Chương 231
Sự thật tàn nhẫn
POV của Jay-jay
|“Không còn bản nào cả! Keifer đã xóa hết rồi.”| Đáp lời của Ci-N ở đầu dây bên kia.
Yuri thở dài rồi đưa điện thoại lại gần miệng.
“Không chừa nổi một cái à?”
|“Không có còn gì cả..”|
“Được rồi, cảm ơn.”
Yuri ngắt máy và nhét điện thoại vào túi. Cậu ấy đang tìm những video ghi lại những việc làm bậy bạ của họ từ Ci-N. Ban đầu, Edrix là người giữ những video đó, nhưng sau này lại rơi vào tay bọn quỷ này.
Đó cũng là lý do mình từng thấy video bọn họ đánh hội đồng Kiko. Thứ họ gọi là One Hit Rule – “Luật một đòn”. Yuri thú nhận rằng đó không phải lần duy nhất họ làm vậy.
Số lượng video lên đến hơn 30. Mỗi lần ra tay đều có video làm kỷ niệm. Chúng mình định mượn lại mấy video đó để xem thử những ai từng là nạn nhân, nhưng thật xui xẻo khi mọi thứ đã bị xóa sạch.
Điện thoại của Yuri đang để chế độ loa ngoài nên mình nghe rõ mồn một.
Không phải mình mù... chỉ là điếc thôi.
“Sao lại phải làm mấy trò đó?” Mình hỏi, có phần bực bội.
“Bọn mình có nhiều kẻ thù lắm. Chúng quay lại tìm bọn mình để trả thù bất cứ khi nào. Luật One Hit Rule là cách để bọn mình đáp trả và khiến họ không dám quay lại nữa...” Yuri gãi đầu. “…Đánh nhau mãi cũng chán lắm chứ!”
“Wow... Chán đánh nhau với họ, nhưng lại không chán đi gây sự?” Mình cố tình tỏ ra kinh ngạc.
Yuri cười nhẹ. “Chuyện đó là một phần của bọn mình rồi, Jay. Tụi này là Section E mà.”
“Tsk! Tsk! Tsk!” Mình lắc đầu.
Yuri thọc tay vào túi quần, còn mình khoanh tay, nhìn xa xăm. Trong đầu mình cứ mãi nghĩ đến việc ai đã làm Mykel ra nông nỗi đó.
Người đó... hoặc những người đó, tại sao lại giận dữ đến mức làm chuyện đó?
“Cậu nghĩ ai là kẻ đã làm Mykel như vậy?” Mình hỏi Yuri.
Cậu ấy không trả lời, chỉ đứng im nhìn xa xăm với ánh mắt đăm chiêu. Mình đặt tay lên vai cậu ấy, thẳng ngón trỏ chỉ vào mặt cậu để thu hút sự chú ý. Khi Yuri quay lại, ngón tay mình chạm ngay má cậu ấy.
Yuri bật cười. “Gì thế?”
“Mình đang hỏi cậu đấy. Đừng có ngơ ngẩn nữa.”
“Xin lỗi, mình chỉ đang nghĩ về những gì đã xảy ra với Mykel.” Yuri thở dài sâu. “…Mình có cảm giác lạ là chuyện này không phải do cả nhóm làm đâu.”
“Mà là một người.”
“Một người thôi.”
Chúng mình gần như nói cùng lúc. Cả hai nhìn nhau. Đúng là mình cũng có linh cảm như vậy.
“Cậu nghĩ là ai?”
Yuri cúi đầu, có vẻ do dự. Cậu ấy hơi bĩu môi rồi ngước lên nhìn mình.
“Người đầu tiên mình nghĩ tới là Keifer.”
Mình gật đầu. Đúng, mình cũng nghi ngờ Keifer, nhưng ngoài cậu ấy, còn một người nữa... GagongBaliw! Gã đó đã nhắn tin đe dọa Mykel phải trả giá.
“Mình cũng có nghi ngờ một người.” Mình lấy điện thoại ra từ túi. “…Có thể cậu biết số này.”
Mình đưa điện thoại cho Yuri, trên màn hình hiện rõ tên và số điện thoại của người nhắn tin với mình.
Yuri nhướng mày. “Gagong... Baliw?”
Mình đã đặt biệt danh đó cho gã! Nghe độc đáo chưa!
“Đừng để ý cái tên đó!”
Yuri nhún vai, rút điện thoại ra và cố gắng kiểm tra xem số đó có trùng với ai trong danh bạ của cậu ấy không. Nhưng cuối cùng, cậu ấy lắc đầu, không tìm được gì.
Mình lấy lại điện thoại.
“Gã đó là ai?” Yuri hỏi.
“Gã này nhắn tin với mình. Gã không chịu tiết lộ danh tính nhưng lại biết mình và biết cả các cậu. Lúc mình bị nhập viện, gã đã đe dọa Mykel sẽ phải trả giá.”
Mình mở đoạn tin nhắn ra cho Yuri xem. Cậu ấy đọc kỹ, rồi còn lướt lên xem hết từ đầu.
“Mình đọc hết từ đầu được chứ?”
Mình gật đầu đồng ý. Yuri chăm chú đọc từng tin nhắn trong im lặng. Lâu quá nên mình ngồi xuống cái bồn cây gần đó.
“Jay, chuyện này... Cái đoạn cậu bị bịt mắt và bị hôn ấy, xảy ra khi nào?” Yuri hỏi, giọng có phần khó chịu.
“Hôm mình bị bắt cóc, lúc Keifer đâm ai đó.”
Yuri nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như đang suy ngẫm điều gì. “Hôm đó không có ai đứng gần cậu ngoài Keifer.”
Mình cũng từng nghĩ vậy...
Mình bước đến gần Yuri. “Đúng, nhưng Keifer ở xa lắm lúc đó mà.”
“Không, không xa đâu.”
“Hả?”
“Keifer đứng gần cậu khi bọn mình đến. Cậu ấy cố đứng dậy, nhưng rồi lại ngã xuống vì vết thương.”
Ôi trời ơi!
Ý cậu ấy là gì? Keifer chính là người đã hôn mình sao? Cậu ấy là kẻ đang nhắn tin với mình? Nhưng tại sao? Sao có thể như thế được?
Hoặc có thể không phải Keifer... Có khi gã kia chỉ bịa chuyện để khiến mình nghĩ như vậy.
“Mình nghĩ cậu không nên nhắn tin với người này nữa.” Yuri khuyên, đưa điện thoại lại cho mình. “Chúng ta không biết hắn là ai.”
Mình gật đầu cho qua, nhưng trong đầu đã có kế hoạch khác. Nếu mình không tiếp tục nhắn, làm sao mình biết gã đó là ai? Mình cần nhiều manh mối hơn.
“Đi thôi... Mình đưa cậu về. Trời sắp mưa rồi.”
Mình ngước lên trời. Không phải vì trời tối, mà vì những đám mây đen đang kéo đến. Lại còn nghe thấy tiếng sấm rền từ xa nữa.
Mình nhanh chóng đi theo Yuri đến xe của cậu ấy. Cậu ấy mở cửa xe cho mình rồi mình cũng lập tức leo lên.
"Suýt chút nữa là dính mưa rồi."
Ờ nhỉ, cậu ấy mà ướt thì mấy thứ đó sẽ sinh sôi nữa.
Yuri khởi động xe, cả không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Mới chỉ qua vài phút, mưa đã đổ ào ào. Lúc đó, mình bỗng tự hỏi:
Mình tắm chưa nhỉ?
Thôi, kệ đi. Mình đang trên đường về rồi mà. Lúc này còn lo chuyện chưa tắm làm gì? Chắc cũng không ai nhận ra đâu. Yuri cũng chẳng nói gì.
Mình khẽ ngửi vùng dưới cánh tay. Thơm. Thế mình cạo lông lần cuối là khi nào nhỉ?
"Jay, cậu ổn chứ?" Yuri hỏi mình.
A! Bị bắt gặp rồi!
"O-ổn mà... Mình chỉ xem chút thôi." Mình vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi.
Yuri cười rồi quay lại tập trung lái xe. Khi xe dừng ở đèn đỏ, mình nhìn dòng người đang băng qua đường và chợt nhớ ra điều gì đó.
"Yuri, cậu từng nói là hơn 30 người đã nếm thử One Hit Rule của bọn cậu đúng không?"
"Ừ. Sao thế?"
"Cậu còn nhớ hết họ không?"
Yuri đưa tay gãi đầu, trông có vẻ hơi khó xử. "Ừm... một số thì nhớ. Ví dụ như mấy kẻ từng làm hại cậu và bọn muốn bắt cóc cậu."
Mình nhíu mày nhìn Yuri. Chẳng lẽ là mấy tên từng kiếm chuyện với mình trên đường? Thật hả?
Chắc là đùa thôi. Yuri mà, toàn thích đùa.
"Sao họ không quay lại trả thù mình nhỉ?"
Mình suy nghĩ một lúc. Ừ ha! Nếu muốn, họ hoàn toàn có thể quay lại tìm mình mà. Họ biết rõ chỗ mình thường tới cơ mà.
"Đó là lý do sao?"
Yuri gật đầu. "Chắc vậy. À, có một người chưa nhận được bài học... Khụ." Cậu ấy hắng giọng. "Là... bạn trai cũ của cậu."
Mắt mình mở to. "Cyrus á?! Nhưng Keifer xử cậu ta rồi mà?"
Yuri hơi nghiêng đầu. "Nhưng nghe bảo... chưa đủ đô."
Ghê thật!
Mình vẫn còn nhớ rõ vụ đó. Cyrus còn phải nhập viện cơ mà! Vậy mà vẫn chưa đủ à? Xấu hổ thật sự.
Mình thở hắt ra. Đúng là lũ Ulupong này kỳ quặc hết sức.
Cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn, nước bắt đầu ngập lên. Yuri bỗng rẽ xe vào một bãi đậu xe có mái che.
"Sao lại ghé đây?" Mình thắc mắc.
"Mưa lớn quá. Đi tiếp nguy hiểm lắm." Yuri dừng xe. "Nhân tiện ăn gì luôn. Mình mời."
Mình tháo dây an toàn ngay lập tức. "Đi thôi! Chậm quá!"
Mình nhanh chân xuống xe trước. Yuri lắc đầu cười rồi khóa cửa xe, bước theo mình.
Ở lối vào trung tâm thương mại, rất nhiều người đang chen chúc vì không thể ra ngoài do trời mưa.
Mình buộc phải lách qua đám đông để vào trong. Nhưng vào tới sảnh, người vẫn còn đông nghịt, nên mình lại phải chen tiếp.
Giữa lúc đó, có ai đó choàng tay qua vai mình. Mình giật mình, suýt nữa thì phản xạ đấm một cú, nhưng rồi dừng lại khi nhận ra đó là ai.
"Đừng đi xa quá, mình lạc cậu đấy." Yuri vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Mình nhíu mày. Sao nghe câu đó... khác thường vậy ta? Nhưng thôi, mình quyết định bỏ qua. Khi chúng mình thoát khỏi đám đông, mình lập tức gạt tay Yuri ra và lùi lại. Cũng không quên lườm cậu ấy một cái.
"Sao cậu nhìn mình kiểu đó?" Yuri trêu chọc.
"Mấy câu bâng quơ của cậu đấy! Coi chừng đấy!"
Yuri chỉ cười lớn, khiến mấy người xung quanh quay qua nhìn.
"Trời ơi, đẹp trai quá!"
"Giọng cười nam tính ghê!"
"Oppa thật phong độ!"
Mình liếc nhìn mấy người vừa nói. Gì vậy trời? Mấy bạn này ổn không? Thấy mình nhìn, họ liền nhanh chóng tản ra.
"Ghen à?" Yuri nói khẽ, nhưng cố tình để mình nghe.
"Xin lỗi nhé, mình không ghen đâu. Chỉ là mấy câu nói của họ... kỳ lạ thôi."
"Sao cậu phản ứng mạnh vậy? Mình có nói cậu đâu." Yuri nhướng mày, tiếp tục trêu mình.
Mình giơ nắm đấm về phía mặt cậu ấy. "Muốn thử không?"
Yuri cười, lắc đầu. "Mà thôi, mình bảo đi ăn mà. Tokyo Tokyo, đi nào."
"Đúng rồi! Thế chứ!"
Chúng mình bước vào quán ăn phong cách Nhật mà Yuri chỉ. Cậu ấy bảo mình tìm chỗ ngồi, còn cậu ấy lo gọi món.
Trong lúc chờ, điện thoại mình vang lên báo có tin nhắn. Mình lấy ra xem và lập tức nhận ra là từ cái tên phiền phức GagongBaliw.
From: GagongBaliw
Sao cậu lại đi cùng với Yuri nữa vậy
Sao cậu ta biết được?
Mình lập tức nhìn quanh, mong tìm ra người gửi. Nhưng mình chờ gì ở đây chứ? Ai cũng đang cầm điện thoại cả, nhưng chẳng có vẻ gì là người quen.
Nhanh chóng, mình nhắn lại.
To: GagongBaliw
Cậu biết bằng cách nào? Cậu ở đây hả? Đâu? Xuất hiện đi!
From: GagongBaliw
Mình không muốn. Nếu muốn gặp mình, thì tới đây.
To: GagongBaliw
Không. Ăn đã rồi tính.
From: GagongBaliw
Tham ăn! Tham ăn!
Mình đang định mắng cậu ta một trận thì Yuri xuất hiện. Mình vội cất điện thoại.
"Cậu nhắn tin với ai à?" Yuri hỏi, vẻ ngây ngô.
"Đâu có... Mình chỉ đọc chút thôi."
"Đọc gì? Wattpad à? Ôi trời! Nguy hiểm lắm! Nó gây nghiện đó"
Mình nhướng mày nhìn cậu ấy. "Cậu biết Wattpad nữa à?"
Yuri gật đầu. "Mình cũng đọc, thi thoảng thôi. Thể loại Sci-fi hoặc Fantasy."
"Thế là cậu cũng nghiện Wattpad rồi?"
Yuri lắc đầu. "Không đâu. Mình chỉ đọc lúc rảnh thôi. Còn bận thì để sau."
Mình cười. Không ngờ một người như cậu ấy cũng đọc Wattpad. Ngầu thật mà lại có sở thích dễ thương ghê.
"Cậu cứ đọc đi, kiểu đó dễ gây thu hút lắm."
"Thật hả? Cậu bị thu hút à?" Yuri cười tủm tỉm hỏi mình.
Bị từ lâu rồi. Nhưng mình còn thích Yuri – Vua của bọn rắn này – hơn nữa.
Mình nhanh chóng cảm thấy khó xử. Mình chọn cách lườm hắn để che giấu cảm xúc. Hắn chỉ cười như đáp lại. Không lâu sau, một người phục vụ mang món ăn của hắn tới.
Mình tập trung ánh mắt vào món ăn. Giả vờ bận rộn, nhưng trong lòng lại ngổn ngang về tình huống của ba người bọn mình.
Khi sắp ăn xong, điện thoại mình lại reo lên. Có người gọi tới, và khi nhìn vào màn hình---là “ThằngĐiên”.
“Ai gọi vậy?” Yuri hỏi.
Mình không trả lời câu hỏi của cậu ấy mà chọn cách nghe máy.
“...Alo.” Mình lên tiếng. “...Cậu cần gì?”
Mình nghĩ người ở đầu dây bên kia sẽ nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào đáp lại. Rồi ánh mắt mình vô tình nhìn ra bức tường kính của quán ăn. Mình khựng lại.
Người mà mình vừa nghĩ đến giờ đang đứng ở không xa.
Là Keifer.
“Jay… Có chuyện gì vậy?” Yuri hỏi, giọng lo lắng.
Mình vô thức buông điện thoại xuống và chầm chậm đứng dậy. Yuri định nhìn theo ánh mắt mình, nhưng một nhóm thanh niên đi qua, che mất tầm nhìn của cậu ấy. Khi họ khuất bóng, người đó cũng đã biến mất.
“Cậu nhìn ai thế?”
Mình không thể nhầm được. Đó thật sự là Keifer. Mình vội vàng bước ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng chẳng thấy gì. Dù chỉ là cái bóng lưng cũng không có.
Mình không để ý rằng Yuri đã đi theo.
“Jay! Có chuyện gì thế? Cậu thấy ai à?!” Yuri lo lắng hỏi.
“T-tớ thấy cậu ấy ở đây… cậu ấy đã đứng ở đây.”
“Ai?”
“Keifer… Là Keifer.”
Mình cứ quay đi quay lại, hy vọng sẽ nhìn thấy cậu ấy lần nữa.
“Có khi nào… cậu nhìn nhầm không?”
Mình lắc đầu. “Không, cậu ấy đã ở đây. Cậu ấy đã nhìn về phía bọn mình.”
Đó thật sự là cậu ta mà. Mình không thể nhầm được.
Hàng lông mày của cậu ấy cau lại. Một tay đút túi, tay kia cầm điện thoại. Đột nhiên, mình nhớ đến điện thoại của mình. Yuri đang cầm nó, và mình nhanh chóng giật lấy.
Có một tin nhắn từ “ThằngĐiên”.
Người gửi: ThằngĐiên
Tin nhắn: Đừng.
Mình cố gọi lại số đó, nhưng điện thoại bên kia đã tắt. Mình thử nhiều lần nhưng vẫn không được. Nếu… nếu thật sự anh ấy là “ThằngĐiên”?
Mình cắn chặt môi dưới.
“Naze…?” (Tại sao…?) Yuri khẽ thốt lên.
Mình không hiểu cậu ấy vừa nói gì, nhưng ánh mắt đầy hoài nghi của cậu ấy làm mình nghẹn ngào. Khi nhìn vào cậu ấy, nước mắt mình bất giác rơi.
Yuri lập tức ôm lấy mình. Mình gục đầu vào ngực cậu ấy. Mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh, mình chẳng quan tâm.
“Kare no tame ni nai te i nai.” (Đừng khóc vì anh ta.)
Chết tiệt! Mình đã mệt mỏi thế này rồi, cậu ấy còn nói tiếng Nhật.
Muốn gõ đầu cậu ấy một cái! Không ai nói với cậu ấy rằng mình không biết tiếng Nhật à? Sau một lúc đứng im như vậy, mình mới dần buông Yuri ra.
“Xin lỗi… Mình không kìm được. Tức quá mà.” Mình giải thích trong khi lau nước mắt.
“Không sao… Tớ luôn ở đây vì cậu.”
Cậu ấy đưa tay xoa đầu mình, làm rối tóc mình một chút. Cậu ấy cố gượng cười. Tay cậu ấy dần rời khỏi đầu mình rồi nắm lấy cổ tay mình.
Cậu ấy bước đi chậm rãi, kéo mình theo. Mình nhìn vào tay bọn mình. Cái nắm tay không chặt lắm, nhưng nó làm mình bối rối. Như thể cổ tay mình đang cháy bỏng.
Bọn mình đi đến bãi xe, cậu ấy mở cửa xe cho mình. Cậu ấy cũng là người cài dây an toàn cho mình. Cậu ấy mỉm cười lần nữa trước khi đóng cửa. Nhìn dáng cậu ấy đi về phía ghế lái, mình thấy như không còn sức sống.
Khi cậu ấy vào xe, cậu ấy thở dài một hơi thật mạnh. Cài dây an toàn xong, cậu ấy khởi động xe và bắt đầu lái. Cả hai bọn mình im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, mình lên tiếng phá tan bầu không khí.
“X-xin lỗi.” Mình thì thầm.
“Cậu không cần xin lỗi.” Yuri nói mà không nhìn mình.
“Mình lại làm cậu đau lòng.”
Cậu ấy quay qua nhìn mình một lát trước khi quay lại nhìn đường. Xe đột nhiên dừng lại bên lề.
“Ban đầu, tớ đã muốn trách cậu.” Yuri bắt đầu nói. “Tớ muốn giận cậu. Tớ muốn oán trách cậu. Nhưng như thế là sai, vì ngay từ đầu, tớ đã biết. Tớ đã rõ ràng rằng người cậu yêu là Keifer.”
Làm ơn… Yuri…
Mình cúi đầu.
“Vậy nên, có lẽ cậu nên dừng lại. Tớ không muốn bị tổn thương nữa.”
“Không thể nào.” Mình đáp, buộc cậu ấy nhìn mình. “...Cậu đã bao giờ ngừng yêu chưa?”
“Nhưng Yuri, mình chỉ toàn làm cậu đau.”
“Và cậu cũng đau vì cậu ta. Nhưng cậu đã dừng chưa?”
Mình lắc đầu trước những lời cậu ấy nói. Mình biết rõ lý do cậu ấy làm điều này, nhưng sao mình vẫn bối rối thế này?
Cậu ấy tháo dây an toàn, hơi nghiêng người về phía mình. Cậu ấy nắm tay mình và đặt lên môi hôn.
“Làm đau tớ đi. Làm tớ đau nhiều lần nữa. Làm tớ đau bất cứ lúc nào cũng được. Tớ không quan tâm. Làm tớ đau đến khi tớ tê liệt. Tớ sẽ chịu đựng, dù có đau thế nào, vì như thế dễ hơn nhiều so với việc mất cậu.”
Mình cắn môi dưới. Tại sao chứ? Tại sao lại không phải là cậu ấy và mình? Tại sao trái tim mình không chọn cậu ấy mà cứ mãi nhảy dây trong lồng ngực mình vì người khác?
“Cậu đúng là hội trưởng của câu lạc bộ của bọn mình.” Mình nói. Yuri ngạc nhiên nhìn mình. “...Shunga Lovers Club.”
Cậu ấy dần mỉm cười, vẫn nắm lấy tay mình. Cậu ấy hôn lên tay mình một lần nữa trước khi nói:
“Và cậu là phó hội trưởng.”
*Hội những người yêu ngu, mà Jay đã nói ở Chap trước =))) nhắc cho ai quên hoặc chưa rõ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro