nói, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình.

"Một nụ hôn thôi mà… Làm ơn." Hắn nài nỉ.

"Không được… Lỡ ai đó thấy thì sao."

Mặt hắn bỗng đanh lại, trông có vẻ không vui vì câu trả lời của mình. Tự nhiên mình lại nhớ đến cái hôm cuối của buổi tĩnh tâm… lúc Yuri hôn mình. Tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện đó, nếu không hắn lại nổi điên cho xem.

"Nếu cậu không chịu hôn mình… thì mình sẽ ép cậu." Hắn nói đầy nghiêm túc.

Mình ngay lập tức đập mạnh vào ngực hắn, làm hắn buông mình ra.

Cái đồ phiền phức này!

Mãi mãi cũng không hết lỳ lợm!

"Đau đấy!" Hắn nhăn nhó.

"Biết chứ?" Mình cười, cố bắt chước giọng điệu trong một quảng cáo.

Mình đi đến sofa, ngả người xuống. Lúc đó mình mới nhận ra mình đói. Nhưng mà mình không muốn ăn cơm nữa. Giờ mình chỉ thích ăn đồ ăn vặt thôi. Mình có cảm giác cơ thể mình không thể tiếp nhận cơm lúc này.

"Mình muốn ăn kem." Mình lẩm bẩm, liếc nhìn tên 'hoàng tử' đang trừng mắt với mình. "…Cậu đi mua kem đi. Đổi lại, mình sẽ hôn cậu."

Mặt hắn lập tức sáng bừng. Hắn lao ra cửa với tốc độ ánh sáng.

Tuyệt! Haha.

"Chờ mình nhé!" Hắn còn hét lên.

Mình nghe tiếng xe hắn phóng đi, không nhịn được mà bật cười. Đúng là tên ngốc! Chỉ cần hứa hẹn một nụ hôn là làm ngay, vậy nếu mình bảo… Haizzz!

Thôi đừng có suy nghĩ linh tinh.

Bỗng dưng, ký ức về buổi tĩnh tâm lại ùa về. Cả lời tỏ tình của Ella, lẫn cơn giận của Aries. Nếu hôm đó Yuri cố gắng giành lại, liệu mọi chuyện có khác không? Có khi nào đến giờ họ vẫn bên nhau và hạnh phúc không? Có lẽ Yuri sẽ không thay đổi màu tóc. Cũng có thể, chẳng có vụ đính hôn này xảy ra.

Và có thể, chuyện giữa mình và Keifer cũng chỉ dừng lại ở mấy màn đấu khẩu vô tận. Vẫn cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Vẫn ghét cay ghét đắng sự hiện diện của nhau. Phiền thật đấy! Sao mình lại thích một tên bad boy thế này chứ? Dù trước giờ có người tán tỉnh mình, mình chưa bao giờ có cảm tình với mấy tên lông bông như hắn. Bằng chứng là trước đây mình thích Yuri cơ mà.

Vậy mà cuối cùng, mình vẫn không tránh khỏi. Mình thích hắn lúc nào không hay. Giờ thì mình không biết phải làm sao nữa. Nhất là khi anh Angelo đã biết chuyện.

Chắc anh ấy sẽ lột da mình mất!

Bỗng mình nghe thấy tiếng xe dừng trước cổng. Mình biết không phải dì Tita, nhưng Keifer cũng không thể quay lại nhanh thế được. Hắn mới đi chưa bao lâu.

Mình nhìn ra cửa, không có ai bấm chuông hay gõ cửa. Kỳ lạ thật, nhưng có gì đó thôi thúc mình ra ngoài xem.

Mình bước đến cổng.

"David?" Mình ngạc nhiên khi thấy anh ấy đứng cạnh xe. "...c-cậu ta làm gì ở đây?"

Tóc cậu ấy rối bù, trông cũng mất hồn. Rồi đưa điện thoại về phía mình.

"Người đó muốn nói chuyện với cậu." Cậu ấy nói, giọng vô hồn.




-

Mình biết cậu ấy đang nói đến ai. Mình biết đó là Percy.

Mình do dự khi đưa tay nhận lấy điện thoại, nhưng cũng muốn nói chuyện với cậu ấy. Như thể… mình cũng muốn nghe những gì cậu ấy sẽ nói.

Khốn kiếp! Bực mình thật!

"H-hello?" Mình lên tiếng ngay khi áp điện thoại vào tai.

("Jay-ja:")

Mình nhắm mắt lại khi nghe cậu ấy gọi tên mình. Mình đã chờ đợi rất lâu để được nghe giọng cậu ấy lần nữa. Ký ức về những ngày mình mong ngóng được gặp cậu ấy lại ùa về—những ngày mà mình cứ hy vọng cậu ấy sẽ xuất hiện và trả lời tất cả câu hỏi của mình.

Nhưng cậu ta chỉ làm mình tổn thương thôi!

"P-percy."

["Tớ sẽ về rồi. Tớ có thể giải thích—"]

"Đừng xuất hiện trước mặt mình nữa." Mình cắt ngang lời cậu ấy.

Mình không biết câu đó xuất phát từ đâu, nhưng mình chắc chắn đó là điều đúng đắn. Cậu ấy không nên xuất hiện trước mặt mình nữa.

("Jay...")

"Cậu chỉ đang làm rối tung mọi thứ lên thôi! Cậu đang làm loạn cuộc sống của mình!" Mình bực tức nói.

("Nghe này, tớ xin lỗi—")

"Mình không cần lời xin lỗi của cậu! Điều mình muốn biết là cậu thực sự là ai?! Tại sao cứ đến khi cuộc sống của mình yên ổn thì cậu lại xuất hiện và phá vỡ nó?!"

Mình không muốn tức giận thế này, nhưng không thể kiềm chế được.

Mình cảm giác như bản thân sắp nổ tung. Tất cả những nỗi đau mà mình đã chịu đựng vì cậu ấy đều tuôn trào ra ngoài. Những đêm mình đã khóc. Những đêm mình đã nghĩ về cậu ấy.

Mình đã từng tin rằng cậu ấy là câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của mình.

Nhưng hóa ra, cậu ấy chỉ là một nỗi bận tâm khác trong đầu mình. Nhất là sau khi mình phát hiện ra cậu ấy và bố đi cùng nhau. Rằng cậu ấy mang họ của bố mình.

Thật đáng ghen tị! Thật đau lòng!

("Jay... Mình chỉ cần hai ngày thôi. Chỉ hai ngày nữa thôi, mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của cậu!") Cậu ấy cầu xin.

KHÔNG! Đừng tin cậu ta!

"Đủ rồi..." Mình gần như thì thầm. "...Làm ơn."

Mình không chờ xem cậu ấy sẽ nói gì nữa. Mình buông điện thoại của David xuống và gục người ôm lấy đầu gối. Mình cảm thấy yếu ớt. Mình muốn vui mừng và tin tưởng cậu ấy, nhưng nỗi sợ vẫn còn đó.

Nỗi sợ rằng cậu ấy lại không xuất hiện. Rằng mình sẽ lại chờ đợi trong vô vọng. Rằng cậu ấy sẽ lại chẳng trả lời bất cứ câu hỏi nào của mình.

"Jay-jay."

David gọi mình.

Mình không nhìn cậu ấy, nhưng thấy cậu ấy nhặt điện thoại lên. Cậu ấy vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào nó.

"Vào nhà đi... Hình như sắp mưa rồi."

Mình vẫn ngồi yên, tiếp tục khóc. Mình muốn hét lên với cậu ấy, nhưng mình chẳng còn sức nữa.

Mình cảm thấy bàn tay cậu ấy đặt lên vai mình và từ từ kéo mình đứng dậy.

Mình vẫn cúi gằm, không nhìn đi đâu cả. Tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, nhưng ngay cả nó cũng không thể khiến mình ngừng khóc.

"Vào nhà đi."

"Cậu với Percy có quan hệ gì vậy?" Mình gần như thì thầm hỏi.

Cậu ấy không nói gì, chỉ thở dài.

Mình tưởng cậu ấy cũng sẽ lảng tránh như Percy, nhưng—

"Chúng tôi có một bản hợp đồng. Tôi làm việc cho cậu ấy để đổi lấy sự giúp đỡ cho bạn gái tôi." Cậu ấy trả lời thẳng thắn.

Mình bật khóc nức nở.

Mình cảm thấy như một đứa trẻ bị hứa suông rồi thất vọng.

Lồng ngực mình trĩu nặng. Có lẽ cả những giọt nước mắt đáng lẽ dành cho mẹ cũng đã trào ra hết.

Mình cảm nhận được vòng tay David từ từ ôm lấy mình.

"Suỵt... Đừng khóc nữa. Thấy cậu như thế này, tôi cũng thấy khó chịu lắm."

Dù không hiểu ý cậu ấy là gì, mình vẫn cố kiềm nước mắt. Mình hít một hơi thật sâu vài lần, ngẩng đầu lên để đối mặt với cậu ấy, rồi rời khỏi vòng tay cậu ấy.

"Da—"

Mình chưa kịp nói xong thì cậu ấy bất ngờ đặt hai tay lên má mình.

Không chút do dự, cậu ấy cúi xuống và hôn mình.

D-David?!

Trái tim mình như muốn nổ tung vì đập quá nhanh.

Mình gần như đông cứng lại vì sốc.

Nhưng ngay khi lấy lại được ý thức, mình lập tức đẩy cậu ấy ra.

Bàn tay mình giơ lên và đáp một cái tát mạnh vào má cậu ấy.

"B-b-b-bộ... tại sao?" Mình lắp bắp.

Cậu ấy cúi đầu, tay ôm lấy má nơi mình vừa đánh.

Mình run rẩy. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi thứ đã đủ rối tung rồi, vậy mà cậu ấy còn làm thế này nữa?!

Khốn kiếp thật!

Tiếng cửa xe đóng sầm lại vang lên.

Trái tim mình nhảy dựng vì sợ hãi và lo lắng.

Cảm giác như có ai đó vừa dội nước lạnh lên mình.

Mình từ từ quay đầu sang bên cạnh.

Cả cơ thể mình run rẩy dữ dội.

Ánh mắt của cậu ấy dành cho mình—Keifer—không giống bình thường.

Hỏi han.

Hoài nghi.

Rồi từ từ chuyển thành giận dữ.

Cậu ấy đã thấy rồi.

Cậu ấy đã thấy hết.

"K-Keifer..."

Mình gọi tên cậu ấy, bước tới.

Nhưng cậu ấy di chuyển quá nhanh.

Chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã lao đến trước mặt David và tung một cú đấm mạnh vào mặt cậu ấy.

Chết tiệt!

"ĐỒ KHỐN KHIẾP!" Keifer hét lên giận dữ.

Mình chết sững.

David bị đấm mạnh đến mức lảo đảo dựa vào xe. Mình thấy cậu ấy nhổ ra một ngụm máu.

Keifer không dừng lại. Cậu ấy lại vung tay đấm thêm lần nữa.

David ngã xuống, máu chảy từ mũi.

Mình sợ Keifer.

Mình không biết tại sao.

Nhưng nếu không làm gì, David có thể gặp nguy hiểm.

Mình hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm.

"K-Keifer... Dừng lại đi." Mình nói, tiến gần hơn.

Cậu ấy nhìn mình với ánh mắt giận dữ, nhưng vẫn quay lại và tiếp tục đánh David.

Mình run rẩy nhưng vẫn giữ chặt tay cậu ấy để ngăn lại, nhưng cậu ấy hất mình ra.

Mình gần như bật khóc.

"Keifer!"

Cậu ấy siết chặt nắm đấm, nhưng thay vì đánh David, cậu ấy đập mạnh vào thân xe.

Cậu ấy quay lại nhìn mình, đôi mắt đỏ ngầu.

"Em đang giấu anh chuyện gì sao?"

"...Em có quan hệ gì với David không?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro