Chương 214
Heypi Bớt-đây
POV của Jay-jay
Happy Tangina Day!
Không ngờ luôn, hôm nay là ngày của mấy trái tim. Mình sờ sờ ngực thử, lỡ đâu mình không có tim mà không biết thì sao.
Điện thoại reo làm mình giật mình. Mình còn tưởng là Rakki nên hơi quýnh lên nữa, ai dè mở ra chỉ thấy tin nhắn của GagongBaliw.
Từ: GagongBaliw
Tin nhắn: Chúc mừng ngày lễ tình nhân! Hãy trao cho tôi trái tim của bạn nhé!
Mình nhăn mặt. Mặt dày vừa vừa thôi chứ. Còn tí nữa là mình đổi luôn số điện thoại rồi đấy. Mình bấm tin nhắn trả lời mà còn suy nghĩ xem nên phốt nó kiểu gì.
Đến: GagongBaliw
Tin nhắn: Mẹ mày!
Xong rồi cười luôn, chắc nó cũng câm nín không rep nữa đâu. Mình xỏ giày, buộc dây, rồi đứng dậy nhìn vào gương.
Mái tóc dài tới tận eo của mình bay màu rồi. Giờ chỉ còn ngang vai thôi. Mình chưa quen lắm với tóc ngắn, nhưng thôi kệ.
Mình nhìn mấy vết bầm trên mặt. Dù có bôi thuốc cỡ nào vẫn thấy rõ. Cũng phải, mới hôm kia còn quánh nhau với nhóm Jason mà.
Hôm nay là sinh nhật Ci-N, mà đúng lúc lại được nghỉ học từ hôm qua tới nay. Lý do? Có mấy đoàn kiểm tra gì đó đến trường, nên tụi học sinh lớp E như mình được "bế" đi để khỏi làm xấu mặt trường.
Yêu tụi mình ghê ha.
Điện thoại lại reo. Lần này đúng người mình đợi.
Từ: Rakki
Tin nhắn: Sẵn sàng chưa? Gặp nhau ở đâu?
Cái quà sinh nhật của Ci-N đang nằm ở chỗ Rakki. Mình vẫn chưa quyết định là nên tha thứ cho Ci hay chưa. Mình biết rõ Ci đâu có muốn vậy, chẳng qua là phải làm theo lệnh tên vua quỷ kia thôi.
Nhưng mà… vẫn đau mà.
Mình nhắn lại hẹn gặp ở sảnh chung cư nhà Ci-N. Gửi xong thì nhét điện thoại với ví vào túi rồi đi ra cửa.
Đứng trước phòng Kuya Angelo, mình hơi chần chừ.
Hít sâu.
Cuối cùng mình vẫn gõ cửa, chờ anh ấy trả lời.
"Vào đi."
Mình mở cửa thật nhẹ. Anh ấy đang ngồi trước laptop, bàn thì đầy giấy tờ. Ảnh xoay ghế lại nhìn mình.
"Hmm… K-Kuya, em đi sinh nhật Ci-N nha."
Mình đợi anh ấy dặn dò này nọ như mọi khi, nhưng ảnh chỉ gật đầu rồi nhìn mình bằng ánh mắt lạnh tanh.
"Đi cẩn thận."
Lạnh lùng quá… mình thấy lạnh thật sự luôn.
Mình cúi đầu, bứt tay bứt chân, rồi lí nhí hỏi: "E-em… anh có thể đưa em đi không?"
Anh ấy xoay ghế lại, quay lưng với mình. "Anh bận. Nhờ Aries chở đi, nói là anh bảo."
Cảm giác như bị đâm chục nhát. Anh ấy đối xử lạnh nhạt quá. Là tại mình sao? Tại những lời mình nói với anh ấy sao? Mình không ngờ nó lại ảnh hưởng đến anh nhiều vậy.
"S-sao cũng được… xin lỗi vì làm phiền."
Mình bước ra khỏi phòng, vai rũ xuống, cắn môi.
"Jay-jay! Đi đâu đấy?" Mama gọi mình lại.
"Đi sinh nhật." Giọng mình chán đời thấy rõ.
"Bao giờ về? Đừng có đi khuya quá."
"Dạ." Mình trả lời rồi đi luôn.
Biết chắc kiểu gì Mama cũng càm ràm, giống như hôm bà biết mình đánh nhau ở quán cháo. Nhưng thay vì đôi co, mình chỉ im lặng.
Trước khi ra khỏi nhà, mình liếc quanh kiểm tra xem có ai rình mình không. Bị đánh chưa kịp lành vết thương mà bị thêm lần nữa là toi.
Ổn rồi.
Thấy không có ai khả nghi, mình mới bước ra.
"Jay-jay!"
Giật mình, mình quay lại. "G-gì?"
"Không phải nhờ anh chở đi à?" Aries nói, mặt tỉnh bơ.
Nghe trộm hả?
"Ơ… ờm…"
"Đi đi, Kuya sẽ bực nếu em không đi với anh."
Ơ? Aries hôm nay làm sao thế? Trúng tà hả? Hay được thiên thần nhập? Lạ lắm nha!
Hay là quên uống thuốc?
Ảnh mở cửa xe rồi định vào, nhưng thấy mình vẫn đứng đực ra đó nên khó chịu hỏi:
"Gì nữa? Định đứng đấy tới sáng hả?"
Mình giật mình, vội chạy lại leo lên xe. Không khí trong xe im ắng lạ thường. Aries cứ lái xe, không thèm liếc nhìn mình lấy một cái.
Ơ hay? Bị gì vậy trời?
"Sinh nhật ai?"
Ủa? Bình thường Aries đâu có mở miệng hỏi thăm ai. Nghi lắm nhé. Cái giọng điệu này… bình thường quá.
HAY LÀ ANH ẤY ỐM?
Mình nhích lại gần rồi đặt tay lên trán ảnh xem có sốt không. Aries giật mình đập tay mình ra ngay lập tức.
"What. The. Hell?!" Ảnh trừng mắt.
Mình thử lần nữa thì bị đập tiếp. "Anh bị bệnh!"
Anh ấy cau mày nhìn mình. "Anh không bệnh! Em mới bệnh ấy!"
À, bắt đầu gắt rồi. Đúng là Aries thật.
"Ờ, anh không bệnh." Mình lẩm bẩm, nhưng chắc ảnh vẫn nghe thấy.
"Cái gì hả?!"
"Không có gì… chung cư của Ci-N đằng kia." Mình chỉ về phía toà nhà cao nhất.
Aries thở dài. Mình cũng im luôn. Giờ thì ảnh đã trở về đúng với con người muốn chửi ai thì chửi của ảnh rồi.
Đúng là Aries mình biết, không sai đi đâu được.
Xe dừng lại trước chung cư. Mình thấy Rakki đứng sẵn trước cửa, trên tay cầm mấy cái quà.
"Ê!" Aries gọi giật mình. "Đừng có gọi anh mà khóc lóc nữa đấy!"
"B-bộ… bộ tại sao?"
Anh lo cho mình hả?
"Giọng nghe chói tai vãi. Nghe mà muốn rụng hết ráy tai." Hắn nhăn mặt.
Cái đồ…
"Vậy mai mốt em chỉ gọi anh khi sắp chết thôi." Mình đáp tỉnh bơ, rồi mở cửa xe bước xuống.
Thấy Rakki, mình vẫy tay. Nhìn thấy mình, nó cũng cười rồi vẫy lại. Mình chạy tới chỗ nó.
"Aries chở cậu tới hả?" Rakki hỏi, giọng còn hơi ngạc nhiên. "...Lạ vậy?"
"Ừ! Nên chút nữa đi với mình ra nhà thờ nhé. Mình phải đi làm lễ tạ ơn." Mình cười hề hề.
Nhỏ cũng bật cười theo.
Mình nhặt món quà của mình từ dưới sàn lên. Cậu ấy cũng làm y hệt với món quà định tặng.
"Bị ốm à?" Cậu ấy hỏi.
Mình bật cười. "Có đấy. Nhưng khỏi luôn rồi."
Bọn mình tiếp tục cười đùa cho đến khi đến thang máy và đứng chờ cửa mở.
"Không biết Ci-N có thích cái này không nhỉ?" Cậu ấy hỏi.
Mình mỉm cười. "Đương nhiên rồi. Chỉ cần là cậu tặng thì dù có là giẻ lau, cậu ấy cũng nhận hết."
Cậu ấy cười ngại ngùng, nhìn đáng yêu ghê. Thậm chí còn ăn diện hẳn hoi chỉ vì Ci-N nữa chứ. Rakki cao hơn mình và có đôi chân rất đẹp. Với dáng người này, cậu ấy có thể làm người mẫu luôn ấy chứ.
Tiếng chuông thang máy vang lên, cửa từ từ mở ra. Trước mặt mình là David, đơn giản với áo thun trắng.
"Cậu đến rồi à." Cậu ấy nói. "Mình định xuống đón cậu."
"...Tụi mình còn tưởng cậu không đến cơ."
Mình và Rakki bước vào, để David nhấn số tầng.
"Sao? Không phải bữa tiệc không thể bắt đầu nếu thiếu Jay-jay à?" Rakki hỏi, giọng có chút bực dọc.
"Cũng kiểu kiểu vậy." David cười đáp.
Chắc Ci-N lại dở chứng rồi nên David mới nói vậy. Mình ngẩng lên nhìn số tầng hiển thị trên cửa thang máy. Cảm giác như bọn mình đang đi sai tầng.
Mình nhớ căn hộ của Ci nằm ở tầng 8 hay 9 gì đó, nhưng giờ tụi mình đã lên tận tầng 12 rồi.
"Bữa tiệc của Ci tổ chức ở đâu vậy? Sao thấy xa chỗ ở của cậu ấy quá?" Mình quay sang hỏi David.
"Trên tầng thượng."
Cậu ấy đáp nhanh trong khi tay vẫn lướt trên điện thoại.
Chất chơi ghê...
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Rakki phấn khích như trẻ con, đi trước cả mình và David.
Lối lên tầng thượng chỉ có thể đi qua cửa thoát hiểm, vậy nên bọn mình đi đường đó. Rakki là người mở cửa và bước ra trước, nhưng mình thì lại đứng khựng lại. Mình siết chặt món quà trong tay, cúi đầu xuống.
"Có chuyện gì à, Jay?" David lập tức lại gần.
Mình nhìn cậu ấy, rồi nhìn xuống chiếc hũ thủy tinh mong manh mình đang cầm. Chậm rãi, mình đưa nó cho cậu ấy.
"M-mình không muốn đối diện với Ci... Cậu có thể đưa cái này giúp mình được không?" Mình khẽ cầu xin.
"Tại sao chứ?"
Mình chỉ lắc đầu. Mình cũng không biết nữa. Như thể có một thứ gì đó đang kéo mình lại, không cho mình tiến về phía trước. Kế hoạch ban đầu của mình cứ văng vẳng trong đầu.
Lần cuối cùng mình được thấy nụ cười tự nhiên của cậu ấy...
David nhận lấy món quà và nhìn mình với ánh mắt buồn bã.
"Sinh nhật của Ci sẽ không vui đâu." Cậu ấy nói, cố nặn ra một nụ cười.
Mình cũng muốn cười lại, nhưng không làm được. Cậu ấy quay lưng, bước qua cửa thoát hiểm. Chỉ khi dáng cậu ấy khuất hẳn, mình mới chầm chậm quay đi, bước xuống cầu thang.
Mình quay lại tầng mà bọn mình đã lên lúc đầu. Vai trĩu nặng, mình không ngăn nổi cảm giác buồn bã vì những gì vừa làm.
Không thể quay lại được nữa rồi.
Mình đang tiến về thang máy thì chợt nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Ban đầu mình định mặc kệ, nhưng tiếng hét đó cứ lặp đi lặp lại, ngày càng rõ hơn.
"JAY-JAY!" Một giọng khản đặc vang lên.
Mình giật mình quay lại, và sững sờ khi thấy Ci-N… đang lơ lửng trên không?!
Thực sự là trên không luôn! Cậu ấy nhảy về phía mình!
Chết tiệt...
Tay chân cậu ấy dang rộng như thể chim sắp sải cánh, nhưng vấn đề là cậu ấy không biết bay. Và thế là… cậu ấy rơi thẳng xuống…
…xuống người mình?!
Quá muộn để tránh. Mình bị Ci đè ngã xuống sàn, khuỷu tay đập mạnh xuống đất, tê rần như bị điện giật.
"Ugh! Đau quá..."
"Jay-jay!" Ci kêu lên, ôm chặt lấy mình.
"B-buông ra! Cậu nặng quá!"
Ci từ từ buông mình ra, vẫn cười toe toét khi nhìn mình ngồi dậy với bộ dạng cau có.
"Cậu bị điên à?! Cậu nghĩ mình là Superman chắc?" Mình gắt.
"Superman là Eman mà…" Cậu ấy cười. "Ít nhất mình cũng bắt kịp cậu rồi."
Ờ ha.
Chỉ có điều… người mình thì đau ê ẩm.
Ci nắm lấy tay mình kéo đi. "Đi thôi! Vào tiệc của mình nào!"
Từ thang bộ đến tầng thượng, cậu ấy vẫn cứ kéo mình đi như thế. Chẳng cho mình cơ hội lên tiếng phản đối luôn.
Khi cánh cửa dẫn ra sân thượng mở ra… Nhạc nổi lên.
Mình có cảm giác như vừa đặt chân đến một thế giới khác.
Nhìn quanh, nơi này trông không khác gì một khu vui chơi hay nhà bóng. Có cầu trượt hơi khổng lồ, hồ bóng đầy màu sắc, các linh vật hoạt hình, bàn tiệc chất đầy kẹo và sô-cô-la. Khắp nơi đều là bong bóng và đèn màu rực rỡ.
Mình thấy David đứng đó, tay cầm ly nước ép, nở nụ cười nhìn mình.
Chắc cậu ta biết Ci sẽ đuổi theo mình mà!
Khốn thật, David!
"Jay!" Rakki gọi với theo. "Cậu đi đâu mà tự nhiên mất hút vậy?"
"A-a… mình đi vệ sinh chút ấy mà." Mình viện cớ.
Mình nhìn sang bên cạnh nhưng Ci đã biến mất. Cậu ấy chắc đang bận chơi đùa với đám trẻ con trong bữa tiệc—mấy đứa nhóc tầm 7-9 tuổi. Có cả người lớn nữa, nhưng bọn họ đứng tách biệt hẳn, chẳng ai để mắt đến tụi nhỏ.
Trông chừng con cái đi chứ! Có chuyện gì xảy ra thì lỗi của chủ tiệc đấy nhé!
"Lại kia đi." Rakki rủ.
Bọn mình tiến đến một bàn tròn. Mình suýt khựng lại khi thấy đám "Rắn Độc" cũng ngồi đầy ở đó. Và cả… thủ lĩnh của bọn họ.
"Hi Jay!"
"Tóc mới à!"
"Mình thấy cậu hợp tóc dài hơn!"
"Ủa, cắt tóc có chuyện gì à?"
Bọn họ mỗi người một câu, mình quyết định phớt lờ hết. Mình và Rakki kiếm một chỗ ngồi cách xa bọn họ một chút.
Không hiểu sao, tim mình bắt đầu đập nhanh. Mình đã tự nhủ bao nhiêu lần là phải quên đi, vậy mà lúc này đối diện với cậu ấy, mình lại thấy chùn bước.
"Hi Jay!" Mica ngồi cạnh mình cất giọng chào.
Hóa ra là cậu ấy.
"Chào…" Mình đáp, rồi liếc sang phía bên kia của cậu ấy.
Không thấy Calix đâu? Mình đưa mắt nhìn quanh và thấy cậu ta ngồi ở góc xa, gần đám "Rắn Độc".
"Chiến tranh lạnh rồi." Rakki thì thầm với mình.
Chắc cậu ấy thấy mình đang tìm ai. Calix đang cúi đầu, làm bộ bận rộn với điện thoại.
Thực ra chỉ là chơi game thôi.
Bọn mình cứ thế ngồi xem lũ nhóc chơi đùa với đám linh vật. Mình tròn mắt khi thấy một nhân vật quen thuộc xuất hiện gần đó.
"Snorlax!" Mình hét lên theo bản năng.
Mình bật dậy, chỉ tay về phía đó. Không nghĩ ngợi gì, mình lao đến ôm chầm lấy Snorlax.
"Ôi Jay! Cậu trông y như con nít ấy!" Rakki cười phá lên, chạy theo sau.
"Dễ thương quá mà! Để mình chụp hình cho cậu!" Mica hào hứng giơ máy lên.
Mình thực sự muốn có một con Snorlax khổng lồ như thế này.
Mình ôm chặt cậu ấy trong khi chụp hình, cảm giác như không muốn buông tay ra nữa. Mình nhất định sẽ mang cậu ấy về nhà!
"Có thể mang cậu này về nhà không?!" Mình hỏi Rakki và Mica.
Họ chỉ nhún vai, không nói gì. Đúng lúc đó, Ci-N đi ngang qua, trên tay bưng một cái đĩa đầy thức ăn. Cậu ấy nhìn mình hai lần rồi dừng lại.
"Hala! Chết cậu rồi!" Cậu ấy nói, giọng như đang cảnh báo. "Bên trong bộ đồ đó là con trai đấy."
Theo phản xạ, mình lập tức nhìn về phía nhóm của rắn độc. Đôi mắt mình trợn tròn khi thấy vị vua của bọn họ đang đi thẳng về phía mình. Tay anh ta siết chặt, trông như sắp đấm chết người trong bộ mascot này.
"Nhanh lên! Nhanh lên! Đưa cậu ấy đi chỗ khác!" Mình hoảng hốt hét với Rakki và Mica.
Họ ngay lập tức làm theo, cùng mình đẩy bộ mascot đi một cách vội vã. Đám trẻ con nhìn chằm chằm vào chúng mình khi chúng mình làm vậy.
"Đúng là kỳ cục!" Mình nghe thấy tiếng một đứa trẻ hét lên khi suýt chút nữa bọn mình đâm vào nó.
"Xin lỗi!" Mica vội vàng nói với nó.
Bọn mình cứ chạy lung tung khắp nơi cho đến khi thấy một góc có mấy cái bàn ghế cũ chất đống, cùng với vài thứ linh tinh như vải vóc và bóng bay. Bọn mình trốn ở đó cho đến khi không còn thấy bóng dáng vị vua kia nữa.
"Hết rồi! Hết rồi!" Rakki nói, thở hổn hển.
Người bên trong bộ mascot tháo phần đầu của bộ đồ ra. Cậu ấy nhìn bọn mình, mồ hôi nhễ nhại.
"T-tại sao các anh/chị đưa em đến đây vậy?" Cậu ấy vừa lau mồ hôi vừa hỏi, giọng đầy bối rối. "Sếp em mà biết chắc sẽ mắng em mất."
"Không sao đâu, để bọn chị nói chuyện với sếp em." Mica trấn an cậu ấy. "Mà em tên gì thế?"
"Em tên Clefford Mills."
Trông cậu ấy còn trẻ lắm, chắc chỉ tầm tuổi bọn mình thôi mà đã phải đi làm rồi.
"Xin lỗi em nhé. Nếu bọn chị không đưa em đi thì có khi giờ em phải về nhà với người đầy máu rồi." Mình nói trong khi lau mồ hôi trên trán.
"H-hả?" Cậu ấy ấp úng, trông hơi sợ hãi.
"Chuyện là ex của chị ấy có vấn đề. Cậu ta không biết rõ cảm xúc của mình đối với chị ấy." Rakki giải thích.
Mình nhăn mặt. "Không phải ex đâu... Chưa từng là gì cả."
"C-cũng được... Nhưng em vẫn hơi khó hiểu. Em có thể quay lại làm việc được chưa ạ?" Cậu ấy hỏi, giọng khẩn khoản.
Chắc Keifer cũng sẽ không làm gì cậu ấy nữa đâu. Mình mỉm cười rồi gật đầu. Cậu ấy lại đội phần đầu của bộ mascot lên và rời khỏi chỗ bọn mình đang trốn.
Bọn mình chỉ ngồi đó vì quá mệt. Mình cũng bắt đầu thấy đói.
"Ăn thôi?" Mình rủ cả hai.
Họ nhìn nhau rồi gật đầu. Cả bọn đi về phía bàn đồ ăn. Tự phục vụ nên mỗi người tự lấy phần của mình. Mình ngại lộ vẻ "thèm ăn" nên chỉ lấy ít thôi.
Nhưng mà cũng chỉ là "ít" theo cách của mình: năm thìa cơm, thêm thức ăn, hai cái đĩa đầy trên tay. Mình ngại lắm nhưng thôi kệ.
Khi bọn mình đang ăn, Calix bất ngờ ngồi xuống cạnh Mica, đặt một đĩa bánh kem trước mặt cô ấy.
"Mica..." Giọng cậu ấy như đang cầu xin. "...nói chuyện với anh đi."
Mica chẳng thèm để ý, cứ tiếp tục ăn. Mình bắt đầu thấy tội cho Calix khi thấy mắt cậu ấy rưng rưng.
Mình khẽ huých Mica rồi hất cằm về phía Calix. Cô ấy thở dài, nhìn mình.
"Mình sẽ không nói chuyện với cậu ấy đâu. Và cậu ấy biết lý do tại sao." Cô ấy nói rồi uống nước.
Calix cúi đầu, vai rũ xuống, lặng lẽ đứng lên và bước đi. Mình và Rakki đều nhìn theo cậu ấy.
"Cậu với cậu ta làm sao thế? Cãi nhau à?" Mình hỏi.
Mica lắc đầu rồi nhìn sang chỗ khác. Mình nhìn Rakki, cậu ấy chỉ nhún vai.
"Jay-jay!" Tiếng gọi của Ci-N làm mình quay lại. Cậu ấy đang cầm hũ thủy tinh mình tặng. "...Cái này là gì thế?"
Mình cười với cậu ấy rồi mở hũ ra. "Một quả trứng bất ngờ mỗi ngày."
Mình lấy một quả trứng và đưa cho cậu ấy. Mình biết cậu ấy rất thích những quả trứng bất ngờ này và luôn háo hức chờ xem bên trong có gì.
Mỗi quả trứng tượng trưng cho một lời nhắn mỗi ngày trong suốt một năm. Hũ này có đủ trứng cho cả năm. Hy vọng cậu ấy sẽ thích.
Đột nhiên, cậu ấy khóc. Mình, Rakki và Mica đều hoảng hốt.
"Sao thế? Không thích à?" Mình lo lắng hỏi.
Cậu ấy vừa khóc vừa cười. "Thích! Thích lắm!"
Bọn mình nhìn nhau đầy khó hiểu. Cậu ấy bảo thích mà lại khóc.
"Thật sự rất thích... Thích vô cùng." Cậu ấy vừa khóc vừa cố lau nước mắt. "...Xin lỗi."
Tim mình như bị bóp nghẹt khi nghe lời xin lỗi đó. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nói xin lỗi với mình, với giọng như cầu xin sự tha thứ sau tất cả những gì đã xảy ra.
"Xin lỗi Jay... Xin lỗi vì đã để họ làm tổn thương cậu. Xin lỗi vì đã đồng ý với kế hoạch của họ. Xin lỗi vì đã không nói gì với cậu." Cậu ấy hít một hơi thật sâu. "...Thật sự xin lỗi."
Ci-N...
Giờ mình mới hiểu sức mạnh của một lời xin lỗi. Nó không thể thay đổi những gì đã xảy ra, cũng không thể quay ngược thời gian, nhưng nó có thể chữa lành những nỗi đau mà mình đã kìm nén.
Mình tiến lại gần, đặt tay lên đầu cậu ấy. "Ổn rồi... mình không giận nữa. Chúc mừng sinh nhật!"
Cậu ấy cười với mình, ôm chầm lấy mình thật chặt. Rồi cậu ấy nhanh chóng buông ra, cầm lấy hũ quà của mình.
"Tớ sẽ cất cái này đi thật cẩn thận!" Cậu ấy vui vẻ nói.
Bọn mình chỉ biết đứng nhìn cậu ấy. Một lát sau, Mica xin phép đi vệ sinh, còn Rakki thì đi tìm chị gái của Ci-N. Mình ngồi lại, đưa mắt nhìn quanh cho đến khi thấy Snorlax.
Mình tiến lại gần và ôm cậu ấy. "Bùm!"
Đầu của Snorlax hơi cúi xuống, như thể đang nhìn mình. Mình cười khi thấy cậu ấy cũng ôm lại mình.
Chắc cậu ấy nhận ra mình rồi.
"Xin lỗi vì lúc nãy nhé? Vua của đám rắn đó đúng là dở hơi, không biết muốn gì trong cuộc đời." Mình nói trong khi vẫn ôm cậu ấy.
Snorlax vẫn ôm lấy mình, bàn tay nhỏ của cậu ấy chạm vào lưng mình. Mình chỉ cười, không để ý lắm.
"Ước gì có Snorlax thật ngoài đời. Để mình có thể nhờ cậu ấy đè bẹp cái tên rắn độc đáng ghét đang làm rối tung tâm trí và trái tim mình."
Thật ra mình cũng không hiểu sao lại nói những điều này với một người trong bộ mascot. Mình biết bên trong là người, nhưng không thể ngừng nói ra.
Có lẽ mình đã quen tâm sự với con Snorlax trong phòng rồi.
...Không sao đâu. Mình sẽ vượt qua được cái tên đáng ghét đó thôi. Mình sẽ hết thích cậu ta. Mình rất mong ngày đó đến." Mình cười, nói thêm.
Đột nhiên, Snorlax buông mình ra, và mình nghe thấy giọng nói từ bên trong.
"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra!"
Mình buông cậu ấy ra, kinh ngạc nhìn. Khi cậu ấy tháo phần đầu của mascot ra, mắt mình trợn tròn.
Không phải Clefford!
"Tôi sẽ không để cậu vượt qua được. Tôi sẽ không để cậu hết yêu tôi. Tôi sẽ không cho phép điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro